chap 25: giận nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h20' p.m

Gil vui vẻ bước vào quán coffee Gấu. Hôm nay tâm trạng cô cuối cùng đã tốt trở lại. Bác trai không quá giận Isaac. Cả hai còn cùng nhau đi gặp đối tác điều đó làm cô rất mừng. Cả ngày hôm qua cô cứ đứng ngồi không yên nhưng giờ tốt rồi.

Giờ thì cô đã nhẹ lòng hơn, cũng có niềm tin hơn vào tình yêu này. Cô sẽ mạnh mẽ hơn sẽ giữ anh thật chặt. Vì cô yêu anh, rất yêu anh.

Gil vui vẻ chào mấy nhân Viên trong quán. Rồi bước lên lầu cất túi đeo tạp giề để chuẩn bị làm việc. Nhưng vừa bước lên một giọng nói quen thuộc làm bàn tay cô khựng lại trên khoá cửa.

- Isaac bị đánh luôn sao? - giọng S.T đầy bất ngờ- trước giờ bác ấy có đánh Isaac cái nào đâu?

- Vậy mới nói- Will gào lên- lần này thực sự là nghiêm trọng rồi. Bác Phạm đuổi Isaac ra khỏi nhà, không cho đến công ty. Thu hồi hết tiền bạc. Anh ấy chỉ ra đi với số tiền tự kiếm được của những năm sống một mình bên Pháp và chiếc xe tự kiếm tiền mua bên ấy.

- Hazzi.. - S.T thở dài- anh ấy nói gì với Gil chưa?

- Nói gì chứ- Will nằm dài ra- anh ấy giấu còn không hết, cứ sợ Gil lo lắng. Kì này Isaac đúng là gây ra chuyện nghiêm trọng rồi. Cũng chẳng biết làm sao đây nữa? - Will than vãn.

Bộp.

Tiếng rơi của chiếc túi khiến S.T và Will thoáng giật mình. Cả hai theo phạn xạ nhìn theo thì tròn mắt rồi hoảng sợ khi thấy chủ nhân chiếc túi.

- G-Gil à. - Will xanh mặt, lấp bấp đứng lên.

- Anh Will Isaac đang ở đâu? Nói cho em biết đi.

Gil chạy đến níu lấy tay Will trong bộ dạng không bình tĩnh. Cô đưa đôi mắt ngấm nước lên nhìn Will làm anh càng lúng túng.

- Gil à...anh...

- Em xin anh đó Will - cô bật khóc- nói cho biết đi mà hu hu hu...

+++

5h p.m


Rầm rầm rầm.

Gil hoảng loạn đập cửa, nước mắt cô đã ước đẫm hàng mi.

Isaac bị đánh, bị mắng, bị tổn thương...

Những thứ đó cứ vang mãi trong đầu óc cô. Càng khiến cô thêm hoản loạn.

Cạch.

Gil nín thở.

Cánh cửa mở dần và Isaac hiện ra.

Anh đứng đó. Nhìn cô.

Anh cũng ngạc nhiên cũng bất ngờ. Dáng vẻ mệt mỏi cùng thất thần khiến cô xót kinh lên được.

- Gil...sao...em...

Chẳng để anh làm gì cô bước đến đánh mạnh vào vai anh.

- Đồ đáng ghét- cô mắng, rồi bật khóc - Isaac thối đáng ghét chia tay đi chia tay đi hu hu hu...

Isaac đứng trơ ra. Anh biết giờ này cô đứng đây thì chắc đã biết hết mọi chuyện. Biết cô đang vì anh mà đau lòng, biết cô đang tự trách mình.

Chẳng do dự chút nào, anh bước đến ôm trọn cô vào lòng.

- Anh xin lỗi- Isaac lên tiếng khẽ- đừng chia tay với anh mà. Xin em đó.

Gil ra sức giãy dụa nhưng Isaac càng siết chặt lấy vòng tay. Cuối cùng thì cô cũng thua anh rồi rục đầu lên vai anh mà nức nỡ.

- Isaac ngốc, anh là đồ ngốc. Sao lại chịu đựng một mình chứ hu hu...

- Được rồi anh rất ngốc, em đừng khóc nữa mà- thấy Gil thôi giãy dụa Isaac mới thở phào trong lòng được một chút nhưng vẫn ôm siết lấy chẳng buông tay.

- Anh la em là luôn giấu anh, còn anh thì sao hả. Anh cũng giấu em cũng chịu đựng một mình, anh có biết em đau lòng lắm không hả? Đồ đáng ghét này hu hu- Gil đánh vai anh.

Isaac không tránh né mặc kệ cô đánh mình. Anh chỉ biết siết lấy vòng tay. Có ai biết khi nhìn thấy Gil khóc thì anh đã đau đớn đến mức nào. Nghe đến hai chữ "chia tay" từ cô thì người anh đã sợ hãi đến mức nào.

- Là anh sai, là anh không tốt. Anh xin lỗi vì đã giấu em. - giọng anh ngày càng tội nghiệp- em đừng khóc nữa mà. Đừng có chia tay với anh. Anh cần em, anh không thể sống thiếu em được nữa đâu Gil à.

- Isaac ngốc nghếch, em ghét anh ghét anh rất ghét anh hu hu. Sao em lại yêu anh chứ? Hu hu sao em lại luôn khiến anh tổn thương chứ? tại em hết.

Gil khóc như trẻ con, đôi tay đang đánh tay từ từ hạ xuống ôm chặt lấy anh. Cô đau lòng cô sợ hãi. Cô sợ anh tổn thương. Nhưng thật sự lúc này cô sợ mất anh hơn.

Cảm nhận được cái ôm siết lấy của cô gái trong lòng. Isaac không khỏi mừng rỡ, nhưng anh cũng đau lòng không kém khi nhìn cô khóc. Anh cứ ôm lấy cô mà vỗ về.

- Anh biết rồi anh cũng yêu em rất yêu em. Em không lỗi gì cả, anh không sao nên em đừng khóc nữa mà.

- Anh bị đánh bị mắng bị đuổi khỏi nhà bị đủ thứ mà em không biết gì hết hu hu. Em đúng là đồ xấu xa, tại em hết. Hu hu.

Nghe câu nói tự trách mình của Gil mà Isaac không khỏi xót xa, anh ôm cô chặt hơn. Vì cô mà cảm động đến suýt khóc.

- Không phải là tại em đâu, là tại anh. Anh giấu em là không đúng, anh xin lỗi em.

Gil vẫn khóc nức nỡ, nước mắt thấm ước cả một bên Áo anh. Cô đau lòng chết được, ngay khi biết cái tin anh bị đuổi khỏi nhà thì cô chỉ muốn tự đánh lấy mình cho bớt giận. Sao lúc nào anh cũng vì cô mà khổ sở vậy chứ.

Thấy cô gái trong lòng vẫn mãi nức nỡ. Isaac biết cô đang rất giận bản thân. Cũng biết cô buồn thế nào nên mới khóc đến vậy. Anh vuốt tóc cô, giữ đầu cô trên vai mình.

- Được rồi em khóc cũng được, đánh anh cũng được nhưng mà em đừng giận anh, đừng chia tay với anh có được không.

- Hu hu hu...

Gil bật khóc lớn hơn, cố gật đầu cho anh biết cô sẽ không chia tay với anh. Không rời xa anh, vì cô cũng không thể để mất anh nữa rồi.

Căn phòng ngập đèn, cô gái tựa hẳn vào chàng trai mà khóc mãi như một đứa trẻ.

Cứ như vậy mà cô khóc mãi.

Khóc mãi.

Cho đến khi...

6h30'p.m

Gil tựa đầu vào vai anh sau khi khóc hàng giờ liền. Hai người ngồi trên sofa chẳng ai nói câu gì. Isaac chỉ biết một tay ôm lấy cô, một tay nắm tay cô giữ chặt. Cứ như chỉ cần lơ một chút cô sẽ lại vì anh mà cô sẽ trốn đi đâu đó. Và anh lại vì mất cô mà phát điên lên.

Ôm thêm một chút nữa bỗng dưng Gil ngẩn lên. Cô đưa tay chạm má anh, khẽ vuốt.

Nhìn ánh mắt hiền lành của Gil, Isaac hơi mỉm cười anh giữ lấy tay cô trên má mình. Rồi hạ giọng:

- Còn giận anh không?

Gil lắc đầu, ừ thì làm sao cô giận anh được. Anh là người cô yêu cơ mà. Huống chi hoàn cảnh này là anh vì cô mà chịu khổ. Cô thương anh còn không hết thì làm sao mà giận được.

- Anh có đau lắm không? - bỗng dưng cô hỏi nhỏ- lúc bác đánh ấy.

- Không - anh mỉm cười lắc đầu. Thấy ánh mắt quan thiết của Gil lúc này anh mới nhẹ lòng hơn - em xa anh còn đau hơn.

- Em xin lỗi- Gil buồn bã cất giọng.

Anh cúi xuống hôn trán cô. Rồi khẽ thì thầm:

- Ngốc này, đã nói em không có lỗi mà.

- Vì buồn nên tối hôm qua anh uống rượu đúng không?

- Ừ - anh thành thật thừa nhận - anh xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa đâu.

- Hứa đi- cô đưa tay lên, chu môi nũng nịu.

Isaac bật cười rồi quéo tay cô.

- Ừ, anh hứa.

Hai người còn bận nhìn nhau thì có tiếng mở cửa vào nhà. Isaac theo phản xạ nhìn theo thì nhận ra will.

- Về rồi hả? - anh đứng dậy cười cười.

- Ờ- Will hững hờ đáp rồi nhìn bộ dạng của hai người mà đoán tình hình- làm gì làm đi. Em vào trong rồi nên đừng quan tâm.

Will đùa đùa làm Gil ngượng chín mặt. Cô lấy túi rồi đứng lên:

- Em về ngay đây nên anh không cần đi chỗ khác đâu.

- Anh đưa em về- Isaac nắm tay cô.

Nhìn một màn tình tứ, bốn mắt nhìn nhau mà làm Will phát bực. Anh hắn giọng:

- Này này, tôi còn ở đây nhá. Bớt tình cảm lại dùm đi tôi chưa có bồ đâu.

Gilisaac ngượng ngùng cười. Gil ngại quá mà gục đầu lên vào anh, Isaac cười thích thú xoa tóc cô. Rồi quay sang Will:

- Anh đi rồi về.

- Anh ngủ bên đó luôn cũng được- Will bĩu môi.

Isaac bật cười rồi kéo Gil đi.

6h30' p.m.

Hai người dắt tay bước cùng nhau nhưng chẳng nói gì. Isaac hơi lo vì lâu lâu lại nghe tiếng thở dài rất khẽ của Gil. Anh không chịu được không khí im lặng này nên cất tiếng:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Gil thoáng giật mình khi bị anh hỏi, cô quay sang nhìn anh. Ánh mắt hơi buồn:

- Em đang nghĩ nếu hôm đó mình không gọi anh thì có lẽ...

- Gil. - Isaac cau mày cắt lời rồi xoay người cô lại bắt nhìn mình. - anh không cho phép em tự trách mình.

- Nhưng mà em...

- Đúng- anh nhấn giọng ngắt lời chẳng để cô nói tiếng nào- anh bị đánh bị mắng bị đuổi khỏi nhà, bị chịu tổn thương. Nhưng nếu ngày hôm đó em không gọi anh thì anh cũng sẽ trốn về mà bế em theo thôi.

- Isaac à...

- Anh đã nói rồi, anh cần em. Anh không thể chịu nổi nếu như không có em bên cạnh. Nên em không được tự trách mình nữa, biết chưa?

- Em biết rồi- cô nhỏ giọng nhưng thực lòng cô vẫn lo lắm.

Nhận thấy vẻ bất an trên khuôn mặt người yêu. Isaac đưa hai tay qua má Gil nâng mặt cô lên.

- Gil nghe anh nè.

- Dạ?

- Ngay bây giờ anh đã mất tất cả mọi thứ, điều duy nhất anh còn lại lúc này là em thôi. Anh xin em đừng rời xa anh, đừng để mình tổn thương khi không có anh. Vì như vậy, anh sẽ phát điên lên mất.

Gil im lặng đưa đôi mắt lại lần nữa ngấm nước vì cảm động lên nhìn anh. Cô bước tới dụi đầu vào ngực anh, đưa hai tay ôm lấy anh siết chặt.

- Isaac à - cô gọi khẽ- em yêu anh, rất rất yêu anh. Em thực sự không muốn rời xa anh chút nào.

- ...

- Em biết chúng ta ở hai thế giới khác nhau, hai địa vị khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà em yêu anh em sẽ cố bước qua khỏi ranh giới đó.

Isaac hơi yên lòng, anh đưa tay vừa ôm cô vừa xoa đầu cô như trẻ con.

- Anh biết rồi, chúng ta cùng nhau bước đến bên nhau vượt qua qua ngưỡng cửa khó khăn và ranh giới - Isaac cười hiền - anh yêu em, bé con của anh.

Anh vùi mặt vào mái tóc ngắn ngủn, khẽ hôn lên dịu dàng làm Gil cười khúc khích.

Mãi một lúc sau, Gil dời người ra nhíu mày nhìn anh rồi phồng má:

- Cái gì mà bé con chứ, em lớn rồi đó nha.

- Lớn mấy thì cũng nhỏ hơn anh 3 tuổi thôi. - anh dí trán cô- vậy nên em mãi mãi là bé con của anh.

- Yad... - cô bất bình đánh vai anh - không chịu đâu. Nói như vậy khác nào em mãi mãi không lớn nổi.

- Đúng vậy- anh cười khúch khích - em mãi mãi không lớn nổi mãi mãi là bé con của anh.

- Xì mơ đi- cô trề môi.

- Nè, hành động đó của em là sao hả?

- Là không phục đó, lè... - cô lè lưỡi rồi co giò chạy đi.

- Gil Lê, em cố mà chạy cho nhanh đi. - anh cũng hùng hổ mà chạy theo.

Con đường nhỏ lại ngập tràn tiếng cười.

7h p.m

Isaac thích thú nắm tay người thương bên cạnh. Gil cứ cười suốt mà bước bên cạnh anh. Lâu lâu Isaac lại quay sang dí yêu trán cô một cái.

Hai người cứ vui vẻ cười như vậy cho đến khi về đến nhà Gil thì mặt Isaac đen lại.

- Anh Tronie- Gil vui vẻ reo lên khi thấy người anh em đang đứng trước cửa đợi mình.

- Em mới về hả? - Tronie vui vẻ xoa đầu Gil một cái.

- Dạ- Gil cười tít mắt- anh mang gì cho em vậy?

- Vài quyển sách thôi, sáng nay anh có ghé qua hiệu sách thấy hay nên mua cho em.

- Hì hì, cảm ơn anh.

Isaac méo mặt nhìn một màn anh em gặp nhau. Tronie vui vẻ cười đùa với người yêu anh. Mà đáng ghét hơn là cô cũng cười đùa lại. Thiệt là, sao mà cô gái này vô tư dữ vậy trời.

Đứng mãi một lúc, mà cứ thấy anh em người ta trò chuyện miết. Nên Isaac bực bội mà hắn giọng.

Tronie quay sang nhìn thì ngạc nhiên:

- Ủa Isaac? Tôi cứ tưởng anh đi Pháp?

Lòng Isaac bực mình vô cùng tổ quốc nha. Cái gì mà "cứ tưởng anh đi Pháp". Bộ muốn anh đi để dành Gil của anh hả? Đừng có mơ.

- Tôi không đi được- anh cười giả lả- là Gil giữ tôi ở lại- nói xong Isaac thuận tay kéo Gil vào lòng.

Thấy chưa, thấy chưa người ta giờ là người yêu rồi đó nha. Là Gil giữ anh lại đó nha, không phải anh trốn về đâu nha.

Isaac khoái trí khi nhìn cái mặt Tronie tròn mắt ngạc nhiên.

Há há hiểu chưa, người yêu của anh thì đừng có mà đụng tới.

Nhưng mà cái người trong lòng Isaac thì không hề hiểu ý anh. Cô đưa tay đánh vai anh rồi ngượng ngùng giải thích:

- Anh ấy lên máy bay rồi nhưng mà em lỡ gọi cho nên...

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô em gái. Tronie bật cười:

- Ôi, cô bé Gil của anh can đảm hơn rồi.

Cái quái gì đây?

"Cô bé Gil của anh".

Mặt Isaac càng ngày càng đen. Cái tên này là đang muốn thách thức tính kiên nhẫn của anh hả? Ashii đúng là điên thiệt mà.

Isaac xoay qua nhìn Gil, thì mặt lại càng khó coi hơn. Gil cười ngượng khúch khích. Isaac không biết là cô đang cười vì mình hay là vì Tronie nữa. Nhưng mà cô cười đùa với người con trai khác đúng là khiến anh phát điên lên thiệt rồi.

Anh xoay mặt qua chỗ khác. Cố dặn lòng là "nhịn lại nhịn lại". Đúng rồi dù gì thì họ cũng là anh em thân thiết mà. Làm gì có chuyện gì chứ. Nghĩ được tới đó Isaac xoay người lại định bắt chuyện với Tronie thì mắt anh trợn lên.

C-cái tên Tronie đó dám bẹo má Gil của anh. Isaac hét lên:

- NÈ.

Tronie và Gil giật mình quay sang. Lúc này mới nhận ra mặt Isaac lúc này chẳng khác nào sát nhân hàng loạt. Anh giận dữ:

- Sao cứ đụng vào Gil vậy hả, cô ấy là người yêu tôi mà.

- Isaac à...- Gil tròn mắt.

- Xoa đầu, bắt tay rồi giờ là nựng má. Cô ấy là người yêu của Isaac tôi chứ bộ. Anh không thấy mình quá đáng sao?

Tronie tròn mắt, anh vẫn còn chưa hết sốc. Còn Gil thì hoảng hốt níu tay anh.

- Isaac à, anh bị làm sao vậy- cô lúng túng nói khẽ.

- Cái gì mà cô bé của anh chứ? - Isaac  Gil mà giận dữ nói tiếp- Gil là bé con của tôi. Người yêu của tôi thôi anh có biết chưa?

Gil trợn mắt.

Ashii cái tên này bị gì vậy trời.

Gil xoay sang nhìn sắc mặt của Tronie đang há hốc ngạc nhiên, mà cô xấu hổ chết được.

Còn Isaac thì khỏi nói luôn, anh mất bình tĩnh mà rủa xả liên tục. Cấm đoán đủ điều, và nhất là cái câu không được đụng vào cô là chính.

Ashii cái gì trời??? Có ai nói cho Gil biết Isaac bị gì không? Ahuhu...

Một lát sau.

Gil nhăn nhó xoay qua lườm Isaac đang đứng trước cửa nhà làm anh hơi rùng mình. Tronie cũng may là người hiểu chuyện mà không tỏ ra giận gì Isaac. Trước khi về còn bảo cô đừng quá giận Isaac, cũng đừng trách anh nữa.

Nhưng mà làm sao mà cô không giận được chứ. Cái tên này tự nhiên bị cái gì không biết mà lại nổi giận đùng đùng với người anh em của cô như vậy. Đúng là khó hiểu.

Gil bước tới, đánh vào vai anh rồi nhăn nhó:

- Anh bị gì vậy, tự nhiên lại lớn tiếng với anh Tronie?

- Tự nhiên hả? - dù rất sợ nhưng Isaac trợn mắt mà lớn tiếng - anh nói cho em biết không có gì tự nhiên hết biết chưa. Cái tên Tronie đó đúng là quá đáng cứ sáp sáp vào em. Còn dám đụng vào em nữa chứ?

Isaac phồng môi đúng là rất đáng giận đó nha. Nghĩ tới cảnh hắn ta vuốt tóc rồi lại nựng má Gil thì máu anh lại sôi lên không thể chịu nổi nữa rồi.

- Ôi trời anh đúng là trẻ con đó Isaac, sao lại nổi giận vì chuyện đó chứ? - cô lắc đầu nói.

- Anh trẻ con? - Isaac trợn mắt- chứ không phải là Tronie quá đáng sao? Cậu ta dám bẹo má em đó. Ôi trời nghĩ tới là anh càng tức đây nè. Sao có thể đụng vào người yêu của người khác như vậy chứ?

- Em với anh Tronie là anh em thân thiết, anh ấy xem em như em gái nên mới như vậy mà.

- Anh không tin- Isaac bĩu môi nhấn mạnh từng chữ - anh nói cho em biết không có người con trai nào tự dưng lại đối xử tốt với một cô gái nếu không có tình cảm đâu nha. Cái gì mà coi như em gái chứ anh không tin đâu. Chưa kể còn cái hành động xoa tóc sờ tay nữa, Ashii nhớ lại là phát bực.

- Anh đó - Gil đánh vai anh- anh nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả?

- A. Đau anh mà- anh phịu mặt.

- Bình thường Jun Will hay S.T cũng hay sờ tóc em mà. Làm gì có gì đâu?

- Nhưng bọn nó là anh em của anh.

- Tronie cũng là anh em của em mà.

- Bởi vậy anh mới nói anh ta có vấn đề. Em phải tránh xa ra, sau này cũng sẽ cấm bọn Will Jun S.T đụng vào em luôn.

- Ashii cái tên này, anh thiệt là... Tronie với em rất tốt chính anh ấy là người khuyên em giữ anh lại đó có biết chưa?

- Anh mặc kệ, là ai cũng không được đụng vào Gil của anh. Không được đụng vào người yêu của anh.

- Anh đúng là vô lí, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu . - Gil xụ mặt, bỏ vào nhà đóng cửa cái "rầm".

Isaac bị nhốt ở ngoài, anh hoảng hốt hình như là Gil giận anh thiệt rồi nha. Cái này không được đâu. Anh chạy tới gõ cửa:

- Gil, mở cửa cho anh đi. Đừng có giận mà. - anh dở giọng năng nỉ.

Gil đứng dựng vào cửa. Lần này là cô giận thiệt rồi nha. Ai bảo anh dám mắng người anh trai cô chứ. Lần này cô sẽ giận cho biết mặt.

- Gil.

- ...

- Gil à, anh xin lỗi. Đừng có giận anh mà.

- Em không muốn chuyện với anh- cô nói vọng ra- anh xin lỗi anh Tronie đi thì em mới hết giận.

- Nhưng mà anh...

- Anh về đi, bây giờ em giận rồi. -cô chu môi- anh mà không về là em giận thêm đó.

- Được rồi, được rồi anh về là được chứ gì? - anh xụ mặt quay lưng nhưng vẫn nói vọng vào- mai anh đến đón em ở trường đó nha.

- Không chịu, anh đừng có đón em.- cô vờ nũng nịu. Nhưng rồi lại thấy hơi lo khi chẳng nghe tiếng anh trả lời.

Gil nép tai vào cửa, thì nghe được tiếng thở dài. Rồi tiếp đến là tiến bước chân đều đều rồi nhỏ dần.

Một lúc sau, Gil lén mở cửa ra ngó xem. Đúng là Isaac đã về thật. Cô cong môi:

- Chảnh xíu mà về thiệt đó hả?

Gil đóng cửa cái rầm rồi đi vào phòng nằm phịch xuống giường. Được rồi, lần này cô sẽ giận cho anh biết tay. Ai bảo dám mắng anh Tronie của Gil Lê này chứ.

Hứ... Giận luôn.

Ngày hôm sau.

8h a.m

- Giận nhau?

- Ờ- Gil ừ hử đáp khi thấy Ngân mở to mắt như con bò.

- Hai người khó khăn lắm mới quen nhau được mà giờ lại giận sao?

- Là tại anh ấy mà - cô chu môi mặc kệ, nhưng mắt thì chẳng ngừng tìm kiếm anh ngay khi bước ra khỏi cổng trường đại học.

Không xuất hiện luôn sao?

Cô bảo không tới là không tới luôn sao?

Ashii cái tên này, không hiểu con gái gì cả.

Gil chào Ngân rồi xụ mặt mà bước về đến quán Gấu. Nhưng chỉ đi được vài bước thì cô bị kéo tay ngược lại. Gil trợn mắt nhìn người con trai trước mặt.

- Tại sao lại là anh?

- Vậy em nghĩ là ai? Isaac hả? - Bê Trần cười khẩy kéo tay Gil.

Gil đỏ bừng mặt ngay khi Bê nhắc tên anh. Là cô đang giận mà có mong muốn gặp đâu. Đúng rồi là không muốn gặp.

- Không có- Gil giật tay ra- anh tới đây làm gì?

- Nói chuyện với tôi một chút? Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Tôi với anh thì làm gì có chuyện để nói. Anh đi về đi - Gil thẳng thừa rồi buột miệng- Isaac đang đến đây, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.

- Em chỉ nghĩ cho cậu ta thôi sao? - Bê kéo mạnh tay cô, lớn tiếng- còn tôi thì sao, tôi cũng thích em kia mà.

- Tại sao tới bây giờ anh vẫn không hiểu mà đùa dai vậy hả? - Gil sẵn giọng - anh không thấy mình kì cục khi tới lúc này mà vẫn mang tình cảm ra để đùa giỡn sao?

- Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không đùa rồi mà. - Bê tức giận hét lớn- em rốc cuộc là đang nghĩ cái gì mà yêu cậu ta?

- Tôi...

- Tôi nói cho em biết, Isaac không hợp với em. Gia đình cậu ta khắc khe đủ thứ sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Còn gia đình tôi thì khác họ không quan tâm tôi sẽ dẫn ai về...

- Bê Trần- Gil gằng giọng.

- Gia đình tôi không thể ép buộc tôi vào cái gì hết còn Isaac thì khác. Cậu ta là con người gia giáo không thể chỉ sống cho tình yêu mà còn sống vì gia đình cậu ta nữa.

- Bê Trần à, anh thôi đi...

- Hãy quyến rũ tôi đi. Tôi đã thích em thật rồi nên chỉ cần quyến rũ tôi thì chúng ta sẽ yêu nhau. Em thích tiền tôi có thể cho em, gia đình tôi chẳng thua kém gì cậu ta cả. Chỉ cần em...

Bốp.

Một cái tát như trời gián vào mặt Bê.

- E-em...

Bê Trần trợn mắt nhìn cô gái "can đảm" trước mặt. Đây chắc hẳn lần đầu tiên anh biết cảm giác bị con gái tát là như thế nào. Cô gái này không những đánh anh giữa trung tâm thương mại mà còn dám tát anh ngay giữa đường.

Vậy mà tại sao anh lại thích cô gái này kia chứ.

- Anh nói đủ chưa? - Gil thực sự tức giận- nếu anh muốn tìm một cô gái cần tiền của anh thì không phải là tôi đâu. Tôi yêu Isaac không phải vì tiền của anh ấy mà vì anh ấy là người yêu gia đình mình chứ không phải là người như anh đó Bê Trần à.

- Em nói gì? - Bê nhíu mày khó tin vào những gì cô gái trẻ này đang nói. Cô ấy hoàn toàn khác với những người con gái trước giờ từng bên cạnh anh.

- Tôi nhắc lại một lần nữa đừng bao giờ manh tình cảm ra đùa giỡn nữa. Tôi yêu Isaac và chỉ một mình anh ấy thôi.

Gil nói một hơi rồi tức giận quay đi.

Bê Trần hối tiết níu lấy tay cô nhưng bị giật lại. Anh khựng khi nhìn ánh mắt của cô nhìn mình khó chịu. Và điều đó là điều mà anh đau đớn nhất.

Đúng, cô ấy ghét anh, và đó là điều không thể thay đổi được.

Gil bước đi, bỏ lại Bê đứng đó.

Một mình và lạnh lẽo.

+++

Isaac nhíu mày khi thấy Bê níu tay cô gái của mình. Anh đến đón cô trễ vì có việc bận. Khi đến thì không thấy cô đâu. Đi được một quãng thì nhận ra Bê Trần đang níu kéo tay cô nhưng Gil giật ra rồi tức giận bỏ đi. (Nói chung là không thấy đoạn bị tát đó).

Sao hắn ta dám tới đây chứ? Tên này đúng là luôn khiến anh tức giận như vậy. Isaac hơi tức giận cộng với tò mò vì anh không biết là tên Bê Trần kia đang nói cái quái gì.

Khó chịu kinh khủng, anh lén đi sau Gil đến quán Gấu. S.T định gọi khi thấy anh bước vào nhưng Isaac đã ra hiệu im lặng trước. Anh ngó theo Gil, lặng lẽ bước theo cô lên lầu.

Gil cất túi, rồi đeo tạp dề của quán vào. Isaac đứng bên ngoài phòng anh dùng điện thoại mình gọi vào máy của quán để cô bắt máy.

Gil bắt mày hơi khó hiểu vì ít ai gọi vào máy bàn của quán. Thường thì khách chỉ gọi cho S.T hay mấy nhân Viên của quán thôi mà.

Nhưng vừa nghe máy thì cô đã hiểu, vì tiếng nói quen thuộc cô chẳng thể lầm được.

- "Nhìn ngoài cửa đi"- Isaac nói khẽ.

Gil xoay sang thì thấy anh đang đứng trước cửa phòng. Giọng nói ngọt ngào của anh khiến cô có chút mủi lòng. Nhưng vẫn còn giận nha. Gil im lặng nhìn anh chân chân.

(Cái này là au chế nhá. Vì tôi chưa đến quán Gấu bao giờ nên chế vào. Nói chung là trên lầu là phòng để đồ cho nhân Viên và cái cửa là kính trong nên Gil có thể nhìn thấy Isaac từ bên trong.)

- "Anh biết là mình sai vì hôm qua đã lớn tiếng với Tronie và cả với em nữa".

- ...

- "Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn... "

Giọng anh ngày càng quan thiết khiến cô muốn nhũn ra. Thiệt lòng thì cô có giận anh nổi đâu chỉ làm màu vậy thôi.

- " Nhưng mà tại sao lúc nãy Bê Trần lại xuất hiện ở trường em nữa vậy?'- anh trở giọng bực bọi- "Rốc cuộc là hai người nói cái gì vậy hả?".

Gil trợn mắt, cái tên này đúng là ghen siêu cấp mà. Mặt cô đỏ lên giận dữ, vâng đúng là Isaac rất biết cách dỗ ngọt cô. Nhưng cũng biết cách chọc giận cô thật rồi đó.

Gil cúp máy cái rụp rồi bước tới mở cửa ra ngoài. Vừa thấy Gil tiến đến mở cửa Isaac đã hoảng hốt mà chặn lại.

- Em đi đâu?

- Đi làm chứ đi đâu- Gil trừng mắt đáp- không thấy đây là chỗ làm của em hả?

- Nói chuyện với anh một chút.

- Không- cô thẳng thừng- chừng nào anh bỏ được cái tính ghen tuôn của mình đi rồi hả nói chuyện với em.

Gil trừng mắt nói rồi bước xuống quán. Isaac cũng chạy xuống theo nhưng bị S.T chặn lại rồi đuổi về.

Ashii đúng là thằng em tốt mà.

Nhưng mà cũng đúng, Gil đang giận anh mà cứ đeo bám theo thì cũng vậy thôi. Mà cái dụ Bê Trần đến tìm cô khiến anh không thể bực hơn nữa. Nên đâm ra anh cũng giận rồi.

Vậy là Isaac bỏ về luôn.

Gil có ngó theo bóng lưng lúc anh. Có chút nuối tiết nhưng mà mặc kệ cô cũng giận mất rồi. Ai bảo anh không biết gì mà cũng ghen cơ chứ.

Giận rồi giận rồi.

5h p.m

- Gil em giao cafe đến địa chỉ này giúp anh. - S.T đưa cho Gil một túi cafe khi thấy cô chuẩn bị về.

- Dạ- Gil nhận lấy túi cafe rồi nhíu mày- là căn hộ hả anh?

- Ừ, giúp anh nhé.

- Dạ, em chào anh.

Căn hộ S.

Gil vừa đi vừa lầm bầm xem tờ giấy trong tay. A.. Đúng số phòng rồi. Cô vuốt lại Áo rồi bấm chuông.

Ngay lập tức cánh của phòng bật mở. Gil nhìn lên chủ nhân căn hộ thì cau mày:

- Sao lại là anh?

Isaac cũng ngạc nhiên không kém. Anh hỏi lại:

- Đây là nhà của S.T nó bảo anh tới nhà nó có chuyện mà.

Lúc này Gil vò đầu thông suốt mọi thứ. Vâng lần này cô bị lừa và chủ quán cô lừa cô.

Đẹp mặt dễ sợ.

- S.T bảo em tới hả? - Isaac nắm tay cô.

- Oh...

Gil hững hờ đáp. Cô vẫn còn giận anh đó nha, lần này không nguôi dễ như lần trước đâu nha.

Gil kéo tay ra nhưng bị Isaac giữ lại. Cô ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn anh.

- Vào đây một chút đi. - Isaac chỉ nói thế rồi thẳng tay kéo cô vào nhà đóng cửa lại.

Gil bị kéo vào chẳng tỏ vẻ gì là sợ. Còn quay sang trừng anh.

- Nè anh làm cái gì vậy hả?

- Làm gì làm gì giữ em lại chứ làm gì nữa.

- Ôi trời, cái tên trẻ con này.

- Trẻ con? - anh trợn mắt.

- Oh- cô vênh mặt- đồ trẻ con.

- Em thiệt là... - anh nghiến răng, nhưng rồi chịu thua- lúc trưa Bê Trần tới tìm em làm gì đó. Hắn ta nói gì với em? Đừng nói với anh là tỏ tình với em đó nha.

- Vậy thì cũng có sao đâu chứ? - cô thản nhiên đáp.

- Đã phạm tội còn dám trả treo nữa, anh đã bắt em tại trận rồi đó biết chưa?- anh trừng mắt- hazzi Isaac đúng là ngày càng nhân từ mà người như vậy mà cũng có thể thu nạp được nữa.

- Thu nạp sao? - Gil trợn mặt- nè em nói cho anh biết, anh chỉ thấy một góc của sự việc thì không thể kết tội người khác đâu biết chưa?- cô hùng hổ nói, rồi bước về.

- Em mà mở cửa là anh ôm em đó nha. - Isaac quay sang lên tiếng doạ.

- Có ngon thì thử đi- Gil bĩu môi chẳng sợ.

- Trả treo nữa là anh hôn luôn đó nha.

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì vậy hả...*chụt*

Gil trợn mắt, cái tên này. Hôn thật sao.

- Muốn em đừng có giận anh nữa có được không? - giọng anh tội nghiệp- từ tối qua tới giờ anh rất buồn vì bị em giận rồi. Anh chẳng làm gì được nếu em cứ giận anh hoài.

- Tại anh mà.. - Gil ngượng ngịu.

- Đừng giận anh nữa mà nha nha nha- anh dở giọng năng nỉ- anh xin lỗi Tronie là được chứ gi?

- Thật chứ? - Gil ngạc nhiên, Isaac sẽ hạ mình xin lỗi thật sao.

- Ừ vì em anh sẽ làm. - anh chu môi chịu đựng- nên đừng có giận nữa.

Gil cười hài lòng. Cuối cùng thì anh cũng thua.

- Uhm, tha cho anh đó.

- Yearrrrrr- Isaac nhào đến ôm rồi hôn chóc vào môi cô.

- Anh thiệt là... - cô ngượng ngùng đánh vai anh- không hỏi chuyện của Bê Trần nữa à?

- Không- anh cười tươi rói- vì anh tin em chỉ yêu anh thôi.

- Tự tin quá đi- Gil dí trán anh.

Isaac kéo Gil lại ôm nghiến lấy.

- Anh yêu em.- anh thì thầm bên tai vô.

- Em cũng yêu anh.- cô đáp khẽ.

+++

7h30' a.m

Cộc cộc cộc.

- Em ra ngay đây.

Gil bui vẻ chạy ra mở cửa. Hôm nay Isaac đếm đón cô đi chơi. Hai người chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa cả. Nên hôm nay cô rất hào hứng nha.

Nhưng cánh cửa vừa bật mở ra thì Gil đứng sững ra. Cả người run lên bần bật.

- B-bác gái...

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro