chap 27: nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coffee.

- Tôi muốn xin lỗi em vì chuyện lần trước. - Bê cất tiếng phá vỡ không khí bất thường.

- Tôi cũng xin lỗi vì lần trước đã đánh anh. - Gil bối rối lén lúc nhìn lên má Bê.

- Em đánh là đúng mà- Bê bỗng dưng bật cười - hình như lúc nào tôi cũng bị em đánh thì mới chịu được.

- Bê Trần à...anh.

- Tôi thích em- Bê ngắt lời - thích rất nhiều rồi đó.

Gil im lặng đưa đôi mắt lên nhìn Bê mà lấy làm khó xử. Thực sự, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được ai đó tỏ tình hay yêu thương. Cô đơn giản chỉ biết Tronie là người anh luôn đối xử và quan tâm cô thôi.

Cho đến khi gặp Isaac Gil mới biết được thế nào là cảm giác yêu thương và được yêu thương thật sự. Isaac với cô là điều may mắn nhất trong cuộc đời mà ông trời đã ban cho cô, dù hiện tại đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà, cô không ngờ ngoài Isaac ra mình lại được một người khác tỏ tình mà người này lại là chàng trai giàu có mới ghê, đúng là điều không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng cảm xúc này khác...

Nó khác hoàn toàn khi cô được Isaac tỏ tình, nơi lồng ngực đang đập mạnh này không phải là ngượng ngùng hay run sợ, mà cảm giác có lỗi ngập tràn.

- Em không cần phải chưng cái mặt thương hại với tôi vậy đâu. - Bê cười méo mó khi thấy Gil mãi im lặng - tôi đâu có đáng thương vậy.

- Không phải như vậy- cô khó khăn cất tiếng - tôi cảm thấy mình đang có lỗi với anh thôi.

- Tại sao?

- Hả?- Gil ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Bê khi nghe giọng anh có ý cười.

- Sao lại thấy có lỗi với tôi?

- Oh...thì...

- Vì em yêu Isaac hay vì em không thể đáp trả tình cảm của tôi. - Bê hỏi thẳng.

- Có lẽ là cả hai- Gil thở dài rồi mím môi nói tiếp - không hiểu sao nhưng tôi luôn thấy mình gây tổn thương cho anh.

- Cũng biết sao? - bỗng dưng Bê bật cười- tôi cực tổn thương vì em đó. Chưa có gái nào khiến tôi như vậy? Chỉ có em thôi.

- ...*không biết nói gì*.

- Gil, tôi hỏi em cái này được chứ?

- C-chuyện gì?

Bê hít một hơi, rồi cất tiếng.

- Nếu em gặp tôi trước thì liệu... Em có thích tôi không?

- Chắc là không. - Gil đáp ngay.

- Tại sao? - Bê trợn mắt - em còn chưa suy nghĩ nữa đó. Nếu xét về mặt đẹp trai hay tiền tài tôi đều không thua Isaac mà.

- Tôi không thích Isaac vì anh ấy đẹp trai đâu- Gil chậm chạp giải thích khi thấy Bê bất bình- ngay từ đầu tôi cũng đã rất ghét Isaac.

- Gì chứ? - Bê cau mày không tin.

- Ban đầu Isaac với tôi là tên biến thái, khó gần, lạnh lùng hay kiếm chuyện nữa- Gil nói một tràng rồi khẽ cười- nhưng rồi dần dần tôi nhận ra anh ấy rất tốt bụng, yêu trẻ con, tính tình nhiều khi rất con nít. Nhưng Isaac luôn biết cách quan tâm người khác, anh ấy đối xử tốt với mọi người. Có lẽ điều đó khiến tôi yêu anh ấy nhiều nhất.

- Em nói như diễn văn vậy- Bê bĩu môi.

Gil khẽ cười:

- Khi nào anh yêu thật sự một người nào đó anh sẽ hiểu thôi.

Bê Trần nhìn Gil cười rồi ngẩn người ra. Anh biết mình đang bị nụ cười vô tư này đưa đến nơi nào xa lắm. Anh hiểu vì sao Isaac đã yêu cô gái này như vậy. Vì anh cũng vậy, anh yêu cô...yếu rất thật lòng.

Nhưng thật đáng buồn cô đang là người yêu Isaac và cô chỉ yêu Isaac mà thôi. Và cái suy nghĩ ấy khiến Bê sựt tỉnh sau khoảng thời gian dài ngơ ngẩn suy tư.

Bê thở dài rồi cất giọng:

- Gil nghe cho kĩ nè.

Gil hơi giật mình khi nghe giọng Bê bỗng nghiêm túc hẳn. Nhưng cô cũng chẳng nói gì chỉ im lặng mà lắng nghe.

- Từ bây giờ trở đi tôi sẽ không theo đuổi em nữa.

Gil trợn mắt, Bê Trần anh ta vừa nói gì vậy?

Theo đuổi? anh ta có sao?

Gil nhíu mày một lúc lâu suy nghĩ rồi cất tiếng định hỏi nhưng bị Bê chặn lại.

- Cái này là tôi đá em đó nha.- Bê nói, chẳng nhìn Gil mà ngó ngoài cửa sổ khiến cô thêm khó hiểu.

Nhưng rồi, Gil chỉ nhẹ giọng mà 'oh' một tiếng.

Không gian bỗng dưng trở nên im lặng thêm lần nữa.

Chẳng ai biết nói câu gì. Gil ngồi yên ngó nghiên một chút thì nhớ ra Isaac.

Gil liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi đứng lên:

- Chắc Isaac sắp đến rồi, tôi phải đi. Nếu anh ấy thấy anh và tôi đi cùng nhau thế này hai người sẽ lại có chuyện mất.

Gil cười nói rồi cầm túi bước đi. Nhưng vừa bước qua ghế của Bê thì bị giữ lại. Bê nắm lấy tay cô, không bước ra khỏi ghế cũng chẳng nhìn Gil mà cất lời:

- Đứng yên như vầy một lúc đi. Đây là lần đầu em cười với tôi đấy.

Gil không nói, cô quay sang nhìn Bê thì thấy anh đang nhìn thẳng về phía trước. Đúng hơn là một khoảng không nào đó mà ở đó không có cô.

Rồi bỗng nhiên Gil cảm nhận được sự di chuyển của tay Bê. Anh chậm chạp nắm bàn tay cô. Gil đớ người một lúc nhìn Bê, cô không biết hành động này có nghĩa là gì. Nhưng nếu cô rút tay ra ngay lúc này thì thật sự cô thấy mình lỗi lầm dữ lắm.

Thế nên cô đứng yên vậy, giữ nguyên tư thế vậy đến khi Bê đứng lên. Tự mình buông tay cô ra thì Gil mới hoàn hồn rồi quay lưng bước đi.

Chỉ còn Bê ở đó, nhìn theo bóng dáng Gil đang bước ngày một xa anh. Bất giát Bê cười chua chát.

Có bao giờ cô ấy đến gần anh đâu mà bảo xa chứ.

Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ từ bỏ tất cả và nhường em cho anh ta. Mặc dù tôi biết tôi chẳng bao giờ có được em.

Dù chỉ là một phút thôi.

...

Gil bước ra ngoài trong tâm trạng thẫn thờ. Tự nhiên cô thấy mình lỗi lầm nhiều quá, dù chẳng biết là lỗi gì. Nhưng chỉ biết lòng cảm thấy buồn buồn không giải thích nổi.

Cô cứ thẫn thờ như vậy mà đứng yên không di chuyển đi đâu.

- Chờ anh đâu chưa?

Cô khẽ cười khi nhận ra hơi ấm từ vòng tay quen thuộc. Cô nghiên đầu nhìn anh rồi bĩu môi:

- Anh đến trễ 1' đó.

Isaac bật cười, phải đến thua với cô gái này. Vẫn giữ cô trong lòng anh cất tiếng:

- Được rồi, vậy anh đền một cái hôn nha.

Gil trợn mắt chưa kịp trả lời thì đã vội vàng nhắm chặt mắt lại vì Isaac cúi xuống hôn vào má cô một cái khá sâu.

- Anh đó.- Gil quay người sang đánh vai anh- có biết đang ở ngoài đường không hả?

- A, sao lại đánh anh- Isaac làm mặt tội nghiệp- anh đền bù cho em chứ bộ.

- Đền cái đầu của anh- cô mắng- anh lợi dụng em thì có.

- Không có nha, anh đơn giản chỉ là hôn người yêu của anh thôi chứ bộ- anh bình thản giải thích rồi cười gian- cái nữa nha.

Đánh đánh đánh.

- Cái đồ biến thái này. - Gil gào lên - sao lại em lại giữ anh cơ chứ.

- Bởi vậy mới nói- Isaac chẳng thèm né mà còn nhanh tay chộp lấy, nắm hết hai tay Gil rồi kéo cô sát lại- em đã giữ anh lại thì phải chịu trách nhiệm đi.

- Nằm. Mơ. Đi. Nha. - Gil chừng mắt nói rồi nhanh như tia chớp dùng đầu mình đập vào trán anh cái bụp.

- A, Gil em chết với anh- Isaac ôm trán la oai oải.

- Giỏi thì bắt đi ha ha- Gil cười toe toét rồi guồng chân bỏ chạy.

- Gil Lê lần này em chết với anh - Isaac cũng hùng hổ đuổi theo.

Hai người lượn lờ quay chiếc xe hơi màu trắng. Cứ vòng vòng, mãi đến một lúc sau thì Gil bị Isaac tóm gọn hơ rồi còn bị bế lên đặt vào xe giữa thanh thiên bạch nhật.

Ashii cái tên Isaac này, cô cứ ngượng đến nóng cả người mỗi khi ở ngoài đường thế này. Vậy mà anh thì cứ tỉnh bơ. Có lẽ, anh sống ở nước ngoài khá lâu nên bị ảnh hưởng nến sống thoải mái.

Nhưng mà, cô thì ở Việt Nam nha. Lại chưa quen ai bao giờ nên những cử chỉ thân mật đều khiến Gil ngượng đến đỏ lự cả mặt. Nhất là những lúc ngoài đường, Isaac cứ cưỡng hôn mỗi khi cô không để ý. Rồi để lại một Gil Lê đỏ mặt tía tai.

Chiếc xe lăn bánh đi đã khá lâu.

Bê Trần đứng đó, âm trầm nhìn theo chiếc xe hơi màu trắng.

Hoá ra vẻ mặt hạnh phúc của em là như thế.

Bê quay bước đi, nụ cười gượng gạo của anh tan vào gió.

+++

6h 30' p.m

- Isaac... - Gil khẽ gọi khi hai người đang dắt tay nhau về nhà cô.

- Sao em? - anh quay sang mỉm cười.

- Sao này anh định thế nào? - Gil hỏi nhỏ- bản dự án ấy sau khi thực hiện xong thì anh sẽ làm gì tiếp theo?

Isaac bỗng ngừng bước, anh quay hẳn người sang Gil.

Rồi từ tốn nói:

- Anh sẽ dùng bản dự án đó để tìm công ty hợp tác. Nếu bản dự án thành công thì anh sẽ chứng minh được cho ba thấy không có ba anh vẫn có thể thành công.

- ...

- Gil à- Anh giữ vai cô lại- anh muốn chứng minh anh có được hạnh phúc là em nhưng vẫn thành công. Anh sẽ cố gắng tự mình xây dựng sự nghiệp mà không có ba. Chứng minh được cho ba mẹ thấy, em là cô gái đáng được yêu thương. Sẽ thay đổi suy nghĩ của ba mẹ về em.

- Isaac...

- Đợi anh nha- anh dịu dàng ngắt lời- một thời gian nữa thôi anh sẽ nhất định sẽ thành công. Sẽ lấy em, sẽ mang tới hạnh phúc cho em.

- ...

- Em... Tin anh mà đúng không?

Gil không trả lời nhưng cô cười. Nụ cười thật sự hạnh phúc. Đã có lúc cô nghĩ Isaac chính là được ông trời ban xuống để bù đắp cho những bất hạnh cô đã chịu bấy lâu.

Anh yêu thương, quan tâm và hy sinh tất cả. Ngay giây phút này cô thấy mình may mắn nhất thế giới vì có anh. Và cũng thật may vì cô đã giữ anh lại, vì nếu không có anh trong cuộc đời này. Thì có lẽ cô sẽ "buồn" lắm.

Nhưng mà cái câu "anh sẽ lấy em" cứ kêu lên trong đầu làm người cô nóng bừng bừng. Ngượng không tả nổi, nên cũng chẳng biết nghĩ ra câu gì để trả lời anh. Cứ như cầu hôn gián tiếp ấy.

Mãi đến một lúc sau, Gil mới nắm tay anh khẽ nói thì nhận ra tay Isaac ước đẫm mồ hôi. Thù ra anh cũng rất hồi hộp.

- Em tin anh- cô nhẹ giọng- Isaac, em luôn tin anh.

Isaac thở phào nhẹ nhỏm lòng anh trút bao nhiêu gánh nặng. Anh kéo Gil lại, ôm nghiến lấy vào lòng.

- Cảm ơn em.

- Đồ ngốc này- Gil vùi đầu vào vai anh cười khúch khích. Vậy mà cũng cảm ơn cô được.

Nghĩ vậy thôi nhưng hơn ai hết Gil hiểu rõ vì sao anh luôn dùng hai từ "cảm ơn".

Gil nhắm mắt hít lấy vào lòng mùi hương nam tính vào buồng phổi. Nghe có vẻ hơi 'biến thái' nhưng Gil thích cái mùi này của anh kinh khủng. Chẳng biết tại sao?

Chỉ biết là rất thích thôi.

Hay là vì cô thích được anh ôm nên vậy ta. Chẳng hiểu...

Mà thôi không cần hiểu, Gil chỉ cần biết có Isaac ôm cô là được rồi.^^

Mãi đến một lúc sau Isaac người chủ động dời ra nếu không muốn cả hai đứng ôm nhau từ tối tới sáng. Anh nhìn Gil khẽ cười:

- Em vào nhà thì nhớ ngủ sớm biết chưa?

- Em biết rồi. - Gil vui vẻ.

- Ừa- anh tạm yên lòng- À Gil nè, mai anh phải làm việc nên không gặp em cả ngày luôn nha.

- Cả ngày sao?- Gil nói rồi thở một hơi dài hụt hẫn.

- Sao vậy? - anh bật cười- không gặp anh một ngày nên chịu không nổi luôn sao?

- L-làm gì có chứ, anh đừng có nghĩ lung tung. *vênh mặt*.

- Là thật? *trề môi không tin*.

- Tất nhiên- Gil hùng hổ tuyên bố rồi bước đi.

Isaac đứng ngó theo rồi bất giác anh bật cười. Ashii cái cô gái này có cần....dễ thương đến mức đó không.

- Chờ anh với Gil- Isaac gọi theo rồi nhanh chân chạy tới nắm tay cô.

Con hẻn lại ngập tràn tiếng cười.

...

- Tới nhà rồi- Gil vui vẻ reo lên rồi tung tẩy bước vào nhưng bị Isaac kéo lại- Sao vậy anh?.

Isaac thở dài, vậy mà cũng không hiểu sao?

- Em cứ như vậy mà vào đó hả?

- Chứ làm sao? - Gil tròn mắt- anh phải về sớm để mai còn làm việc chứ.

- Anh không thể cứ như vậy mà làm việc được, anh cần có động lực.

- Động lực? Ý anh là sao? - Gil tròn mắt khó hiểu.

Isaac nhoẻn miệng cười, một nụ cười gian dã mang.

- Hôn anh một cái.

- Cái gì chứ? - Gil trợn mắt- anh mơ đi, không có chuyện đó đâu. *đỏ mặt, đưa tay ôm má*.

- Nè em không thấy bất công sao trước giờ toàn anh chủ động hôn em. Bây giờ em phải chủ động để anh có đông lực chứ? - Isaac ra vẻ bất bình.

- Nhưng mà em.. - Gil nghẹn lại chẳng biết nói thế nào vì hình như là đúng thật. Nhưng mà cô ngại chết mất.

- Nhanh lên- Isaac hối, đưa má ra- hôn má thôi anh không đòi hỏi nhiều đâu. *tủm tỉm cười*.

Gil cắn cắn môi, ashii cái tên này mặt cô nóng sắp không chịu nổi rồi.

- Nhanh lên*mặt chờ đợi*.

Gil mím môi nhìn cái mặt mong chờ đầy hả hê của anh. Đáng ghét dễ sợ.

- Thôi mà Isaac...

- Em mà không hôn thì tối nay anh ở lại đây luôn đó *cười tủm tỉm* nhanh lên...

Gil mím môi nhìn chằm chằm vào Isaac rồi...

*Chụt*

Hẳn là một nụ hôn...

Nhưng không phải là tiếng hôn lên má Isaac mà chỉ là tiếng Gil hôn lên ấy ngón tay rồi vội vàng ịn nhanh lên má anh.

Isaac trợn mắt quay sang. Mặt hết sức ngạc nhiên nhưng rõ ràng là bức xúc.

- Anh về cẩn thận ngủ ngon nha. - Gil cười hề hề rồi vội chạy vào nhà đóng cửa.

Để lại Isaac còn đơ đứng đó. Mãi đến một lúc sau anh mới bừng tỉnh rồi vò đầu.

Ashii cái cô gái này...đúng là bướng bỉnh.

Nhưng mà...

Anh thếch.

Isaac cười tự cười một mình rồi quay lưng bước về.

Để lại Gil đứng dựa một mình trong nhà, tựa lưng vào cửa và ười khúc khích.

+++

7h a.m

Gil bật dậy vò vò mái đầu ngắn ngủn rồi lủng củng bước vào nhà vệ sinh.

Tự soi mình trong gương cô thở dài. Vậy là hôm nay chẳng được gặp anh.

Thật ra thì cũng không phải là nhớ mà sao lòng cô cứ nôn nao chẳng rõ lí do.

Có lẽ là lần đầu có người yêu nên thế chăng. Mà thôi kệ đằng nào đó giờ cô cũng một mình rồi mà. Không sao...

Gil cúi xuống dội nước vào mặt mà bắt đầu ngày mới.

9h a.m

Tin tin.

Gil nhíu mày khi đọc xong dòng tin nhắn. Ngân bảo hôm nay có việc không đến lớp.

Kì lạ...trước giờ Ngân chăm lắm mà sao hôm nay cô bị gì nên phải nghỉ sao. Nghĩ vậy Gil nhấn lại hỏi. Nhưng lại không thấy trả lời, cái gì đây hôm nay bạn cô bị sao vậy.

- Gil à, mang nước đến bàn ba giúp chị.

Gil giật mình suy nghĩ bị cắt ngang do tiếng gọi thất thanh của chị nhân Viên. Cô vội "dạ" một tiếng rồi chạy ra làm việc.

Thôi thì tạm quên chuyện Ngân vậy, chắc cô nhạy cảm quá thôi. Nên là gáng làm chăm chỉ để còn đi học nữa.

...

Nói thì vậy nhưng chẳng hiểu sao Gil hôm cứ chán chườn mãi. Không phải vì Ngân không đi học cùng cô hôm nay mà là vì Isaac. Anh ấy chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cô sáng giờ. Bước những bước chân đến trường mà lòng chẳng phấn chấn gì cả . Chán thiệt mà, Gil lôi điện thoại ra xem thì thở dài.

13h20'

Chỉ có 10' để cô đến trường vậy mà sao tâm trạng cô chẳng thay đổi được gì hết. Dù vậy thì cũng cần phải đi học thôi. Nghĩ vậy Gil cố bước mà đến trường đi học.

Nhưng...

Bỗng dưng Gil khựng lại tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Gil cố nheo mắt để xác định sự việc rõ ràng. Tim cô như ngừng đập một vài giây và lồng ngực cũng theo đó mà đau nhói lên.

I-Isaac bước ra từ khách sạn cùng Ngân.

Gil cứ đứng đờ người ra mà nhìn cách anh nói cười vui vẻ. Nhìn anh ân cần mở cửa xe cho Ngân. Và nhìn anh cùng chiếc xe đi mất vậy mà cô chỉ biết đứng trơ ra đó.

Gil không thở được, tim cô đau quá. Chuyện này là sao. Gil cố gắng đưa mắt lên nhìn về phía họ vừa bước ra một lần nữa thì rơi nước mắt.

Là khách sạn...

Thực sự là khách sạn.

Sao anh lại dối cô, sao Ngân lại lừa cô và rồi họ đi cùng nhau đến khách sạn?

Tại sao lại như vậy, đầu óc Gil trống rỗng. Mọi thứ ngày càng mờ đi vì nước mắt.

Thứ duy nhất cô cảm nhận lúc này là câu Isaac từng nói.

"Ngân dễ thương nhỉ"

Anh ấy thực sự là người vậy sao? Rõ ràng là cô tin anh nhưng cái nơi họ vừa bước ra khiến cô không tin nổi.

Gil run run cầm điện thoại nhắn vội tin nhắn rồi bỏ chạy trong nước mắt.

+++

7h p.m

Isaac thở phào sau khi làm xong mớ công việc. Anh lấy điện thoại toan gọi Gil nhưng vừa cầm lên thì tim anh đậm mạnh.

Gil nhắn cho anh cái quái gì đây.

"Chia tay đi, chúng ta nên dừng lại thôi".

Isaac trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, cái gì đây. Gil bị gì sao? Mẹ anh lại đến tìm cô sao?

Không đúng, Gil sẽ không bỏ chạy như vậy lần nữa. Là cô đã hứa với anh và anh hoàn toàn tin tưởng.

- Mấy đứa- Isaac quay sang cất tiếng với mấy cậu em- anh phải tìm Gil.

- Có chuyện gì vậy? - Will ngẩng đầu lên hỏi - sao phải đi tìm?

- Anh cũng không biết nói sao nữa nhưng mà có chuyện rồi. Mấy đứa cứ ở đây làm đúng theo kế hoạch anh phải mang cô ấy về.

Nói rồi, Isaac chạy vụt đi.

Bỏ lại mấy thằng em ngơ ngác.

Chẳng biết gì.


8h p.m

Gil thẫn thờ đứng trước thành lan can bờ sông. Chỗ này, Isaac từng đợi cô cả đêm.

Vậy mà giờ chỉ còn mình cô một mình đứng đây.

Cô mở điện thoại thì thở dài. Hơn 20 cuộc gọi và chẳng biết bao nhiêu tin nhắn.

"Em sao vậy? Sao lại tắt máy"

" Em đang ở đâu? Sao lại muốn chia tay? Nói cho anh biết đi"

" Em có chuyện gì sao? Đã hứa sẽ nói với anh rồi mà".

"Em đang ở đâu, làm ơn nói cho anh biết đi mà"

"Làm ơn đi Gil, xin em nghe máy anh đi".

Vv... và vv...

Gil thở dài nhìn những dòng tin nhắn. Cô đã đi không biết nhiêu nơi quanh Sài Gòn rồi , vậy mà lòng cô vẫn cứ rối bời từ lúc ấy đến giờ.

Isaac lừa dối cô thật sao?

Ngân thực sự là người như vậy?

Là cô nhạy cảm hay họ thực sự là mối quan hệ đó. Mối quan hệ mà cả hai đi từ khách sạn.

Gil ngẩn ra ngớ đến lần cô vào khách sạn cùng Bê Trần Isaac đã rất tức giận. Anh ấy mắng, la và nổi giận đùng đùng. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác khó chịu của anh khi đó rồi.

Nhưng sao giờ người đó lại là anh chứ? Sao lại là Isaac và Ngân chứ?

Nghĩ đến đó nước mắt Gil khóc. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cầm lấy chiếc chuông anh tặng trên tay mà t cô đắng ngắt.

Gil muốn vứt đi như vứt đi tình cảm của cô cho anh lúc này nhưng sao chẳng được. Cô không nỡ, cũng chẳng muốn nó mất đi.

Gil bật khóc lớn hơn.

Làm sao đây, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.

...

Isaac chạy hì hụt quanh công Viên. Đây là niềm hy vọng cuối cùng để anh tìm thấy cô.

"Em ở đâu rồi".

Tâm trí rối bời từ khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Gil. Tại sao cô lại như vậy?

Anh đã đến nhà trọ, chỗ làm, trường học,... Vậy mà chẳng thấy Gil đâu.

Isaac ngừng lại thở hổn hển sau khi chạy gần hết công Viên nhưng mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Rồi bỗng dưng mắt anh loé lên.

Cái dáng cao gầy đang đứng ở bờ sông kia chẳng phải là của Gil sao.

Isaac chầm chậm bước tới, anh định gọi cô nhưng khựng lại khi nhận ra cô đang khóc.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Isaac nhíu mày nhìn Gil đưa cái chuông anh tặng lên định ném rồi lại buông xuống chẳng ném được.

Isaac mím môi rồi vội bước tới nắm lấy tay Gil rồi kéo cô lại ôm lấy từ phía sau khi thấy cô đưa cái chuông lên lần nữa.

- Đứng vứt bỏ nó - giọng anh nghẹn ngào - và cả anh nữa.

Isaac siết lấy bàn tay Gil vào lòng.

Nhận ra hơi ấm quen thuộc từ anh, Gil khóc nhiều hơn. Tại sao anh luôn xuất hiện trong cuộc sống cô mãi thế này. Mà tại sao cô lại thấy mừng vì sự xuất hiện này của anh cơ chứ?

- Buông em ra- Gil mếu máo.

- Không- giọng anh chắc nịch- có chết cũng không buông.

- Em muốn chia...

Câu nói chưa thành câu đã bị chặn lại. Gil trợn mắt khi bất ngờ bị Isaac xoay người lại ép phải nhìn vào mắt anh. Và tất nhiên khi chạm phải ánh mắt ây cô chẳng thở nổi huống chi là nói.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy lặng và chẳng nói gì.

Gil biết khi chìm vào ánh mắt này thì mọi cố gắng để mạnh mẽ của cô chỉ còn âm. Nên cô cứ đứng nhìn anh như vậy chẳng thể làm gì khác.

- Đi theo anh.

Isaac chỉ nói thế rồi kéo Gil đi. Anh kéo cô lên xe cẩn thận thắt dây an toàn rồi chạy đi đâu đó.

Gil lặng thinh cô chẳng biết làm gì, chẳng biết nói gì trong lúc này. Nhìn vẻ mặt nghiên túc của anh cô cứ như bị mất lưỡi không nói được gì.

Cứ như vậy cả hai im lặng suốt cả quãng đường đi. Lâu lâu Isaac lại xoay qua nhìn cô một cái. Gil cũng vậy nhưng chẳng ai nói câu gì.

Gil ngạc nhiên khi nhận ra Isaac đang chở cô đến khách sạn mà cô nhìn thấy anh và Ngân bước ra lúc chiều. Chẳng nhẽ anh biết cô đang nghĩ gì sao?

Không phải, lúc đó anh hoàn toàn không thấy cô mà. Gil cứ mãi suy tư trong mớ câu hỏi mà chẳng nhận ra Isaac đã đậu xe vào bãi. Anh bước ra đi vòng qua mở cửa kéo cô ra mà chẳng nói gì như thế.

Gil cũng im lặng để mặc anh kéo vào khách sạn dù trong đầu thì thắc mắc hàng ngàn câu hỏi. Gil cứ thẫn thờ nghĩ mãi như thế cho đến khi cả hai vào than máy.

Cái than máy vắng hoe chỉ có hai người. Gil im lặng đăm đăm nhìn phía cửa. Cô vừa hồi hộp vừa run vừa sợ điều gì không hiểu.

Bỗng nhiên một bàn tay che đi tầm mắt cô lại.

- Anh làm gì vậy? - Gil cất tiếng khi nhận ra Isaac đứng từ phía sau một tay ôm một tay che mắt cô.

- Đứng yên - Isaac ra lệnh nhưng vẫn dịu dàng.

Hai người trong tư thế đó đến khi hết than máy. Tiếc là lúc vào cô chẳng nhìn xem là tầng mấy, nên giờ không biết được mình đang ở đâu và lầu mấy luôn.

Cứ như vậy Gil bị Isaac dẫn đi đâu đó. Hình như là tầng thượng vì cô cảm nhận được gió trời từ chỗ này rất mát...

Nhưng mà tới đây làm gì? Lại là tầng thượng?

Chẳng nhẽ là ngoại tình rồi còn dẫn cô lên đây giết người diệt khẩu như mấy phim đó hả?

A a a a a a a

Isaac anh rốc cuộc là đang làm gì???

- Em sẵn sàng chưa Gil?

Hả sẵn sàng gì cơ? Định đẩy cô xuống thiệt hả?

Nhưng mọi suy tưởng của Gil đột ngột ngưng lại.

Isaac đã mở tay... Gil hơi nheo mắt khi ánh sáng xuất hiện trở lại nhưng không quá sáng.

Gil từ từ nhận ra đây đúng là tầng thượng của khách sạn hay đúng hơn là sân thượng dùng để tổ chức tiệc tùng của một nhà hàng.

Ở mà sao lại là nhà hàng? Không phải khách sạn sao?

Khung cảnh này là sao?

Gil đờ người ra đưa mắt nhìn chiếc bóng đèn nhỏ được treo dọc đường đi. Từng dãy ruy băng lấp lánh. Từng chiếc bàn đầy đủ thức ăn.

Và cô đơ người mà nhận ra dãy ruy băng màu trắng to đùng với hàng chữ màu xanh thiệt lớn.

Cô lấp bấp đọc...

BÙM.

Happy birthday Gil Lê.

Gil giật nảy mình khi bị ba cái ống pháo bắng bùm một cái. Rồi cũng tròn mắt nhận ra Will, Jun, S.T mọi người đều có mặt chúc mừng sinh nhật cô.

Gil nhìn qua Isaac, anh vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ.

- Thích không? - anh mỉm cười.

- Cái này là...

- Tiệc mừng sinh nhật em - Isaac vui vẻ giải thích- Anh nói dối phải làm việc để sáng giờ làm cái này. Thực ra, anh muốn tự mình làm cho tất cả. Nhưng anh lại chẳng biết con gái nên trang trí thế nào cho phù hợp nên đã nhờ Ngân giúp đỡ.

Gil đưa mắt nhìn từng dãy bàn ăn. Từng chiếc bóng đèn, từng ngọn nến, từng khung ảnh của mình được treo xinh xắn. Tất cả những thứ này là anh làm cho cô sao. Vậy mà, cô lại hiểu lầm anh.

- Bây giờ thì nói anh nghe xem- Isaac bỗng xoay người cô lại- rốt cuộc thì có chuyện gì? Sao em lại muốn chia tay với anh nữa vậy hả? - giọng anh đầy vẻ không hài lòng.

- Em... - Gil mím môi khó khăn nói- Chiều nay em lỡ thấy anh với Ngân đi từ khách sạn ra nên em...

- Nên em nghi ngờ tình cảm của anh? - Isaac ngắt giọng, cau mày.

- Em...

- Em không thấy chữ nhà hàng phía trên chữ khách sạn sao?

- *lắc đầu*.

- Ashii Gil Lê sao em có thể nghĩ anh như vậy hả? - anh bất bình.

- Isaac em xin lỗi mà- Gil chưng cái mặt bánh bao lên đầy tội nghiệp.

- Xin lỗi? Em hay quá ha? - anh nhéo mũi cô- em có biết anh sợ khi đọc tin nhắn của em cỡ nào không hả?

- ... * Không dám nói gì*.

- Còn chưa kể là gọi không bắt máy nhắn tin không trả lời, tìm đủ chỗ không thấy nữa? Anh đúng là phải phạt em mà.

- Nè hai người đủ chưa đó.

Isaac khự lại nhận ra ở đây còm có tụi em anh nữa. Tụi nó đang xem cảnh "giận dỗi" nãy giờ. Anh thở dài quay sang Gil, dù sao cũng phải mừng sinh nhật cô nữa mà.

- Anh sẽ phạt em sau? - anh nói khẽ vào tai cô.

Gil mím môi cảm thấy thực sự lo sợ rồi nha~

- Thôi đi Will, bớt bắt bẻ lại đi. Tụi mình còn phải tặng quà rồi nhập tiệc nữa cũng trễ rồi. - Jun có vẻ người tốt bụng nhất ở đây.

Gil nghe đến quà thì mặt sáng rỡ chưa kể nhờ Jun mà cô được cứu. Cô chưng bộ mặt biết ơn lắm lắm với Jun.

Jun nhìn Gil, anh khẽ cười rồi chìa ra trước mặt cô quyển sách.

- Quà cho em, quyển sách về kinh tế. Mong em học tốt nha Gil.

Gil vui vẻ nhận lấy, thích thú nhìn quyển sách trên tay.

- Cảm ơn anh nhiều lắm- cô vui vẻ- em đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy.

- Không có gì, chúc em sinh nhật vui vẻ.

- Dạ *cười tít mắt*.

- Cái này của anh nè- S.T xen vào- quyển sách về làm bánh, mừng sinh nhật em nhé Gil.

- Aaaaa cái này quý lắm đó. - Gil hạnh phúc reo lên- "ông chủ" à cảm ơn anh nhiều lắm lắm nha.

- Ầy....có gì đâu- S.T cười hề hề.

- Hazzi...mấy quyển sách đó không bằng quà của anh đâu nha- Will đẩy Jun S.T qua một bên- đây là quà của anh này quyển album chứa đầy ảnh từ thời kì xấu nhất, trẻ trâu nhất của Isaac.

Isaac đang cười thì sượng lại. Anh trợn mắt nhìn Will.

- Cái thằng này sao dám đưa Gil cái đó hả- Anh nhào qua dành quyển album nhưng bị Gil giấu đi. Còn đưa cái mắt kiểu "chết anh rồi nha".

Ờ... Vâng chết thiệt mà. ^o^

- Em cảm ơn mọi người- Gil cảm động cất lời, rồi nhìn qua Isaac - Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?

- Vì anh yêu em- Isaac nhỏ giọng, đưa tay vuốt hai má cô- Nên cái gì về em anh cũng phải biết.

Gil khẽ cười nhìn anh.

Nói gì đây ta, người yêu của cô tuyệt vời quá. Anh không phải là người hứa hẹn mà luôn hành động qua tâm và là người duy nhất đối xử dịu dàng với cô thế này.

Isaac đúng là điều may mắn của cô. Và là người duy nhất mang đến cho cô cảm xúc hạnh phúc đầy yêu thương này.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, chẳng để mắt tới ai.

"Ba anh em" Will, Jun, T chẳng biết làm gì ngoài cười khúc khích.

Đúng là Isaac đã bị trúng mũi tên của thần tình yêu rồi. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy khuôn mặt say mê đến ngây ngốc của anh.

Chẳng thể ngố hơn...

Có lẽ hai người sẽ cứ đứng nhìn nhau như vậy nếu không có tiếng hô 'hôn đi' cùng vỗ tay đều đều của mọi người.

Isaac chẳng ngần ngại, cũng chẳng ngượng ngùng. Thật sự anh luôn muốn thể hiện những cử chỉ hành động ngọt ngào tình cảm với Gil để ai nhìn vào cũng phải ghen tị chết luôn. Nhất là mấy đứa em anh. Ahihi...

Anh cúi xuống chạm khẽ vào môi cô, không phải nụ hôn ngọt ngào như bình thường nhưng chứa đầy tình cảm.

Gil lúc nào cũng vậy cũng ngượng ngùng không chịu nổi mỗi lần bị anh hôn dù không biết mình đã hôn anh bao nhiêu lần. Cô cứ nhắm tịt mắt, hai tay chỉ biết giữ chặt lấy mấy món quà vì không biết để đâu cho phải.

Một lúc sau, Isaac dời người ra nhưng khi vừa mở mắt thì anh phì cười. Gil ngượng đến nổi mặt đỏ ao và vẫn cứ nhắm mắt như vậy. Anh kéo cô lại, xoa xoa mái tóc ngắn rồi quay sang với mấy thằng em.

- Mấy đứa qua đó ăn trước đi.

"Đàn em tốt" vừa nghe đến ăn thì mau chóng chạy đến bàn dùng trước. Vì là tiệc buffee nên chẳng ai phải đợi ai nên cả ba biến qua kia ngay lập tức. Chẳng quan tâm gì đến couple kia. Mà nếu có chắc là có Jun lặng lẽ nhìn Gilisaac một lúc rồi cũng bước bàn.

Khi chỉ còn hai người ở đó, Isaac nhịn cười mà thì thầm vào tai Gil:

- Mọi người đi hết rồi, em thở đi.

Gil thở cái phù rồi dời người ra:

- Ôi trời em ngượng chết mất.- cô đưa tay xoa xoa hai gò má.

Isaac bật cười xoa tóc cô:

- Thích không?

- Thích lắm- cô vui vẻ- cảm ơn anh nha.

- Gị mà nở lòng nào hiểu lầm người ta- giọng anh trách móc.

- Em xin lỗi mà- Gil lí nhí, tự biết mình nên tỏ vẻ hối hận.

-Nè, em làm cái mặt đó sao mà anh phạt em được đây hả? - Isaac nhăn nhó trước cái mặt 'thấy ghét' của cô.

- Vậy thì đừng phạt nữa*mặt cún con* nhaaaaaa

- Ôi trời cái cô gái này- Isaac trợn mắt - em đang muốn bức anh chết đó hả?

- Hì hì, đừng giận em nữa nha. Nha nha nha.

Isaac dí trán cô cuối cùng thì anh cũng phải bật cười:

- Ohhhh. Có bao giờ anh giận em nổi đâu.

- Hi hi.

- À, Gil này.

- Dạ?

- Anh có mời Ngân với Tronie nhưng ai cũng có việc nên không đến được.

Nắm lấy tay anh Gil mỉm cười:

- Không phải anh nói anh không thích Tronie sao? Sao giờ lại mời?

- Vì đó là bạn của em mà, tất cả điều anh làm đều vì em mà - anh xoa tay cô cười nói- à, họ có gửi quà cho em đó.

- Hả, quà nữa hả? *mặt sáng rỡ* lấy cho em đi.

- Coi em kìa - anh bật cười nhéo mũi cô rồi lấy ra hai giỏ quà.

Gil đặt mấy quyển sách lên một cái bàn rồi từ từ mở lấy quà của Tronie Ngân.

Đầu tiên là Ngân, cô ấy tặng cô chiếc đồng hồ kiểu cách đầy cá tính. Đúng chất của cô.

Gil quay sang nhìn Isaac cười rồi mở tiếp.

- Laptop sao?

Gil trợn mắt nhìn món quà người anh mình tặng trên tay. A... Cái này đắt lắm đó.

- Chắc lần trước em có nói mình hay mượn lap của Ngân dùng nên Tronie để ý mà mua - Gil bồi hồi nhớ lại- Anh ấy đúng là chu đáo quá mà.

- NÈ - Isaac hét lên khi thấy Gil cảm động- anh tổ chức cả bữa tiệc cho em sao không nói anh chu đáo đi.

Gil buông cái lap xuống, thở dài nhìn anh.

- Anh ghen nữa đó hả?

- Không có - Isaac ngó chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm.

- Nói dối. - Gil bĩu môi.

- Là thật. - anh trợn mắt.

- Vậy là do anh cà nanh hả?- Gil thản nhiên hỏi tiếp.

- Không hề nha- anh cong môi- chỉ là cảm thấy khó chịu khi thấy em khen người con trai khác. Trong khi người yêu của em thì mất cả ngày để tổ chức mọi thứ cho vậy mà chỉ nhận được sự nghi ngờ và hiểu lầm tình cảm.

Gil cố nhịn cười nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh. Ôi trời kiểu này thì ai mà tin Isaac của cô là chàng trai trưởng thành 24 tuổi chứ.

Vãi của cô cơ đấy. ^^

À hi hi.

- Quà của em đâu? - Gil đưa hai tay lên kiểu "xin tiền".

- Q-quà gì chứ? - Isaac lấp bấp- a-anh tổ chức tiệc rồi mà. V-với lại anh của em rồi còn gì nữa.

- Vậy là không có - Gil hơi bĩu môi- anh quên đúng không?

- K-không phải tại anh thấy em có anh là được rồi nên anh...

- Thôi đi, anh đừng có ngụy biện.

Gil xua tay, quay bước đi nhưng bị anh kéo ngược lại. Đầu cô dúi vào vai anh và tay anh vòng qua cổ cô.

Gil không biết anh đang làm gì nhưng biết anh cười cái giọng kì lắm bên tai cô.

Một lúc sau Isaac dời người ra, cười cười:

- Vừa đẹp.- anh nhìn vào cổ cô nói.

Gil theo phản xạ mà chạm chạm cổ và nhận ra một sợ dây chuyền màu trắng và có mặt hình vòng tròn quanh cái hai cái tai...nhìn như tai thỏ.

Gil nhíu mày, sao mà cái kiểu này lạ dạ. Nhưng mà được cái là nó đẹp và lấp lánh vô cùng.

- Cái vòng tròn là biểu tượng cho sử tử- Isaac cầm cái mặt lên chỉ trỏ - còn hai cái tai này là của thỏ. Cái này có ý nghĩ là anh luôn bảo vệ em. Biết chưa hả đồ ngốc?

Gil nhìn sợ dây chuyền mỉm cười:

- Anh mua ở đâu vậy?

- Mua gì, anh tự làm đó.

- Thiệt hả?*ngạc nhiên*.

- Ừ, anh từng học qua thiết kế trang sức.

- Wao...*mặt ngưỡng mộ*.

- Thích không?

- Thích *cười tít mắt* thích lắm luôn.

- Vậy hôn anh đi.

- Ờ, em đói quá đi ăn thôi.

Gil nói nhanh rồi chạy đến chỗ mọi người.

Isaac đứng đó nhăn nhó rồi bật cười bước đến chỗ cô.

Ashii cái cô gái này.

+++

20h p.m.

Isaac lắc đầu cười nhìn những bước chân loạng choạng của cô nàng trước mặt. Bữa tiệc rất vui vẻ và diễn ra khá lâu, giờ anh phải đưa cô gái lầy lội này về. Định sẽ dùng xe như cứ Gil giãy nãy đòi đi bộ và thế là anh phải chiều theo.

Mà nãy giờ rốt cuộc có đi được gì đâu chứ. Chắc cỡ 17 bước từ nhà hàng ra ngoài đường mất.

- Rốt cuộc em uống bao ly vậy hả Gil? - anh nói với theo con người đang lảo đảo đi trước.

- Ba... Ly... - Gil dơ tay ra đếm- chỉ là nước trái cây thôi.... Không phải rượu đâu, không phải đâu. Hức.

- Ashii cái thằng Will này, cũng tại nó hết - anh lắc đầu ngao ngán bước đến chỗ Gil.- không biết uống mà còn ham.- Anh dí trán.

- Ư ư ư ư... Em biết uống chứ bộ ộ ộ.

- Còn nói nữa, nhìn bộ dạng của em kìa.

- Aaa sao tự nhiên nhức đầu quá đi. Nóng nữa, nóng quá luôn.

- Nè, em nói cái gì vậy hả? Anh không kiềm chế được đâu đó nha.- anh hơi...hắn giọng.

- Nè, Isaac - Gil xoay sang nắm tay anh.

- Sao hả? - anh vuốt má cô mỉm cười.

- Anh Isaac đẹp trai ơi* nũng nịu*.

- Thôi đi em xạo quá à - anh bật cười - Muốn anh bỏ em ở đâu không hả?

- Không đâu - Gil chu môi, lắc đầu quầy quậy.

Isaac bật cười xoa xoa má cô. Cái cô gái này lúc nào cũng đáng yêu vậy hết.

- Isaac!

- Hud?

- Isaac luôn chờ đợi em. Là Isaac.

- ...

- Isaac luôn vì em mà gặp rắc rối. Là Isaac.

- Gil à...

- Isaac à- Gil nắm vội tay anh siết chặt, đưa mặt ra vẻ tội nghiệp- em đã lỡ yêu anh quá nhiều rồi, em nói thiệt đó.

- ...

- Nên anh đừng đi nữa nha, đừng đi Pháp nữa nha anh.

Isaac ngừng cười.

Anh biết, đây là nổi lòng của cô. Khi say, Gil của anh luôn nói ra những điều mà cô cố giấu nhất, những điều cô lo lắng nhất. Cô luôn thế luôn hiến anh yêu thương và xót xa vô cùng.

Làm sao anh có thể bỏ em đi được chứ, có thằng điên nào lại vì sự nghiệp mà từ bỏ cô gái mình yêu đến chết đi sống lại không. Không, anh không làm được điều đó đâu. Anh không thể từ bỏ em, cũng không muốn em từ bỏ anh đâu Gil à.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ lừ lên vì rượu của Gil một chút rồi cầm tay cô lên.

- Sao mà tay em lạnh quá vậy hả? - Isaac vừa nói vừa dùng miệng sưởi ấm tay cô - tại sao lúc nào cũng khiến anh lo lắng vậy hả?

Gil cười cười, ánh mắt mờ mờ không nhìn rõ vì rượu của cô. Nhưng mà không hiểu sao, môi anh thì cô nhìn rõ lắm.

Gil nuốt nước bọt, môi isaac đẹp quá. Là môi trái tim hơi nhọn xíu nhưng mà đẹp cực kì cực kì. Cô muốn chạm vào muốn phát điên lên.

Rồi... Chẳng một giây đắn đo cô bước đến khoá môi anh trong tích tắt.

Isaac mở bừng mắt nhìn hai tay Gil bình thản mà quàng qua cổ mình. Khuôn mặt cô đỏ lên vì rượu của cô đêm nay lại càng thêm hấp dẫn.

Chỉ vài nhịp, Isaac đáp trả ngay lập tức, hai tay anh chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.

Là tiệc tùng nên dĩ nhiên anh cũng uống rượu. Không nhiều, nhưng với anh cũng đã mất đi phần nào lí trí. Còn chưa kể sự chủ động của Gil đêm nay càng khiến anh điên cuồng.

Hai bàn tay chẳng để yên mà làm loạn quanh người cô. Những cái hôn triền miên như không ngừng lại được. Vì chỉ khi ngừng lại thì anh chẳng chịu nổi mà hôn tiếp.

Và cái bức chết anh chính là sự đồng tình của Gil. Nụ hôn ngọt ngào và ngày càng nóng bỏng.

Gil đang dùng lưỡi.

Ôi trời điều này đang khiến ý trí anh bằng không. Anh không phải thần thánh, không thể nào muốn ngừng những hành động ngọt ngào với người mình yêu. Mà còn chưa kể đến người này là người anh yêu chết được.

Mùi hương thanh khiết trẻ con hoà cùng mùi rượu khiến Isaac ngày càng ngờ nghệch. Anh không biết gì hết, cũng không biết gì hết. Anh đang muốn... Rất muốn những đụng chạm gần gũi của người mình yêu.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, bàn tay anh đang dần di chuyển xuống. Nó đang muốn chạm vào những tất da thịt no nớt kia.

Isaac bỗng ngừng lại dứt ra khỏi nụ hôn ướt át kia. Gil nhíu mày nhìn anh, dường như cô muốn tiếp. Và anh cũng không muốn ngừng lại.

- Gil, em tin anh đúng không? - Isaac thở hổn hển, ánh mắt kiên định mà chờ đợi cô.

- D-dạ- Gil ngờ nghệch, Isaac hỏi vậy là sao?

- Chúng ta...vào khách sạn nha- giọng anh ngày càng run rẫy vì phải kiềm nén lại bản thân mình tại đây. Nhưng vẫn cố dịu dàng.

- Sao anh? - Gil cau mày, thiệt sự cô vẫn chưa hiểu.

- Chúng ta vào khách sạn đi. Anh... Chịu hết nổi rồi.

Dứt lời, anh kéo Gil đi như bay.

Đến khách sạn.

+++

9h a.m.

Những ánh nắng ngày càng ấm dần và sáng hơn làm Gil tỉnh giất. Cô nheo mắt để nhìn rõ xunh quanh.

Đầu óc cô cứ ong ong nhứt lên. Chắc tại vì rượu đêm qua.

Phải rồi, đêm qua vui thật.

Khoang đã.

Nhưng bỗng dưng Gil ngừng cười khi nhìn vào khung cảnh trước mặt.

Lạ quá, không phải phòng cô. Chẳng lẽ phòng Isaac.

Gil bật dậy như chớp và há hóc mồn khi nhìn bộ dạng mình. Cô không mặc Áo lót, cũng không mặc quần Áo của mình.

Cô đang mặc chiếc Áo mỏng tang sơ mi trắng của Isaac mặc tối qua.

Chuyện gì xảy ra vậy, sao cô lại ở trên giường lại mặc Áo Isaac và chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và cái Áo ngắn ngủn của anh.

Chưa hết thất thần thì Gil chết đứng người khi nhìn lên giường.

V-vết đỏ.

Tại sao là vết màu đỏ chứ. Có chuyện gì xảy ra, cô và Isaac đã đã đã ... Rồi sao.

Cùng lúc đó tiếng mở cửa phòng tắm cái 'cạch' Gil theo phản xạ mà vội vàng quay sang. Và lần nữa cô trợn mắt.

Isaac không mặc quần Áo. Hay đúng hơn chỉ quấn khăn tắm quanh hong thôi.

Điều này càng xác định rõ ràng là chiếc Áo mỏng mảnh cô mặc trên người này là của anh. Người đã cở quần Áo cô thật sự là anh.

Và cô và anh đã làm gì rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro