chap 3: cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----4h30' am----

- Gil Lê, dậy đi. Tôi đói rồi.

- Ahhhhh....cho t ngủ thêm đi.... Ahh

- Muốn trừ lương không?

- A đừng. Tôi dậy liền, dậy liền đây....

....
-----5h----

- Trứng chín cả rồi, chiên lại đi.

- Nhưng,...

- Gì? Cô muốn....

- Đựơc rồi, chiên lại thôi mà.

....
----6h am----

- Chưa sạch. Lau lại đi.

- Hả? Mấy lần rồi.

- Sao?  Muốn trừ lương không?

- được rồi, được rồi. Lại thì lại...

....
----9h25' am----
- Vẫn chưa được. Pha lại ly khác đi.

- Nhưng mà đây là ly thứ 3 rồi...

- Trừ lương nhé.

- Được rồi, tôi pha lại.

....
----10h5'-----
- Gilllll

- Gì vậy? - lật đật chạy ra- tôi đang nấu ăn mà.

- Ah, bật tivi giúp tôi.

- Cái remote kế ray Anh mà.

- Không muốn lấy, cô lấy hộ đi. Không thì...

- Tôi làm liền đây. Thật là...

....
----11h---

- Cái gì đây? - mặt Isaac cau có - thực đơn kiểu Pháp của tôi đâu?

- T...ôi... Tôi... Không biết... Nấu...

- Không biết nấu?- Anh gằng giọng.

- Ừ....tôi chỉ nấu được vậy thôi. Nếu mà Anh muốn thù cứ việc tr...

- Ăn thôi.

Hả?  Chuyện gì vừa xảy ra?  Gil hả hốc mồm nhìn Isaac đã yên vị trên bàn ăn. Nó cứ nghĩ Isaac sẽ thừa nước đục thả câu mà hại nó chứ. Gil lần mò ngồi bên đối diện bàn ăn thăm dò.

- Này, Anh ăn thật ah? Không trách mắng, không hăm dọa, không trừ lương luôn hả?- nó hỏi, giọng vẫn còn hoang mang.

- Cô muốn hả?

- Không có,không có đâu.- Nó vội vàng khẳn định.

Isaac thầm trong bụng, nói thật là chọc Gil vui kinh khủng. Mỗi lần nhìn cái chau mày, nhăn trán hay chu môi bực tức mà không làm gì được,  thì Anh lại muốn trêu. Vui kinh khủng ấy.
.
.
.
.
.
.
---buổi tối----

- Isaac....- Gil gọi thỏ thẻ khi thấy Anh đang xem gì đó trên laptop.

- Gì đó?- Anh ngước mặt lên nhìn nó.

- Giúp tôi nhận xét đi.

Gil chìa ra cái bánh kem trái cây nhỏ nhỏ ra trước mặt Anh. Isaac mỉm cười nhận lấy và từ từ nếm thử. Chầm chậm cảm nhận hương vị bánh. Một lúc sau mắt Anh bỗng trợn to.

- Sao vậy? Tệ lắm hả? - Gil lo lắng.

- Không- Anh nuốt xuống cái ực, rồi nói tiếp- ngon lắm ấy. Bánh vừa mềm, lại không béo. Trái cây vẫn còn vị chua, ngọt đàng hoàng. Gil tốt lắm- Isaac đưa tay ra giơ ngón cái lên.

- Thật á- Gil mừng rỡ.

- Ukm, cô có khả năng đó. Mới nhìn có một lần.

- Tất nhiên, Gil Lê mà- nó tự đắc nháy mắt, cười tươi.- Cảm ơn nha biến thái.- nó vui vẻ.

- Nè, sao cô cứ gọi tôi là biến thái mãi thế.- Anh bất bình- lần trước tôi đã giải thích, cô cũng nhận sai rồi còn gì.

- oh... Tại tôi bị quen - nó gãi đầu nhận lỗi.

- Hay quá ha... - Anh đánh vào trán nó.

- A... Đau đó.

- Đau hả, lần trước tôi bị cô tát còn đau hơn nữa này.- Anh bắt đầu kể lể.

- xì, đúng là mỏ nhọn mà.- nó lầm bầm trong miệng.

- Nó gì đó?

- Đâu có nói gì đâu* diễn như không biết gì* mà Anh ngủ sớm đi nha. Tôi về phòng đây...
Isaac mỉm cười định chúc nó ngủ ngon thì Gil đã lên tiếng trước.

- Ngủ ngon nha biến thái.

Nó cười hả hê, chạy như bay ra về phòng, để lại Anh đứng đó đơ ra. "Con nhóc này đúng là làm người ta tức chết mà. Đường đường là một "công tử" vậy mà cứ bị nó gọi lung tung lên".
.
.
.
.
.
-----buổi sáng----

Isaac bước xuống với tâm trạng còn ngái ngủ. Ngán dài ngán ngắn kêu lên.

- Gil,  cô đâ...

" Hử?  Đâu mất rồi?"

Isaac nhìn quanh nhưng Gil chả thấy đâu. Chỉ thấy bàn ăn đã chuẩn bị chu đáo cùng tờ giấy note. Anh dụi mắt cầm lên đọc.

" Sáng nay tôi có việc. Tôi quét dọn và chuẩn bị đồ ăn cả rồi. Trưa nay tôi sẽ về sớm, đừng trừ lương nhé. ^_^"

Anh thở dài, công nhận con bé này tham tiền dễ sợ. Ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Tay Anh vừa mở laptop lên xem công việc. Sáng nay Gil đi chẳng có ai để trêu chọc, kể cũng chán thật. Muốm hăm dọa trừ lương nó quá.

Chẳng biết làm gì, Anh đành xem tivi, đọc báo rồi quay qua công vịêc. Nhưng vẫn chán quá, đang xem vài tài liệu của công ty đựơc gửi qua mail. Anh bỗng dừng lại, khi thấy một folder của mẹ chuyển qua mấy ngày trước.

Là hồ sơ của Gil, Anh tò mò bấm vài xem. Không có gì đặc biệt nhưng lại khá ấn tượng.

"Là sinh Viên năm nhất của trường đại học kinh tế Sài Gòn suýt nhận học bổng,  biết làm nhiều việc khác nhau, giỏi võ nên có thể đuổi được trộm, tháo vác mạnh mẽ, thật thà và không tham lam,..."

Isaac cười sặc sụa, đúng là trẻ con mới viết mấy cái này vào hồ sơ xin vịêc. Mẹ Anh khó lắm, lại kỹ tính nên lựa chọn người trông coi cả căn biệt phải cẩn trọng thế này.

Vậy nên Anh cũng hiểu tại sao mẹ chọn Gil. Nhìn Gil lúc nào cũng mạnh mẹ tự tin, lại tràn đầy sức sống. Dù bị hành cỡ nào cũng cố gắng làm tốt. Cũng thông minh nhanh nhẹn, nhớ lại lần trước anh chỉ dạy cô một lần đã nhớ.

Dù làm bánh hay pha cafe cũng vậy. Trong khi Anh phải mất 2 ngày để học pha cafe và 3 tuần để làm đựơc bánh kem trái cây đúng điệu.

Anh đọc tiếp, chợt cứng người khi nhìn vào gia đình. Gil mồ côi lại sống một mình ở Sau Gòn, vừa đi làm vừa đi học. Có lẽ đây là lý dó khiến cô suýt có học bổng.

Isaac chợt nhận ra lí do Gil sợ bị trừ lương đến vậy. Cuộc sống tự mưu sinh của một cô gái trẻ. Khẽ thở dài, nhìn tính cách " tăng động" hằng ngày ai biết được cô thế nào đâu chứ.
.
.
.
.
.
.
---- buổi trưa----

Isaac đang đứng trong vườn Anh chăm bón cho vài chậu cây xương rồng. Mấy cây này là Gil đã trồng trước đó. Gil có vẻ thích xương rồng, trồng những 5 chậu, nhưng cái nào cũng nhỏ nhỏ bé tí.

Thật giống với tính cách con nít chủ nhân nó. Xương rồng loài cây chứng minh cho sự quyết tâm cao độ. Vượt qua mọi cản trở thử thách khó khăn để vươn lên.

" Gil cũng vậy"

Anh gật gù đồng tình khi nhớ về hoàn cảnh của Gil. Anh mơ màng trong những suy nghĩ thì giật mình nghe tiếng mở cổng. Hình như là Gil về. Isaac bước nhanh ra cổng thì dừng lại. Khi thấy Gil không về một mình, mà cùng với một ai đó. Nhưng quan trọng đó là một chàng trai.

Isaac nấp vào một góc âm thầm quan sát. Nhìn từ đầu tới chân người con trai lạ. Nhìn cũng được khá đẹp trai, thua Anh chút😁. Cậu ta đứng trò chuyện với Gil khá lâu, nhìn hai người có gì đó không bình thường lắm. Thoải mái xoa đầu, bá vai, véo má nữa.

Isaac là chủ nhà mà còn chưa làm vậy bao gìơ. Mà nhớ lại Anh ở nhà với Gil tính hôm nay nữa cũng chưa tới 6 ngày. Chưa kể mấy ngày đầu Anh lại đi "ra biển tự kỉ".

Có vẻ xong rồi cậu ta đưa cho Gil gì đó rồi chào ra về. Cùng lúc ấy, Isaac tiến đến sau lưng Gil. Tò mò hỏi.

- Ai vậy?

- Isaac hả?- Gil giật mình nhìn anh- Anh ăn cơm chưa? Đồ ăn tôi chuẩn bị đấy. Có thấy không?

- Tôi ăn rồi- trả lời trống không- Người lúc nảy là ai vậy? bạn trai cô à?

- Kh...không phải- nó lấp bấp- Anh ấy là Tronie, bạn của tôi.

Dứt lời Gil vội vã chạy vào nhà. Isaac nhìn theo, có gì đó bất thường. Gil đỏ mặt, cười tủm tỉm khác hẳn với cái chau mày, chu môi mà Anh thấy.

Hơn nữa, thái độ vừa rồi chẳng phải là mắc cỡ sao. Ngượng ngùng và lẫn trốn. Rất bata thường Isaac búng tay tự tán đồng với mình.
.
.
.
.
.
.
----buổi tối----

Isaac đứng dựng lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Mày chau lại, ánh mắt tò mò pha chút khó chịu nhìn bóng lưng Gil đang lúi húi làm bánh.

Lúc nảy,  Gil nhờ Anh thử giúp bánh sau khi nó làm xong. Nhưng Anh lại theo nó đến tận bếp. Chuyện hồi trưa cứ bay bổng trong đầu. Làm Anh khó chịu không thôi. Cái cảm giác tò mò quấn lấy, cứ biến Anh trở thành "thám tử điều tra".

- Xong rồi này.- Giọng nó vui vẻ, nép người về một bên để Anh nhìn thấy chiếc bánh.

- Ukm, để tôi thử.

Chiếc bánh tiramisu vị dâu khác độc lạ. Đựơc trang trí xinh xắn bằng những quả dâu cắt đôi xếp xung quanh bánh. Bên trên còn có một lớp kẹo dâu và vài miếng kiwi.
Isaac cắt một miếng nhỏ cho vào miệng cảm nhận từ từ vị bánh. 

vị dâu chua chua ngọt ngọt hòa lẫn với vị béo ngậy của phomai và mát lạnh của kem. Tạo nên một hương vị khác lạ và đặc biệt không giống với các loại bánh tiramisu thông thường.

- Tuyệt vời. Gil, cô có đi học làm bánh bao gìơ chưa.- Anh tò mò hỏi.

-....- Nó không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.- tôi xem qua trên mạng và đựơc Anh chỉ thêm đấy.

- Chỉ xem trên mạng mà làm được thế này.

- ....* gật đầu*

Anh trợn tròn ngạc nhiên, về khoảng này chẳng lẽ nào phải gọi Gil là thiên tài làm bánh. Anh phải mất gần 3 năm để làm được và biết cách thưởng thức bánh.

Còn chưa tính vừa lúc lên 5 Anh đã được ba chỉ dẫn sơ bộ nữa. Vậy mà Gil lại có thể tự làm mà không qua trường lớp nào mà hương vị thì luôn rất tuyệt.

- Mà nè, cậu Tronie gì đó là bạn thế nào với cô?

Im lặng một chút, Gil nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh ấy hơn tôi một lớp, chúng tôi học cùng trường. Biết nhau được 4 năm rồi- nó kể, giọng vui hẳn ra.

- Cậu ấy với cô thân lắm hả? Nhìn có vẻ là người tốt.

- Ukm- nó mỉm cười gật đầu- Anh ấy rất tốt, vui vẻ, dễ gần, còn tốt tính nữa.

- Cô thích Anh ta hả?

- Ukm- nó thành thật gật đầu.

- Tôi cứ tưởng cô thích con gái đấy.- Anh phì cười.

- Nè, không chọc tôi một ngày Anh không chịu nổi hả?

Cái mặt nhăn nhó khó chịu quen thuộc của nó trở lại. Thay cho cái ngượng ngùng, đỏ mặt của Gil trong tích tắc.

- Anh ta biết không?- Anh lại hỏi.

- Không- nó lại lắc đầu- tôi chưa từng nói.

- Tại sao?

- Sợ lắm- nó thành thật- tôi muốn đợi đến khi Anh ấy nhận ra và nói trước.

- Cô không nói thì làm sao mà Anh ta biết- Anh nói, giọng tràn đầy kinh nghiệm- nghe nè, nếu cô cứ im lặng chờ đợi trong khi Anh ta chẳng biết gì. Thì sẽ mãi coi cô là bạn thôi biết chưa. Nói ra đi, sẽ thay đổi được tình thế.

- Ý Anh là tôi sẽ tấn công. - nghiêm túc lên.
- Chính xác- Anh búng tay cái "bóc" đồng tình.- Tôi sẽ giúp cô.

- Uhm...
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau.

- Isaac,  của Anh này. - Gil vừa nói vừa đặt xuống bàn Anh ly cafe buổi sáng.

- Cảm ơn cô.- Anh nói mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop đọc báo.

- Isaac này- nó gọi khẽ.

- Gì?

- Ngày mai , tronie đến đây chơi nhé.

Anh giật mình nhìn Gil, tay buông laptop xuống.

- Cô tấn công luôn đấy hả?

- Không phải, thật ra là.... Anh ấy hay qua đây giúp tôi này kia vào cuối tuần...

- ...

- ...nên tuần này cũng không ngoại lệ....

- Nhà tôi thành chỗ hẹn hò của cô luôn đó hả? - giọng Anh đầy bắt bẻ.

- Anh đừng nghĩ lung tung, chúng tôi làm quà cho bọn trẻ ở trại mồ côi thôi-  nó buồn bã.

- Tôi... Xin lỗi- Anh hối hận.

- Không có gì.- nó cười trở lại, nhưng vẫn mang chút buồn- mai Anh có ở nhà chứ?

- Uhm, tôi sẽ giúp cô.

- Cảm ơn Anh- nó xoay ra nhìn đồng hồ gần 9h- A, sắp tới chương trình rồi.- Gil bật tivi, ngồi lên sofa chờ đợi.

- Chương trình gì vậy? - Anh lên tiếng, giọng tò mò.

- Một chương trình về bánh ngọt, hay lắm- nó tiếp tục kể, giọng đầy hào hứng- chương trình thi đấu của các thợ làm bánh trẻ. Chương trình có 3 vong, mỗi vòng sẽ đưa ra các câu hỏi khác nhau về bánh ngọt. Đội nào trả lời đúng và nhanh nhất qua các vòng sẽ chiến thắng. Hấp dẫn không?

- Uhm, các câu hỏi thường là gì?- Anh hỏi, giọng cũng đầy phấn khích.

- Thường thì về các nguyên liệu, cách làm, chế biến,... A tới rồi kià.

Cứ thế cả hai chăm chú nhìn vào tivi. Mc dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng. Từng đội chào sân, vào vị trí và giây phút chờ đội đã đến. Câu hỏi đầu tiên đựơc đưa ra.

" Nguyên liệu làm bánh Pancake về cơ bản là một loại bánh mỏng, được làm từ ba nguyên liệu chính: bột mì, trứng và sữa. Câu hỏi đặt ra người ta hay cho thêm bột gì để bánh được mềm và xốp?"

- Là phô mai.- Gil lên tiếng trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tivi.

- Sai rồi, là bột nở hoặc men.- Isaac cũng không chịu thua, lên tiếng chắc chắn.

- Là phô mai chứ?

- Là bột nở hoặc men. Cá này, dám không? - Anh thách thức.

- Sao lại không, CÁ.- cũng không chịu nhịn.

- Được, ai thua bị búng trán nha.

- Ok.

Cả hai lại tập trung nhìn vào tivi chờ đợi kết quả. Tiếng mc đắn đo đưa ra kết quả, làm hai đứa đứng tim. Chẳng thua gì người chơi thật sự.

" Và kết quả là bột nở hoặc men. Chúc mừng đội ..."

- YEAHHHHH.....thấy chưa Gil lê. Tôi đã nói mà, đưa trán đây...- mặt Isaac hiện rõ hai chữ sung sướng đầy hả hê.

- A. Tức quá- Gil vò đầu bức tóc- này, búng đi- nó đưa trán ra, giọng đầy nghĩa khí.
Isaac cười khoái chí tiến lại gần và....

"Bócccc.... ".

Tiếng kêu vang lên, rõ đau.

- A, đau quá... - nó nằm lăn ra sofa, muốn khóc ròng nhưng vẫn cố nhịn.

- yeah..... Yeah......yeah.... - trái với Gil, Anh lắc lắc khoái chí.

- Grrrrrr. Lại đi.

- Cô chắc chưa- Anh hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

- Chắc rồi. Câu sau tôi sẽ không sai đâu.

- Được thôi....

Hai đứa lại đâm đầu vào tivi. Tiếp tục trận chiến và như thế....

"Bócccc"

- ....

"Bócccc"

- ....

"Bócccc"

- ....

"Bócccc"

- ....

"Bócccc"

- Nghỉ chơi đi, trán cô sưng rồi kià. Nảy gìơ chẳng thắng được câu nào.....

Isaac vuốt cằm tặc lưỡi. Động tác ấy càng khiêu khích và làm nó nổi điên lên. Không thể thua được.

- không, còn kết quả câu cuối nữa. Lần này tôi nhất đinh thắng.- giọng đầy chắc chắn.

- Được thôi- Anh nhướng mày- công nhận cô lì lợm và cứng đầu thật....

- Hứ, chờ xem. Tôi sẽ trả thù.

Gil đâm đầu vào tivi, hồi hộp chờ đợi kết quả. Isaac chả thèm nhìn, lần này Anh cũng chắc mình thắng. Gil chỉ thực hành giỏi chứ việc nhớ các nguyên liệu hẳn còn thua xa Anh. Dù sao Anh cũng đã qua trường lớp làm bánh hẳn hoi mấy năm kia mà. Khà khà.

" Và kết quả của câu hỏi lần này là kem tươiiii..... Thưa các bạn Thành phần không thể thiếu của cheesecake là cream cheese và kem tươi, có thể thêm lớp bánh quy nghiền vụn trộn với bơ đun chảy.... "

- YEẠHHHHH..... YEAH..... YEAH.... kì này tôi thắng rồi nhé... Ha ha ha.

Gì chứ, Anh có nghe lầm không Gil vừa thắng,vừa thắng. Nhìn vào tivi, ý chí Anh cứng đờ ra đúng rồi. Thành phần không thể thiếu của cheesecake là cream cheese và kem tươi. Sao Anh có thể quên điều đó. kia chứ. Anh ngồi vò đầu bứt tóc.

- Isaac, đưa trán đây- Gil lên tiếng* mặt đầy phấn khích*- cuối cùng tôi cũng trả thù được rồi. Ha ha....

Isaac nhìn Gil một vài giây, Anh hơi sững ra một chút rồi bất ngờ đứng phắt dậy...

- Gil, cố mà bắt tôi đi ....

Isaac guồng chân bỏ chạy. Gil đớ người ra nhìn kẻ "tội đồ" bỏ chạy. Rồi cũng giật mình chạy theo....

- Đứng lại Isaac, Anh ăn gian quá... Tôi mà bắt đựơc Anh chết với tôi.

Cứ thế căn biết thự bỗng ngập tràn tiếng cười nói. Một trận rượt đuổi bắt đầu. Tiếng chạy nhảy, trách né,  hăm dọa, trêu chọc..., một lúc sau...

- Chết nè, bắt được rồi. Đưa trán đây cho tôi...

Cuối cùng thì Gil cũng bắt được. Nhưng Isaac cứ vùng vấp nên nó không búng trán được. Đành phải kẹp cổ Anh lại bằng tay phải kéo xuống. Nhưng lực của Anh cũng khá mạnh làm cả hai cả ngã nhào ra sàn.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Gil kẹp chặt cổ Anh. Lần mò tới cái trán cao cao mà búng. Nhưng Isaac cũng không thua Anh luôn né thành công đòn tấn công của Gil.

" Tín... Ton.... Tín... Ton"

Cả hai giật mình nhìn nhau. Tiếng chuông cửa, Gil vội vã đứng lên chạy ra cổng. Isaac cũng đứng lên chỉnh lại quần Áo.

- Anh Tronie?- Gil lên tiếng ngạc nhiên.

- Anh mang cho em ít thứ cho buổi nôen sắp tới- tronie vui vẻ, bất chợt Anh sững lại- trán em sao vậy Gil? 

- A... Không sao đâu- nó ngượng ngùng sờ vào trán- Anh vào nhà chơi nhé.

- Uhm- Anh bước vào, vẫn nhìn chằm chằm vào trán Gil.

- Anh Isaac, đây là Tronie bạn tôi. Hai người làm quen đi.

- Chào Anh, tôi là Isaac- Anh lịch sự đưa tay ra.

- Chào Anh, tôi là Tronie- tronie cũng đưa tay ra bắt tay đáp trả.- tôi đến giúp Gil cho buổi nôen sắp tới.

- Vậy à, hai người làm đi nhé tôi có việc rồi.

Dứt lời Isaac đi lên phòng mình để trả lại không gian riêng tư cho hai người kia. Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chẳng biết họ làm gì lựa lựa, chia chia cái gì đó. Chán chết đi được, khát nữa. 

Anh lần mò xuống nhà bếp tự tìm nước uống. Chứ lúc này Anh mà nhờ Gil thì rõ là vô duyên.

Anh chậm rãi bước xuống cầu thang. Khẽ liếc nhìn Gil một cái.

" Ái chà, ngồi gần quá ta. Đúng là mê trai. Ngồi bên cậu ta thì hiền vậy. 10' trước còn là bà chằng lửa kẹp cổ mình nữa mà... Hử? Cái gì vậy?"

Isaac giật mình, mắt thì nhìn chằm chằm khi thấy Tronie có hành động lạ.

- Trán em sưng luôn này Gil, sao bất cẩn vậy? - Tronie dịu dàng sờ nhẹ lên trán nó.

- Dạ. Không sao, tại em ẩu thôi Anh.

" Sao không nói tại cô bướng bỉnh đòi chơi,  nên bị tôi búng đi"

Isaac chề môi, nói thầm trong bụng.

- Em phải cẩn thận chứ, đừng để mình bị thương.- cậu lên tiếng, giọng hết sức dịu dàng.

- Dạ.- nó hạnh phúc gật đầu.

Cái giọng nó hiền quá. Anh chẳng được nghe bao gìơ. Tự nhiên trong lòng Anh một cảm giác ghen tỵ và bất công hiện lên.  Làm Anh quên luôn cảm giác khát nước mà bỏ lên phòng.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối.

- Chiều mai, Anh Tronie đến làm cây thông cho họn trẻ ở trại mồ côi. Anh cùng làm nhé.- Gil vui vẻ, đặt ly cafe của Isaac xuống bàn.

- Cảm ơn cô- Anh nâng ly lên hớp một ngụm- mai tôi tranh thủ về sớm.

- Anh đi đâu hả?- nó hỏi, giọng tò mò.

- Uhm, sáng mai tôi đi thăm một nhà máy sản xuất bánh của công ty ở gần đây.

- Wao. Thích thế* mắt long lanh* tôi cũng muốn đi, nhưng sáng mai phải đi mua cây thông rồi.- giọng nó tỉu nghiu.

- Thôi đừng buồn- Anh lên tiếng an ủi- sao này có dịp, tôi sẽ dẫn cô đi.

- Hứa nhé.

- Uhm. Hứa, cô đúng là trẻ con.

- Mặc kệ tôi. Biến thái...

Nói xong nó lon ton chạy về phòng nhanh kẻo bị anh "trừ lương".😅😅😅
.
.
.
.
.
.
.
Công cuộc đi thăm nhà máy vất vả hơn Anh nghĩ. Đây là nhà máy đầu tiên của nhà Anh. Nên được ba quý lắm, vậy mà chẳng hiểu sao tranh thiết bị lại dần xuống cấp kinh khủng.

Lần trước, Anh mới nghe chi hơn 2 tỷ ( cái này k rành nên mình cho đại)  để cải tạo tranh thiết bị. Vậy mà gìơ lại xuống cấp như vậy, hẳn phải có lí do. 

Anh ngồi trong xe suy tư. Thuật mắt nhìn sang đường, Anh nhận thấy một dáng người quen thuộc. Gil đang dắt một bà cụ qua đường. Anh dừng xe chống cằm, nhìn nó qua ô cửa xe. Đúng là một hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.

Gil chào bà cụ và đi đâu đó. Ngược hướng về nhà, chắc là đi mua cây thông.

Anh nhìn theo một lúc rồi bật máy xe chạy về nhà. Sự xuất hiện của Gil làm Anh có nhiều thay đổi. Vui vẻ hẳn ra và cái tính trẻ con cũng bắt đầu bộc phát và thích về bánh hơn.

Trước đây, Anh cứ thắc mắc tại sao ba lại bắt Anh học làm bánh. Nhưng gìơ thì Anh đã hiểu, phải biết làm biết yêu thì mới phát triển lên được.

Gil từng nói, cô ấy rất yêu bánh ngọt nên mới tự học làm bánh và theo học kinh doanh. Với mong muốn, mở được tiệm bánh ngọt và phát triển nó lên bằng khả năng kinh doanh.

Isaac dừng xe lại, khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Anh nhìn qua hướng công Viên. Giây phút ấy, đập vào mắt Anh một cảnh tượng mà Anh không hề mong muốn.
.
.
.
.
.
.
----buổi chiều------

Gil vui vẻ chạy ra mở cổng cho Tronie, trong khi lòng Isaac thì vô cùng bực bội. Cả ba cùng dọn đồ ra và bắt đầu trang trí. Nhìn Gil đứng cạnh Tronie càng làm Anh khó chịu.

- Gil, qua xem tôi cắt ngôi sao được chưa này- Anh gọi, giọng đầy khó chịu.

- Isaac, Anh cắt ra ngôi sao 8 cánh luôn rồi này- nó nhăn nhó, giọng bắt bẻ- để tôi cắt lại cho.

- Gil, em xem cái này treo ở đây đựơc chưa?- giọng Tronie vang lên.

Gil còn chưa kịp lên tiếng thì Isaac đã lên tiếng trước.

- Để tôi nhìn cho, Gil bận giúp tôi rồi.

Dứt lời Anh bước ra khỏi ghế. Cầm cây thông xoay xoay rồi chê tới lui. Hành Tronie phải chỉnh lại chẳng biết bao nhiêu lần.
Một lúc sau cũng làm xong.

Tronie và Isaac ngồi trên sofa đợi Gil mang nước ra. Vừa thấy Gil bước ra, Tronie vừa lên tiếng. Thì Isaac cũng đứng lên không báo trước mà đến bê hộ khay nước của Gil. Nhưng Anh chưa kịp đặt xuống bàn thì...

* rầm... *

Cả 3 ly nước đều lên Áo của Tronie.

- A, tôi xin lỗi. Anh không sao chứ?- Isaac hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

- À, không sao.- Tronie lúng túng với cái Áo ước đẫm- T... Tôi về đây. Anh về nhà Gil. Bye em.

Tronie bỏ đi ngay tức khắc. Gil còn chưa định hình được sự việc. Chỉ thấy bóng lưng Tronie quay đi và chỉ kịp gọi Anh lại vài câu nhưng vô dụng. Nó bực tức, xoay cả người lại nhìn Isaac.

- Nói đi,  tại sao làm vậy?- nó nổi cáu lên.

- Nek, ý cô là sao đây- Isaac cau mày,lớn tiếng- ý cô là tôi cố tình làm đổ nước vào Anh ta à?- Anh gằng giọng.

- còn không phải sao? Suốt cả buổi Anh luôn kiếm chuyện với Anh ấy. Rõ ràng là cố tình làm đổ nước vào Anh ấy còn gì?

- Không phải- Anh hét lớn- tôi có khó chịu với Anh ta thật nhưng không cố tình đổ nước vào Anh ta.

- Thôi đi. Anh đừng có chối nữa.- Gil chừng mắt, bàn tay rung rung nắm chặt cậu lại-Kiếm chuyện với tôi không đủ nên gìơ tới Anh ấy đúng không?

- Tôi đã nói là không có rồi. Mà còn cô nữa, từ đây đừng gặp Anh ta nữa. Nếu không tôi sẽ trừ lương.

- Tại sao tôi phải nghe lời Anh, Anh đúng là trẻ con khi hành động như vậy đó.

- Tại vì cô nên tôi mới như vậy đó.

- Thôi đi, đừng lấy tôi ra làm lí do. Tôi không nghe lời đâu, trừ lương cũng mặc kê.

- Cô... - Isaac giận rung lên- cô sẽ phải hối hận với những gì mình nói đó.

- Tôi không muốn nói chuyện với nữa. Anh đúng là quá đáng.

Gil tức giận quay lưng bỏ đi. Anh cũng vậy giận đến không kiềm chế được mà đập vỡ cả mấy cái ly xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro