chap 36: ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìu lòng mấy b đang đọc fic ở wattpad. Thông bao tr ngọt gắt cổ nên ai k thích thì thông cảm nhe.

+++

3h sáng.

Mắt Isaac vẫn mở.

Môi Anh cười, ánh mắt si mê nhìn cô gái đã ngon giất trong lòng Anh.

Flashback

- Em tự theo anh tới đây hả? - Isaac hỏi khẽ khi vừa dời môi ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.

- Oh - Gil ngượng ngùng đáp - là em muốn gặp anh.

- Tại sao vậy? - ờ thì anh biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe.

- Vì em nhớ anh, được chưa hả? - Gil chu môi nói.

Isaac bật cười rồi nhéo mũi cô.

- Chẳng phải em nói không thể để Ji Min ở một mình sao?

- Em ấy chưa tới, mai mới đến. Thật ra là em giấu anh.

- Em thật là, chỉ giỏi dối anh thôi.

- Làm gì có chứ - Gil cười, đưa tay choàng qua cổ anh - chẳng phải em ở đây rồi sao?

- Hôm nay còn biết quyến rũ anh nữa.

- Hì hì.

- Đợi anh xíu - giọng anh ngọt lịm - anh lấy Áo cho em thay rồi đi ngủ.

- Ừm.

- Phải ôm anh chặt lúc ngủ đó nha - anh cười nói.

Rồi mới bước đi.

End Flashback

Cả hai cứ nhìn nhau suốt. Nhưng rồi Gil mệt nên ngủ thiếp đi.

Phải rồi, cô vừa đáp máy bay đã cùng anh đến bữa tiệc. Cứ như thế, cô mệt cũng phải.

Khẽ đưa tay chạm vào má Gil.

Isaac khẽ hôn lên dịu dàng.

Rồi bật cười.

Anh vùi mũi vào tóc rồi ôm trọn cô vào người.

- Ư...

Isaac hơi nhíu mày bởi cô gái trong lòng nhúch nhích người.

Vẫn ôm cô, anh nhắm mắt vờ ngủ.

Gil tỉnh dậy giữa đêm.

Cô hơi nheo mắt rồi ngồi dậy. Nhưng vừa nhổm dậy đã bị Isaac kéo lại.

- Em đi đâu? - anh hỏi. Cố nói bằng giọng ngáy ngủ.

- Đi vệ sinh - cô đáp - anh ngủ tiếp đi.

- Rồi có về với anh không?

- Đương nhiên rồi.

- Ừ. Vậy em đi đi.

Isaac gật đầu rồi nhắm mắt.

Gil hơi yên lòng, nhưng vừa bỏ chân xuống giường cô lại bị anh ôm lấy từ phía sau.

- Trở về sớm nhá - anh nói khẽ rồi cúi xuống hôn má cô.

- Em biết rồi - cô vuốt má anh.

10' sau.

Gil bước từ tolet và tròn mắt khi thấy Isaac đứng sẵn ở cửa đợi.

- Gì vậy anh? - cô ngạc nhiên hỏi.

- Anh hơi...sợ - Isaac thành thật nói.

- Sợ gì cơ?

Isaac không nói, anh nắm tay cô kéo ra phòng khách.

Đẩy cô xuống sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi trầm giọng.

- Anh sợ mình đang mơ.

- ...

- 5 năm qua, anh rất hay mơ về em như thế này.

- ...

- Từ lúc gặp em ở Hàn, lúc cùng em cười đùa anh vẫn sợ là mơ. Và khi anh phải rời Hàn, anh sợ rằng bằng cách nào đó em sẽ lại rời xa anh nữa.

- ...

- Mấy ngày qua anh rất ít khi ngủ vì anh sợ ngủ rồi thì mình sẽ tỉnh dậy khỏi giất mơ này. Và cho đến khi em trước mắt anh thế này, nắm tay anh thế này. Thì anh vẫn sợ mình đang mơ.

- ...

- Em biết không - anh hơi cười - mọi chuyện hôm nay diễn ra quá tốt đẹp. Nên anh lại càng sợ là mình đang mơ.

Gil không trả lời.

Ánh mắt cô hiện lên cảm xúc yêu thương nhưng không biết thế nào.

Rồi bất ngờ, cô đưa tay.

Ôm lấy anh.

- Người ta nói khi nhịp tim của hai người cùng nhịp đập có nghĩa hai người đó là định mệnh của nhau - giọng cô dịu lại.

- ...

- Anh có cảm thấy nhịp tim hai chúng ta rất giống nhau không?

Isaac đưa tay ôm cô. Anh nhắm mắt, cảm nhập nhịp tim của cả hai.

- Ừ - anh cười - đúng là rất giống.

- Vậy có nghĩa em là định mệnh của anh - cô dời người ra nói - và em đang ở đây. Trong lòng anh thế này.

- ...

- Em xin lỗi vì đã bỏ anh đi - giọng Gil tha thiết - Từ giờ dù có chuyện gì xảy ra. Em cũng không rời xa anh. Em sẽ nắm chặt tay anh, đeo bám anh như sam thì mới chịu.

- Em hứa nhé.

- Em thề.

+++

Sáng hôm sau.

Gil dậy trễ, cô nhíu mày và đưa tay qua khoảng giường rộng mênh mông.

Isaac có vẻ đã dậy trước và đi đâu mất rồi.

Cô vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân.

Cô vò mái tóc ngăn rối bước ra ngoài và tròn mắt nhìn Isaac đang cắm cúi ở bếp.

- Anh làm gì vậy? - cô bước đến hỏi.

- Nấu hủ tiếu - Isaac nghiên người cụng trán với cô.

- Anh biết hả?

- Ừ, anh tự học đấy - anh tự hào khoe - không có em nên anh đã tự mình học nấu ăn.

- Isaac giỏi quá - cô nhón chân lên đưa tay xoa tóc anh.

- Ra bàn ngồi đi, tí nữa anh mang lên cho.

- Dạ.

Gil chống cằm nhìn bóng dáng chàng người yêu loay hoay ở bếp.

Dáng vẻ cao lớn cũng những động tác không mấy thuần thục khiến cô bật cười.

Nhưng lòng thì lại mang những ý nghĩ xa hơn.

Anh tự học nấu ăn khi không có cô bên cạnh. Vì anh muốn vậy hay vì anh nhớ cô.

Và muốn làm những điều y hệt như những ngày cả hai còn bên nhau.

Anh làm thế đâu phải không có lý do.

- Nghĩ gì đấy - anh đặt tô hủ tiếu xuống rồi nựng má cô.

- Không có gì - cô cười đáp rồi thử một ngụm - ngon quá.

- Thật không? - anh cười sướng.

- Thật - Gil cười toe rồi bảo - anh ngồi xuống ăn đi.

- Ừ - Isaac cười ngồi xuống cạnh cô - hôm nay là ngày nghỉ em muốn làm gì?

- Nhiều thứ lắm - cô cười - em có vài nơi muốn đến thăm.

- Vậy anh đưa em đi.

- Dạ.

- Ngoan - Isaac cười xoa tóc cô.

Gil cười rồi cúi xuống tô hủ tiếu.

+++

Bê Trần bước khỏi công ty. Thế là xong chuyến công tác. Mai anh phải trở về Sài Gòn.

- Alo Tronie hả có chuyện gì vậy?

- "Cậu đọc báo chưa? Báo về Isaac sáng nay." - Giọng Tronie hấp tấp ở bên kia.

- Có phải lần đầu Isaac lên báo đâu mà ngạc nhiên thế? - Bê cười.

- "Không phải vậy, cậu lên xem đi. Nhanh lên."

- Biết rồi, biết rồi - Bê cười, rồi tắt máy.

Quái lạ bình thường có bao giờ cậu ấy thế đâu.

Anh nhắn nhanh bài báo về Isaac và đứng hình ngay lập tức.

- G-Gil...

Bê run rẫy nhìn những bức ảnh tình tứ của GilIsaac. Gil đang ở Việt Nam sao?

Nghĩ đến ấy Bê vội vàng phóng xe đi.

+++

- Bà, bà nhìn xem ai này.

Isaac cười rồi bước sang một bên cho Gil bước ra.

Và đúng như dự định. Bà anh ngạc nhiên vô cùng.

- Con bé này...

- Ế, bà định làm gì - Isaac la oai oải ôm Gil lại thấy bà mình toan đánh cô.

Bà lắc đầu cười nhìn thằng cháu trai rồi bảo:

- Trúc bước ra bà xem nào.

Gil cười, cô biết bà chỉ đùa.

Cô bước tới và ôm bà.

- Cháu nhìn không khác gì cả - bà nhận xét - ngồi xuống đi ta muốn nghe câu chuyện của hai đứa.

- Dạ.

Gil cùng bà trò chuyện.

Hệt như 5 năm trước.

Có điều khác là Isaac đi loay hoay nấu ăn.

Nghe bảo anh học nấu ăn từ đây.

Và cũng nấu cho bà mỗi khi đến thăm.

- Isaac đã rất khổ sở - bà nói khi hai người đang ngồi xuống một góc ở vườn.

- Dạ?

- Khi con đi nó hay nhập viện vì thiếu dinh dưỡng - bà kể lại - và dần dần có vẻ cơ thể nó quen dần với lượng thức ăn ít ỏi hàng ngày.

Gil không nói gì, lòng cô xót xa. 5 năm qua Isaac đã cố nén sự yếu đuối thế sao.

Cô ra đi, không hề cho anh được điều gì. Mà còn lấy đi sức khoẻ.

Và nhiều thứ khác.

....

Khoảng giờ chiều Isaac đưa cô đến trại trẻ.

Và tất nhiên, cô bị mấy cô ở đấy mắng té tát vì đã bỏ đi.

Trại trẻ cũng đã thay đổi rất nhiều. Có vẻ chỉ cô là không thay đổi.

Isaac thích trẻ con. Cực kì thích.

Bên bọn trẻ anh lại bộc lộ cái tính trẻ con khoái giỡn ấy ra.

- Cậu ấy rất tốt - một cô ở trại trẻ nói với Gil - 5 năm qua tuần nào cậu ấy cũng tới thăm bọn trẻ. Công ty cậu ấy cũng hỗ trợ trại trẻ, rất nhiều.

Gil ngó ra sân, nhìn bộ dạng anh chạy lon ton với bọn trẻ.

Cô đã không tìm hiểu cũng không hỏi tới. Nhưng khi nghe mọi người về cuộc sống của anh trong năm năm qua thế này cô xót quá.

Hệt như năm năm qua mọi thứ anh làm đều là việc của cô. Anh gần như đã thay cô tất cả khi ở đây.

Và dường như anh luôn làm những việc đó và tưởng tượng cô vẫn bên anh.

Cú sốc cô bỏ đi là quá lớn. Và anh đã không học được cách chấp nhận, mà anh chỉ sống bằng cách tưởng tượng cô vẫn bên anh.

Tối đến.

Isaac ghé xe trước cổng nhà Gil.

Anh cẩn thận mở cửa xe và lại lần nữa giam cô lại bằng hai tay và thân hình cao lớn.

- Nếu giờ anh nói anh không ngủ được thì em có đến nhà anh không? - Isaac nói khẽ với nụ cười nham hiểm trên môi.

- Ji Min tới rồi, em không thể để con bé ở nhà một mình - cô dịu giọng - với lại cả ngày hôm nay em đi cùng anh rồi.

- Làm sao mà đủ được - anh nói, đưa môi lên nấn ná trên má cô.

- Thôi mà - cô nâng mặt anh lên - vì đi với anh mà em đã nói dối với mẹ rồi. Em không thể dối nữa đâu đấy.

- Anh biết rồi - Isaac cười, nựng má Gil - anh về nhé, em ngủ ngon.

- Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon.

- Mình phải làm vài thủ tục ngọt ngào chứ - anh nham hiểm đưa tay gõ gõ vào môi.

Gil đỏ mặt. Ashii cái tên biến thái này.

Nghĩ thì vậy, nhưng cô vẫn vươn người tới rồi chạm khẽ vào....má anh.

- Ớ - anh méo mặt - anh muốn ở môi cơ.

- Mơ đi - cô ngượng ngùng.

- Được rồi mơ hả...

Isaac nhíu mày rồi nhanh chóng ôm mặt Gil lên rồi hôn chóc chóc chóc chóc chóc vào môi cô.

- Anh!

- Ngủ ngon nha bé con - anh cười nham nhở hôn thêm nữa rồi vội vàng chạy đi. Không lại bị cô đánh.

Gil đứng nhìn chiếc xe anh quay đầu đi một đoạn rồi mới quay đi.

- Gil Lê.

Gil sửng người trước giọng nói quen thuộc.

Cô quay phắt lại.

- Bê?

Bê thở gấp, dường như anh đã chạy từ khoảng đường đậu xe để tới đây.

Ánh mắt anh nhìn cô. Không lạnh, không quá ngọt ngào nhưng chất chứa một cảm xúc mãnh liệt.

Gil định nở nụ cười. Nhưng chưa kịp thì đã trợn tròn mắt vì người con trai trước mặt đã chạy đến nhanh và kéo cô vào lòng.

Gil đưa tay đẩy Bê, nhưng không được Bê xiết lấy cô.

Và Gil đứng hình khi nhận ra có vẻ như Bê đang khóc.

Tiếng khóc rất nhỏ, hệt như cách nén cảm xúc của cô.

- Cảm ơn em - Bê nói khẽ - vì đã an toàn và đã trở về.

- ...

- Cảm ơn em.

Người yêu anh thấy

những lúc em ở đây

Mùa đông như ấm

hơn khi tay đan bàn tay

Kề môi em khẽ thì thầm

Rằng anh yêu em

rất chân thành

- Sao anh biết nhà tôi? - Gil hỏi, cô và Bê đang đi dạo.

- Chuyện đó quan trọng sao? - Bê bật cười - thậm trí không hỏi anh có khoẻ không?

- Ờ...ừm...tôi xin lỗi.

- Em đúng là không thay đổi gì cả - Bê bật cười, rồi đưa tay giữ vai cô lại - anh có nên giận Isaac vì đã giấu em trong thời gian qua không?

- Ờ... Isaac là...có lí do riêng nên...

- Em lại bênh vực cậu ta - Bê cười khổ - 5 năm trước em chỉ nhìn cậu ấy và bây giờ cũng vậy.

- Bê Trần à...

- Em vào nhà đi - Bê xoay người cô lại - nếu Isaac biết thể nào cũng nổi máu lên.

Gil không nói, cô hơi cười với câu nói có phần trêu kia rồi bước vào.

Bê đứng yên nhìn Gil bước vào nhà. Anh đứng tựa vào xe, chẳng muốn về.

- Anh nhớ em.

Bê tự nói khẽ.

Tôi đã mơ, mơ một ngày được nhìn thấy cô ấy.

Nhưng có vẻ tôi quên cô ấy không yêu tôi.

Khi tôi được thấy cô ấy cười là cô ấy trong vòng tay người khác.

Khi tôi bước đến gần cô ấy, thì cô ấy đi về phía xa tôi.

+++

Sáng hôm sau.

Isaac đếm đón Gil sớm.

Anh đưa cô đến công ty và dẫn ngay lên phòng làm việc.

- Đây là phòng làm việc của em - anh nói khi đẩy cô vào phòng.

Gil ngó một lượt rồi tròn mắt.

- Của em?

- Ừ.

- Vậy cái kia là sao? - Gil chỉ lên bàn làm việc hỏi.

Cái bản to tướng đề giám đốc Phạm Lưu Tuấn Tài.

Đùa cô hả. Rõ ràng đây là phòng của anh. Cái tên này chẳng biết lại muốn dở trò gì.

- Bàn kia mới của em - Isaac đánh ánh mắt ra phía sau cô.

Gil quay sang rồi nhíu mày.

- Gì đây? - cô quay sang nhăn nhó - bàn làm việc em trong phòng anh là sao?

- Ờ thì...anh với em chung phòng chứ sao?

- GÌ?

- Chứ em định ở đâu, anh kiểm tra cả công ty rồi. Chỉ có tầng này là có duy nhất một phòng.

- Mắc gì em phải ở chỗ chỉ có một phòng? - cô nhăn mặt.

- Ớ, chứ chẳng lẽ cho em ở chỗ có nhiều phòng để có nhiều người nhìn ngó à? - anh hỏi lại - em có biết anh đang làm việc chung với bao nhiêu tình địch không? Tronie rồi cả Bê Trần nữa đó.

- Cái tên này - cô thở hắc ra chịu thua - anh bị bệnh cuồng ghen thiệt rồi đó.

- Thì cuồng ghen đấy - Isaac cười cười bước tới đặt tay lên bàn giam cô lại rồi cọ mũi vào mũi cô - thì đã làm sao?

- Nè... - Gil nhăn nhó - lỡ có người thấy thì sao?

- Làm gì có, tầng này chỉ có mỗi phòng anh.

Gil im lặng cô ngó sang chỗ khác. Bởi lẽ mặt cô lại nóng lên.

Nhận ra sự ngượng ngùng của bạn gái. Isaac càng lấn tới.

Anh bất ngờ bế Gil đặt lên bàn rồi vòng tay qua eo cô.

Isaac cứ giữ cho hai ánh mắt nhìn nhau và mũi thì vẫn chạm.

Cứ như vậy một lúc anh khẽ xoay đầy chủ ý muốn chạm môi cô.

Gil nhắm mắt đón nhận nụ hôn đầu ngày.

Nhưng khi môi Isaac vừa chạm vào thì....

- HURA....MỪNG GIL TRỞ VỀ.

Bùm

Bùm

Bùm

GilIsaac giật mình nhìn ra cửa và mắt mở to như bò khi thấy Will, Jun, S.T, Tronie và Bê Trần vừa xông vào phòng Isaac.

5 chàng cũng đơ người khi chứng kiến cảnh tình tứ của hai người kia.

Gil vội tụt khỏi bàn. Còn Isaac thì quay sang nhăn nhó.

- S-sao vào phòng anh không gõ cửa? - anh mắng.

- Đó giờ tụi em có bao giờ gõ cửa đâu - Will cãi lại rồi

Isaau mày định mắng mấy thằng em thì khựng lại. bởi cô gái của anh đã chạy nhanh đến chỗ bọn nó.

- Mọi người khỏe không?- Gil mừng rỡ.

- Khỏe cả, chỉ có người sau lưng em là không vì tối ngày cứ than anh nhớ Gil - Will nói một tràn lắc đầu nhìn Isaac.

Gil ngượng ngùng gãi đầu, còn Isaac chỉ biết cười trừ.

Dẹp qua cãi cọ, mọi người lại hỏi Gil về vài thứ Isaac vẫn giấu, vì ai cũng biết câu chuyện gặp lại nhau thần kì kia được anh chém hết mấy phân đoạn rồi.

Isaac chỉ biết nhìn chỗ khác mỗi Gil liếc anh. Bởi lẽ phân đoạn cô khóc lóc không cho anh trở về hình như được phóng đại quá lố.

Và anh cũng chỉ biết cười chứ chẳng làm gì được.

Nhưng nụ cười anh hơi sựng lại khi nhìn Bê, cậu ấy không nói gì cũng chẳng đến gần Gil.

Đơn giản là dựa lưng vào cửa vào nhìn Gil cười, thế thôi. Được một lúc thì Bê bước ra, Isaac thấy vậy cũng theo sau ra khỏi phòng.

- Bê - Isaac gọi.

Bê xoay sang nhìn khiến anh hơi lúng túng.

- Không định nói gì với cô ấy sao? - cuối cùng anh hỏi thẳng.

- Nói gì đây chứ - Bê cười khẩy - thấy cô ấy là được rồi. Với cả chúng tôi vừa nói chuyện đêm qua.

- Tôi nghe Gil nói rồi - Isaac bình thường - đừng cố chọc tôi ghen, vì lúc nào tôi cũng ghen.

- Cậu đúng là mất vẻ anh hùng khi có Gil thật - Bê bật cười.

- Cậu cũng vậy mà - giọng Isaac nhẹ lại - không phải sao?

Bê cười, không nhìn anh. Đơn giản vì không muốn nhìn.

Bởi tim Bê có gì vẫn nhói lắm.

- Isaac - Gil ra tìm anh.

Isaac nhìn thấy cô thì cười, rồi dịu dàng xoa tóc cô.

Bê đứng yên, chỉ nhìn.

- Khoảng 5' nữa anh phải họp - Isaac dịu dàng nói - em tự xem công việc được chứ?

- Được mà - cô cười - anh đi cẩn thận.

- Khoảng 1 tiếng thôi, rồi anh sẽ về.

- Em biết rồi.

- Ừ - Isaac cười rồi nhìn Bê - giúp tôi dẫn Gil ra mắt mọi người trong công ty nhé.

- Tôi biết rồi - Bê nói, hơi mỉm cười.

Isaac cúi xuống hôn má Gil rồi đi.

Chỉ còn lại hai người trên hành lan, Gil bắt đầu lúng túng.

Còn Bê chỉ cười.

- Mình đi thôi - Bê nói, rồi xoay lưng đi.

- Bê Trần- Gil gọi nhanh.

Bê xoay người lại, nghiên đầu nhìn cô.

- Gì?

Gil im lặng một lúc rồi ngẩn lên nhìn Bê.

- Cảm ơn anh.

- ...

- Cảm ơn vì anh đã chăm sóc em.

- ...

- Cảm ơn vì giúp đỡ em, đã hi sinh vì em...nhiều như vậy. Cảm ơn anh vì đã...yêu em.

Bê lặng đi một lúc, rồi nói.

- Anh cũng cảm ơn em.

- ...

- Vì đã cho anh biết...thế nào là yêu.

- ...

- Mình đi thôi - Bê cười trở lại - không Isaac sẽ ghen nữa đấy.

Gil bật cười rồi vội đi theo Bê.

...

10h đêm.

Jun bước về nhà và thấy Ngân.

- Jun à - Ngân nức nở - tôi sắp chết rồi.

- ...

- Anh...không thể làm bạn với tôi một chút sao?

- Cô nói nhảm cái gì đó? - Jun trợn mắt quay sang.

- Là thật đó - Ngân bật khóc - tôi bị một khối u ở đầu rồi, tôi sắp chết rồi huhuhu

Ngân gục đầu lên miệng chai rượu mạnh, khóc nức nỡ thành tiếng.

Jun bước đến gần, quỳ xuống dưới chân cô.

- Là thật sao? - Jun rung giọng - l-là thật sao?

Ngân không trả lời, cô gật đầu khó khăn.

Jun ngạc nhiên đến rung động, giật mình đến suýt té.

Rồi trong vài giây bất ngờ, anh kéo Ngân vào lòng.

Còn Ngân.

Cô bật khóc nức nỡ trên vai anh.

+++

Gil bước vào tiệm hamburger gần công ty, cô đứng cẩn thận vào hàng đợi lượt,

- Alo, em nghe đây.

- "Em tới công ty chưa? Sao giờ vẫn chưa thấy?' - giọng Isaac hấp tấp ở đầu dây bên kia.

- Sắp rồi - cô cười - em mua ít bánh để ăn sáng, nên khoảng 10' nữa tới.

- " Ừ, mua cho anh nữa nhé" - Isaac hí hửng.

- Em biết rồi - Gil lắc đầu cười, rồi tắt máy.

Hôm qua Isaac làm việc đến khuya nên sáng nay cô không nỡ gọi anh dậy sớm để đón cô. Ai ngờ anh lại tới sớm và tìm kiếm cô trên đó cơ chứ.

Ngó hàng người đang đợi, cô lấy điện thoại xem lại mấy trang báo hôm cô về.

Hì hì, hình cô mặc váy khiêu vũ với anh nhìn dễ thương hết biết.

Thiệt không biết máy ảnh nào chụp tốt thế.

- Gil.

Gil đang nhấn điện thoại thì giật mình nhìn lên.

- À, chào anh.

- Em mua gì hả? - Bê cười - Isaac đâu?

- Đêm qua anh ấy thức khuya nên hôm nay không đón em, chắc giờ ở công ty rồi.

- Em mua đồ ăn sáng cho cậu hả?

- Ùm, tại anh ấy ít lo mấy cái này mà - cô cười - nên em mới phải lo.

- Oh, cũng phải - Bê cười, hơi ngượng ngịu - vậy anh đợi em mua rồi lên cùng nhé.

- Vậy cũng được- Gil cười nói, rồi lại ngó theo Bê.

Những bỗng dưng mày cô hơi cau lại, giật mình.

- Bác trai - cô lấp bấp ngạc nhiên.

Vóc dáng và khuôn mặt rồi là của bác ấy. Dù chỉ lướt qua nhưng cô vẫn kịp nhìn được.

Nhưng sao một người thành đạt như bác ấy lại đến những chỗ thế này cơ chứ?

+++

- Isaac - Gil ngó đầu vào phòng gọi.

- Em tới rồi hả? - anh mỉm cười, bước đến vuốt tóc cô.

Isaac kéo Gil xuống ghế, rồi cẩn thận lấy đồ ăn ra:

- Sáng sao không để anh đón? - giọng Isaac hơi hờn dỗi.

- Tại đêm qua anh làm việc mệt mà - Gil thành thật, cầm lấy ly sữa nóng lên hớm một ngụm.

- Nhưng để em đi thế này anh không yên tâm - anh nói, đầy quan thiết.

- Sợ gì - cô cười - anh làm như em không từng sống ở Việt Nam vậy?

- Anh không sợ em lạc - anh thở dài giải thích - mà là sợ ai đó nhìn em đó có biết không, nhỡ như ai đó say nắng em thì anh phải làm sao?

Gil trợn tròn mắt nhìn kiểu "anh bị điên à".

29 tuổi.

Ok chàng trai ngồi bên cạnh cô 29 tuổi.

Nhiều khi cô cứ tưởng chàng học sinh 19 tuổi cơ.

- À anh này, sáng em gặp ba anh đó - Gil đánh trống.

- Ba anh? - Isaac hơi tròn mắt - ở đâu?

- Ở tiệm bánh gần công ty, hình như bác tới để dung café với ai đó. Em chỉ thấy lướt qua thôi.

- Sao kì vậy? - Isaac nhíu mày - ba đâu bao giờ đến những quán như vậy, có thể em nhìn nhầm đó.

- Ừm, cũng có thể.

- Thôi ăn đi này cô nương - anh đúc bánh cho cô.

Gil ngậm lấy miếng bánh mà vẫn suy nghĩ.

Có gì đó không bình thường.

Nhưng cô chưa biết đó là gì.

+++

Hôm sau.

Tiệm bánh.

Tí tô tí tô

- Alo.

- "Em đâu rồi" - giọng Isaac lo lắng ở đầu giây bên kia - "anh đến nhà mà không thấy em?"

- À, em sắp tới công ty.

- "Cái gì?"

Giọng Isaac hét toán lên.

Rõ ràng đã hẹn là để Anh đón vậy mà lại đi trước nữa.

- Tại em thấy mấy ngày nay anh bận quá nên mới đi trước, sợ phiền anh.

- " Ngốc này, em vậy anh mới lo đó" - anh trách - "giờ em ở đâu rồi? để anh đón"

- Em đang ở tiệm bánh gần công ty - cô hơi dịu giọng - Anh đến thẳng công ty đi, em sắp lên rồi.

- "Anh biết rồi" - Anh hơi yên lòng - "vậy gặp em ở phòng làm việc. Gặp là em chết với Anh".

- Thôi mà, em xin lỗi. Bye Anh.

- "Uhn, bye em".

Gil tắt máy rồi cười.

Người yêu của cô. Dễ thương vãi.

Cẩn thận cất điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài thì dừng lại khi nhìn thấy người quen.

- Bác gái - cô bước đến hỏi, khiến bà Phạm xoay sang nhìn - con chào bác.

Bà Phạm đang ngó gì đó, nghe giọng cô thì giật mình nhìn lại.

- Ờ...um chào cô.

Bà hơi có chút lúng túng, khác với vẻ thường ngày.

- Bác tìm bác trai sao, nãy con mới thấy bác ra ngoài rồi - Gil cười nói, hy vọng được bắt chuyện.

Nghe câu nói Gil xong, bà Phạm cau chặt mày nhìn cô.

- Cô mới nói gì? - bà hơi gằn giọng.

- Dạ con nói bác trai mới...

- Cô thấy ông ấy sao?

- Dạ - Gil đáp, có chút khác lạ - mấy ngày nay con đều thấy bác đến đây.

Bà Phạm nhíu mày suy nghĩ. Gil thì đờ người khó hiểu.

Có chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt bác gái cô thấ coa gì đó không ổn.

- Gil Lê - bất ngờ mẹ Isaac gọi.

- Dạ *giật mình*.

- Cô đi theo tôi.

1 tiếng sau.

Isaac ngồi không yên trong phòng làm việc.

Cái cô gái này đã nói sẽ tới ngay mà giờ này vẫn chưa xuất hiện.

Sao cứ làm người ta lo mãi thế này.

Cạch

Isaac ngó lên và vội bước đến trước mặt người vừa vào phòng.

- Em đi đâu vậy hả? - Isaac hỏi, giọng sẵn hơn bình thường.

- Em xin lỗi, e-em...

- Em sao? - Anh hơi nạt - sao Anh gọi không bắt máy?

- À...tại nãy em gặp bạn cũ nên nói chuyện rồi quên luôn - cô nhanh trí nói dối, rồi vội vàng nịnh lại - Isaac, em xin lỗi mà*mắt long lanh*.

Người kia đờ người vài giây rồi nạt.

- Nhìn chỗ khác cho Anh, đừng có mơ khiến Anh hết giận.

- Nhưng rõ ràng Anh hết rồi mà - cô cười tươi rói - Isaac à...

- *kiềm chế, kiềm chế*

- Isaac ơi...

- *Liếc mắt, thở dài* Anh thua em rồi đó.

- Hí hí, em mua bánh cho Anh nè. Mình cùng ăn nhe.

Isaac thở dàu nhìn cái dáng lon ton của Gil, rồi cười.

Đúng là Anh chẳng thể giận nổi cô gái này.

Nhưng mà Anh vẫn thấy có gì đó không ổn.

Gil có chút kì lạ hơn, có gì đó đang giấu Anh.

Anh cảm nhận được điều đó, nhưng không thể lí giải.

Với cả cũng không quá để ý, vì với dáng vẻ này việc cô giấu anh không phải là điều xấu hay đau khổ rồi.

***

1 tuần sau.

Đúng là Gil có gì đó rất lạ, cô luôn đi trễ về sớm. Và không chịu ăn trưa với anh.

Isaac cũng chẳng biết là cô làm gì hay có kế hoạch gì nữa.

Anh hơi lo lắng, nhưng hỏi mãi không ra. Nên cũng đành chịu.

Giờ trưa.

Isaac đẩy cửa bước vào phòng làm việc.

Và rồi anh mỉm cười khi thấy Gil ngủ gục trên bàn.

Dù không biết là gì, nhưng anh cũng đon đón được phần nào.

Vì sinh nhật của anh cũng gần tới rồi mà. Nên có lẽ cô người yêu này muốn làm anh bất ngờ gì đó cho anh. Giống như lần đó vậy ^^ <quá ảo tưởng đó b>

Isaac cúi người xuống ngắm Giờ một lúc rồi cởi Áo vest khoác lên người cô.

Nhưng vừa khoác lên Gil đã giật mình tỉnh giất.

Gil hơi nheo mắt và nhìn rõ Isaac hơn.

Anh đang nhìn cô rất dịu dàng.

- Làm gì em đó - Gil nhăn mũi hỏi - định chọc hả gì em hả?

- Nghĩ nhiều quá rồi đó cô nương - anh ngồi dậy, vò vò tóc cô - đi rửa mặt đàng hoàng đi. Không anh trừ lương bây giờ.

- Em biết rồi - cô cười cố gắng - em xin lỗi, mấy ngày nay em xao lãng công việc quá.

- Cũng biết hả? - Isaac cười nói - mấy ngày nay em sao vậy?

- Không có gì đâu, chỉ là em mới gặp lại người bạn cũ nên mới vậy.

- Hôm nào giới thiệu anh với.

- O-h oh em biết rồi, mấy giờ rồi anh?

- 4 giờ, em ngủ gần hai tiếng rồi đó.

- CÁI GÌ? - Gil hét lên - chết rồi em phải đi.

- Ơ, em đi đâu?

- Em có hẹn, em về trước nha.

Gil vội vàng lấy đồ rồi chạy đi.

Để lại Isaac chỉ biết ngơ ngác đứng đó.

+++

- Sao ra trễ vậy? - bà Phạm nhìn Gil trách.

- Con xin lỗi, tại con ngủ quên nên...

- Thôi thôi, ngồi đi. Cô ta sắp tới rồi.

- Dạ.

Gil nói rồi ngồi yên xuống ghế.

Cô và mẹ Isaac đang ở một quán cafe gần công ty gần công ty VAA.

Hôm nay, cô và bà có hẹn.

- Bà đến sớm hơn tôi nghĩ đó.

Gil ngẩn lên nhìn, mím môi và giữ vẻ bình tĩnh với người phụ nữ trước mặt.

Một người xinh đẹp, được trang nhẹ nhàng mang vẻ rất dịu dàng.

- Tôi cũng vừa tới đấy thôi - bà Phạm đáp rồi đẩy menu ra trước mặt người phụ nữ - cô chọn nước đi.

- Tôi sẽ đi ngay nên không gọi.

- Cô đang bà hay sợ không có tiền trả.

- Bà! - người phụ nữ bắt đầu tức giận nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh - bà luôn khinh người như vậy.

- Vào vấn đề chính đi - bà Phạm lờ đi - cô hẹn mãi với chồng tôi làm gì?

Người phụ nữ cười lạnh rồi nghiên đầu nhìn bà Phạm nói:

- Bà theo dõi chúng tôi?

- Cô không được quyền hỏi lại tôi.

- Bà đúng là không biết lim sĩ mà.

- Nè, sao cô có thể hỗn vậy chứ? - Gil bất ngờ hét lên - bác gái lớn tuổi hơn cô mà.

Người phụ nữ trừng mắt với Gil một cái rồi gằng giọng:

- Cô là ai? Biết gì mà xen vào?

- Tôi...Tôi là con dâu của bác ấy.

Gil hét đại lên. Bà Phạm ngạc nhiên nhìn cô.

Còn người phụ nữ kia thì cười lạnh.

- Con dâu sao? Để tôi nói cho mà biết bà ta là người ích kỉ, cáo già,...

BỐP.

Một cái tát điến trời vào khuôn dung người phụ nữ xinh đẹp.

Gil thần người, trợn tròn mắt nhìn.

- B-bà dám tát tôi?

- Có gì tôi phải không dám - bà Phạm giận dữ đáp rồi xông tới kéo Áo người ta - đồ tiện nhân hôn nay tôi sẽ cho cô biết.

- Được rồi để xem ai hơn ai.

Một trận chiến diễn ra khiến Gil không kịp trở tay.

Hai người phụ nữ trước mặt cô đang đánh nhau.

Cô vội vàng chạy tới ngăn cản.

Sự dằng co ngày càng lên cao.

Bà Phạm lẫn người kia đều bổ vào nhau. Trong khi Gil thì đứng giữa.

....

Cùng chỗ gần đó.

- Sản phẩm con tuần sau vào triển khai hả? - ông Phạm hỏi Isaac.

Lâu lắm rồi hai người không đi ăn cùng nhau.

- Dạ - Isaac cười đáp rồi hơi nhíu mày trước đám đông bên góc quán.

- Bên đó có gì vậy ta? - ông Phạm nghiên đầu hỏi.

- Con cũng không biết, nhưng giọng con thấy quen lắm.

- Isaac hình như là mẹ con phải không? - ông Phạm lo lắng.

- Đúng rồi đó ba, mình qua xem sao.

Hai cha con họ Phạm chạy nhanh đến đám đông thì hết hồn.

- Gil?!

- Bà?!

- Đồ tiện nhân tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ đồ.

- Đồ cáo già rừng rú để xem ai mới là người coi lễ độ.

AAAAAAAA

Gil gần như hết sức can hai người kia.

Bỗng một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cô khỏi sự hỗn loạn.

- I-Isaac?!

Cùng lúc đó bà Phạm cũng tròn mắt với người vừa kéo mình.

- Ông?!.

+++

15' sau.

RẦM.

Gil và bà Phạm giật thoát mình với tiếng đập bàn mạnh mẽ của ông Phạm.

- Bà bị điên hả? Sao có thể đánh nhau với người ta chứ? Còn đâu là thể diện nữa chứ?

- Tại con đó bắt đầu trước, không phải tại tôi.

- Bà còn cãi?!?!?

- Còn em nữa đó Gil Lê - Isaac trừng mắt với Gil - em nghĩ gì mà đi với mẹ Anh như vậy?

- T-tại em...

- Sao con lại mắng con bé - bà Phạm bênh - con bé có làm gì sai đâu.

- Bà còn lên tiếng - ông Phạm trừng mắt mắng - nghĩ gì mà dắt con bé đi.

- Không liên quan đến bác gái đâu ạ...là tại con...

- Gil - Isaac ngăn lại.

- Thiêth là - ông Phạm thở dài - bà có biết bà vừa đánh đối tác làm ăn của tôi không?

- Làm sao tôi biết được, mấy năm trước nhỏ đó chỉ là nhân Viên hai người đột nhiên lén lúc ra ngoài cả tuần liền sao tôi không nghi được...

- Bà! Thiệt không biết nói sao với bà nữa...

Ông Phamh lắc đầu thở dài rồi nhìn sang Isaac.

- Con dẫn Gil về đi, ta đưa bà ấy về rồi nói chuyện sau.

- Dạ.

Isaac nhìn Gil ra hiệu bảo cô về.

Gil vội vàng lấy túi rồi chayh lon ton theo Anh.

...

Isaac đi nhanh như tên bắng, chẳng thèm đợi cô.

Gil chạy theo sau Anh, chẳng dám nói gì.

Cô biết lần này cô sai. 

Bất ngờ Isaac quay phắt lại nhìn cô.

Tim Gil chọt ngừng đập, cô lúng túng chẳng dám nhìn anh.

- C-có khi nào bác ghét em không?

- Cũng biết nữa hả? – Isaac hỏi một câu, không đầu cũng không đuôi.

- Em...

- Hazzi

Isaac thở dài một tiếng nặng nề, rồi bắt đầu cáo:

- Sao nói với anh? Đã hứa là không giấu nhau chuyện gì rồi mà?

- ...

- Em có biết khó khăn lắm ba mới thiệt cảm với em, bây giờ em thế này anh phải làm sao?

- Isaac, em xin lỗi mà – giọng Gil nhỏ xíu, chẳng dám ngó lên.

- Đó là lí do mấy ngày qua em cứ ngủ gục và bỏ anh về trước đúng không?

- * Không dám nói gì*.

- Em thiệt là, anh không biết nói sao với em nữa. Vậy mà làm anh cứ tưởng...

Gil ngẩn đầu nhìn anh.

- Anh tưởng gì?

- Gì kệ anh – anh nạt – giận em rồi.

Anh hùng hổ quay chỗ khác.

Gil mím môi ngượng ngịu, cô đưa tay níu áo anh.

- Isaac...

- *Không care*.

- Isaac à.

- *Kéo áo lại*.

- Giờ em làm gì anh mới hết giận đây?

Isaac vô thức cười trước giọng bất lực kia. Anh cố ngầu lại, rồi nhìn Gil:

- Viết kiểm điểm.

- CÁI GÌ?! Chuyện này liên quan gì?

- Sao? không chịu thì thôi.

- Được rồi được rồi, em viết là được chứ gì?

Dứt lời, cô vùng vằng bỏ đi.

Bỏ lại Isaac đứng đó cười đến nghiên ngã.

Cô gái này, dễ thương gì nhiều thế không biết ^^.

Giờ chiều.

- Nè.

Isaac nhìn tờ giấy được gấp cẩn thận rồi ngẩn lên nhìn lên nhìn Gil.

- Gì đó?

- Thì..bản kiểm điểm chứ gì?

- Đ-được rồi – anh cố nhịn cười – em để đó đi.

- Em về trước đây.

Gil nói, rồi liếc mắt mà lấy túi bỏ về.

Isaac ngó dáng đi của cô mà chỉ biết cười bò.

Anh mở tờ kiểm điểm rồi lại lần nữa bật cười.

Cô gái này sao đáng yếu vậy nè...cứ thế này sao anh chịu nổi.

10' sau.

Isaac bước ra xe thấy Gil vẫn lấp ló ở đấy. Anh bật cười rồi bước đến vờ hắng giọng.

- Nãy em bảo về trước mà? - isaac hỏi, mắt liếc sang thăm hỏi.

- Oh thì...em thích đứng đây được không? - cô trả lời cho có, mặc dù lòng thì trách "mình nói gì thế này".

- Vậy em đứng đi - Isaac cố nhịn cười - Anh về trước.

Gil trợn mắt, tên này bỏ cô thiệt hả?

- Nè Isaac - cô gọi.

- Gì?

- Anh! Anh đúng là quá đáng, là em chờ anh đó được chưa đồ ngốc. Rốt cuộc phải làm sao anh mới hết giận chứ, đúng là cái đồ mỏ nhọn. Bắt viết kiểm điểm cũng viết rồi vậy mà vẫn làm mặt lạnh là sao, Isaac rốt cuộc anh muốn cái *chụt*.

Gil đứng hình. Tên này lại bày trò gì nữa đây.

- Em đó - Isaac khẽ cười - viết bản kiểm điểm kiểu đó, ai mà chịu được chứ. Nhìn em là cứ muốn chọc thôi.

- Anh! - Gil trừng mắt, nhưng môi thì cười - rốt cuộc muốn gì đây?

- Muốn dẫn em đi ăn- anh nhéo mũi cô - được chưa?

- C-cũng được.

Nhìn bộ dạng trẻ con kia, Isaac chỉ có thể cười.

- Đi thôi, bé con của anh.

Anh xiết tay cô rồi kéo vào xe.

Cứ nghĩ Gil đòi đi ăn, ai ngờ cô đòi đi siêu thị.

Rồi mua chẳng biết bao nhiêu là thứ.

Hại anh phải xách đến mỏi cả tay.

- Tới nhà rồi - Gil hí hững bước vào nhà.

- Sao hôm nay em mua nhiều vậy? - Isaac đặt hai túi to lên bếp - làm anh xách mỏi tay đây nè. Em làm gì đền đi.

- Mơ đi - cô quẹt mũi anh - anh vào tắm đi rồi còn tới em.

- Tới em? - Isaac tròn mắt.

- Tối nay em ở đây - Gil cười đáp.

- Gì? Em ở lại thật hả? - Isaac lại hỏi, nhưng lòng thì run rinh.

- Thật - Gil đáp - sao hả? Không muốn em ở lại hả?

- Đương nhiên là muốn - anh nói nhanh - tại em nói không thể để Ji Min ở một mình nên anh cứ tưởng...

- Ji Min đến trại trẻ rồi, hôm nay con bé giúp em vài việc ở đó.

- Hay là... - Isaac bước gần cười nham hiểm - em muốn ở với anh?

- Đi tắm nhanh đi - Gil bóp má anh - nhanh còn ra phụ em nấu ăn này.

- Anh biết rồi - Isaac cười sướng - đợi anh ra làm cùng nhé.

- Em biết rồi - Gil cười nói.

Rồi lại cười ngó theo dáng vẻ cao ráo của Isaac bước vào phòng.

Chàng trai của cô đã trưởng thành và đẹp trai đến phát ghét thế ư.

Gil cứ cười cười và ngơ ngẩn như thế.

15' sau.

- Anh nói đợi anh rồi mà - Isaac lên giọng trách khi thấy Gil đã bắt nấu nấu xào xào cái gì rồi.

- Thì cũng có bao nhiêu đâu - Gil cười - em làm xong hết rồi. Anh dọn ra nhé.

- Em vào tắm đi - Isaac bước xoa má Gil - anh để Áo sẵn rồi đó.

- Cảm ơn anh.

....

Một lúc sau Gil ra từ phòng tắm. Cô ngó một lượt chả thấy Isaac đâu.

Chỉ thấy bàn ăn đã dọn lên đầy đủ.

- Đâu rồi ta? - cô nhíu mày nói rồi bước đến bàn ăn tìm kiếm.

Bất chợt một tấm khăn lớn chùm lên đầu Gil và cô biết là ai.

- Anh đi đâu vậy? - cô hỏi khẽ.

- Lấy khăn - Isaac nói vừa lau tóc cho Gil - tại biết có người thể nào cũng quên.

Gil bật cười, nếu trước đây Isaac đã hiểu cô từ nhiều khía cạnh thì bây giờ anh hiểu cô đến từng ngóc nghách.

Bỗng bàn tay đang lau tóc cho cô ngừng lại.

Nó di chuyển xuống vai và ôm trọn cô vào lòng.

- Ôm em thế này thật thích - Isaac cười cười kết luận.

Cùng với đó anh vùi mũi vào tóc Gil.

- Nhột quá Isaac - Gil bật cười - Đi ăn đi nàu, em đói quá.

- Ừ.

Cả bữa ăn chẳng giây nào Isaac rời mắt khỏi Gil.

Và cũng chẳng để cô động đũa.

Cái nào anh cũng lấy cho, đút cẩn thận từng miếng.

Chẳng hiểu nổi sao có thể chăm cô không biết chán thế này.

Gần 9h

Isaac loay hoay rửa bát.

Còn Gil thì đứng dựa vào tường nhìn anh.

Nhìn cách anh làm những việc thế này thích hơn là lúc nào cũng đăm đăm vào những tờ dự án hay kế hoạch.

Tối nay Gil bắt anh dọn lại bao nhiêu là thứ. Isaac không phải người lộn xộn nhưng đôi lúc vẫn để đồ đạt lung tung. Mà cũng phải thôi, anh là con trai lại điều hành một công ty đâu có nhiều thời gian để dọn nhà cửa. Thật sự mà nói anh cần một cô vợ gấp gấp rồi.

Mặc dù Gil rất thông cảm điều ấy, nhưng nhìn cái dáng lon ton dọn đồ của Isaac thì lại thấy dễ thương quá nên cứ bắt làm >^_^<

Dọn dẹp xong cả Isaac bắt Gil xem một thứ. Với tính tò mò Gil đồng ý ngay, nhưng Isaac lại bịt mắt dẫn cô đi. Nên có chút kì lạ.

- Anh làm em té bây giờ - Gil trách khi cứ cảm giác anh dẫn không an toàn gì cả.

- Anh ôm em chặt vậy té sao được mà té - Isaac nũng nịu chút, anh biết mình khá lưu manh khi lợi dụng cơ hội ôm Gil. Nhưng vẫn muốn ôm thì phải làm sao.

- Anh thử đi mà không thấy gì đi rồi xem có khó không?

- Được rồi, cho em thấy đường ngay nè. Chuẩn bị tinh thần nhe - Isaac nói khẽ, rồi dời người ra.

Cảm nhận sự rời ra của Isaac. Gil bắt đầu mở mắt.

Những ánh sáng len lói rất mờ xuất hiện.

Và Gil sững người, trước mắt cô là căn phòng khác lạ.

Căn phòng này, đầy ảnh của cô.

Từng nụ cười, từng ánh mắt đã được Isaac chụp lại từ bao giờ.

Nó không phải mới đây, những bức ảnh này xuất hiện vào năm năm trước.

Gil bước tới chạm tay vào từng bức ảnh, nước mắt rơi xuống vì cảm động.

Một cảm giác ngẹn ngào nơi cổ họng cứ khi cô rơi nước mắt.

"- Này Gil..."

Một âm thanh khác vang lên, là giọng Isaac nhưng của năm năm trước.

Một đoạn clip đang chạy trên màn ảnh lớn.

Isaac đã để hẳn ở đây một màn hình lớn.

Và nó chỉ được dành để chíu những đoạn clip trước đây của cô và anh.

- Đây là... - Gil xoay lại nhìn Isaac mà lấp bấp nói, nhưng sự ngẹn ngào khiến cô khó nói.

- Là trái tim của anh - Isaac bước tới, lau nước mắt cho cô - anh đã sống nhờ nó suốt khoảng thời gian không có em.

- Đồ ngốc này - Gil khịt mũi, cô chẳng muốn khóc nhưng nước cứ tự dưng nó rơi.

- Thôi mà - Isaac dỗ dành - cho em xem đâu phải để em khóc thế này. Ngoan mà, đừng khóc nữa.

Gil vừa khịt mũi vừa dụi mắt. Isaac đáng ghét lúc nào cũng cho cô ăn mật ong thế này, bảo sao người bánh bèo trước mặt anh cơ chứ.

- Isaac ngốc - Gil mắng vừa cười.

- Ừ, anh ngốc vì yêu em đấy - anh cọ mũi Gil, rồi cười.

Isaac đẩy Gil xuống một chiếc sofa lớn trong rồi ngồi xuống khoác vai cô.

Anh bật mấy đoạn clip hay xem, hết rồi lại sang mấy bộ phim cả hai cứ muốn xem mà không được.

Nghĩ lại mới thấy anh và Gil chưa từng đi xem phim cùng lần nào. Nên lần này cũng như by cho cả hai vậy.

- Hay quá đi - Gil nói khi vừa xem hết bộ phim dài gần 2 tiếng.

- Lo đi ngủ nè cô nương - Isaac xoa đầu Gil - gần 1h sáng rồi đó.

- Thật hả anh, trễ vậy sao?

- Ừ, đi ngủ thôi em.

Isaac đưa tay để Gil lấy thế đứng lên. Anh đẩy cô vào phòng, nhưng bỗng dưng cô dừng lại.

- Chết rồi, em để quên điện thoại ở xe anh rồi.

- Vậy mai xuống đi làm rồi lấy.

- Không được, em có việc phải nhắn tin cho mẹ. Anh, xuống lấy cho em nha *mặt cún*.

- Em thiệt là - Isaac bật cười nói - vào phòng trước đi, anh đi lấy cho. Nhìn cái mặt này sao không lấy được.

- Em biết rồi cảm ơn anh - Gil cười mất cả mắt.

...

30' sau.

Isaac mở cửa nhà.

Anh nhíu mày, căn nhà tối om không ánh sáng.

Là Gil đã tắt hết đèn sao?

Nhưng anh chưa kịp với tay bật đèn thì một ánh sáng từ nến đang dần hiện ra trước mắt anh.

Cùng với nó là giai điệu mừng sinh nhật.

Cô gái của anh đang bước gần cùng với chiếc bánh kem trên tay.

- Là gì đây? - Isaac hỏi mắt không rời khỏi Gil.

- Là...trái tim của em - Gil nói khẽ rồi cười - năm năm qua em đã làm cái bánh này mỗi khi nhớ anh.

- ...

- Isaac à, em yêu anh.

- ...

- Chúc mừng sinh nhật anh.

- Em thiệt là - anh lắc đầu cười nhìn cô - anh cứ tưởng...

- Tưởng em quên hả - Gil cướp lời - làm sao mà quên được. Sinh nhật của người yêu em mà. Anh ước rồi thổi nến đi, em mỏi tay rồi nè - Giọng Gil nũng nịu.

Isaac đưa tay lên ước, trước khi thổi nến anh hôn khẽ vào trán Gil.

- Cảm ơn em.

- Em cố dụ anh thức đến giờ này để chúc sinh nhật anh thôi đó, biết chưa?

- Biết rồi - Isaac cười đỡ lấy chiếc bánh kem to trên tay Gil, nhìn vào chiếc bánh anh nói - là hai đứa mình nè.

- Dễ thương chứ?

- Ừ, nhưng em dễ thương hơn - anh dí trán cô.

- Đồ nịnh nọn.

- Quà sinh nhật anh đâu?

- Ớ, có bánh còn quà gì nữa.

- Ơ hay, lúc sinh nhật em anh có bánh lẫn quà còn gì.

- A, em buồn ngủ quá. Em đi ngủ trước đây.

- Gil, đứng lại cho anh.

...

2h sáng.

Isaac đặt chiếc điều khiến xuống khi vừa tăng nhiệt máy lạnh.

Không hiểu sao, giờ này mà trời bỗng mưa to. Khiến Gil thấy lạnh.

Cô nằm trong lòng anh, tay ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh. Hệt như một con mèo con ngoan ngoãn.

- Em còn lạnh không? - anh hỏi khẽ.

- Không, ôm anh thế này lạnh gì nữa.

- Từ khi nào em biết dỗ ngọt anh vậy hả? - anh nhéo mũi cô.

- Anh, mưa hôm nay lớn quá ha.

- Ừ.

- Tự dưng em nhớ đến lúc mình còn ở biệt thự quá. Một lần em bệnh, anh cũng đã ôm em và trời cũng mưa thế này.

- Cái hôm em khóc vì Tronie đó hả?

- Ư, sao lại nhắc cái đó.

- Nhắc cho em nhớ, anh vẫn để bụng đó.

- Isaac keo kiệt.

- Ừ, keo kiệt vì cô tui cũng chịu.

- Hứ - Gil chu môi rồi hỏi tiếp - anh, lúc đó anh đã thích em chưa?

- Em nói xem?

- Sao em biết được, anh nói đi.

- Không thích mà anh ẳm em cả đoạn đường dài trong mưa vậy hả?

- Ừ nhỉ...

- Em đó, lúc nào cũng vô tư kiểu đó. Hèn gì đến cả Bê thích mình cũng không biết. Trong khi lòng anh lúc nào cũng dầu sổi lửa đốt.

- Ơ hay, tự nhiên lại bắt qua chuyện này.

- Ừ đấy, rồi sao?

- Anh ghen hả?

- Đương nhiên người yêu anh xinh quá còn gì?

- Nịnh quá đi - Gil dí trán Isaac rồi nhắm mắt ngủ.

Nhưng bị anh nâng cằm lên, bắt nhìn anh.

- G-gì vậy?

- Em vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho anh đó.

- Em chúc sinh nhật anh đầu tiên rồi còn muốn gì nữa.

- Muốn quà - giọng anh nũng xuống.

- Q-quà gì?

- Cái này - anh gõ ngón tay vào môi cô.

- T-thì anh hôn đi *nhìn chỗ khác nói*.

- Anh muốn em hôn cơ - anh nhịn cười nói trước cái mặt bất cần đời kia.

- Làm sao được? - Gil bất bình.

- Sao không được, lúc nào cũng là anh chủ động. Sinh nhật anh phải chiều anh chứ?

Gil nhăn nhó nhìn cái lí lẽ cùi bắp kia. Nhưng mà cũng đúng thật kia.

*Chụt*

- Rồi đó - Gil ngượng ngùng nói sau khi thực hiện cú hôn chớp nhoáng.

- Sao thế này được - Isaac mè nheo - cái này không chất lượng gì hết.

- Chứ muốn làm sao đây hả - cô nhăn nhó.

- Sâu vào thật sâu vào. Em phải chủ động hoàn toàn anh mới chịu.

- Không chịu, khó quá đi.

- Em không chịu cũng được *cười nửa mép* anh sẽ làm chuyện khác.

- Chuyện khác? - Gil nhíu mày, rồi hoảng hốt khi Isaac cởi cúc Áo đầu của cô ra - nè, Isaac anh làm gì vậy?

- Sao? *thách thức* nếu em không hôn thì anh sẽ...

- A-anh BIẾN THÁI.

- Cũng được, anh biến thái với mỗi em thôi. Không sao đâu, anh làm nha.

- A, cái tên này. Hôn thì hôn.

Isaac cười khoái chí rồi nhắm mắt.

- Này, hôn đi.

Gil liếc mắt nhìn cái mặt hả hê kia. Đáng ghét mà, đúng là tên biến thái. Lúc nào cũng hôn hôn.

Nhưng mà...môi của anh đẹp thật.

Gil nuốt nước bọt nhìn.

Viền môi trái tim lại hơi nhọn nhọn quyến rũ.

Nhìn, đúng là chỉ muốn hôn.

Gil không nhắm mắt, trực tiếp đưa tay quàng qua cổ Isaac rồi kéo anh xuống.

Cái chạm môi đầu khiến người cô run lên bần bật. Không cũng không thể phủ nhận nó dễ chịu đến bất ngờ.

Isaac để yên, dù rất thích. Nhưng vẫn cố để Gil chủ động lần này.

Người Gil nóng hôi hổi. Cô bắt đầu nhưng mơn chớn đầu tiên.

Những lầm hoà vào cứ nhẹ nhàng theo mức mà chủ nhân nó có thể.

Bỗng.

Mắt Gil mở bừng.

Isaac đã không chịu nổi mà đáp lại.

Một cách cuồng nhiệt.

- Um...Cho em thở chút - Gil tự tách mình vì thiếu không khí.

Isaac ngừng thở một vài giây. Ánh mắt anh nhìn Gil không rời được.

Cuối cùng anh nói trong sự khó khăn.

- Nhưng anh không chịu được rồi.

Nói rồi, anh tiếp tục một nụ hôn tiếp theo.

+++

Sáng ngày 20 tháng 6.

Gil đi đi lại lại trong hội trường lớn.

Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới.

Và cô là người thuyết trình.

Lần này lại họp báo với rất nhiều công ty lớn trong đó có công ty của ba Isaac.

- Em sao vậy? Lo lắng hả? - Isaac đứng sau lưng nhìn Gil nãy giờ, cứ thấy cô không yên nên anh đến hỏi.

Hiện giờ chỉ có anh và cô, khoảng 20' nữa là bắt đầu cuộc họp.

- Dạ - Gil đáp - em lo quá, không thở nổi nữa.

- Đừng căn thẳng quá - anh ôm vai cô khuyên - cứ bình thường thôi.

- Nhưng đây là lần đầu em thuyết trình cho dự án lớn thế này, lại có ba anh nên em...

- Nhìn anh nè - Isaac dịu dàng  áp hai tay vào má cô rồi nói khẽ - mỗi khi em sợ hãi hay lo lắng, thì sau lưng em luôn có một người bảo vệ và cầu chúc cho em.

- ...

- Tự tin lên, hãy bước lên đó nói thật hay và giữ anh lại nha.

- ...

- Em muốn giữ anh đúng không?

- *Gật gật*.

- Hình như đêm qua hôn nhiều quá nên môi em sưng rồi - Isaac bật cười nói, dù trong trường hợp nguy cấp thế nào. Anh vẫn cứ thích trêu cô.

- Cái gì hả? - Gil hoảng hốt - thật không, tại anh đó đồ đáng ghét.

- Anh đùa mà - Isaac ngã nghiên cười.

trong khi Gil lo lắng lấy gương xem lại mình thì đầu anh nhớ lại khoảnh khắc đêm qua.

Flashback

- Kế hoạch là em sẽ phát biểu và đây là quyết định luôn bao bì là giấy cứng thay cho nilong.

Gil nói dõng dạt, đây là cuộc họp kín cuối cùng trước ngày ra mắt sản phẩm.

Vì là cuộc họp kín nên chỉ có Gil Isaac Will Jun S.T Tronie và Bê.

- Ok, vậy cái này cho qua. Chúng ta duyệt hết.

- Vậy ta nhìn lại sản phẩm lần nữa đây là...- Gil đưa tay nhấn lap, nhưng bỗng dưng mắt cô hơi choáng váng.

- Gil!?

Bê cùng mọi người mọi lo lắng gọi tên cô. Còn Isaac,anh vội vã đến lấy khăn giấy chấm nhanh vào mũi khi thấy cô ra máu cam.

- Em không sao - Gil vội nói - tụi mình cứ...

- Như thế này còn nói không sao - Isaac nạt, rồi nhìn sang mọi người - mình dừng ở đây nha, phần còn lại anh sẽ tự lo.

- Được rồi, vậy bọn em về trước.

Thấy mọi đã về hết Gil ngó lên Isaac. Anh vẫn lo cái mũi của cô.

- Em thật sự không sao mà.

- Ngồi yên - anh cau mày - em muốn thế nào mới noi mình có sai đây hả?

- Em...

- Ngừng chảy máu rồi - anh ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cô quan tâm - em lúc nào cũng làm anh lo lắng.

- Em xin lỗi - cô đưa tay vuốt má - đừng lo mà.

- Vào phòng làm việc nghỉ tí đi, anh lấy sữa cho em.

- Em biết rồi - Gil ngoan ngoãn nói, nhưng giọng ỉu xìu.

....

11h đêm.

Gil hơi cựa mình tỉnh giất, vừa mở mắt cô nhận ra mình trong lòng Isaac.

Hai người nằm trên ghế sofa của phòng làm việc. Đưa tay chạm má anh, cô khẽ cười.

Chắc khi nãy anh mang sữa vào thì thấy cô ngủ trên ghế nên cũng nằm ôm cho cô dễ ngủ. Và rồi ngủ quên luôn.

Mấy ngày qua anh cũng mệt kia mà.

Gil nhổm người dậy, nhưng chưa gì đã bị Isaac kéo lại yên trong lòng anh.

- Hết mệt chưa? - anh hỏi khẽ.

- Hết rồi - Gil cười đưa tay qua ôm anh - giờ mới để ý anh dạo này nhìn anh xanh xao quá.

- Tại không được hôn đó - anh cười, nhổm người dậy vuốt má cô - từ khi vào dự án tụi mình có hôn nhau cái nào đâu.

- Cái đó liên quan gì chứ - Gil chu môi - rõ ràng là anh kiếm chuyện.

Isaac cọ mũi với Gil, anh đưa tay vuốt má cô. Cẩn thận từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Rồi cười.

- Em có biết mình xinh đẹp thế nào không Gil. Em khiến tim anh lúc nào cũng rung động, và cũng lo lắng khi em cứ xinh đẹp thế này.

Gil cười, cũng đưa tay vuốt má anh.

- Vậy anh có biết với em anh đẹp trai thế nào không. Lúc nào ra đường em cũng lo lắng vì biết bao cô gái nhìn anh.

- Thật không?

- Anh dám không tin em hả?

- Không dám, không dám chút nào hết.

- Không dám nè, không dám nè - cứ mỗi lần nói như thế Isaac lại vùi mặt vào má Gil mà hôn vội một nụ hôn.

Gil cười khùn khục trong cổ họng, rồi đưa tay choàng qua cổ anh.

Isaac ngừng cười, anh chậm chạp cúi xuống ấn môi vào vầng trán rồi đến mắt đến má và cuối cùng dừng lại hoàn toàn ở làn môi gây nghiện. 

Mà tới giờ anh vẫn chưa tìm ra cách cai nghiện nó.

Chỉ biết phải dấn thân vào thôi.

End Flashback

- Hai người bớt tình cảm được không?

Một giọng nói chen ngang cảm xúc khiến GilIsaac giật mình buông nhau ra.

- Chắc em phải mang Kaithy theo cho bớt gato với hai người quá - Will than thở, bước vào phòng.

Cùng theo sau là Jun, S.T, Tronie và Bê.

- Muốn thì cứ mang. Anh đâu có cấm - Isaac cười nói.

- Sắp tới giờ rồi đó - Tronie nhắc.

- Thôi vào chỗ thôi - Isaac nói rồi nhìn sang Gil - cố lên.

- Dạ - Gil cười đáp.

...

Chừng 10' sau. Mọi cổ đông lớn nhỏ của thị trường đã xuất hiện và yên vị trên ghế.

Will cất tiếng thông báo bắt đầu.

Gil hít thở sâu, bước đến vị trí của mình. Cô ngó qua một lượt những người đã đóng góp cùng cô xây dựng dự án này.

Gil hít thật sâu khi nhìn đến ba Isaac, và nhận thấy nụ cười tin tưởng từ anh, Isaac của cô.

- Xin chào quý cổ đông đã xuất hiện ở buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty GI&TT 

Một tràn pháo tay lớn cùng với vài lần hú hét của Will, S.T cho giọng nói chẳng khác nào MC chuyên nghiệp của Gil. 

- Tôi là Lê Thanh Trúc người chịu trách nhiệm về sản phẩm. Đồng thời là người đại diện của công ty ẩm thực Hàn Quốc ZJ.

Một đợt ồn ào như sóng vỗ, bao nhiêu cổ đông bỗng dưng tập trung vào vấn đề người đại diện kia. Ai cũng hết sức ngạc nhiên với người đại diện trẻ tuổi của công ty quá đổi lớn lao của những sản phẩm đi đầu về ẩm thực. 

Nhưng ngạc nhiên hơn hết vẫn là chủ tịch Phạm. Ông như chỉ ngồi yên nhưng những gì trong ngạc nhiên trong đầu thì hoàn toàn ngược lại. Bao nhiêu thứ khó hiểu và tò mò trong ông.

Ông nhìn mãi vào cô gái gầy nhom đang đứng trên vị trí, cùng với đó là ánh mắt lấp lanh những điều tự tin nhất trong lòng của cô với ông.

- Sau đây - Gil tiếp tục nói sau khi mỉm cười với Isaac một cái nữa - tôi xin trình bày về sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Nó là...

+++

Hơn 45' sau. 

Buổi thuyết trình về sản phẩm mới đã hết các cổ đông bắt đầu tiến vào khu trung bày và xem xét sản phẩm mới của dự án.

- Em làm tốt lắm - Isaac vừa xoa đầu vừa nựng má Gil nói.

- Anh này - Gil mắng - lỡ người ta thấy thì sao?

- Thì có sao đâu.

- Đúng rồi đâu có sao - một giọng nói thỏ dài phía sau lưng phát ra làm Gil đỏ mặt - dù có bao nhiêu người ở đây thì Xái già cũng đâu có để ý tới ai, cả đám này đứng sau lưng cứ như chết nãy giờ.

- Âyyy cái thằng này - Isaac trừng mắt - mai mốt đi đâu dắt Kaity theo mà tha hồ tình tứ, sao cứ phải đâm chọc anh mày thế hả?

- Thật ra thì tôi thấy Will nói cũng đâu có sai - Tronie bắt đầu lên tiếng - đêm qua cậu ở cùng em gái tôi cả đêm làm môi con bé không dùng son mà vẫn đỏ rồi, giờ mà vẫn còn dính lấy nhau.

- UI cái ông này - Isaac nhíu mày - đừng có đoán bậy rồi nói linh tinh, ở đây nhiều người lắm đó. Mặc dù là toàn nói đúng - Isaac cười gian khiến cả bọn hóa lên cười chỉ có Gil là đỏ bừng cả mặt.

- A mấy cái người này thiệt là - Gil cau có - em đi tolet đây.

Cả bọn ai cùng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Gil mà cười.

- Mai mốt đừng chọc thế nữa - Isaac nhìn cả bọn nói - người yêu của tôi trẻ con hay ngượng lắm đó.

- Biết rồi, biết rồi - Will thở dài nói - hôm nay ngày vui của hai người nên mới chọc vậy đó chứ..

- Cái thằng này ngày vui gì chứ...điên thiệt mà...

Cả bọn lại bắt đầu cười trước thái độ bức bối kia của tổng giám đốc.

 Nếu trong chuyện tình cảm anh luôn bị khuất phục trước Gil Lê, thì với mấy trò châm chọc kiểu này anh phải chào thua trước Will lí lắc.

- Anh Isaac, chúc mừng anh.

Isaac nhíu mày ttrước mày trước giọng quen, anh xoay lại nhìn và ngạc nhiên hơn khi thấy Jun đang xiết chặt tay người ấy.

- Khả Ngân Jun, hai người là đang...

- Tụi em đang đang yêu nhau.

- Ô mô ngạc nhiên dữ nữa nè - cả đám lại trầm trồ.

- Khi nào vậy? - Isaac hỏi.

- Chuyện dài lắm sau này em sẽ kể - Jun nói - mà Gil lâu rồi anh?

- À, chắc cô ấy ngượng qua nên...

- Vừa nhắc là có rồi nè - anh cười nói - Alo, anh nghe đây bé con.

- "Hình như anh đang rất hạnh phúc thì phải? "

Isaac cau mày khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

- L-Linh Chi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro