chap 7: nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada ta đã trở lại. Thi xong rồi nha, vừa thi xong tranh thủ viết cho xong để đăng lên luôn. Thật ra, thời gian học bài thi có mò lên viết viết chút ít rồi. Nên gìơ mới có thể đăng lên đc. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhé.

*************

- Hazzi. Biết rồi biết rồi, trưa nay Anh sẽ ăn trưa với mấy đứa.
- ...
- Thật là.... Cũng phải biết là Anh đâu có nhiều thời gian như lúc trước được nữa.
- ...
- Anh biết rồi, biết rồi 11h trưa nay. Ok? Nhưng nhớ là phải giúp chuyện Anh nhờ đó.
- ....
- Ok, trưa nay gặp mấy đứa.

*cụp*

- Thiệt là... Phải mệt với mấy thằng này.

Hít một hơi lấy tinh thần cho ngày làm việc mới. Chàng trai trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Dáng vẻ ung dung, đầy tự tin bước vào công ty.

Anh khoát lên mình bộ vest đen, mặc bên trong là chiếc Áo sơ mi trắng. Một phong cách đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng.

Những áng nắng ban mai của bầu trời buổi sáng gọi vào. Làm vẻ đẹp nam tính của Anh càng thêm phần sang trọng, lịch lãm đến lạ lùng.

Bàn tay Anh lướt qua trên ipad, ánh mắt vẫn chăm chú xem thông tin. Bước chân vững vàng bước qua các nhân Viên công ty. Anh nở nụ cười nửa miệng và gật đầu nhẹ với những cái cúi đầu chào lịch sự của các nhân Viên công ty kèm theo câu cửa miệng "chào giám đốc" mỗi khi Anh đi qua.

Anh bước vào phòng làm việc, yên vị trên chiếc bàn được đặt một bản tên to bằng đá, màu đen và khắc chữ trắng bên trong. Dòng chữ in hoa rõ ràng Tổng giám đốc công ty VAA Phạm Lưu Tuấn Tài.

*Cộc....cộc *

- Vào đi- Anh ra lệnh mắt chăm chú nhìn vào từng trang hồ sơ.

- Dạ,thưa giám đốc, cafe sáng của Anh.- thư ký đặt cẩn thận chiếc ly sứ trắng lên bàn.

Vị giám đốc hớp ngụm càfe, ngừng lại một chút. Nuốt xuống cổ ngụm càfe, Anh dịu xuống một tiếng không hài lòng.

- Vẫn chưa được.

- Chưa nữa ạ? - thư ký tỏ vẻ buồn buồn, nhưng không có gì ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu.

- Càfe, vẫn chưa đúng vị của tôi.- Anh lắc đầu.

- Xin lỗi giám đốc, đây đã ly thứ 68 rồi. Vậy mà tôi vẫn không pha được.

- Không sao, vị tôi cần trước gìơ chỉ có hai người pha được thôi. Là tôi và một người nữa... - Anh chợt ngừng lại một chút, ánh mắt lơ đảng đi vài giây. Rồi tiếp tục lên tiếng- Cô ra ngoài đi, tôi sẽ tự pha lấy.

- Vâng, thưa giám đốc.

Cô thư ký bước ra ngoài. Anh cũng bước ngay theo, vài phút sau Anh trở lại phòng làm việc với ly càfe nóng hổi.

Đứng tựa người vào cửa sổ, Anh hớp ngụm càfe còn nóng nhìn thành phố Sài Gòn đang vận động vào ngày mới. Những dòng người, xe cột đang nhộp nhịp bên dưới. Dòng người thật sự quá đông, nên đã giấu cô chặt quá.

- Em.....đang ở đâu vậy Gil...

Tiếng Anh vang lên trong vô thức rồi tan biến trong căn phòng làm việc. Chỉ còn lại tiếng gío thổi nhè nhẹ nơi cửa sổ. Ánh mắt Anh xa xăm, nhắm hờ bên khung cửa sổ.

Nhiều khi anh thấy, từng dòng người tay trong tay

Cười đùa trên phố lòng chợt lặng đi vài giây rồi cố quên

Nhiều khi anh nghĩ, chuyện tình mình hôm qua ấy

Thật thà biết mấy

Chẳng cần màu tô thêm vẽ thêm chi

Này cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người

Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười
.......
(GÓC BAN CÔNG - VŨ CÁT TƯỜNG)

------10h40'------

* Cộc.... Cộc .... *

- Isaac, Anh vẫn còn làm việc nữa đó hả? Đã hẹn với tụi em rồi mà- Will khó chịu lên tiếng, ngay sau khi vừa mở cửa.

- Vẫn chưa tới gìơ mà- Anh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi bản kế hoạch- còn hơn 15' nữa mà. Mấy đứa tới sớm vậy?

- Anh cuồng công việc lắm rồi đấy? Hơn cả em nữa- Jun kêu lên.

- Anh dẹp bản kế hoạch đó đi, nhìn khó chịu quá. -Will càu nhàu- Anh mà không dẹp em không giúp Anh nữa đâu.

- Được rồi, Anh dẹp đây. Mà em đã tìm ra chưa?

- Chưa- Will lắc đầu- Anh làm như Sài Gòn này dễ tìm lắm vậy?.

- Tại Isaac nhờ tìm trong trường đại học mới không ra. Chứ nếu trong Bar một tiếng là xong rồi.- S.T đá xéo, đưa cho Will một ánh nhìn không hề thân thiện.

- Êêêêe.... Đừng có móc Anh mày. Thử tìm xem có ra không?- Will cãi lại. Dảnh dảnh môi.

- Thôi được rồi, tới đây rủ Isaac đi ăn chứ có phải cãi nhau đâu- Jun liền lên tiếng, Anh có lẽ là người hiểu chuyện nhất so với hai thằng em "trẻ trâu" kia.

- Jun nói đúng đó, đi thôi. Anh cũng đói rồi.

Isaac đẩy mấy thằng em ra khỏi phòng làm việc. Bốn người đi qua các phòng làm việc của công ty. Khiến bao nhân Viên phải ngoái nhìn.

Cũng phải thôi, bình thường một mình Tổng gián đốc thôi cũng đã làm bao nhiêu cô trong công ty điêu đứng. Huống chi gìơ lại lòi ra ba Anh nữa. Ai cũng đẹp trai phải biết ^^.

Chợt Isaac khựng lại , trái tim Anh đập nhanh đến khó thở. Khuôn dung điển trai chợt biến sắc thất thần.

Anh bất ngờ chạy ngược vào trong trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh chạy qua phòng dự án, rồi dừng lại chỗ thang máy quay quắt nhìn xung quanh.

"Là em đúng không"

- Gì vậy Isaac? Anh thấy nhìn à? - Will vỗ vai Isaac khi cả ba người vừa đuổi kịp.

- Gil...- Anh nói, giọng rung rung- Anh.. Vừa thấy Gil.. Cô ấy...mặc đồ rất kì lạ... Vừa đi qua đây....

- Gì chứ? Làm gì có- S.T chau mày nhìn xung quanh- bọn em đi cùng Anh nảy gìơ mà có thấy đâu.

- Nhưng mà Anh....

- Chắc Anh nhìn nhầm rồi đấy. Làm sao Gil ở đây được.- Jun nhận định.

"Phải rồi, làm sao Gil ở đây được cô ấy đang đi học kia mà. Mình đúng là điên quá rồi".

Cố lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt hít một hơi chấp nhận sự việc. Isaac lên tiếng.

- Chắc Anh nhìn nhầm thôi, đi ăn thôi trễ rồi.

.....

---- Nhà hàng-----

- Mấy đứa dạo này sau rồi?

- Vẫn công việc cũ thôi Anh- Jun nói, tay vẫn tập trung ăn.

- Will. Em vẫn chưa vào công ty sao?

- Em còn trẻ mà, phải chơi cho đã chứ Anh?

- S.T nhỏ hơn em đó, em không phải là người nhỏ nữa đâu mà cứ long nhong.

- Thôi mà Isaac- Will nhăn mặt- lâu ngày gặp mà vẫn không tha cho em được à??

- Anh nói vì muốn tốt cho em thôi. Thật là....suốt ngày lêu lỏng hết cô này sang cô khác không chán à?

- Chán gì chứ Anh? Tối nay Will có hẹn đi coi phim với em mới nữa rồi- S.T chen vào.

- Anh thiệt bó tay với em mất.

- Có gì đâu Anh, chỉ là coi phim thôi mà- Will gian giải- em đang "me" một em xinh lắm. Lại mê phim Hàn, hôm nay đang sẵn đợt đang chiếu phải tranh thủ thôi. Hí hí.

- Con gái mê phim Hàn hả?- Jun vuốt cằm- vậy là mẫu ngoan hiền con nít rồi. Em nhớ Will đâu có thích mẫu đó?

- Thôi đi Anh- S.T thêm vào- Will em nào xinh mà chả thích có phân biệt mẫu nào đâu?

- Hai người thôi được chưa? Thiệt là... - Will liếc xéo.

Isaac im lặng không quan tâm, tâm trí Anh lại bắt đầu phiêu du nơi nào đó. Câu nói của Jun lại làm Anh nhớ....

" Phim Hàn" ư?

" Con nít" ư?

Flashback.

---- 9h30' pm--------

- Làm gì đấy Gil?

Isaac bước xuống cầu thang, nhìn Gil đang ngồi như con ếch. Tay ôm gối, chân co lên đặt hai bên. Cằm đặt trên gối, mắt chăm chăm vào tivi.

"Cái người này, luôn có những tư thế không đỡ nổi. Không biết có nhớ đang ở cùng con trai không nữa".

- Coi phim- Gil trả lời mắt vẫn dán vào tivi.

- Phim gì thế?

- Hàn Quốc.- mắt vẫn không rời khỏi tivi.

- Mà là phim gì mới được, cô trả lời cho đàng hoàn coi.- Anh bắt đầu bực.

- W-Two Worlds . Hay lắm cơ...

- Kể về gì thế?- Anh nói, ngồi xuống bên cạnh.

- Kể về hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì hai người ở hai thế giới khác nhau.

- Thế giới khác?

- Ừ. Thế giới thực và truyện tranh.

- Wao.- anh phấn chấn-Lạ vậy, tôi xem với.

Isaac cầm lấy gối, ngồi vào tư thế xem phim. Mắt đăm đăm nhìn vào tivi. Lâu lâu lại hỏi về các nhân vật. Để hiểu thêm cốt truyện.

- Này, đó là tác giả của truyện đúng không?

Isaac xoay sang thì lắc đầu biểu cảm khi thấy Gil đã ngủ từ lúc nào.

"Thiệt là, ngồi như con ếch mà ngủ được?"

Anh nhìn tivi tiếp tục xem, nhưng chẳng được bao lâu thì lại bị thu hút bởi người bên cạnh. Đang ngủ say sưa. Chợt Anh nhếch môi gian ác.

" Sáng nay dám kẹp cổ tôi, gìơ sẽ cho cô biết tay. "

Anh đưa tay lên bóp mũi Gil. Miệng cười hí hửng khi thấy nó nhăn mặt, tay chân hua hua lung tung. Nhìn thấy Gil đã bắt đầu nhăn chán khó chịu. Anh vội buông ra. Cười hả hê.

Nhưng chưa cười được 5s thì Anh trợn tròn mắt. Gil tự nhiên ngã nguyên người về hướng bên kia. Anh Vội lao qua đưa tay đỡ lấy Gil trước khi cô "rơi" xuống sofa. Cũng may là đỡ được nếu không Gil sẽ thức rồi.

Isaac định rút tay nhưng không được. Ánh mắt Anh bị thu hút bởi con người trước mặt. Lần đầu tiên trong đời Anh "chịu" cảm giác này. Như một dòng điện chạy khắp người, cả người rung lên căn cứng kì lạ.

Trái tim đập hổn độn, cảm xúc kì lạ khó giải thích. Bàn tay lại vô thức đưa lên vét những sợi tóc ngắn để nhìn rõ hơn chủ nhân của nó hơn.

Bản nhạc phim Hàn Quốc vang lên đầy tình cảm. Như thêm dầu vào lửa cho cảm xúc của Anh lúc này. Anh nhìn Gil thật kĩ,từng chi tiết trên khuôn mặt ngây thơ. Tự nghĩ trong lòng lúc ngủ sao trông hiền thế.

Chẳng giống GilGil bình thường bướng bỉnh và luôn cãi lại. Chẳng chịu thua hay nhịn Anh một chút. Dù biết rõ Anh là chủ, vậy mà dám kẹp cổ. Có khi đá chân, đánh mạnh vào vai và suốt ngày cứ gọi Anh là "biến thái" mới tức.

Chẳng biết chiều nay Gil có dùng gì lạ lúc tắm không. Nhưng sao Anh lại cảm nhận được một mùi hương thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Không phải là nước hoa cao cấp hay gì đó tương tự. Mà là một mùi hương rất "con người"  nó khiến Anh bị thu hút. Ấy là còn chưa nói đến bàn tay Anh nữa, chẳng biết tóc có keo hay không mà dính chặt tay Anh vào, không thể rút ra.

....
End Flashback

Isaac thẫn thờ lướt tay trên màn hình điện thoại. Những bức ảnh, Anh chụp lén những lúc Gil ngủ. Thật hiền và đáng yêu biết bao.

Cũng may là có nó, nếu không sẽ chẳng biết làm sao. Anh chống tay trên bàn làm việc, ngắm nhìn khuông mặt ngây thơ, đã làm Anh run động. Thật đáng trách, phải chi Anh nhận ra sớm hơn thì tốt quá.

- Em đang ở đâu vậy cô bé? Anh nhớ em sắp điên rồi đây....

Giọng nói Anh trầm ấm ngân vang lên trong căn phòng của Tổng giám đốc. Giọng nói chất chứa đầy tâm sự, hay đúng hơn là đầy thương nhớ.

Phải Anh nhớ cô, nhớ mọi thứ về cô. Từ gương mặt, ánh mắt, đôi môi. Anh muốn thấy nó, muốn thấy nụ cười tinh nghịch hay cái bặm môi tức tối mỗi khi bị anh chọc ghẹo. Muốn thấy dáng ngủ hiền lành, dáng chạy lon ton hay gương mặt chăm chú mỗi khi làm bánh. Anh muốn thấy mọi thứ về cô. Muốn rất muốn.

---- 4h 30' pm----

- Dạ con đang trên đường về đây mẹ? Dạ con biết... Rồi....

Isaac chợt dừng lại, bao tử như thóp lại. Trái tim lại đập mạnh một giây bất thường. Vừa rồi là cái bóng dáng lạ nhưng rất quen. Hình ảnh này là Anh đã nhìn thấy lúc trưa nay. Không phải là mơ hay nhìn nhầm. Vì Anh đã nhìn thấy hẳn hai lần rồi. Đó chẳng phải là người anh nhớ hay sao...

- Mẹ, con tắt máy đây.

Anh vội nói, rồi guồng chân chạy theo con người vừa lướt qua Anh trong công ty. Nhưng đến thang máy lại lạc mất.

- Cô!- Anh nắm lấy bả vai của một nhân Viên đang đứng đợi thang máy- cô có thấy người mặc đồ hình cái bánh đi qua đây không?

- À, có Anh. Đó là mấy người được thuê để quảng cáo sản phẩm mới của công ty....

- Cô ấy đi hướng nào? Làm ơn cho tôi biết CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU???

...

>>>>>>>>>>>>>>>>

- Hazzi.... Mệt quá đi.

Cô gái trẻ uể oải người, cởi bỏ bộ quần Áo nặng nề hình cái bánh  màu xanh. Phải nhảy nhót, lúc lắc suốt cả ngày hôm nay. Gìơ người nhễ nhại mồ hôi, cái Áo thung dính vào người. Làm khó chịu người mặc.

*Rầm*

Cánh cửa phòng nhân Viên bất ngờ bật mở đập mạnh vào tường.

Cô gái đứng hình, mắt trợn tròn to hết cỡ. Mọi việc vừa diễn ra chưa tròn 5s. Chỉ kịp để xác định được người đã mở tung cánh cửa là ai. Và người đó đang ôm nó.

Chính xác là ôm trọn vào lòng, và ngày càng siết chặt. Như thể chỉ cần buông ra, nó sẽ biến mất.

- I.... Is.... Isaac...- Gil lấp bấp lên tiếng, đôi măt vẫn mở to hết cỡ.

- Anh nhớ em.... Gil à.... Anh... Nhớ... Em....

Isaac lên tiếng, giọng nói và hơi thở đứt quãng do mệt. Anh đã chạy bán sông bán chết đến căn phòng này. Khi nghe người ta nói, "cái bánh di động" ở đây. Anh nhớ rất nhớ "cái bánh" này rất rất nhớ.

Nhớ về em, anh nhớ về em

Nhớ em lúc ngọt ngào

Dịu dàng khi chẳng chút son nào

Nhớ về em, lòng này nghĩ đến em

Góc ban công giờ mình anh ngồi ngắm đất trời...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Isaac lúng túng, người như đang ngồi trên đống lửa. Mặc dù trời chiều trên sân thượng rất mát, ngồi trên đây ngắn cảnh hoàng hôn thật hữu tình. Nhưng lúc này Anh không thở nổi nữa lấy gì lấy tâm trạng mà hữu với chả tình.

Không gian im lặng bao lấy Anh nảy gìơ làm người khó chịu.

Khẽ đưa mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh. Gil vẫn trung thành nhìn xuống đất chưa dám ngẩn đầu lên nhìn Anh.

Cũng phải, tự nhiên xong vào phòng nghỉ. Chạy lại ôm người ta bất ngờ. Cũng may là Gil chưa thay quần Áo, nếu không sẽ chẳng biết thế nào.

- Gil... - Anh bối rối lên tiếng.

- Hả?

- Anh xin lỗi,- Anh ngập ngừng- tại Anh vào không rõ cửa... À không... Ý là tại Anh vào không đúng lúc.... Mà cũng không phải.... Tại Anh....

- Anh biến thái.

- Đúng rồi, Anh biến....

Isaac ngớ ra, xoay sang thì thấy Gil đang nhịn cười. Anh liền thay đổi sắc thái, cái con người này sao cứ chọc Anh suốt.

- Biến thái gì chứ? Tại Anh không kiềm chế được chứ bộ- Isaac lớn giọng bào chữa- Em đã biến đi đâu vậy hả? Có biết Anh tìm em bao lâu rồi không? Tự dưng biến mất, đến trại trẻ cũng không có. Tìm hết bao nhiêu trường đại học cũng không thấy. Có biết thời gian qua Anh đã khổ thế nào không hả?

- Ơ...

Isaac giật mình khự lại, nhìn vào ánh mắt vẫn còn ngơ ngác khó hiểu. Anh biết mình sai, tự nhiên lại lớn giọng. Anh cúi gầm xuống lủng củng lên tiếng.

- Anh xin lỗi...

- Tôi... Tôi hết thời gian nghỉ nên phải đi học.

- Uhmmm.... - Isaac gật gù ghi nhận rồi nói tiếp- Anh có đến trại trẻ mọi người nói em đi học, nhưng không biết là trường nào, Anh đã tìm hết mấy trường rồi mà không thấy.

- Uhm... Tôi học ĐH tài chính marketing ở quận Tân Bình.

- Anh có tìm trường đó,nhưng vẫn không thấy?-Anh nói vội.

- Anh nghĩ có thể tìm dễ dàng một sinh Viên bình thường trong một trường đại học lớn sao?

- cũng phải nhỉ- Anh tươi cười rồi nói tiếp- tại sao em ở đây?

- Tôi đi làm thêm vào gìơ nghỉ. Còn Anh?

- Anh là giám đốc ở đây. Sao hả? Ngạc nhiên không?

- Thật.... Hả.... Không ngờ....

- không ngờ chúng ta có duyên vậy đúng không?- Anh thích thú, mỉm cười- Anh cũng bất ngờ.

- Ờ...ờ...

Anh thầm cười khi nhìn thấy nét ngượng ngùng lúng túng trên đôi má ửng hồng, rồi dần đỏ lan ra cả mặt.

Isaac nhìn Gil thật lâu. Những đường nét đã làm Anh thương nhớ. Đến bây gìơ mới được nhìn người thật.

- Em chắc chưa ăn gì đâu hả?- Anh bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

- Hả? Uhm...tôi.....chưa...

- Vậy đi ăn tối với anh, nhanh lên.

Gil còn chưa nghe kịp câu nói thì bị Isaac nắm tay kéo đi. Bàn tay to lớn nắm gọn bàn tay Gil. Thật tuyệt, dù nhỏ nhưng ấm lắm nắm cũng êm nữa.

Isaac vui vẻ nắm tay Gil trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu nhân Viên. Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn Gil thì... Cảm xúc của Anh như "bị rớt". Anh trau mày lại, rồi bất ngờ kéo mạnh tay Gil về phiá mình.

- Em làm gì cứ như ăn trộm vậy?

- Anh bỏ tay ra đi- Gil khó khăn lên tiếng - không thấy ai cũng đang nhìn hả? Bỏ ra đi.

Anh chau mày ngó xung quanh một lượt. Đúng là ai cũng đang nhìn, nhưng bắt gặp ánh mắt Anh thì vội "giả vờ chả quan tâm" rồi đi tiếp.

Đúng rồi, đang là gìơ ra về, các nhân Viên công ty nhiều là cũng phải. Chưa kể, Tổng giám đốc khó tính Isaac hôm nay lại vui vẻ cười còn đang nắm tay cô gái lạ nữa. Hỏi sao ai chẳng nhìn.

- Có ai nhìn đâu- Anh giả ngu, rồi vòng tay qua kéo Gil gần mình hơn nữa- nhanh lên đi Anh đói rồi này.

Dứt lời Anh kéo Gil đi, mặc nó đang cố thoát khỏi tay Anh. Thậm chí còn kèo càng ngày càng gần hơn.

----------nhà hàng---------

- Anh không định ăn à?

- À, ăn chứ ăn chứ - Isaac ngớ người rồi vội cắt điã thịt.

Gil thở phào nhẹ nhỏm, nảy gìơ Isaac cứ nhìn nó suốt. Làm chả dám đụng cái nia. Nhưng chưa thở xong thì...

- Nào, há ra...

Gil giật mình trợn tròn mắt nhìn. Isaac đã cắt sẵn miếng thịt tự bao gìơ mà đưa đến gần miệng nó.

- Anh... Anh... Làm gì vậy- Gil lấp bấp.

- Đút em chứ gì... Nhanh lên Anh mỏi tay rồi quá.

- Nhưng mà....

- Nhanh lên....nhanh lên.

Ngập ngừng một lúc, Gil vươn người tới ngậm lấy miếng thịt.

- Một lần thôi đó- Gil ngượng ngùng cúi xuống thì bất chợt cái điã bỗng dưng bay lên.

- Ăn của Anh này, em cắt chậm quá.- Anh nhanh tay đổi điã thịt trên bàn.

Gil không nói gì, chỉ tròn mắt ngạc nhiên một lúc rồi lại cúi xuống ăn. Không khí lại bắt đầu im lặng. Gil cứ cắm cúi vào miếng bò bít tết. Lâu lâu khẽ nhìn Issac một cái. Anh vẫn nhìn nó chăm chú. Nếu không có thì trừ lúc cắt thịt.

- À, mà Gil này có chuyện này Anh muốn hỏi? - Anh bất ngờ lên tiếng cùng với cái chau mày thắc mắc.

- Anh hỏi đi- Gil mỉm cười nói, nói chuyên thế này thấy dễ chịu hơn là sự quan tâm của Anh.

- Tại sao bọn trẻ ở trại đều gọi em là chị thỏ Gil?

- À. Tôi thích stitch là khủng long. Nhưng bọn chúng lại thấy stitch giống con thỏ. Thế rồi gọi tôi thế luôn từ lúc tôi học cấp 2 lận.

- Thì ra là vậy- Anh chống cằm suy nghĩ rồi lại cười lên gian ác- mà kể ra nhìn em giống thỏ lắm.

- Tại sao? Giống điểm nào chứ?

- Nhìn mặt em láo cá như con thỏ ấy.- Anh bật cười.

- Gì chứ- Gil nhăn mặt.- còn mặt Anh dữ tợn như sư tử ấy.

- Ha ha ha- Anh  lại cười- đúng là Gil thật chẳng chịu thua ai cái gì.

- Hứ, không còn phải tại Anh kiếm chuyện trước sao?

- Được rồi, Anh thua được chưa. Em ăn đi, tí nữa là hết ngon bây gìơ.

Bữa ăn kết thúc Gil định bắt xe buýt. Nhưng Isaac cản lại, Anh nhất quyết đưa cô về nhà. Ban đầu Gil cứ một mực từ chối nhưng khi nghe câu "muốn Anh đưa về nhà em hay là bắt em về nhà Anh đây hả?" thì vội vã mà ngoan ngoãn nghe theo.

Hai cái bóng cao ráo sánh bước đôi bên nhau trong một con hẻn nhỏ. Nhưng chả ai dám nói câu nào. Không gian im lặng lại bắt đầu bao trùm lấy.

- Gil.

- Hả?

- Em... Em thấy Anh thế nào?

Isaac bỗng lo lắng, Anh đưa mắt nhìn Gil. Không biết hỏi thế này có  sỗ sàng không. Nhưng Anh đã tỏ tình rồi, Anh nhất định phải biết Gil nghĩ gì về Anh. Thích hay không.

- Uhm.... Anh... Cũng.... Được.

Isaac trố mắt, cái gì chứ " cũng được" sao.

- Nè, Anh vừa đẹp trai, giỏi giang, giàu có, thông minh lại tốt bụng nữa vậy mà chỉ "cũng được" thôi sao. Không chịu đâu, em nói lại đi- Anh cong môi, bất bình.

- Hơ, sao Anh không nói Anh vừa khó tính,  khó ưa, hay la mắng, kiếm chuyện, lại còn ăn hiếp con gái hả hả hả.- mỗi cái "hả" Gil ném cho Anh một cái vênh mặt.

- Chứ không phải tại em cứ bướng bỉnh lại cứng đầu hay cãi lại sao. Tại ai mà Anh trở thành người vậy hả. Nếu em nghe lời, thì Anh đâu có như vậy.

- Nhưng Anh cũng phải nhường con gái chứ.

- Nè, Anh không nhường em thì đã xử em lâu rồi đó. Biết không hả??

- Hứ, không nghe không nghe không nghe "biến thái" nói gì hết- Gil bịch tai, lắc dầu liên tục.

- Còn gọi Anh biến thái nữa. Đúng là muốn Anh xử em mà.

Anh bay vào luồn tay ra sau chọc lét Gil. Làm cô la oai oải.

- Sợ chưa, sợ chưa hả?

- Không đó, ha ha ha biến thái biến thái. Thả ra...

Gil vùng vẫy thoát khỏi người Anh, rồi co chân chạy.

Isaac cũng chẳng chịu thua Anh nhanh chân đuổi lấy.

Con hẻn chợt ngập tràn tiếng cười đùa của đôi trai gái. Đã lâu rồi hai người mới được đùa với nhau như vậy. Không gian nhưng ngưng lại chỉ dành cho hai người.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Tới nhà tôi rồi, cảm ơn Anh đã đưa tôi về, Anh về cẩn thận nhé.

- Người ta đưa về tận cửa, vậy mà không mời được một ly nước nữa. Muốn đuổi Anh về vậy đó hả?

- Không... Không phải như vậy- Gil vội nói,giọng cực bối rối.-. Vậy Anh vào nhà đi, tôi sẽ pha càfe.

- Anh đùa thôi, em ngủ sớm đi. Sáng gìơ đi làm mệt lắm rồi còn gì.- Anh mỉm cười, Gil của Anh lại bắt đầu lúng túng, hai má lại ửng hồng. Nhìn xinh chết mất- mai Anh đón em nhé- Isaac cố gĩư mình bình tĩnh để lên tiếng.

- Không cần đâu, sáng mai tôi phải học. Gần gìơ trưa mới tới công ty.

- Vậy Anh sẽ đón em lúc tan học để cùng ăn trưa nhé.

- Hả? Uhmm... Vậy cũng được.

Anh mỉm cười mãn nguyện, rồi chợt sững lại nhớ ra gì đó.

- Mà quên nữa, số điện thoại của em sao Anh gọi không được?

- À. Tại tôi đổi sim

- Đổi sim? - Anh chau mày thắc mắc.

- Ukm. lần trước trường tôi có bán sim khuyến mãi chỉ có 10 ngàn nhưng tài khoảng nhiều lắm. Vậy nên là tôi mới đổi sim.

Isaac nhìn Gil, cả người muốn xì khói cái người này...

- Em quá đáng thật đó, chỉ vì cái sim khuyến mãi mà tháo sim của Anh. Làm hại không gọi được, có biết Anh khó chịu thế nào không hả?- Isaac lớn tiếng, cững chẳng biết đã bao lần lớn tiếng, nhưng tất cả chỉ vì lo cho cô.

- xin lỗi- Gil lí nhí- tại tôi thấy cái sim kia tiện quá cho nên...

- Đưa điện thoại cho Anh.

- Để làm gì?

- Hỏi nhiều quá, đưa đây cho Anh.

- Nhưng mà....

- Thiệt là.....- không để Gil phản khán, Anh nhanh tay móc điện thoại trong túi quần Gil ra.

- Nè, sao Anh  tự tiện quá vậy- Gil ngượng ngùng đỏ cả mặt.

- Tại em cứ chần chừ... A...ảnh đại diện chụp có hai tai thỏ nữa này. Dễ thương quá.

- A... Sao lại tự ý mở điện thoại của khác chứ. Anh trả đây.

Gil giật lại điện thoại nhưng Isaac lại nhón chân cao hơn nên không với tới.

- Xem ra em đúng là thỏ Gil thiệt rồi. Vậy Anh sẽ lưu em là "bé thỏ Gil" nhé.

- Áshii... Cái gì mà "bé thỏ Gil" chứ. Anh trả đây, trả đây.

- Này, trả em đó thiệt là em bạo lực quá đi.

Gil nhìn vào điện thoại, cái gì đây. "Anh Isaac đẹp trai". Còn nữa chứ, từ một đến mười toàn là số của Anh.

- Như vậy là sao?

- Anh muốn trong top 1 nhưng không muốn ai ở top 2 hay 3 hết. Nên lưu như vậy cho từ top 1 đến top 10 chỉ được có Anh thôi.- Isaac thản nhiên đáp.

- Gì chứ, tên điên này. Sửa lại cho tôi nhanh lên.

- Không đấy, có giỏi thì em tự sửa đi. Vẫn chưa xài rành đúng không ha ha ha.

- Anh thiệt là.... - Gil bặm môi dưới, tức tối.

Anh nhìn Gil bật cười một lúc lâu rồi bất ngờ nắm lấy hai vai cô.

- Gil.

Isaac bỗng nghiêm túc hẳn, Anh xoay Gil lại để cô nhìn vào mình.

- Em nhất định phải nói cho Anh biết. Em có thích Anh không? Một chút cũng được.

Gil bỗng thay đổi sắc mặt, trái tim Anh đập mạnh đến không thở nổi trong cái mím môi bối rối, suy nghĩ của Gil. Rất lâu sau cô mới ngập ngừng lên tiếng.

- Thật ra, tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn chưa xác định được mình có thích Anh hay không. Tôi...

- Vậy từ gìơ hãy gần Anh đi. Để giúp em hiểu mình có yêu Anh không.

- Anh Isaac...

Ánh mắt Anh lúc này chân thành lắm. Hiểu chứ, Isaac hiểu rõ chuyện này. Hơn bao gìơ hết, lúc này Anh biết mình rất kiên định. Thời gian qua càng ngày Anh càng xác định rõ. Tình cảm của Anh dành cho Gil hoàn toàn đúng.

Phải Anh yêu Gil nhiều hơn những gì Anh tưởng nữa. Chỉ hơn 2 tháng không gặp nhau, mà Anh phát điên lên. Nhìn đâu cũng nhớ, nghe ai nhắc cái gì cũng nghĩ được tới Gil.

Isaac biết Gil đã chiếm vị trí trong Anh quan trọng thế nào. Nên Anh thật sự mong Gil cũng vậy, cũng sẽ yêu Anh và bên Anh. Để Anh được cơ hội bên cạnh chăm sóc, yêu thương.

- Gil. Trong mắt em, Anh được bao nhiêu điểm?

- Hả?- Gil tròn mắt.

- Nếu là thang điểm 10 thì Anh được bao nhiêu? Cho đại cũng được.

- uhmm.... - Gil nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng- 0.5 điểm.

Isaac hả hốc mồm, mắt trợn đến nổi có thể rớt ra luôn. Cảm xúc mãnh liệt nảy gìơ trong Anh tuột dốc như xe đứt thắng chạy từ trên núi xuống.

- Gì chứ 0.5. Như vậy là không được yếu luôn đó. - Anh bất bình, sẵn giọng- Em chấm điểm Anh gì kì vậy?

- Anh bảo cho đại mà- Gil bướng bỉnh cãi lại.

- Cho đại thì ít nhất cũng phải trung bình chứ. Em cho thế này biết bao gìơ Anh mới "lên lớp" được.

- Đó.. Đó là chuyện của Anh mà.- Gil lúng túng xoay đi chỗ khác để che cái mặt đang đỏ lên.

- Gil- Isaac bất ngờ nâng cằm cô lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt Gil. Anh muốn Gil thấy được tình cảm của Anh đang ẩn sâu trong đôi mắt. Nó đang vì cô mà mãnh liệt muốn bùng cháy.

- ...

- Thời gian qua em..... Cũng... Nhớ Anh mà... Đúng không?- giọng Anh dịu dàng đầy tha thiết, chất chứa đầy tình cảm.

- ...- Gil không nói gì, chỉ thành thật gật đầu nhẹ.

Nhưng cái gật đầu ấy, có biết đã làm Anh hạnh phúc biết bao. Anh mỉm cười hài lòng rồi tiếp lời.

- Gil, nếu em vẫn chưa xác định được vậy để Anh giúp em.

Gil bất đầu cứng người, toàn thân lại bắt đầu run lên. Khi Isaac bất ngờ bước đến gần cô thêm một bước.

Hai cơ thể chỉ cách nhau vài cm. Bàn tay Anh cũng không yên vị trên bả vai cô nữa.

Tay trái Anh vòng qua lưng, tay phải Anh di chuyển lên vùng cổ, ngón tay cái xoa nhẹ gò má.

Cả người Gil nóng lên như bị phỏng, mắt trợn tròn hết cỡ. Khi Isaac chợt khẽ xoay đầu về bên phải. Từ từ đến gần cô hơn.

"Isaac, Anh đang định làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro