chap 9: nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GIL.CẨN THẬN.

Gil cứng người, đôi chân run rẩy không thể di chuyển. Cảm giác hoảng sợ dâng lên, nước mắt cô ứa ra khi hình ảnh tai nai giao thông kinh khủng đã cướp đi sinh mạng ba mẹ cô hiện lên. Gil sợ hãi nhắm đôi mắt lại đau đớn quỵ xuống đường.

Nhưng chỉ vừa trùng chân xuống Gil đã cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình. Cơ thể được bao bọc lấy kéo mạnh sang bên đường. Gil ngã xuống, nhưng không phải mặt đường. Mà là vòng tay Isaac, cả hai ngã xuống đường. Gil cảm nhận được hơi thở lo lắng dồn đập và vòm ngực mạnh mẽ của Isaac. Anh ôm chọn lấy cô vào lòng trong tích tắt kéo cô thoát khỏi tử thần.

* Rầm*

Âm thanh chói tay do va đập vang lên. Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông. Gil sợ hãi đến tím nguời, nước mắt Gil càng nhiều hơn. Bàn tay run rẩy nắm chặt tay Áo Anh, liên tục thở dốc. Gil cắn răng mạnh lại cố ngăn tiếng hết sợ hãi trong cổ họng.

- Gil, em có sao không?-Isaac đỡ Gil lên. Anh lo lắng xem cẩn thận người Gil.

Gil im lặng, không nói được lời nào. Nhắm mắt lại vỗ vỗ vào lồng ngực lấy lại bình tĩnh. Nhìn bàn tay bé nhỏ run run nắm chặt tay Áo mình. Isaac không khỏi lo lắng Anh ôm lấy Gil vào lòng vỗ về.

- Không sao, có Anh rồi. Không sao đâu em?- Isaac vuốt nhẹ vào tấm lưng Gil an ủi.

- ...- Gil không nói gì, cố gắng điều hòa hơi thở. Gil vùi đầu vào ngực Anh, cố gắng gật đầu.

Isaac nhẹ nhàng vỗ về. Anh lo sợ tột độ khoảng khắc nhìn chiếc xe lao về phía Gil. Trái tim Anh như bị ai bóp lại, Anh sợ rất sợ mất Gil. Sợ cô gặp chuyện. Nhưng giây phút này nhìn Gil đang sợ hãi trong vòng tay mình anh càng xót xa lo lắng. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh Gil rời mình ra.

- Em ổn chứ. Không bị thương đúng không có thấy đau chỗ nào không?- Anh vuốt má Gil, lo lắng hỏi.

- ... - Gil nhìn Anh khẽ lắc đầu.

Isaac thở phào nhẹ nhỏm. Anh nhìn qua chiếc xe, bỗng Anh chau mày lại. Chiếc xe đã biến mất từ lúc nào. Lúc xe va đập vào cột đèn Anh biết nhưng vì Gil đang sợ nên Anh không nhìn đến. Nhưng bây gìơ, chiếc xe đã biến mất. Chẳng lẽ, người lái sợ phải bồi thường gì Gil nên trốn mất.

- Isaac Anh bị thương rồi- Gil hoảng hốt la lên.

Lúc này Isaac mới nhìn lại tay mình. Bị xướt một mảng lớn.

- Không sao đâu ngoài da thôi- Anh phủi tay nói.

- Không sao gì chứ, xướt lớn với sâu lắm luôn thì có- Gil lo lắng nói- Không được rồi, phải băng lại nếu không sẽ nhiễn trùng mất.

Gil đứng dậy, kéo Anh đến một ghế đá của công Viên. Còn mình thì chạy đi mua thuốt và bông băng. Gil cẩn thận rửa nhẹ nhàng vết thương của Isaac.

- A...

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.

Isaac gật đầu, lặng người lại nhìn khuôn mặt quan tâm lo lắng của Gil. Khuông mặt chăm sóc vết thương từng chút một. Anh vô thức cười, cảm giác đau rát ở tay tự nhiên biến mất.

- Xong rồi- Gil ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang đắm đuối nhìn mình. Gil chau mày lại- Nè, tôi nói xong rồi.

- Hả... Oh oh cảm ơn em.

- Tôi xin lỗi, tại tôi mà Anh bị thương.- Gil nhỏ giọng, bàn tay cất gọn những dụng cụ.

- Ngốc, đó không phải lỗi của em.- Anh nắm lấy tay cô- Mà em không bị thương hay đau chỗ nào đúng không?- Isaac nhìn quanh người Gil xem xét.

- Uhm. Tôi không sao.

- Gil, em vẫn bị ám ảnh sao?- Isaac nhìn Gil khẽ nói.

- Sao... Sao Anh biết? - Gil ngơ ngát hỏi.

- Anh đã nghe Duy Khánh nói, em không sao chứ?

- Vô dụng lắm đúng không? - Gil nói, giọt nước mắt vô thức trào ra- đã bao nhiêu năm vậy mà tôi vẫn bị như vậy?

- Uhm. Vô dụng, Anh rất vô dụng khi chỉ biết vỗ về em mà không giúp em có cảm giác an toàn khi bên Anh.

- Không phải đâu Isaac. Anh...

- Anh sẽ cố gắng để em không chịu những sợ hãi đó nữa, cố gắng kéo em ra khỏi nỗi sợ và để em cảm thấy an toàn khi bên Anh.

- Isaac, Anh...

- Anh muốn được em dựa dẫm vào, muốn mình bảo vệ em. Mang lại cho em hạnh phúc.

- Isaac...

Câu nói của Gil bị nghẹn lại, sống mũi cay cay cảm giác muốn khóc đến nơi. Nhưng giọt nước mắt lúc này là nước mắt của hạnh phúc. Một cảm giác bình yên đến lạ thường, bao cô đơn bấy lâu nay luôn bị vùi lấp khi bên Anh. Và chỉ mình Anh, Isaac là người mang đến cho cô cảm giác ấy.

Nhìn giọt nước Gil rơi ra vì xúc động. Isaac nhẹ nhàng lau lấy. Anh mỉm cười vui vẻ lên tiếng.

- Mít ước quá đấy thỏ Gil à. Đi ăn thôi, Anh đói chết mất này.- Isaac đứng dậy kéo tay Gil đi.

Gil ngoan ngoãn đi sau Anh, nhìn vào bàn tay Anh đang nắm tay mình Gil bất giác cười. Isaac nhận ra nụ cười kính đáo ấy, Anh kéo nhẹ Gil gần mình hơn để hai người đi song song nhau trên con đường đầy nắng chiều.

Nơi Gilisaac đến là một khu toàn đồ ăn vặt bình dần dành cho sinh Viên học sinh. Isaac thích kinh khủng đây là lần đầu Anh ăn những món này, cảm giác khác hẳn. Nơi đây hầu hết là học sinh và sinh Viên đến ăn nên thành quen thuộc, ai cũng trầm trồ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chàng trai lạ với trang phục công sở, Áo sơmi quần tây đóng thùng sang trọng. Một vị giám đốc đến những chỗ thế này sao. Chẳng chỉ có Gil mới làm được điều này. Nhưng ai cũng phải công nhận Anh rất đẹp trai, vui vẻ trò chuyện cùng những cô bán hàng.

Gil là khách quen nên ai cũng biết, nhìn cô cùng chàng trai lạ. Ai cũng hết hỏi phải người yêu Gil không. Isaac thì khỏi nói Anh thích thú cỡ nào khi nhìn vào gương mặt đỏ hồng mắc cỡ đáng yêu ấy. Gil phải công nhận Anh ăn kinh khủng không bao nhiêu gánh hàng được Anh thử qua hết.

++++++++

- Ha.... No quá đi.- Isaac rên rĩ khi đang bước đi cùng cùng Gil trên con đường về nhà.

- Không no mới lạ,Anh ăn hết 6 hộp bánh tráng trộn, 8 cái bánh tráng nướng, 5 hộp bánh trứng nướng, uống những 9 ly trà đào ấy.

" Nhiều vậy sao ta? Gil đếm luôn à"- Isaac thầm nghĩ.

- chưa kể cá Viên, bò Viên, hoàng thánh,... Tôi không đếm được Anh bao nhiêu xâu luôn ấy. - Gil than thở.

- Tại ngon quá mà- Isaac cười hề hề- không ngờ ở Sài Gòn lại có những chỗ ăn ngon như vậy.

- Anh làm như chưa bao gìơ ăn vậy?- Gil trề môi.

- Thì Anh có bao gìơ ăn đâu? - Isaac trả lời, cực thành thật.

- Gì chứ? Chẳng lẽ lúc đi học cấp Anh chưa ăn qua- Gil hỏi không khỏi ngạc nhiên.

- Thật mà, trước đây Anh thường đi cùng với Will, Jun, S.T thôi. Nhà Jun với Will có nhà hàng nên hầu như đều đến đó.

- Hèn gì, Anh cắn vào món nào cũng tròn mắt ngạc nhiên hết.

- Uhm.. Tại Anh có bao gìơ ăn đâu. Mai đi nữa nhé- Isaac hào hứng.

- Thiệt là Anh không ngán hả?- Gil lắc đầu nói.

- Ngán gì chứ ngon vậy mà. Nha mai đi ăn nha nha nha- Anh bất ngờ nhõng nhẽo.

- Được rồi, được rồi mai sẽ đi.

- Uhm, phải vậy chứ.

Isaac tươi cười, Anh chợt nhìn lại hai người lúc này. Không được tư thế đi thế này không được.

- Gil.

- Hả.

- Hôm nay trời lạnh há.

- Có hả? - Gil ngạc nhiên đưa tay cảm nhận không khí.

- Có mà, Anh thấy lạnh nên là... Phải thế này- Isaac tinh quái kéo tay Gil nắm lấy.

- Nè, Isaac bỏ ra.- Gil vùng vẫy.

- Không, Anh lạnh.- Isaac cương quyết-Phải nắm mới ấm được không thì phải ôm em chọn đi.

- Cái tên biến thái này.

- Ừ đấy, bây gìơ Anh tình nguyện làm biến thái của em rồi.

- Thiệt là...

Gil kính đáo cười, Isaac bắt đầu tham lam. Anh đan những ngón tay vào nhau kéo Gil lại gần mình hơn. Gil nhận ra được nhưng không phản khán, có lẽ cô cũng thích cảm giác này. Khoảnh khắc Isaac liều mình cứu cô ra khỏi chiếc xe trong gan tất. Gil biết, Isaac với cô là thật lòng không phải vui chơi qua đường. Mà là tình cảm chân thành tuyệt đối. Khi Anh ôm lấy cô vỗ về, lúc ấy Gil chỉ muốn được dựa dẫm được Anh bảo vệ. Bên Anh cản giác luôn bình thản đến lạ thường.

Cả hai bước cùng nhau suy nghĩ về nhau. Không nhận ra đã đến nhà Gil. Đứng trước cửa, Isaac nhìn Gil nhỏ giọng nói.

- Đến nhà rồi, hazzii.. Chắc mai mốt Anh phải đậu xe xa hơn quá đi bên em thế này không đủ gì hết. -Isaac thở dài ngán ngẫm nói.

- Anh thiệt là... Buông tôi ra đi...

- Không muốn, không muốn chút nào hết- Isaac nhăn mặt nói.

- Sáng mai rồi gặp- Gil ngượng ngùng nói- mai tôi rảnh, Anh có thể đến để ăn sáng tôi sẽ nấu.

- Vậy hả *mắt sáng rỡ* vậy sáng mai Anh đến sớm nha.

- Uhm, vậy cũng được.

- Mà nè, sao em cứ xưng tôi hoài vậy? Nhỏ tuổi hơn người ta phải xưng em đàng hoàng chứ.

- Tôi quen vậy rồi.

- Quen gì chứ, phải đổi lại. Xưng em đàng hoàng cho Anh.

- Mơ đi- Gil vênh mặt.

- Bướng quá đi- Anh chọc lét Gil.

- Á... Bỏ ra Isaac Anh làm tôi đau quá.

- Hả?- Isaac ngừng lại, nắm vai Gil lo lắng- đau hả em.

- Không có- Gil cười toe toét- nói dối đấy ha ha ha.

- Em thiệt là... - Anh lắc đầu- thua em rồi đó, đừng có thấy người ta thương rồi ăn hiếp Anh.

- ...- Gil ngừng cười, mặt đỏ ao, lúng túng.

- Hôm nay Anh được mấy điểm- Anh nâng cằm Gil lên, nhìn vào mắt cô khẽ nói.

- Hôm nay... Anh hơn hôm qua nhiều hơn... Một chút...

- Vậy chắc được 2 điểm rồi- Isaac cười buồn.

Ánh mắt Anh trùng xuống hẳn, Gil nhận ra điều ấy. Bàn tay đang đặt trên vai từ rời ra, đôi mắt như dần xa xâm. Gil nuốt nước bọt,cảm thấy có lỗi với Anh. Chẳng biết vì điều gì, bàn tay Anh vừa rời ra khỏi cằm mình Gil đột ngột la lớn.

- Không phải đâu... 5 điểm 5 điểm rồi.- Gil gần như hét lên, tay còn đưa ra trước mặt Isaac năm ngón.

Câu nói cùng thái độ của Gil làm  Isaac không khỏi ngạc nhiên. Isaac nhìn sâu vào cô, thận trọng hỏi.

- Thật.... chứ....

- ...- Gil sững lại, trời ơi cô vừa làm gì thế này. Tự nhiên lại phản ứng thái quá.

- Gil, nói lại đi. Anh được bao nhiêu điểm- Isaac run run hỏi, trái tim như đang ngừng đập để chờ đợi câu trả lời từ Gil.

- Uhm...Uhm... Anh được 5 điểm được chưa.... Á....

Isaac chưa nghe hết câu Anh không khỏi vui mừng. Cúi xuống nhất bỗng Gil lên xoay liền mấy vòng. Mặc Gil đang la lối trong vòng tay mình. Anh xoay liền mấy vòng tâm trí điều khiển Anh hú hét lên như tên điên.

- A... Thả tôi xuống... Isaac.

- Anh được 5 điểm há há được 5 điểm rồi.

- Anh thả tôi xuống đi, chóng mặt quá.

Isaac ngừng lại, Anh thả Gil xuống. Hai tay Anh ôm lấy vai Gil, mắt nhìn vào mắt cô miệng vẫn chưa thể ngậm lại vì cười.

- Anh vui vậy đó hả?- Gil cũng che giấu được nụ cười, cô nhăn trán theo kiểu Anh "làm quá".

- Uhm... Vui kinh khủng- Isaac tươi cười gật đầu lia lịa, Anh kéo Gil vào lòng khẽ thì thầm qua vành tai cô- cảm ơn em.

Isaac đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc ngắn. Hơi thở và nhịp tim rõ ràng của Gil làm Anh khẽ rùng mình. Siết chặt vòng tay một lúc nữa. Isaac rời mình ra nhìn sâu vào mắt Gil. Không nói gì nhưng Isaac biết dù ít dù nhiều trong tim đã có hình bóng của mình.

- Mai là ngày nghỉ Anh sẽ đưa em đến một nơi.- Isaac từ tốn nói.

- Nơi nào vậy?- Gil tò mò.

- Xưởng sản xuất bánh, không phải Anh đã hứa lúc còn ở biện thự lận sao. Gìơ phải thực hiện chứ.

- Thật hả*mắt sáng rỡ* Anh đưa tôi tới thật hả. Thích quá.

- Uhm... Nhưng mà phải xưng em đi.- Isaac nghiêm mặt.

- Thôi mà... - Gil phụng phịu- Tôi không quen...

- Hazzi... Sao tôi lại thích một cô bé không ngoan vậy nè. Bướng quá là bướng.- Isaac xoa xoa mái tóc Gil.

- ....- Gil ngượng ngùng cúi đầu xuống chân dí dí kiến.

- Em vào nhà đi, không Anh chẳng về được.-giọng Anh chợt ngọt ngào, tha thiết.

- Òh- Gil gật gù- Cảm ơn Anh vì đã cứu tôi.

- Cảm ơn suông hả- Isaac tinh quái nói- thưởng đi chứ.

- Thưởng... Thưởng gì chứ.?- Gil nhíu mày, cảm thấy lo sợ trước trước cái mặt nham hiểm kia.

- Gìơ Anh chưa nghĩ ra, sau này sẽ cho em biết. - Isaac nói, nụ cười nhếch mép vẫn hiện lên trên đôi môi quyến rũ.

- Anh nhớ khử trùng lại vết thương nhé.- Gil thở phào trong bụng,đá ánh mắt mình về cánh tay bị thương của Isaac- Nếu không sẽ nặng thêm đấy

- Anh biết rồi mà em vào nhà đi. Nhớ ngủ sớm, không được thức khuya nữa. Không Anh không cho đi đó.

- Biết...biết rồi... - Gil gật gật đầu, cô xoay lưng lửng thửng bước vào. Nhưng vừa bước đi vài bước thì tiếng Isaac chợt vang lên tha thiết.

- Gil.

Cùng với đó là một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay Gil làm cô ngã nghiên bước lọt chọt về sau.

*chụt*

Isaac đặt nhẹ nụ hôn lên đôi má phúng phím. Anh nhắm hờ mắt, đôi môi vẫn còn nấn ná trên đôi má, Anh khẽ nói.

- Ngủ ngon nha, Gil. Đây là phần thưởng mà Anh muốn.

- ....- Gil cứng người, đứng như pho tượng chịu trận. Sửng sốt nhìn gương mặt Anh đang gần cô hết cỡ.

- Em vào nhà đi, không Anh ở đây luôn bây gìơ.- Isaac rời mình ra, nhìn Gil nhẹ nhàng nói.

- ...- Gil gật gật nhẹ cái đầu, tự động xoay người bước vào như cổ máy.

Isaac đứng nhìn theo.Anh khẽ cười, đặt tay lên môi hương thơm nơi đôi má vẫn phản phất nơi đây. Sau cánh cửa phòng trọ, có một người con gái đang đứng thẫn thờ. Cô đặt tay lên má, nheo nheo mắt để mường tượng lại mọi thứ. Rồi lại đặt tay lên tim, để cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập. Cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

Đêm nay là một đêm cảm xúc. Những xúc cảm yêu thương được hình thành sâu trong trái tim của cả hai. Cả hai đều hướng về nhau, bắt đầu khắc sâu những cảm xúc yêu thương. Những cảm xúc được gọi là tình yêu và hạnh phúc.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

---------8h am-------

- AAAAAAA.....mát quá...

Gil đưa tay ra cửa xe đón nhận làn gío biển của vùng ngoại ô. Isaac nhìn cô cười vui, Anh nhấn điều khiển kéo nóc xe bật mở. Gil nhìn Anh cười thích thú, cô đứng hẳn lên giơ hai tay lên hú hét.

- Isaac cảm ơn Anh.- Gil lúc này đã chịu ngồi xuống,nhưng đôi môi vẫn cười tươi hết cỡ.

-Thích tới vậy đó hả- Isaac nói, Anh cũng đang cười thật tươi.

- Ummm.... Thích kinh khủng ấy.

+++++++++++++

Isaac cẩn thận đậu xe vào bãi. Gil lật đật mở cửa, nhảy xuống xe đứng trước cổng xưởng bánh thích thú.

- Đi nhanh này cô bé.

- Uhm... Đi vào đi vào- Gil hí hững chạy theo Anh.

....

- Dạ, con chào bác- Isaac vui vẻ.

- Chào Tổng giám đốc.- bác quản lí tươi cười.

- Con chào bác- Gil lễ phép.

- Chào cháu- Bác quản lí hơi ngơ ngát nhíu mày nhìn sang Isaac.

Hiểu ý Isaac liền trả lời.

- Dạ cô ấy là bạn ga...

- Là nhân Viên ạ- Gil chen ngang- cháu là nhân Viên ạ.

Bác quản lí gật đầu hiểu ý, bác dẫn đầu đưa hai người đi vòng quanh xưởng bánh. Isaac kéo Gil đi xa bác quản lí, Anh đảo mắt kiểm tra mọi người xung quanh, kín đáo thì thầm trách Gil.

- Khi nảy, Ai mượn em vậy.

- Xì, Anh đừng hòng nói lung tung- Gil vênh mặt.

Cả hai đi vào xưởng kiểm tra các công đoạn cũng như các thiết bị máy móc và trao đổi với các công nhân ở đây. Gil được dịp thích thú với mấy dây chuyền làm bánh. Những chiếc bánh ngọt được làm bằng máy, đều nhau và đóng gói cẩn thận. Isaac phải nắm chặt tay Gil suốt buổi dẫn đi. Cứ như mẹ dắt con ấy. Nhưng nếu không như vậy chắc cô lạt mất vì cứ lơ ngơ quan sát mấy dây chuyền làm bánh.

.....

Isaac nghe điện thoại của ai đó, Anh đưa mắt Gil đang đứng trên ban công, chân cứ đứng không yên nhún nhún. Tay cầm chai nước ngọt chẳng khác nào con nít. Cô thích thú nhìn những chiếc xe di chuyển bánh và cảm nhận không khí tấp bập làm việc nhưng không ồn ào xa hoa.

Gil nhắm măt cảm nhận lại không khí quen thuộc mà lâu rồi không có được. Những ánh mắt chiếu khẽ vào gương mặt thanh tú làm Gil đẹp lên đến lạ lùng. Isaac khẽ bước tới, đặt tay lên vai Gil.

- Gil.

- Hả?- Gil giật mình xoay lại.

- Anh định đưa em đến trại trẻ nhưng mà gìơ không được rồi. Có một đối tác ở gần đây muốn gặp Anh trao đổi vài thứ.

- Không sao đâu, tôi đi cùng Anh thế này có bất tiện cho Anh không?

- Không đâu, giống như dùng cơm trưa cùng thôi nên em đựng sợ.

- Uhm... Vậy chúng ta đi thôi. Kẻo lại trễ.

- Uhm...

++++++++++++++++++

Buổi ăn kết thúc lâu hơn Gil nghĩ, câu chyện làm ăn được bàn bạc kỹ lưỡng trên bàn ăn. Buổi ăn kết thúc, định về nhà nhưng Isaac lại có hứng hóng gío. Isaac dừng xe lại dưới một tán cây coa bóng râm. Chỗ này có thể nhìn ra biển, Anh mở nóc xe để Gil được thoải mái hơn.

Gil ngồi trong xe nhìn ra bãi biển, ngắm nhìn những con sóng dạt dào cùng làn gió biển. Cô nhìn sang Isaac, Anh đã thiu thiu nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Bất giác, cô mỉm cười.

Nhớ lại lúc ăn, dù đang bàn bạc công việc nhưng Anh vẫn quan tâm cô. Nghĩ lại thấy hơi quê quê, đối tác của Anh là 3 nam và 2 nữ. Họ đều là giám đốc là doanh nhân của những tập đoàn nổi tiếng. Dù vậy họ cũng cỡ tuổi Isaac thôi, ai cũng ăn mặc sang trọng . Trong lúc mọi người vừa ăn vừa bàn bạc công việc thì Gil vẫn còn loay hoay cắt thịt. Thấy vậy, Isaac quay sang cắt cẩn thận thịt trên điã của Gil trước những ánh nhìn kì lạ. Anh vừa cắt nhưng miệng vẫn nói chuyện công việc.

Thật sự, Gil luôn có cảm giác giữa hai người một bức tường vô hình nào đó mà cô không biết. Nhưng có lẽ Isaac biết điều ấy, Anh luôn là người thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cũng như đang cố phá bỏ bức tường ấy.

Gil len lén nhìn, khẽ đưa tay đến gần mặt Anh. Một hành động vô thức, bàn tay đưa đến gần mặt Anh. Bàn tay đang giữa không trung chậm chạp đưa tới. Chợt Isaac bất ngờ nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình. Anh khẽ xoay đầu, mở mắt nhìn Gil âu yếm.

Gil cứng người, hành động lén lúc bị phát hiện mất rồi. Nhưng không hiểu sao, cô không rời tay ra được cũng như không thể rời xa được đôi mắt Anh. Đôi mắt ấy cuốn hút đến mê người, như bùa chú khiến Gil bị cuốn vào không rời ra được.

- Gil- Isaac lên tiếng, chẳng biết có phải ngủ dậy không, như giọng anh chợt tha thiết, ngọt ngào đến khó tả.

- ...- Gil không trả lời, đôi mắt mắt ngây thơ vẫn đang bị anh cuốn hút.

- Có phải em.....em đã bắt đầu yêu Anh rồi... Đúng không... - Anh tha thiết nói, đôi mắt Anh đang khao khát câu trả lời thoải nguyện.

Gil sững lại, tâm tư bắt đầu bối rối. Ánh mắt Anh sao ma lực quá, đầu óc lại bắt đầu khó xử. Máu huyết lại bắt đầu nóng lên, nhưng lần này Gil cảm nhận được điều này thật ngọt ngào làm sao. Cô định lên tiếng, nhưng bị Isaac cản lại. Anh đặt ngón tay lên môi cô cùng tiếng "suỵt" nhẹ bẫng trong cổ họng.

- Đừng nói... Hay để cảm xúc của em nói với Anh.

Isaac chầm chậm tiếng tới. Ánh mắt Anh nhắm hờ say mê nhìn Gil. Ngón tay đang đặt trên môi dời đi. Thay vào đó là bàn tay Anh đang nâng nhẹ khuôn mặt Gil lên. Đôi môi quyết rũ chết người từ từ hé ra. Hành động này, cảm xúc này, không gian này Gil nhận ra ý định của Anh đã quá rõ ràng.

Isaac đang vươn người tới Gil không hiểu sao bản thân không bẽn lẽn hay tránh né. Mà thay vào đó cũng như đang muốn đáp lại. Đôi môi bé nhỏ thôi mím lại mà cũng từ từ hé ra, như thể đang háo hức bờ môi amh chạm vào.

* Lộp bộp*

Cả hai như tỉnh lại, mở to mắt nhìn vào nhau. Hai cánh môi chỉ còn cách nhau vài cm. Nhưng thứ hai người quan tâm lúc này là.....trời mưa. Cả hai lúng túng buông nhau ra. Nhìn lên bầu trời, mưa đang một ngày lớn hơn. Isaac vội vàng nhấn nút kéo nóc xe lên để khỏi ước.

- Chết rồi- Isaac hoảng hốt.

- Sao vậy, Anh kéo lên đi- Gil tròn mắt nói.

- Cái nút này bị gì rồi, nó không kéo lên được.

- Hả? Ước mất rồi.- Gil kêu lên.

- Để Anh chạy về biệt thự, trong ấy có quần Áo của Anh- Isaac nói, Anh vội vàng khởi động xe chạy- em cố dầm mưa xíu nha.

- Ước nhẹp luôn rồi nè- Gil phụng phịu.

- Tắm mưa luôn đi. Hí hí hí.

++++++++++++++++

Cả hai bước vào biện thự với bộ dang "chuột lột". Cũng may ngôi nhà vẫn luôn có người dọn dẹp hàng tháng, nên luôn sạch sẽ. Trong phòng vẫn còn ít quần Áo của Isaac để lại khi cần. Gil co ro đứng dưới nhà đợi Isaac lên lầu lấy quần Áo. Gil đảo mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà này vẫn như ngày nào.

Isaac bước xuống nhà, Anh đưa mắt nhìn Gil. Chợt Anh khựng lại, chiếc Áo sơ mi trắng mỏng vì mưa bếch dính vào người Gil. Làn da thịt nhẵn mịn, trắng trẻo bấy lâu nay được giấu bên trong nay lấp ló ra ngoài. Isaac nuốt nước bọt cảm nhận rõ cơ thể mình đang chiến đấu quyết liệt, những gì trước mắt nó đang sắp làm Anh bùng cháy. Ánh mắt khó rời nhìn những đường nét trên cơ thể Gil. Từ cánh tay trắng mịn đến bờ vai bé nhỏ, xương quai xanh quyết rũ Anh dừng lại trên khuôn mặt Gil. Khuôn dung đang ngây ngô nhìn Anh khó hiểu. Lí trí trở về, Anh vội ném chiếc Áo mình về phiá Gil.

- Em mặc vào đi- Isaac lúng túng nói- người gì mà cơ thể không quyến rũ gì hết- Anh nói vội rồi chạy nhanh lên phòng.

Gil vẫn ngơ ngát nhìn theo Anh. Cầm chiếc Áo sơ mi của Anh trong tay. Gil nhìn lại mình, mặt bất chấp đỏ lên hết cỡ.

- Trời ơi, thấy hết rồi- Gil xấu hổ tự nói với mình rồi chạy vào phòng thay Áo.

Dù Gil cao nhưng Isaac lại to con vạm vỡ hơn rất nhiều. Nên chiếc Áo sơ mi của Anh Gil vừa mặc vào đã dài xuống tới đùi. Nhưng vấn đề là thế này vẫn ngắn quá, chiếc Áo không đủ dài xuống đầu gối nó đưa ra đôi chân thon dài trắng trẻo. Isaac đã cố tìm hất đống quần Áo. Nhưng chẳng có cái quần nào Gil mặc được. Cái nào cũng rộng thênh thang.

Gil đành ngậm ngùi mặc chiếc Áo như váy ngắn củng cỡn trên đầu gối. Isaac bắt cô ở yên trong phòng Anh cho ấm. Nhưng ngồi yên một chỗ chán quá, Isaac lại đi đâu mất tiêu. Gil lon ton chạy ra ban công phòng Anh ngồi ngắm sao.

- Anh đã nói ngồi yên trong phòng rồi mà- Isaac bất ngờ bước ra ban công. Anh đặt chiếc ly sứ trắng vào tay Gil và ngồi xuống bên cạnh.

- Tại tôi chán quá- Gil nói rối hớp một ngụm- trà gừng à, nảy gìơ Anh biến mất để pha cái này sao?

- Uhm, em uống đi cho ấm. Không bệnh đấy.

Một chút hạnh phúc lại len lỏi vào trong tim. Gil nhìn Anh bất giác cười.

- Cho em nè- Isaac đẩy ra một hộp quà to bằng bàn tay.

- Gì thế?

Gil nhận lấy, loay hoay mở ra. Một cái chuông hình con thỏ. Isaac đẩy ra chiếc chuông khác hình con sư tử. Chiếc chuông ấy là quà giáng sinh trước đây cô tặng Anh. Anh đặt hai chiếc chuông bên cạnh nhau.

- Hai cái này là một cặp- Anh mỉm cười nói- không được làm mất đó- Anh làm mặt nghiêm nói.

- Anh vẫn gĩư hả- Gil thì thầm.

- Đó là quà của em mà, sao Anh có thể không giu chứ - Isaac nhìn lên bầu trời, tha thiết nói.

- ...

- Gil em biết không...Anh đã sống rất "cực khổ" khi không có em bên cạnh... Thời gian Anh nhớ em hàng ngày hàng đêm hàng gìơ và từng phút... Có những lúc tưởng mình sắp điên lên khi nghĩ sau này sẽ không được gặp em nữa.

-...

- Ngày gặp lại em anh đã rất hạnh phút,còn vui sướng hơn cả lúc nhận được tin mình đã đậu vào trường đại học bên Pháp nữa.

- ...

- Anh cũng không ngờ em lại ảnh hưởng đến Anh nhiều vậy. Cũng không ngờ bản thân mình lại yêu em đến vậy. Nhưng tình cảm của Anh là thật lòng, chân thành hơn tất cả. Anh muốn được yêu thương em được che chở được bảo vệ em.

- ...

Không gian im lặng chỉ nghe tiếng thở đều. Isaac xoay qua nhìn Anh vô thức cười. Gil đã ngủ từ lúc nào, thiệt là....bao lời nói tình cảm của Anh nảy gìơ không biết có nghe được gì không. Anh khẽ bước tới bế Gil lên bước vào phòng đặt nhẹ xuống giường. Anh khẽ kéo chăn lên đắp cho cô.

Anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn Gil say đắm. Với Anh, Gil luôn đẹp. Cũng chẳng biết có phải mình yêu cô vì đẹp không nữa, nhưng Anh luôn muốn ngắm nhìn Gil mọi lúc. Nếu lúc thức dậy Gil vui tươi, tinh nghịch, dễ thương. Thì khi ngủ lại hiền lành, ngây ngô nhưng cũng đầy mê hoặc.

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ, đặt lên một nụ hôn. Khẽ xoa má Gil bằng lưng bàn tay, Anh tiếp tục đặt lén một nụ hôn tiếp lên đôi má. Anh cười khẽ khi Gil đột ngột chở mình, nhíu mày một xíu. Cô vùi đầu vào gối, rồi bất ngờ nắm lấy tay Anh kéo lại áp vào má mình.

Isaac bật cười, Anh không nở kéo tay ra. Chống tay còn lại nghiên đầu nhìn khuôn mặt đang vô tư ngủ. Với Anh giây phút này là một điều hạnh phúc. Dù nhỏ nhoi nhưng thế là đủ.

+++++++++++++

------6h am------

Những ánh nắng chiếu len lỏi xuyên qua ô cửa sổ. Gil khẽ dụi mắt, lờ mờ mở mắt. Cô bỗng giật mình nhận ra mình đang gối đầu lên một bàn tay. Hai tay mình còn đang nắm chặt tay người ấy. Gil đưa mắt nhìn lên chủ nhân của nó là Isaac Anh vẫn đang nhìn cô chăm chú. Gil bối rối cắn môi trường hợp này làm gì đây.

- Em dậy rồi hả?- Isaac nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đêm qua... Anh không ngủ hả?

- ....- Isaac không nói gì Anh chỉ cười nhẹ một tiếng.

- Có phải tại tôi không?- Gil lo lắng.

- Không-anh đáp nhẹ bẫn- tại Anh không muốn ngủ thôi.

- Hả?-Gil tròn mắt, trong đầu hiện rõ câu hỏi "tại sao".

- Vì Anh muốn nhìn em. - Isaac nói bàn tay nhẹ xoa xoa gò má Gil- em rửa mặt đi, tụi mình đi ăn gì rồi về thành phố.

Gil gật đầu như một cái máy rồi lôm côm ngồi dậy. Cô nhanh chóng tắm rửa, vscn. Isaac cũng tranh thủ Anh chạy ra ngoài mua ít đồ ăn cho bữa sáng. Cả hai chở về thành phố. Isaac đưa Gil về nhà trọ, Anh cũng về nhà nghỉ ngơi xíu rồi đến công ty. Hôm nay, Gil có tiết học buổi sáng nên trưa nay mới đến được công ty.

Isaac cũng mệt (cả đêm không ngủ mà) Anh tranh thủ gìơ nghỉ trưa chợp mắt một lát. Trong đầu tự thấy khó hiểu sao đêm qua thức vậy mà không thấy gì, ngay cả lúc bên Gil cũng không thấy mệt. Vậy mà chỉ vừa xa chút cơn buồn ngủ đã ập tới. Những lúc bên Gil thời gian luôn nhanh chóng nhưng cũng thật bình yên khó tả, chỉ cần nhìn thấy Gil. Cũng đủ giúp Anh xóa tan mệt mỏi. Chả biết là vì sao...

+++++++++++++

------13h pm--------

- Haziii.....

will đứng trước cổng công ty VAA, Anh thở dài ngao ngán hôm nay là ngày nhận việc đầu tiên của Anh. Isaac đã bảo sáng nay tới, nhưng Anh cứ chần chừ đến gìơ này mới đến. Đứng trước cổng một hồi, Anh quyết định vào dù sao cũng phải đi làm chứ. Khẽ thầm trong lòng "tạm biệt cuộc đời trai... " will bước vào công ty.

Lần này khác hẳn những lần trước Anh đến. Lúc này, Anh đã đi làm rồi. Mặt Will gìơ chả khác nào đang đi vào cửa tử, đơn giản Will hiểu rõ Isaac khó khăn đến mức nào. Đang thở dài ngao ngán đi chợt Will hét lên.

- GILLLLL.....

Gil bị tiếng gọi giật mình quay lại, cô quay sang tìm chủ nhân lời nói nhận ra là Will. Will chạy tới bên cạnh cười vui vẻ.

- Sao em lại ở đây? Nhớ anh không.

- Sao em quên Anh được chứ? Em làm thêm ở đây. - Gil cười nói.

- Làm thêm ?-Will trố mắt.

- Uhm... Em đứng chào khách lúc giới thiệu sản phẩm mới.

- A... Vậy em là mấy người mặc đồ cái bánh để chào khách đúng không?

- Uhm... Đúng rồi Anh.

- Vậy là Isaac đã không nhìn nhầm.

- Dạ?

- À.. Là thế này....

....

Isaac bước ra từ than máy, Anh lấy điện thoại ra gọi cho Will. Nhưng vừa cầm lên, Anh trố mắt. Đôi mắt chẳng khác nào ngọn lửa đang bùng cháy lên. Gil đang đứng nói chuyện với Will, còn vui vẻ nữa. Trời ơi còn cười tít mắt lên.

" Cái gì nữa đây? Xoa tóc sao? Ai cho phép..."

Isaac mở to mắt như con bò, mặt đủ loại biểu cảm. Cái môi đã nhọn, ngay gìơ phút này còn nhọn hơn nữa. Anh há hóc mồm tức tối.

"Cái gì nữa đó, nắm tay không được không chấp nhận được.... "

Isaac đùng đùng bước tới, anh bất ngờ nắm tay Gil kéo về phía sau mình. Còn vòng hẳn tay qua ôm lấy eo Gil như liểu "đây là của Anh".

- Sao gìơ này mới đến?- Isaac nói, ném cho Will một ánh mắt như đang muốn giết Will đến nơi.

- Em có việc,gìơ mới đến được.- Will nói, nhưng cảm thấy chút lo sợ.

- Em lên phòng làm việc đi. Nhanh lên- Isaac nói, giọng khá sẳng tay còn khư khư ôm eo Gil.

- Được rồi- Will chề môi, bước đi.

Isaac nhìn theo vừa thấy Will đi khuất, Anh liền quay sang Gil. Isaac chu môi nhìn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

- Ai cho em nói chuyện với Will hả? - Anh nói, giọng đang đè nén cơn giân dữ.

- Gì đây?- Gil nhíu mày- Anh bị gì vậy?

- Sau này, không được cười tít mắt với con trai kiểu đó nghe chưa, cấm em cho ai đụng vào người thậm chí là tóc cũng không cho?

- Nè, đâu ra vậy? Tôi không nghe theo đâu- Gil phản khán- Anh bị gì vậy?

- Em dám không nghe- Isaac bạo gan hơn Anh ôm hẳn bằng hai tay kéo Gil lại, dí sát mặt nham hiểm nói- em mà còn nói chuyện vui vẻ với con trai kiểu đó thì đừng có trách Anh.

- Anh.... Anh... Anh... Làm gì chứ- Gil dù sợ trước vẻ mặt nguy hiểm, nhưng vẫn cố vênh mặt bướng bỉnh nói.

- Anh không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa đâu- Isaac càng ôm chặt hơn dí mặt vào sát hơn-nếu em không nghe lời Anh sẽ "biến thái" thật đó- Isaac nguy hiểm nói, nhấn mạnh từng chữ.

Mặt Gil đỏ lên hết cỡ, cảm thấy không khí tư thế không bình thường của cả hai. Gil vùng vẩy thoát khỏi người Anh. Còn đấm vào bụng Anh một cái.

- Anh đúng là cái đồ biến thái mà.

Gil đỏ mặt hét lên, rồi nhanh chóng bỏ chạy vào phòng. Isaac đứng đó Anh, nhìn khuôn mặt mắc cỡ đáng yêu Isaac vô thức cười.

+++++++

Isaac bước vào phòng làm việc. Anh liếc nhìn Will, Will đang nằm dài trên sofa.

- Anh làm gì lâu quá vậy- Will nhăn nhó.

Isaac im lặng không nói gì, Anh bước đến bàn làm việc. Mang ra hơn 30 quyển tài liệu. Anh đặt xuống bàn, nhìn Will nói.

- Giải quyết hết cho Anh.

- C.. Cái gì- Will trố mắt.

- Anh nói làm hết, đã nói sáng nay đến vậy mà gìơ này mới xuất hiện.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết- Isaac chặn họng - anh nói làm hết. 1h sau anh kiểm tra em.

Isaac trở về phòng làm việc của mình, trong sự suy sụp của Will. Anh ngồi xuống bàn nhếch miệng cười gian.

" Dám đụng vào Gil của Anh, em chết chắc rồi Will..."😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro