Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gil nói 1 câu vu vơ rồi lên gác lăn ra ngủ , trong giấc ngủ thì cô lại mơ thấy Isaac , thấy nụ cười và từng cử chỉ của anh , Gil vội giậc mình choàng dậy cô lấy tay đạp mạnh vào đầu mình và nghĩ thầm

- " sao vậy nè ! sao mình lại mơ thấy hắn ta chứ tỉnh lại đi Gil mầy khùng rồi mới nghĩ tới thằng cha ôn dịch đó " _ Gil nghĩ thầm trong đầu , hôm nay là một ngày mưa , mưa khá to nhưng may là không có sấm chớp vì Gil rất sợ sấm . Gil từ từ bước xuống giường , lại gần cử sổ kéo rèm cửa ra , Gil ngồi thừ ra trên ghế rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn mưa rơi lả chả cô nhớ lại những quá khứ đau buồn đã xải đến cho cô . Quá khứ như ùa về trong trí nhớ cô từng chi tiết nhỏ cô còn nhớ rất rõ cô chỉ mong nếu không có cái buổi tối hôm đó thì sẽ tốt hơn năm Gil 15 tuổi

- " cô em đi đâu đấy sao lại đi có một mình thế này , em đi chơi với bọn anh đi sẽ vui lắm đó " _ Gil không nói gì ngước mặt lên nhìn bọn chúng vì nảy giờ cô cứ cấm cúi nhìn vào chiếc điện thoại . Ngay lập tức cô lại cuối xuống chiếc điện thoại của mình không quan tâm rồi chân cứ bước đi tiếp

- Ôi con nhỏ này kêu gớm ! Nhưng anh đây cũng rất thích hoa hồng có gai , ôi trời ơi coi làng da nè trắng nõn nà xinh chưa kìa chúng mầy hahaha hôm nay anh mầy bắt được con cá vàng rồi hahaha..._ thế là cả bọn cười rộ lên , nhưng có một tiếng hét vang lên làm cả bọn ngưng cười một tiếng trong trẻo , rất thu hút người nghe .

- Xéo đi ! nếu .... tụi bây .... không muốn có chuyện _ Gil nói ngắt quãng nhưng đủ để người khác rùng mình , bọn chúng vẫn không biết được mối nguy hiểm vẫn tiếp tục cười đùa

- Ôi coi kìa giọng của người đẹp hay chưa kìa , anh thích em rồi đó người đẹp _ hắn lại gần Gil ,cô vẫn để yên cho tới lúc bàn tay bẩn thỉu của tên kia sắp chạm vào mặt cô , Gil định cho tên khốn đó một bài học nhưng chưa kịp ra tay thì

- Nè ! mấy tên kia , mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi bây ra khỏi người cô bé đó ! Mau ! _ một giọng nói hùng dũng của một chàng trai cất lên , một chàng trai cao lớn rất đẹp trai đang tiếng tới gần

- A haha có đứa muốn thể hiện kìa tụi bây haha... định làm anh hùng cứu mĩ nhân à ! nếu mầy không muốn chết thì biến cho tụi tao làm việc nghe chưa _ chàng trai đó như không nghe gì vẫn đứng y nguyên chỗ đấy , tên cầm đầu bước đến gần chàng trai phủi phủi áo rồi lấy tay đấm vào bụng chàng trai đó 1 cú đao điếng . thế rôi cậu ta đứng dậy rồi đánh nhau với đám côn đồ , nhưng nói là đánh nhau chứ cậu ta cứ quơ chân múa tay rồi bị đánh là chủ yếu . Gil không quan tâm cứ đứng đó nhìn , Gil nghĩ một người con trai cao to như vậy mà lại nhờ vào sự giúp đỡ của 1 đứa con gái nên Gil mặt kệ nhung trong lòng lại coi người con trai đó là anh hùng . khoảng 15' sau đàn em của cậu ta đến cho đàn em của mình giải quyết còn cậu ta lại chạy đến chỗ Gil ra vẽ .

- Em có sao không ? em có bị thương chỗ nào không vậy ! tôi lo cho em lắm , em em thật là có sao không _ cậu ta tỏ ra vồ vập lo lắng hỏi

- Tôi không sao đâu , anh đừng lo ! _ Gil nhìn người von trai đó 5s rồi nói

- à ! vậy may quá _ anh ta cười thở phào nói

- ....._ Gil không nói gì chỉ đứng dậy rồi phủi áo mình

- Anh tên Nam ! còn em tên gì _ người con trai đó hỏi rồi giới thiệu mình

- Tôi tên Thanh trúc ! cứ gọi tôi là Gil , mà cũng cảm ơn anh ! thôi tôi bận rồi tạm biệt _ Gil nói lạnh lùng rồi bỏ đi nhưng trước khi đi Gil quay lại nói

- "Chúng ta sẽ gặp lại " _ sau khi bóng Gil vừa đi xa khuất , Nam liền xoay qua mắng đàn em

- Sao tụi bây đến lâu thế hả , tụi bây có biết tao phải chịu đau thế nào không hả ! sao không đợi tao bị đập chết lun đi mà đến làm gì hả ! hả ! hả _ mỗi câu hả của tùng lại đạp vào lũ đàn em của mình

- Em ... em xin ... xin lỗi cậu chủ , tại em tưởng con nhỏ đó đi hướng kia nhung không ngờ nó lại rẻ sang hướng này , em xin lỗi cậu chủ lần sau em sẽ sắp xếp tốt hơn _ đàn em của tùng ấp úng nói

- Tao không muốn nghe giải thích ! nhưng cũng được con nhỏ cũng để ý tới tao rồi cũng coi như là thành công _ Nam nhết mép lên cười

- Đúng rồi đó cậu chủ _ một tên đàn em của tung lên tiếng

- Tụi bây còn nói nửa hả ! nếu tại tụi bây mà tao mất con cá vàng này thì tụi bây chuẩn bị hòm mà chôn đi _ Nam liết sang tụi đàng em rồi nói

- Mà tụi bây xử tụi nó đi , mạnh tay vào cho tao , tụi nó gang lắm mới dám đánh tao mà tụi bây làm sao cho gọn gàng vào tao không muốn chuốt lấy phiền phức rồi tới tay ông già tao là tụi bây chuẩn bị đi chết nhá _ Nam chỉ vào tụi côn đồ lúc nảy rồi nói với đàn em

Gil đang lẫn lộn với suy nghĩ của mình bỗng có tiếng chuông cửa vang lên làm đánh tan hồi tưởng của cô , cô vội đứng dậy rồi xuống nhà mở cửa .

- Ôi mẹ ! mẹ đến đây làm gì vậy _ hóa ra người bấm chuông cửa là mẹ của cô

- Đến xem đứa con gái cưng mẹ sống ra sao và sống ở đâu rồi _ mẹ Gil nhìn cô nói và cười tươi

- Mà con sắp không ở đây rồi _ cô nhún vai nói

- Cái Gì ! _ mẹ cô hốt hoảng nói

- À không ! ý con nói là con sẽ sống tốt ở đây và con sẽ kiếm một công việc làm thêm nên mẹ yên tâm không cầm lo cho con đâu haha _ Gil cười gượng rồi nói với mẹ cô

- Yên tâm sao được , đường đường là một tiểu thư mà sống tự lập rồi bảo mẹ yên tâm ! mẹ chỉ có mình con nếu con có chuyện gì bảo làm sao mà mẹ sống được _ mẹ cô làm mặt lo lắng nói với cô

- Thôi mà mẹ ! con đã lớn rồi có còn là con nít nữa đâu mà tối ngày cứ bám theo gia đình quài được _ Gil chu mỏ nói

- Thôi đi cô mới có mấy tuổi đầu mà lớn cái gì ! nhưng nếu ý muốn con thích sống tự lập thì mẹ lun ủng hộ ý kiến của con _ mẹ cô nói

- Yeah ! đúng là mẹ con vẫn là nhất mà hjhj ^^ _ cô cười tít mắt ôm mẹ cô vào lòng

- thôi đi cô , cô chỉ được cái là giỏi nịnh , ở nhà thì luôn nói cha cô là nhất giờ lại nói mẹ là nhất vậy ai là nhất đây _ mẹ cô cốc đầu cô một cái rồi Thế là cả 2 mẹ con cứ ngồi trò truyện rất lâu, rất lâu. Trong khi đó trời cũng đã tạnh mưa, tầm chiều, Isaac đến trường lấy chiếc xe yêu quý của mình rồi gọi điện cho Will để giải quyết vụ ban sáng nhưng chưa kịp gọi thì Will đã gọi đến trước

- Thằng chết tiệt, mày định làm "công chúa ngủ trong rừng " đấy hả?? Từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu là sao?? Điện thoại mầy vứt vào sọt rát rồi hả mà giờ mới nghe dt? Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc từ sáng tới h ko hả?? Có biết ông đây đã rất lo lắng bao nhiêu ko hả.....???? _ Isaac vừa nhất máy đã quát Will

- thôi đi cha nội , nói ít thôi đau đầu quá người ta vừa gọi mà chưa nói năng gì la lên rồi _ Will khó chịu nói

-mà mầy định giải quyết vụ thằng kiệt sáng nay thế nào _ Will hỏi

-haha không gặp tao có nửa ngày là mầy đã quên tính tao rồi hả? tất nhiên phải giải quyết rồi. Đụng vào lửa mà không bỏng mới lạ, như cũ, gọi nó ra bãi đất hoang đó rôi giải quyết_ Isaac cười rồi nói

- Nó ngu mới chịu chui ra cho mầy đánh ! giờ mình phải đi tìm nó thôi....Đến quán bar Time đi nó đang ở đó...mà mầy đang ở đâu đấy thằng quỷ_ Will hỏi

- Ở phía Sau mày_ Isaac

-đâu...đâu.... ? có thấy mầy đâu dám dọa ma ta hả, mơ đi cưng_ Will nói .

Isaac lấy tay chạm nhẹ vào người Will khiến cậu ta giật bắn người quay lại nói

-Thằng chết tiệt dám dọa bạn bè thế hử tao mà có chuyện gì không biết mầy có đẻ tao lại được không đó _ Will quay sang vuốt vuốt ngực mình

-Tao đâu có dọa mầy ai bảo mầy Không tin lời Tao mà đến bar Time đi_ Isaac hối thúc Will . Vừa Đến quán bar Isaac và Will bước vào lũ đàn em trong quán lễ phép : Đại ca. Quán bar này mở cửa suốt cả ngày và rất đông khách, thường là những tay ăn chơi những đứa có địa vị cao và hơn hết phải lắm tiền bởi 1 lí do đơn giản là bar này lấy giá đắt gấp hàng chục lần giá bên ngoài, nhưng chính vì vậy nó luôn tạo cảm giác thoải mái cho người chơi. Dù bên ngoài trời sáng hay nắng nóng như thế nào thì vào đây khách sẽ có cảm giác tối tăm và hơi huyền bí. Thế mới nói thế giới bên ngoài và trong quán là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau .

Isaac và Will đàn em đón tiếp nồng nhiệt và dẫn vào trong bàn vip nhất luôn. Và cái bàn bên cạnh có mặt tên Kiệt

- thằng Kiệt đang cười hớn hở kìa Có vẻ nó rất vui vì mày chết mất xác từ sáng đến giờ_ Will quay sang nói Isaac

- Đại ca để bọn em xử lí thằng này cho _bọn đàn em hăng hái giành quyền xử lí

- Để tao_câu nói ngắn gọn của Isaac cũng đủ để làm bọn đàn em im miệng và sợ sệt . Isaac vác chai rượu tiến về phía bàn bên kia, dường như tên Kiệt , đó vẫn chưa biết sự xuất hiện của Isaac , vẫn ung dung cười đùa thoải mái, mãi cho đến lúc thằng đàn em của Kiệt lên tiếng .

- Đại...đại...đại ca, thằng... thằng Isaac kìa _thằng đàn em sợ sệt nói ngắt quãng. Bọn đàn em cũng im re ko dám nói năng gì nữa. Lúc tên Kiệt đưa con mắt 1 mí lên nhìn thì đã quá muộn, Isaac cầm chai rượu và đổ hết lên đầu hắn ta,Kiệt ngớ ra ko biết chuyện gì đang xảy ra , rồi mặt hắn ta chợt tối đen, run sợ hắn quỳ lạy Isaac

- Xin... xin lỗi... tao đã sai rồi...xin xin tha cho tao _ Kiệt quỳ lại cầu xin Isaac

- Biết sẽ hối hận thế này sao còn dám đụng vào tao hả thằng chết tiệt! giờ đã muộn rồi _ Isaac nói

Isaac đấm mấy phát vào mồm hắn ta khiến chiếc răng khểnh " thật là duyên" của hắn văng ra. rồi Isaac tiếp tục dùng chân đạp vào người vào bụng hắn những cú đạp trời giáng,. Hắn ục máu mồm máu mũi ra rất nhiều nhưng Isaac vẫn không định tha

- giờ sẽ kết thúc hết ! nói rồi Isaac lấy chai rượu gần đấy định cho tên kia mộ trận nhưng may hắn là Will đã ra ngăn

- thôi thế này là đủ rồi, mầy định gây án mạng đó hả? Về thôi tao phải về rồi _ Will nói thế là Will kéo Isaac ra khỏi quán bar

- Chết tiệt mầy làm gì vậy, tao đang hăng mà ! Bỏ ra! _Isaac vùng vẫy khỏi tay Will nhưng Will đã nhanh hơn kéo tay cậu ta vào xe rồi phóng đi luôn , Còn về phần Gil sau khi mẹ nó về thấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà Isaac nên đã tìm đến nhưng lúc đến thì lại...rõ khổ Gil không biết số điện thoại, chả biết gì về cậu ta cả( thế mà chị nhà vẫn được nhận làm việc, chị nhà giỏi thật), Gil bấm chuông cửa

- Tìm ai đấy?

- À cháu tìm...tìm tìm tìm.._Gil không biết nên gọi hay xưng hô vs Isaac như thế nào nữa

- Nói nhanh lên tôi đang rất bận_ cô giúp việc dường như không đủ bình tĩnh để nghe nó nói Gil cuống lên nói linh tinh

- À khoan khoan cháu cháu tìm cái tên người cao cao, nhìn cũng khá đẹp trai nhưng không nhưng không bằng anh cháu bị băng ở đầu...à cháu đã cứu hắn nên..à ...ừ... khoan cô cô cô cô ơi_Gil gọi í ới nhưng cô giúp việc không ra tưởng Gil bị điên

-AAAA đây mà là nhà mình thì mình đã đuổi cổ cô ta rồi...ôi ức ức ức chế quá đi thôi...tên chết tiệt dám bắt tôi đợi sao? Tôi sẽ cho cậu 1 bài học_Gil đứng đợi được khoảng 5′ nhưng 5′ đối với Gil như dài cả 5 năm ấy, cô ghét chờ đợi ai nhưng giờ phải đợi isaac. Gil đang định bỏ đi thì chiếc xe hơi đang phóng với tốc độ chóng mặt về phía Gil . Isaac đã về ! Gil nhìn chiếc xe đó rồi bất giác hét lên

-TÊN CHẾT TIỆT ĐÁNG GHÉT DÁM CHO TÔI PHẢI ĐỢI HẢ???_ Gil lên nhìn Isaac Còn Isaac thì ung dung xuống xe, Will cũng vừa bước xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

__________________END CHAP 3____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro