[ Short fic GilIsaac ] Em Là Của Anh, Gil À ! (Giành Tặng Ba Selina) [ Part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:

Thiếu gia họ và bà Phạm đã qua đêm tại viện mồ côi nhỏ này. Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu như lúc đó tôi có được một giấc ngủ êm.

Tối đó tôi khó ngủ, nhắm mắt, tôi chìm vào những suy nghĩ mông lung cứ lập đi lập lại vào mỗi buổi tối, và nước mắt đắng cứ thường rơi khi tôi cứ "trầm cảm". Tôi là một đứa trẻ rất nội tâm nhưng chẳng ai biết điều đấy bởi tôi luôn che đi vẻ yếu đuối và nội tâm kia. Tôi không muốn viện trưởng và mọi người xung quanh phải buồn phiền vì tôi. Tôi phải mạnh mẽ,... ít nhất là trong mắt mọi người...

Ba... mẹ... Ba mẹ đang đâu ? Con không biết mặt của ba mẹ nhưng con nhớ ba mẹ nhiều lắm !! Hức... Hức sao ba mẹ bỏ con vậy ?? Ba... mẹ... Rồi khi con lớn con sẽ tìm ba mẹ.... Con hứa, con hứa sẽ tìm được ba mẹ... Hic.. . Hic... con không biết sẽ tìm ba mẹ thế nào nhưng nhất định con sẽ làm được.... !! Hãy tin con !

Tôi vùi mình với nổi đau như thế, ngày nào cũng vậy, điều đó bắt đầu khi tôi biết nhận thức được mọi việc. Chợt nghe động tôi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt, vén mền ngồi dậy dò mắt tìm "hung thủ" của tiếng động ấy. Do trời tối và vừa mới khóc nên tôi không thấy tên hung thủ kia là ai, tôi chỉ thấy được bóng người của hắn.

- Ai thế ? - Tôi hỏi, dáng người này vừa lạ mà trông cũng khá quen, tôi chắc chắn rằng đây là một tên con trai và hắn chắc cũng chạc tuổi tôi thôi.

- Thiếu gia nhà họ Phạm ! - Tên đó trả lời bằng một giọng hách dịch một cách kinh điển. "Thiếu gia nhà họ Phạm" cơ đấy !

- Anh làm gì ở đây ? - Tôi tò mò hỏi cái tên thiếu gia kia.

- Ờ thì... thì... ờ... - Hắn ngập ngừng

- Sao ? - Tôi nhướng mày

- Tôi... tôi...

- Anh không nói thì thôi, tôi ngủ tiếp - Tôi vờ ngáp

- Ê đừng... tôi sợ lắm !

- Sợ giề ? Thiếu gia anh mà cũng sợ à ? Anh lớn hơn tôi một tuổi đấy !

- Tôi sợ ma ! Tôi không dám đi một mình đâu hic... hic... - Hắn bắt đầu "những giọt nước mắt lăn dài trên mi"

- Đi đâu ? Đi chết à ?! - Tôi nhìn thấy mấy cái giọt nước mắt yếu đuối đó liên bực bội

- Cô mới đi chết á ! Thấy tôi khóc thì cô phải dỗ tôi chứ ? Đằng này...

- Đàn ông con trai mà lại đi khóc ? Tôi không dư hơi để nói chuyện với anh nữa, tôi ngủ ! - Tôi đã bực càng bực hơn

- Thôi đừng mà ! Tôi muốn đi vệ sinh π_π - Hắn mếu máo

- Ờ thì sao ? Liên quan gì tới tôi - Tôi nhướng mày

- Nhà vệ sinh ở đâu ? ﹋o﹋ - Hắn hỏi với giọng + mặt cún con tôi không muốn thừa nhận nhưng mà hắn nhìn dễ thương thiệt !

- Ở ngoài ngoải, chổ gần mấy góc cây kế khu có mấy cái cầu trượt - Tôi chỉ hắn vì cho dù hắn có hách dịch tới đâu thì hắn vẫn là vị khách quý của chúng tôi, không có Phạm gia thì chắc bây giờ viện mồ côi này không còn nữa rồi !

- Chỉ như thế cũng như không =.= Hay là cô dẫn tôi ra đi - Hắn nói

- Giề ??? Tôi con gái. Anh con trai...

- Tôi bảo là cô dẫn tôi đi chứ có bảo là cô đi vệ sinh với tôi không ? (='.'=)

- Ờ thì không

- Vậy thì dẫn tôi đi nhanh đi chịu không nổi nữa rồi nè - Hắn bịnh cái "của quý" nhảy nhảy lên, chắc là mắc lắm rồi.

Tôi không nói gì liền dẫn hắn đến nhà vệ sinh chứ nếu mà còn đứng đó nói qua nói lại với hắn nữa thì chắc hắn tè ra quần luốn quá.

- Ở đây nè vào làm chuyện trọng đại của đời anh đi.

- Đợi tôi nha - Hắn lại một lần nữa dùng mặt cún con với tôi và tôi cũng bị dính bẫy của hắn.

- Ừ - Nói rồi tôi đi tới cái xích đu gẫn đó ngồi xuống, cách nhà vệ sinh chừng 10 mét chứ mấy đủ để khi hắn bước ra nhìn thấy tôi, hắn mà không nhìn thấy tôi chắc la bài hãi lên quá !

- Cảm ơn vì đã ra tay cứu giúp - Hắn nói rồi ngồi xuống cái xích đu cạch tôi.

- Không có gì

- Hồi nãy sao cô khóc ? - Hắn hỏi

- Tôi khóc hồi nào ? - Tôi hoảng hốt

- Thừa nhận đi, hồi nãy cô khóc - Hắn nói nhưng không nhìn tôi mà nhìn lên bầu trời đen bí ẩn kia

- Ừ thì tôi khóc đấy nhưng anh đừng nói với ai là tôi đã khóc nha - Tôi năn nỉ nhưng chẳng nhìn hắn mà cũng như hắn vậy, nhìn lên bầu trời bí ẩn...

- Vậy cô cũng đừng nói với ai chuyện tôi khóc với sợ ma nha

- Ừ

- Móc ngéo ! - Hắn chìa ngón tay út ra.

- Móc ngéo !

- Nhưng sao cô khóc ? Ai chọc cô à ? Ai chọc cô, cô nói chung tôi nghe ik tôi sẽ dạy dỗ tên đó dùm cô - Hắn nói giọng anh hùng ghê lắm !

( KT : Tài nhà ta anh hùng từ nhỏ rồi )

- Ai mà chọc được tôi chứ ? Tôi nhớ ba mẹ... - Nổi buồn lại quay trở lại với tôi

- Cô không biết mặt họ mà vẫn nhớ à ? - Hắn nhướng mày.

- Không biết nhưng vẫn cứ nhớ. Anh kholng biết cảm giác của đám trẻ mồ côi chúng tôi khi nhìn thấy những bạn cùng lứa tuổi có ba và mẹ yêu thương chăm sóc như thế nào đâu. Tuổi thân lắm ! - Tôi nói và xém nữa là khóc.

- Tôi không biết - Dừng một chút hắn nói tiếp -Cô đừng buồn nữa nha. Tôi tên Phạm Lưu Tuấn Tài. Cô tên gì ?

- Lê... - Tôi chưa kịp nói hết thì hắn đã chen vào.

- Vậy thì gọi là Gil Lê đi

- Là sao ? Tôi tên là Lê Thanh Trúc chứ không phải Giu Lê gì đó - Tôi quay sang nói với hắn.

- Nghệ danh tôi đặt cho cô á. Cô muốn tìm ba mẹ cô không ? - Hắn cũng quay sang nhìn tôi.

- Muốn chứ !

- Vậy cô nữa lớn lên làm ca sĩ đi. Khi làm ca sĩ được nhiều người biết đến cô, cô sẽ dễ tìm ba mẹ hơn

- Um ^^ - Tôi vui vẻ, có một chút gì đó hi vọng trong lòng. Nhưng rồi tôi ngớ người ra... - Nhưng tôi không hát hay cũng không đẹp :(

- Ai bảo cứ đẹp mới làm được ca sĩ ? Với lại bây giờ cô còn nhỏ thì sao mà đánh giá được chuyên đẹp với xấu ? Vã lại giọng vẫn chưa phát triển thì làm sao biết hay hay dở ?

- Ờ hé :) Mà "Gil" có nghĩ gì vậy ? - Tôi hỏi

- Gil là chữ Girl trong Tiếng Anh bỏ đi chữ "r" - Hắn giải thích

- Ồ ! - Tôi chỉ "Ồ" lên một tiếng vì thực chất tôi không biết nói gì nữa.

- Cô không hận ba mẹ vì đã bỏ rơi cô hả ? - Hắn lại hỏi

- Tôi không biết nữa... nhưng tôi nghĩ là họ có lí do riêng và mong họ vẫn còn sống

- Trời hôm nay đẹp quá ha. Rồi một ngày nào đó thì cô sẽ giống ngôi sao đó thôi - Hắn chỉ tay lên trời vào một ngôi sao sáng và to nhất - Cô sẽ làm được mà !

- Um ^^ Trời đẹp thật ! Rồi tôi sẽ làm được, cảm ơn anh !

Tôi và hắn ngồi đó một lát, không nói gì hết. Tôi chỉ nhìn lên trời cao kia và cười mỉm vì một lí do nào đó. Từ đó tôi luôn có một tình yêu đặc biệt giành cho âm nhạc. Định mệnh ! Không ai có thể làm trái được định mệnh cả và định mệnh đã khiến tôi tìm được gia đình, ba mẹ và một anh trai. Phạm gia.....

Tútttttttt..... Túttttttttt.....

Tiếng chuông tin nhắn kéo tôi thoát khỏi vòng vây của quá khứ. Tin nhắn của.... anh....

Mỏ Nhọn (Isaac) : Chúng ta vẫn bạn kiêm anh em chứ ?

Tôi : Từ đó giờ chúng ta ngoài quan hệ anh em ra thì không còn quan hệ khác bây giờ vẫn vậy...

______________________________________________________

(Còn tiếp)
Short Fic giành tặng ba Selina au đã thất hứa

Không đủ 20 người cmt thì Tiên sẽ ngừng viết vì Tiên thật sự bực khi mọi người cứ quăng cho một lượt vote rồi thôi như thế ! Thân

Author : KT Khánh Tiên

8/9/2015 16:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro