Chap 3: Anh không tin!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Gil! Gil! ấy? Không đâu mày đừng về ấy nữa Isaac à! »- Isaac nghĩ và nhớ về cô ấy.

- Gil đi đâu đây?- Bỗng dưng Tùng lên tiếng.

Gil nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi cô nên dò mắt tìm xem cái giọng bắc quen thuộc ấy đâu? Đây rồi!

- Đi ăn chứ đến nhà hàng không lẻ shopping?- Gil hỏi ngược lại ông anh hai của mình

- Bạn mới của anh hả? Đó giờ chưa thấy- Gil đứng dậy đi qua bàn ăn của anh hai mình ( đứng phía sau ghế Tùng chòm cổ ôm anh hai).

- Lâu lâu nghe được hai tiếng "anh hai" mát cả cái bụng! Um bạn mới của anh! Will, Jun, Tronie, đây S.T nhỏ hơn anh một tuổi bằng tuổi em đây Isaac lớn hơn anh một tuổi- Tùng giới thiệu từng người.

- Chào mấy anh em Gil em gái xinh đẹp của anh hai cũng xinh đẹp hổng bằng em- Sơn Tùng - Gil giới thiệu mình bằng một giọng hết sức ciu nhưng cũng không quên nói xéo anh hai mình.

- bộ mọi người quen Gil hả? Sao hồi nãy kêu tên Gil?- Duy nãy giờ cứ thắc mắc nên hỏi.

- Tên thật của em Trúc phải hông?- Jun hỏi.

- Dạ sao anh biết?- Gil không kém phần tò mò.

-Em mới từ Hàn Quốc sang phải hơm?- Tròn.

- Dạ đúng sao anh biết được em nhớ hình như mình lần đầu gặp !- Gil.

- Tên Trúc, tên thường gọi Gil, mới từ Hàn sang, anh trai tên Tùng, trùng hợp đến thế không? Hay ....- Will đang phân tích và sắp đưa ra kết luận thì bị Isaac chặn lời

- Anh không tin! Chắc chỉ trùng hợp....

- sao mọi người giải thích coi?- Tùng, Duy, Gil đồng thanh.

- vầy hồi bên Hàn Isaac một người yêu cũng tên Trúc tên thường gọi Gil, ấy hay kể về anh hai của mình lắm anh của ấy cũng tên Tùng nữa...- S.T kể chưa hết thì Gil đã nhảy vào

- Rồi sao nữa anh kể tiếp đi ( nhiều chuyện quá!)

- Anh đang kể ! Ơ tính của em cũng y chang lun.

- Nhanh đi dài dòng quá- Tùng chịu không nổi sự tò mò nên hối.

- Thì anh bị đá. ấy đi theo người khác về Việt Nam...- Isaac kể.

- Mấy anh ăn đi em đi chơi với bạn đây- Gil chạy về bàn ăn của mình vì cô biết mình không giỏi che giấu cảm xúc mình trước anh.

.....

- Đi thôi Gil ăn xong rồi- Panda

- Ừa

- Ủa mình không trả tiền hả?- Nhi thắc mắc hỏi.

- Nhà hàng này của nhà tui nên khỏi trả- Yuu.

- mai đến nhà Gil nha địa chỉ nè- Gil đưa địa chỉ cho Nhi- Mấy nữa. Thôi tui về, mệt quá!

- hôm nay sao vậy?- Hanah lo lắng cho cô bạn của mình bình thường thì đâu có "nhớ nhà" mà về sớm, quẩy suốt đêm lun hôm nay cô rất khác mọi khi.

- Hơi mệt! mấy người tuốt Nhi lại đi nhìn ngố quá! Thôi dề trước - Gil nói.

____________________________________________________________________________

Tại căn biệt khự xa hoa lộng lẫy của Tùng Gil.

Gil lê từng bước chân nặng trễu những tâm trạnglên từng bậc thang trèo lên phòng. Bước vào phòng cô nằm ịch xuống giường rồi bắt đầu khóc.

Cô khóc vì cô quá ngốc. Khóc cho chuyện tình đang đẹp vừa mới chớm nở thì lại phải tan. « Isaac! Haizz... ít nhất anh ấy không tin cũng mai. Giờ tự nhiên làm bạn với ông anh hai chắc sao này mình phải đóng kịch dài dài. Ngốc quá mày đúng đồ ngốc Gil » - Gil tự trách mình.

____________________________________________________________________________
21 giờ 30 phút

- Ủa em gái của tui đâu rồi? Bình thường ngồi coi cái con lông lông to xát đó ?- Tùng bước vào phòng khách không thấy cô em của mình nên quay sang hỏi mấy cô người làm.

- Dạ thưa thiếu gia tiểu thư trên lầu . Lúc nãy khi tiểu thư về nhìnấy vẻ rất buồn.- Cô người làm nói với Tùng.

- Um em biết rồi. Tối rồi mấy chị đi nghĩ đi.

Mấy người làm về phòng nghĩ. Tùng về phòng mình tắm rửa, thay bồ đồ ngủ mà Gil tặng lúc mới về Việt Nam cũng hơn một tháng rồi nhưng anh chưa từng mặc một lần bởi do đồ của anh quá chời nhiều ( thiếu gia khác ^_^|||). Sau đó anh sang phòng của cô em xem coi có chuyện gì xảy ra. Anh mở cửa phòng vào một cách nhẹ nhành, Gil không hề biết rằng anh đang có mặt trong phòng mình bởi do cô có cái tật hay quên và cô đang khóc.

- Em sao vậy Gil? nói cho anh hai biết. Ai ăn hiếp em?- Tùng đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình ngước lên nhanh tay lau đi nước mắt.

- Ơ... anh Tùng anh vào hồi nào vậy?

- Anh mới vào. Cái tật hay quên của em chưa sữa được hả? này sao em lại khóc?- Tùng ngồi xuống bên cạnh cô.

-....

- Em không tiện nói thì thôi. Em buồn thì cứ khóc đi. Em rất dễ quên hay ráng quên đi- Tùng đột nhiên làm chuyên gia tâm lý.

- Èo ôi hôm nay ông bày đặt làm chuyên gia tâm nữa- Gil hết khóc quay sang chọc Tùng.

- Cái con nhỏ này anh này công an ủa rồi không cảm ơn còn chọc tui nữa hả- Tùng tức tối - Cho chết- Và một chiếc gối xinh xinh đã ịnh trên một cái mặt xinh xinh.

- Ơ cái ông này. ông khiêu chiến trước đấy nhá đừng trách tui à bây giờ thì không anh anh em em nữa hết.- Và một chiếc gối xinh xinh ịnh lên cái mặt xinh xinh phần hai.

Một trận "gối chiến" đã diễn ra tại phòng của Gil. Hai anh em chiến cho đến khuya mới chịu nghĩ. Và dự đón là sẽ có hai ổ bánh mì khét vào sáng mai. Cũng nhờ có Tùng mà Gil quên đi tạm thời nỗi buồn không tên ấy. Tuy không nói ra nhưng trong lòng Gil thầm cảm ơn Tùng.

____________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic. Fic có vấn đề gì hay thắc mắc gì thì các bn cứ nói cho KT biết nha. Cho T xl vì ra fic trễ tại T phải ôn thi và các fic sẽ ra rất chậm mong mọi người thông cảm. Cho T hỏi mb thik Tùng ghép với ai ạ? Nhân vật phản diện là TT hay KN mọi người góp í vào cmt nha T cảm ơn nhiều. Mà T mới có 12 tuổi thôi đó nên có gì ném đá nhẹ nhẹ ^.^ nha. Thanks vì đã ủng hộ KT nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro