Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ! À không, khuya rồi, nhưng tôi vẫn không ngủ được... Việc phải giả mạo làm Thanh Trúc hay Gil khó khăn thật... !! Ahh ~~ Sao tôi lại bị cuốn vào tình thế như thế này chứ ? Nhưng... tên Isaac mỏ nhọn ấy dễ thương thật... !!!

Hồi chiều....
Môi y cũng quyến ấy đấy chứ !

/--/

Tại cantin trường giờ ra chơi

- Ê Gil, làm thất thần vậy ? - Jen vơ tay múa chân trước mặt Gil ~~

- À, do chuyện hôm qua hả ? - Nhi.

- Chồi ôi, đỏ mặt rồi kìa - Hanah.
- Uầy, đỏ mặt sao ta ? :v - Panda - vẻ mặt nham hiểm.

- sao ? :× ? - Yuu ngơ ngác không hiểu lên tiếng hỏi trong khi mấy nàng kia thì cười như bệnh.

- Đúng rồi á, mấy người cười như dở vậy hả ? -.- - Gil cũng ngơ ngác nốt, chả hiểu cái gì đang sảy ra mà làm mấy người kia lên cơn cười " " như ngựa vậy -.-

Jenny nháy mắt với Yuu ra vẻ ẩn ý, cô nàng đó vốn ngây ngô nên cũng chả hiểu gì cả lại lên tiếng hỏi :

- Làm nháy mắt muốn lòi con mắt ra vậy Jen ? →_→ Bộ anh đẹp trai nào hả ?! ◑▂◑ ◑▂◐ *mắt ngó ngía xung quanh*

- Không hiểu thì thôi -_-

- Ai vừa nhắc trai đẹp hả ? Trai đẹp tới rồi :] - Will không biết từ đâu ra chen miệng vô nói :)) Hẳn là là trai đẹp :>

- Trai đẹp đâu, sao không thấy đâu hết vậy ? -_-! - Yuu

- Đây, trai đẹp đây -.- * chỉ vào mình* - Will

- Trúc ơi, Isaac gọi tìm em chỗ ghế đá màu hồng dưới hàng phượng chưa nở bông cây số năm từ phía bắc tính xuống khu vắng người sau trường á :3 - Will :3

- cần chi tiết vậy không @@ - X5

- Cảm ơn anh - Gil cảm ơn qua loa rồi đi.

"Y tìm riêng mìnhviệc chứ ?" (Gil)

Với sự miêu tả hướng dẫn rất ư là nhiệt tình và chi tiết của Will nhưng Gil của chúng ta đã mất tận 10 phút để tìm đến chỗ :v

- Xin lỗi, em đến hơi lâu - Gil cười trừ - Anh tìm em việc không ?

- À, anhchuyện muốn nói, ngồi xuống đi - Vỗ vỗ vào ghế đá

Gil ngoan ngoản ngồi xuống cạnh Isaac :

- Em mệt không ? Uống miếng đi ! - Isaac đưa ly trà sữa cho Gil

- Em không mệt

- Sao em đỏ mặt vậy ? Nóng lắm hả ? Nóng thì uống miếng nước đi ! - Nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của Gil, Isaac bảo.

- Hả ? Đỏ mặt ?! - Gil lấy tay sờ mặt mình

- Umk, mặt em đỏ au lên kia kìa, bị cảm nắng không đây - Anh nhẹ nhàng lấy tay sờ trán Gil, vâng, mặt nàng ta càng đỏ hơn.

"Mình bị làm sao vậy ? Mặt cứ rát rát sao í" (Gil)

- Trán không nóng, thôi em uống nước đi.

- Dạ vâng ! - Cuối cùng thì nàng ta cũng chịu "nhận lấy" ly nước.

"Y tốt quá, tại "mình" Gil ư" (Gil)

( ui, ngôn tình :>)

- Anh kêu em ra đây chi không ?

- À ! Anh muốn xin lỗi vụ chiều qua... - Anh ngập ngừng

- A ! 😶 Cũng tại em giữ thăng bằng không tốt thôi, đâu phải tại anh - Gil đột nhiên mở to mắt xoay người sang Isaac, Isaac đang ngồi rất sát Gil nên khi nàng ta quay người lại thì môi của hai người rất gần nhau...

Sững người, Isaac tách ra xa Gil một chút quay đi chỗ khác.

- Em thành thật xin lỗi !!! - Cúi đầu xuống.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, hai đứa cùng lỗi, coi như huề :)

- Dạ vâng ;)

- À Gil , anh còn chuyện muốn nói.... um... - Anh ngập ngừng... - Em thật sự rất giống một người rất quan trọng với anh !

" Gil - Thanh Trúc ư ? ĐÚNG VẬY RỒI !" (Gil)

- ấy đột nhiên biến mất khỏi anh một cách khó hiểu, ấy giống em lắm, từ khuôn mặt đến tính cách rồi cả nụ cười hay ánh mắt... - Nhìn vào một nơi nào đó rồi quay sang nhìn Gil, cười mỉm -... đều trông rất giống !

"Chẳng lẽ mình giống ấy đến vậy sao ?" (Gil)

- Anh chỉ muốn nói vậy thôi ! Ah ~ nói ra trong người nhẹ nhõm hẳn ra :) - Đứng dậy, chìa tay ra - Mình về thôi, kẽo reng chuông học

-Dạ - Nắm lấy tay Isaac đứng lên

/--/

Tại biệt thự của Gil & Tùng

- Em ăn nhiều chứ, ăn ít vậy, ăn nhiều coi ! - Tùng phàn nàn - Ăn miếng thịt này - Phàn nàn nhưng vẫn gắp miếng thịt cho cô em :3

- Em mập như heo rồi ! ><

- Mập cái con khỉ chứ mập, ốm nhom ! - Cốc đầu Gil

- Aizss, đau >< #^_^

"Anh ta cũng tốt với em gái đấy chứ !" (Gil)

....

- Ah ~~ Ăn xong rồi, no quá, em lên phòng ngủ đi. Ngủ ngon nha !

- Dạ ! Anh ngủ ngon :)

Gil vừa leo lên giường mạng lên đã thấy hàng loạt tin nhắn của đám bạn. Vâng, chỉ có vài ngàn tin thôi, ít hơn mọi bữa :v

"Ăn cơm chưa Gil" - Yuu

"Giờ này chắc con Gil nó ăn rồi, tao bạn thân nó tao biết mà" - Jen

"Aizz, tụi bây để cho con Gil nó nghỉ ngơi rồi học bài nữa chứ" - Panda

"Nó có bao giờ học bài đâu, vẫn mười điểm đấy thôi" - Hanah

"Trời ơi, để cho nó nghỉ đi, mấy người ồn ào quá, thông báo tin nhắn liên tục, chắc nó mệt rồi, để yên cho nó nghỉ" - Nhi

"Biết rồi" - X5

-.- Ấy thế mà thông báo tin nhắn vẫn reo liên tục. :3 Nếu thắc mắc về hai từ xưng hô "tao - mày" thì đây, giải thích cho, mấy nàng ta xưng hô tùy theo tâm trạng đấy, có bữa xưng cả "tớ" luôn :v

Gil chợt phì cười vì độ dễ thương của đám bạn.

" 'Gil' đám bạn dễ thương thật chứ, cứ lo cho ' ấy'. Mình nhớ Chi quá ! " (Gil)

...

Gil thật may mắn được người yêu tuyệt vời như Isaac, được người anh hai ấm áp như Tùng, được những người bạn tốt như thế, mình ghen tị với ấy quá ! Chả cho mình... anh hai, anh muốn giết em thật ư ? Tuấn Khôi, anh muốn giữ lấy mạng sống thể giúp tay anh hai truy sát em ? Khả My, cậu yêu Tuấn Khôi thể đẩy tôi xuống vực ? Cứ như một vòng tròn, chung quy lại thì tất cả mọi người thân đều muốn giết tôi, nực cười thật ! Thật sựhơi ích kỷ nhưng tôi lại thoáng nghĩ rằng mình sẽ thay thế Thanh Trúc mãi mãi. Tỉnh mộng đi Ân Ân à, mày lại lên cơn rồi !

/--/

Hàn Quốc, đảo Jeju 1 giờ sáng

- Um... đây đâu ?!

- May quá, em tỉnh rồi Quỳnh Ân ! Anh lo cho em lắm - Anh chợt tỉnh dậy khi nghe giọng nói của người con gái ấy, vui mừng nắm chặt lấy tay cô.

- Ân Ân ? Quỳnh Ânai, sao tôi lại đây ? Anh ai vậy ?! - Cô chường người ngồi dậy, mơ hồ hỏi.

- Em sao vậy Tiểu Ân, anh mà, anh là Tuấn Khôi mà, em không nhận ra anh sao ?! - Lo lắng anh hốt hoảng lại càng nắm chặt tay cô hơn.

- A, đau ! - Nhăn mặt

- Ơ, anh xin lỗi - Thấy thế anh lập tức bỏ tay ra rồi sờ trán cô - Không nóng !

- Em... không nhận ra anh sao ? - Anh e dè hỏi, trong lòng lo lắng không yên được.

- Anh ai ? Cả tôi... tôi cũng chả nhớ mình ai nữa... ! Đây đâu thế ? - Cô dòm ngó xung quanh.

- Em đừng làm anh lo, chẳng lẽ, thật sự... em không nhớ à ?

- Xin lỗi anh, tôi không nhớ được cả ! Asszz, đau đầu quá - Rồi cô vò nát quả đầu mái đỏ sắp phai màu của mình.

-...

- Anh không sao chứ ? - Cô hỏi.

-... Anh không biết mình sao hay không nữa. Um... Ân Ân à, anh xin lỗi !...

"Anh ta làm sao thế, sao lại đi xin lỗi ! Rốt cuộc sao, sao tôi chẳng nhớ thế này ?!!" (Quỳnh Ân)

-... Anh thú thật nhé, anh đã từngsuy nghĩ rất ích kỷ, anh đã từng ước em quên hết tất cả mọi chuyện như bây giờ - ước em quên hết tất cả những đau khổ em phải chịu đựng, ước em quên đi những điều tội tệ anh đã làm... với em ! Để chúng ta thể bắt đầu lại từ đầu, không đớn đau hay tổn thương cả.... anh ích kỷ lắm đúng không ? - Tuấn Khôi dùng hai tay nắm lấy tay cô, ngắm nhìn gương mặt đã hơn một tháng đôi mắt to tròn chưa mở, mỉm cười nụ cười khó hiểu, giọng hơi nghẹn nhưng ấm áp đến lạ lùng...

"Anh ta cười khó hiểu quá, nhưng ... mình cảm nhận được anh ấy đang kìm nén không để nước mắt lăn xuống...!!" (Ân)

...

- Tìm được Quỳnh Ân chưa ? - Là tên ác chủ, gã lại núp người trong bóng tối, thật bí ẩn khó hiểu mà đáng sợ !

Đám lính đứa nào đứa nấy run rẩy sợ hãi, ấp a ấp úng không dám trả lời :

- Dạ... .... dạ...

- Sao ? - Gã hắng giọng

- Dạ... dạ....dạ... c.. chưa... chưa tìm được !

- dụng ! - Vừa dứt câu thì viên đạn đã đâm thẳng vào tim của một đứa xấu số nào đó trong đám lính. Mặt đứa nào cũng không còn giọt máu. Ấy thế đó, thử hỏi ai mà không sợ gã !

/.../

Việt Nam, tại nhà Gil

Gil đang ngồi lơ mơ suy nghĩ cái gì ấy ! Trông cô nàng cứ ngơ ngơ cả sáng nay, cứ nhìn về ngoài cửa sổ.

- Hi, !

(Bé cơ á ?! :]] ) - Au

- Ủa anh Isaac ! - Đang ngồi lơ ngơ suy nghĩ cái gì đó thì bị cô Isaac, à không, tôi nhầm,chú Isaac mới đúng :)) chú Isaac ở đâu nhảy ra nên làm người con gái giật mình, vốn đã lơ ngơ rồi giờ laị con lơ ngơ hơn :}

- À, thằng Tùng rủ anh sang ăn cơm rồi làm bài tập chung luôn - Isaac cười và nói.

" Uầy, lúm đồng tiền kìa, cười đẹp thế !" - (Gil)

- Nhưng Tùng hôm nay không nhà ngủ, ảnh hôm nay ngủ bên nhà bạn của ảnh đánh liên minh ?!

- Ủa vậy ?! (⊙o⊙)? - Cô Isaac, í, lại nhầm, chú Isaac ngớ mặt ra trước câu nói của Gil :] - Vậy thôi anh về !

- Thôi, anh cũng đã đến rồi, vậy anh lại ăn cơm với chơi với em một rồi hả về !

- Uhm... Anh...

- lại ăn cơm với em đi ! ~~~ Năn nỉ baby *mặt cún con*

- Uhm... được rồi, vậy hôm nay anh ăn chực nhà em vậy ^^ - Mặt cute

...

- Oa ~ oa ~~ Con tự ăn được rồi, mọi người ra ngoài đi T^T không lẽ tới việc dọn bàn ăn để ăn con cũng không làm được T^T Con tự làm được ~~~ - Gil đang nài nỉ ông bà quản gia và các chị các anh người làm ra ngoài để cô có thể được tự bày đồ ăn, tự ăn mà không cần ai giúp :))

- Tiểu thư, đó giờ bao giờ tự bày dọn đồ ăn ăn một mình đâu ? Không được như thế tiểu thư à !

Nhìn thấy cảnh đó, anh chỉ biết câm nín... Từ đó đến giờ cô chưa từng tự ăn một mình thật à ?!... == :v

Giằng co nũng nịu cả buổi thì bổng có tiếng chuôn được thôi vang lên...

Reng.... reng....

Là điện thoại của ông quản gia.

- Tôi xin phép tiểu thư !

Rồi ông bắt máy :

- Chú nói sao ?! Không thể nào, tuần trước khi chồng anh về mẹ vẫn còn bình thường, nhìn khỏe lắm . Không thể như thế được !!!!

-...

- Không thể !! Vợ chồng anh sẽ về liền ! - Ông nói lớn, trong hốt hoảng và lo sợ lắm, cả phòng ai cũng im lặng.

Ông cúp máy :

- việc vậy ? - Gil

- Uhm... Thưa tiểu thư ! Tôi biết vợ chồng tôi vừa mới xin nghỉ phép tuần trước. Nhưng hiện tại mẹ chúng... mẹ chúng tôi đang bị bệnh nặng,... - Ông ấp úng bảo.

- Vậy thì ông cứ nghỉ rồi về quê lo cho mẹ ! - Gil hiểu được ông đang muốn nói gì, cô biết cảm giác thế nào là không còn mẹ...

- Cảm ơn tiểu thư ! Cảm... cảm ơn tiểu thư... ! - Hai ông bà rối rít cảm ơn.

...

Sau khi hai ông bà rời khỏi căn biệt khự thì Gil và Isaac cũng đã dùng xong bữa.

- Đồ uống đã sẵn sàng - Chị người làm trên tay cầm khay đựng một cốc cafe đen dành cho Isaac và một cốc sữa dành cho Gil.

Cô bổng nhiên đứng dậy, bưng cốc cafe từ khay tiến tới anh :

- Uống ngon mi... !

Chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ cafe từ cốc đã được đổ hết lên người Isaac.

- Aa ! Em xin lỗi, em x... xin lỗi ! Anh sao không ? - Gil lúng túng cả tay chân.

- Anh không sao - Isaac lúc này chỉ biết cười trừ.

- Để em dẫn anh đi thay áo

---

- A, đây rồi, tìm thấy rồi ! Đây là cái áo em mua tặng anh Tùng nhưng mà mua nhầm size nên chắc anh mặc vừa mà nhỉ ! Anh thay vào thử xem.

- Umk, anh biết rồi.

~~~

Anh bước ra, trông thật đẹp và vừa vặn với chiếc áo ! Là một chiếc sơ mi trắng ! Trông cứ như một soái ca nam thần vậy. Soái ca áo sơ mi trắng trong truyền thuyết ngôn tình đây sao ? Soái ca áo sơ mi trắng bước ra từ... ờ.. ùm... từ nhà nhà tắm :vv Nhưng dù sao vẫn đẹp trai mà đúng không, vẫn là soái ca đấy thôi :3

Và vài giây nào đó tim cô đã bị xao xuyến.... !

- Vừa quá ta ! Cho em xin lỗi...

- Umk, không đâu ^^

Anh và cô bước ra khỏi phòng. Bỗng chợt anh chỉ vào phòng bên cạnh đang sáng đèn và để cửa mở hỏi :

- Đó phòng vậy Gil, sao cửa mở rồi còn bật đèn nữa ?

- À, phòng đó ! - Chỉ nói có thế rồi cô tiến tới, bướ vào căn phòng mà không trả lời câu hỏi của anh.

Căn phòng này rộng thật đấy ! Tường được sơn màu trắng treo khá nhiều hinh tranh và bằng khen. Có những chiếc kệ được đặt để cất giữ những chiếc cup, huy chương và cuốn album hình. Giữa phòng là một chiếc piano. Căn phòng này tuyệt thật ! What a lovely room ! ^^

- Woa ! Phòng này có đàn piano nữa sao ? - Isaac thích thú với căn phòng.

- Phòng này còn cách âm nữa đó anh ^^

Anh bước tới cây đàn, dùng một bàn tay khẽ lướt trên các phím.

- Anh biết đàn không ? Đàn cho em nghe thử đi !

Anh không trả lời cô, chỉ im lặng ngồi xuống và bắt đầu đánh lên những âm thanh du dưa trầm bổng xạo động tận đáy hồn người. Anh không phải là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp nhưng trông anh đánh thật điêu luyện làm sao. Những ngón tay cứ như nhẹ lướt trên các phím. Cả căn phòng đấm chìm vào âm điệu tuyệt vời của bài hát được anh chơi. Là bài Safe and Sound ! Rồi chợt anh cất tiếng hát - giọng hát thiên thần đây mà !

Cô như bị cuống vào bài hát, trái tim bị rung động bởi âm thanh quá đỗi tuyệt vời như vậy...

~~~

- Mình thiệt đãng trí , dọn dẹp xong lại quên khóa cửa ! - Là chị người làm, chị dùng ổ khóa khóa cửa phòng lại mà không hề hay biết là có người trong đó....

/Trăng lên cao ban phát ánh sáng của mình cho muôn nơi, tuy ánh sáng ấy của trăng ta thể thay bằng đèn điện hay các thiết bị điện khác nhưng trăng vẫn "vị vua ánh sáng" ngự trị màn đêm. Nếu đem trăng so sánh với mặt trời thì đương nhiên thua hẵn. Chỉ vật thay thế thì làm sao hơn được vật chủ ? cho cố gắng thế nào, kết quả cũng sẽ không bao giờ thay đổi.../

E

nd Chap

_______________________________________

Lâu quá không gặp lại rồi nhỉ ? Thật sự rất vui vì dù đã ngưng viết một thời gian dài để tập trung học hành thì những đứa con này vẫn tăng vote + lượt xem đều đều. Cảm ơn rất nhiều ạ, và cũng xin lỗi vì đã quá lâu rồi mới ngoi lên Wattpad !

Chap này là một món quà sinh nhật muộn dành tặng chế Stellar Khoa Nguyễn.

Sẵn tiện Tiên muốn chúc phúc cho chị Chi Pu được hạnh phúc bên người mình yêu nha <3 Ahihi ~~ #Vui_đi emFic tui có Shipper GileChi đọc, tui biết hết đó nha Ahihi :))))

:vvvv

Cảm ơn team thúc đẻ nhiều nhé :v

Mọi người nhớ ủng hộ Oneshort mới sắp ra mắt của Tiên nha :"> OS tiếp theo dành tặng cho chị Isaacthien ~~ lời hứa từ năm ngoái !...

KT Khánh Tiên
Th7, 4/6/2016 15:30 Cần Thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro