Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới, tại phòng chờ.

Isaac đang đứng trước gương chỉnh lại Vest thì bỗng có tiếng gõ cửa:

CỘC...CỘC...CỘC...

- Chị Hai đấy ạ ?

Không có tiếng trả lời, vẫn là tiếng gõ cửa khô khốc

CỘC...CỘC...CỘC...

Cậu bước tới cửa, mở ra và bước hẳn ra ngoài.

BỐP...

Từ đâu một cây gậy giáng xuống lưng cậu, bầu trời bỗng tối đen lại .

**********

Đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà mãi vẫn chưa thấy Isaac đi ra nên Chị Hà đành tới phòng chờ để gọi cậu. Chị vừa gõ cửa vừa gọi:

- Tài , sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, ra thôi em, bé Trúc đang chờ kìa.

không thấy tiếng trả lời, chị mở cửa ngó vào trong. Thấy không có ai, chị liền ra ngoài hỏi:

- Mọi người có thấy Tài đâu không? Thằng bé nó không có trong phòng chờ.

Mọi người bắt đầu lo lắng: 

-Sắp tới giờ rồi mà Tài nó còn đi đâu được cơ chứ?

Đã qua giờ cử hành hôn lễ 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng của chú rể đâu, mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm cậu. Mặc cho mọi người ngăn cản, nó vẫn nguyên bộ đồ cưới để chạy đi tìm cậu. Gil chạy khắp tòa nhà để tìm cậu, hỏi ai cũng không biết, phòng nào cũng không có, sống mũi nó đã cay cay. Đi một lúc gặp lại chị Vân, Gil liền lao tới hỏi:

- Chị, đã tìm  thấy anh ấy chưa ạ?

-Chị và mọi người đã tìm thằng bé ở khắp nơi, chạy cả tới những nơi khác mà nó thường tới nữa, nhưng mà vẫn không thấy. Còn em, thế nào rồi, có thông tin gì chưa?

- Em không thấy, cái Chi nó cũng gọi mấy cuộc rồi mà không thấy anh ấy bắt máy.

- Điện thoại nó hết pin rồi.

- Sao chị biết được?

- Chị thấy nó để trong túi áo ở phòng chờ. Mà sập nguồn rồi.

Chị Vân đưa nó chiếc điện thoại của cậu. Nó bắt đầu khóc, Chi đỡ nó ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Bao nhiêu năm nay, ngoại trừ Tang lễ của Ba Má, chưa lần nào nó khóc như bây giờ.

- Chi , Isaac, anh ấy đang ở đâu vậy chứ? Hôm nay là đám cưới của hai đứa tui mà, anh ấy có thể bỏ đi đâu được chứ?

Chi nhẹ nhàng vỗ vai và an ủi nó. Vừa bình tĩnh được một chút thì điện thoại của nó reo lên. vội vàng bắt máy, một số lạ.

Gil:" Alo"

Một giọng đàn ông vang lên:

Người lạ: " Chắc giờ cô em đang chạy khắp nơi để tìm thằng chồng yêu quý phải không?"

Nó đứng bật dậy

Gil:" Ông là ai? Ông biết Isaac? Anh ấy đang ở đâu?"

Người lạ:" Ấy đừng có gọi Ông chứ, nghe già quá. Còn chồng của cô em ấy hả, đang ở bên cạnh bọn anh đây này. Chúng mày, lôi nó ra đây... Cô em nghe chồng yêu của mình gọi đây này..."

Giọng cậu chợt vang ở đầu dây bên kia:

" Gil, đùng có nghe lời bọn chúng, đừng...BỘP...BỘP..."

Nó nghe thấy cậu, rồi lại nghe thấy tiếng gậy đập bộp bộp và rồi không nghe thấy tiếng của Isaac nữa. Hoảng hốt, nó la lớn vào điện thoại:

Gil:" Isaac... các người đã làm gì anh ấy rồi... Isaac... Mấy người muốn cái gì?"

Người lạ: " muốn cái gì à! Đơn giản lắm, tụi anh đây chỉ cần cô em tới đây thôi, tới đây mà cứu chồng của mình đây này!?"

Gil:" Được, mấy ông nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ tới đó."

Người lạ:" Từ từ đã, cô em đừng nên quá nóng vội như vậy, tụi anh đây chưa nói hết. Cô em phải đến đây một mình, không ai được đi theo, đặc biệt nếu muốn giữ mạng sống cho chồng mình thì khôn hồn đừng có mà báo cảnh sát. Ok."

Gil:" Được rồi, hãy nhắn địa chỉ đi. À mà phải cho tôi xem tình trạng của anh ấy trước đã."

Người lạ:" Cô em khôn đấy, được thôi..."

Hắn tắt máy, liền ngay sau đó là tin nhắn tới, là địa chỉ kèm theo hình của Isaac mình đầy vết thương đang bị trói vào cột trụ nào đấy.

Nãy giờ bật loa ngoài nên cả chị Vân và Chi đều nghe được. Chị Vân chạy đi gọi mọi người cùng tới. Mẹ cậu khi nghe xong thì lảo đảo. Tất cả mọi ngườ khi nghe xong thì để long lắng không biết nguyên do, trừ một người. Chị Vy khẽ kéo nó ra một góc hỏi nhỏ:

- Trúc, có khi nào là...

Nó nhận ra ý nghĩa của câu nói dở ấy. Bàng hoàng:

- Có khi nào thế thật không Hai?

Nó và Chị Vy đang tái mặt thì mẹ cậu tiến tới cạnh nó:

- Trúc, con, bọn chúng có đòi hỏi tiền bạc hay bất cứ thứ gì hay không?

Nó đỡ lấy bà và nói lớn lên cho tất cả mọi người cùng nghe thấy:

- Bọn chúng không đòi tiền bạc hay thứ gì cả chỉ yêu cầu con phải tới đó thôi.

Chị Hà kéo chồng mình đứng dậy và nói với nó:

- Nguy hiểm lắm hay là để anh chị đi với em.

- Cả chị nữa, chị đi theo em.

Nó lắc đàu rồi nói:

- Chị Vân, chị cũng nghe chúng nói rồi đấy, chúng chỉ muốn một mình em tới đó thôi, nếu báo cảnh sát thì chúng sẽ làm hại anh ấy mất.

mẹ của Isaac ngồi thụp xuống, khóc:

- Con trai của tôi...

Gil nắm tay và ngồi xuống cạnh bà:

- Mẹ, con sẽ tới đó, chúng có gửi địa chỉ đây rồi.

-Nhưng...

- Không sao đâu mẹ
Nói rồi không để một ai kịp ngăn cản, nó liền ra xe và lái thẳng tới địa chỉ đã được gửi.
Nó đi rồi Chị Vy mới gọi cho Cảnh Sát và nhanh chóng cùng Chị Vân lái xe đuổi theo xe nó.

**********

Nó tới địa chỉ được gửi, đó là một khu nhà hoang ở một vùng ngoại ô. Ngay lúc này nó thấy may vì khi chọn đồ cưới đã chọn váy ngắn. Gil xuống xe, ngay lập tức có hai tên bit mặt tới gần. Gil cất giọng hỏi:
- Isaac, anh ấy đang ở đâu?
Chúng không nói gì mà chỉ giữ lấy Gil và kéo nó vào bên trong tới một căn phòng khá rộng. Bên trong phòng, cậu đang bị trói vào cột. Ngay khi vừa thấy cậu, nó đã lao tới, lay lay:
- Isaac... Isaac... Em này, tỉnh lại đi anh.
Isaac mở mắt, thấy nó, cậu hốt hoảng vội nói:
- Gil, em tới đây làm gì, nguy hiểm lắm...
- Em tới cứu anh. Chúng đánh anh ra như vầy sao?
Nó xoa lên những vết bầm trên mặt cậu. Đúng lúc đó, có hai người đàn ông bước vào, cả hai đều chùm kín mặt, một đi trước, một đi sau. Một tên bước lên ngồi vào chiếc ghế ở gần đấy, tên còn lại thì đứng bên cạnh. Tên ngồi ghế phẩy tay một cái thì tên còn lại mới lên tiếng:
- Mới 30 phút mà cô em đã tới rồi đấy à !
Nó liền lập tức đứng dậy:
- Tôi tới rồi đây, các anh hãy thả anh ấy ra đi.
Tên đó cười lớn:
- Cô em thật tin người, tụi anh đây có nói là cô em tới là lập tức thả người ngay à, làm gì có chuyện dễ dàng thế.
- Mấy người muốn cái gì?
Một đám người bất ngờ xuất hiện. Gil bước lùi lại, vừa bước vừa nhanh chóng tháo đôi giày đang đi. Isaac lo sợ kêu lên:
- Gil, chạy ra khỏi đây đi...
- Em không thể để anh ở đây được.
Nó vừa dứt lời thì đám người liền xông vào nó. Cậu chỉ kịp thấy một cái nhếch mép của nó. Và rồi...
Chưa đầy 5 phút sau, đám người đã nằm rạp hết dưới chân nó trong sự ngạc nhiên của Isaac và hai tên còn lại. Nó phủi phủi hai tay rồi nói:
- Mấy năm không dùng, chậm đi nhiều rồi...
Tên đang đứng thấy thế thì rút ra một con dao và cũng lao thẳng tới chỗ nó. Gil tránh nhưng vẫn bị sượt qua tay. Không chần chừ, nó tung một cước đá bay con dao tới cạnh Isaac và hạ tên đó trong một nốt nhạc. Chỉ còn lại một tên, nó đang định hạ nốt để cứu cậu thì hắn đứng dậy, rút súng và chĩa thẳng vào nó và bắn. Nó nhanh chân núp vào cây cột bên cạnh nhưng vẫn không kịp né và viên đạn trúng vào chân trái của nó. Isaac sợ hãi hét lên:
- Gil...
Nó ngồi thụp xuống tại chỗ. Sau khi bắn hắn mới cất giọng và tiện thể bỏ khăn trùm mặt:
- Mày được lắm Trúc, tao không ngờ là mày lại giỏi võ vậy. May mà tao thủ sẵn cây súng này.
Cả nó và cậu cùng đồng loạt ngước dậy. Đó chính là Cường. Nó vội vịn cột để đứng dậy, còn cậu tranh thủ lúc hắn không để ý  thì nhanh chóng dung chân lấy con dao về phía mình để cởi dây trói. Cường cười lớn:
- Giờ thì đến đây, để xem mày nhanh hay súng tao nhanh.
Nó thấy Cường đến gần thì bước lùi dần lùi dần. Cường vừa bước vừa nói:
- Sao lại sợ thế, nãy còn đánh được hết đàn em của tao cơ mà, tới đây.
Nó bước lùi, vừa lùi vừa nói:
- Cường, anh bỏ súng xuống đi...
- TAO KHÔNG BỎ, TAO CÒN MUỐN GIẾT MÀY NỮA KÌA...
- Tại sao chứ? Tại sao năm lần bảy lượt anh lại muốn hại tôi?
Nó thì đã lùi tới góc tường mà Cường vẫn tiến tới. Vừa đi hắn vừa nói:
- Tại sao à, vậy để tao tiễn mày lên trời để hỏi ba mẹ của mày xem vì sao tao lại muốn hại mày nhé.
Nó khựng lại:
- Lẽ nào... năm ấy... vụ tai nạn máy bay ấy...
- Đúng, là tao làm. Vì ba mẹ mày đáng bị như thế khi đã hại gia đình tao. Năm tao 9 tuổi, cũng vì ba mẹ của mày mà gia đình tao tan gia bại sản phải Ba của tao đã phát điên và lao đầu vào xe tải bỏ lại mẹ con tao sống tủi nhục. Mẹ tao sau cái chết của ba thì cũng phát điên. 2 năm sau thì bà cũng mất. Từ đó tao phải sống trong trại trẻ mồ côi và tao đã hứa với lòng mình rằng sẽ phải trả thù gia đình của mày.
Nó bàng hoàng :
- Vậy sao anh còn cưới chị Vy?
- Vì tao muốn hủy hoại tất cả những gì mà ba mẹ mày làm ra. Chị mày chỉ là một nước cờ trong đấy thôi. Nhưng kế hoạch của tao sắp thành công thì bị mày phá hoại, mày cũng đáng chết lắm.
Nói rồi hắn lại giơ súng lên và chĩa vào nó. Thấy nguy hiểm, mà mình lại không có bất kỳ một loại vũ khí nào,
nó đành làm liều đợi Cường tới gần và lao vào giằng súng,nhưng vì vết thương ở cánh tay và ở chân khiến cho lực của nó cũng yếu đi rất nhiều.
Xoay họng súng sang một hướng khác, nó cúi xuống cắn mạnh vào tay Cường khiến hắn đau mà buông tay, nó thành công lấy súng khỏi tay hắn và ném qua cửa sổ. Cường đẩy mạnh một cái khiến người nó đập mạnh vào bức tường và ngã xuống. Bụng nó chợt đau nhói và nó không thể nào đứng dậy được. Thấy nó nằm đấy, Cường liền nhặt một thanh gỗ lớn.
Isaac đã cắt được dây, cậu đứng dậy vừa lao tới chỗ nó vừa hét:
- Gil... Cẩn thận...
Cậu lao tới trước nó, đỡ.
BỐP...
Thanh gỗ to giáng thẳng xuống đỉnh đầu cậu. Máu từ đầu cậu bắt đầu chảy đầm đìa khắp mặt. Isaac đổ gục xuống. Nó hét lên:
-ISAAC
Đúng lúc đó cảnh sát ập vào và bắt ngay Cường theo sau họ là chị Vy, chị Vân và vợ chồng chị Hà. Tất cả mọi người cùng chạy tới bên nó và Isaac. Chị vi dừng lại ở chỗ của Cường tát hẳn một cái thật đau và nói:
- Anh là đồ khốn nạn, tôi đoán không sai mà...
Nói xong chị để cảnh sát kéo Cường đi Còn mình thì chạy tới bên nó và cậu. Mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa nó và Isaac vào bệnh viện.

********

2 phòng cấp cứu cùng sáng đèn một bên là cậu một bên là nó. Đèn một phòng tắt, bác sĩ đi ra, chị Vy liền chạy tới:

- Bác sĩ em gái tôi sao rồi?

- Cô ấy ổn rồi, chúng tôi gắp viên đạn khỏi chân và băng bó vết thương cho cô ấy. Còn cái thai thì cú va đập khiến cái thai bị động nhẹ, nhưng giờ đã không sao rồi, người nhà đừng lo.

 Chỉ Vy, chị Vân và cả Chi cả ba người cùng thở phào nhưng rồi lại chuyển hướng lo lắng cho người đang cấp cứu ở phòng bên kia.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Chi và chị Vân đã đi về bên này có mỗi chị Vy đang ở cạnh nó mà thôi. Tất cả đang thấp thỏm chờ đợi, cửa phòng chốc chốc lại mở ra, rồi lại đóng lại khi có thêm ý tả đi vào và đi ra. Hai tiếng đồng hồ sau bác sĩ mới đi ra, ngay khi bác sĩ vừa ra mẹ của Isaac đã đứng dậy lao tới bên ông bà hỏi:

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Nó sao rồi?

Vị bác sĩ mặt buồn, lắc đầu:

- Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng chỉ giữ được sự sống cho cậu ấy. Não cậu ấy bị tổn thương rất nặng, nếu may mắn thì cậu ấy có thể tỉnh lại, còn không thì... tôi e rằng... cậu ấy sẽ phải sổng thực vật suốt quãng đời còn lại. Tôi thực sự rất tiếc...

Nghe đến đây thì cả mẹ của Isaac và chị Hà đều xỉu luôn. Còn chị vân và Chi thì chỉ biết ôm nhau mà khóc.


********

Gil tỉnh dậy, lại màu trắng ấy, lại mùi thuốc sát trùng ấy, nó nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nó ngồi dậy, thấy Chị Vy, nó hỏi luôn:

- Hai, con em sao rồi? Cả anh Tài nữa, anh ấy đâu, anh ấy thế nào rồi?

- Đứa bé không sao cả nhưng còn Tài...

Chị nhìn nó, mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Thấy vậy nó vội hỏi:

- Tài, anh ấy sao rồi chị?

- Trúc, em hãy bình tĩnh nghe chị nói này. Tài đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà bác sĩ bảo nếu may mắn thì thằng bé co thể tỉnh lại, còn không thì...Tài...Thằng bé sẽ phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại, Trúc à...

Nó lắc đầu, vừa lắc đầu vừa nói;

- Không... không... không thể như thế được...

Nó lao ra khỏi giường, giật dây truyền nước và mặc cho các vết thương của bản thân mà mở cửa chạy ra ngoài. Nó thấy Chi đang ngồi cạnh chị Vân thì lao tới hỏi:

- Chi, cho tôi biết đi, đó không phải sự thật phải không? Isaac, anh không vấn đề gì phải không?

Chi nhìn Gil, cô chỉ biết ôm nó thật chặt:

- Gil à...Isaac...

Nó buông Chi ra và quay sang Chị Vân:

- Chị Vân, Anh ấy đâu rồi?

- Tài, nó đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

- Chị đưa em tới đó đi, em muốn gặp anh ấy.

Chị Vân dẫn nó tới phòng Chăm sóc đặc biệt, nó bước vào. Ba mẹ của cậu cũng đang ở đấy. Thấy nó vào, mẹ cậu liền đúng dậy ôm lấy nó mà khóc:

- Trúc ơi, thằng Tài...

Ba Isaac tiến tới, khẽ kéo vợ mình ra khỏi Gil cho nó đỡ nặng. Nó thẫn thờ hướng ánh mắt tới người con trai đang nằm trên giường bệnh. Tiến lại gần, nó bắt đầu mất bình tĩnh mà lay lay người cậu, nói mà nước mắt tuôn rơi không ngừng:

- Dậy... anh mau dậy ngay cho em. Đồ Xái Già, đồ Mỏ Nhọn, anh bảo anh yêu em cơ mà. Anh đã bảo là muốn chăm sóc cho hai mẹ con em cơ mà, sao giờ lại nằm như thế! Dậy đi... hai đứa mình đã làm đám cưới xong đâu. Dậy thực hiện lời hứa của anh đi chứ... dậy cùng em chờ ngày con mình ra đời nữa chứ. Isaac... Isaac...anh tỉnh dậy đi mà... Isaac...

Mọi người thấy thế cũng không thể cầm nổi nươc mắt nữa. Nó thì vẫn cứ vừa khóc vừa lay cậu, bác sĩ đành phải kéo nó ra. Do quá xúc động mà nó lại ngất đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro