Chap 3: Hoá giải yêu và thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac được tuyển vào đội bóng rổ của trường, đó là điều đương nhiên và ai cũng biết điều đó.Điều bất ngờ ở đây chính là nó, đứa con gái duy nhất đi xin thầy thể dục cho mình thử sức. Thấy nó là con gái thầy có chút e dè, nhưng khi chứng kiến nó một mình đấu với với cả đám con trai mà vẫn hòa thì chính thầy cũng phải công nhận là nó quá giỏi và đưa thẳng nó vào đội tuyển Trường cùng với Isaac.

Nó đã thân hơn với Isaac. Sau mỗi buổi tập, khi cả hai thoát khỏi đàm "fan hùng hậu" thì thuờng đi thay đồ và chờ nhau ở bên ngoài. Hôm ấy cũng khônh ngoại lệ, sau khi thoát khỏi đám người xung quanh, nó vào phòng thay đồ. Sau khi tươm tất, định ra ngoài chờ như mọi khi thì từ đâu một cây gậy giáng xuống lưng nó, Gil choáng váng rồi ngất đi. Va cứ thế nó được kéo ra đằng sau trường.

Isaac thay đồ xong thì cùng nhóm bạn đứng đợi nó như mọi khi nhưng đợi mãi không thấy, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu liền kêu cả nhóm chia nhau đi tìm.

********

Ngân kéo nó ra được khu nhà kho sau trường thì đặt nó lên một chiếc ghế tựa rồi trói chặt nó lại. Xong xuôi cô mới dội cho nó một xô nuớc lạnh.
- Khụ...Khụ...- Nó tỉnh dậy và ho sặc sụa.
Tiến tới gần, Khả Ngân hất cằm nó lên:
- Sao, tỉnh rồi hả? Mày được lắm, tham gia đội bóng rổ để gần Isaac luôn cơ mà.
Gil tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi choáng váng, nó cố nói, vừa nói vừa giãy dụa:
- Thả tui ra, Ngân, sao lại trói tui lại như vậy.
Khả ngân lắc lắc mặt nó nói:
- Không hiểu một đứa như mày thì Isaac thích ở điểm nào nhỉ?...

********

Cậu chạy khắp nơi tìm nó, hỏi tất cả mọi người nhưng không thấy. Đành chạy ra nhà kho sau trường tìm nốt và cậu đã chứng kiến...
Khả Ngân nói mộy cách mỉa mai, tay hươ hươ con dao:
- Khuôn mặt mày đẹp thế nếu tao cho vài đường thì không biết sẽ thé nào nhỉ?
- Thả tui ra đi
Nó sợ hãi thực sự, nếu như không bị trói chặt thì có lẽ nó sẽ lấy được con dao ra khỏi tay Khả Ngân vì nó biết võ, thế nhưng trong tình trạng như thế này thì...
Nó cố trấn tĩnh Ngân;
- Ngân, bình tĩnh, bỏ con dao xuống đi...
- Không, việc gì tao phải bỏ trong khi tao đang có có cơ hội giải quyết mày tại đây cơ chứ !?
- Xin Ngân bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Ngân suy nghĩ đi, nếu Ngân làm vậy Isaac có quý Ngân hơn không hay lại càng ghét...
Ngân ngắt lời nó:
- Tao không cần mày dạy đời tao....
Nó bắt đầu bực:
- Tại sao Ngân lại ích kỉ vậy chứ. Nếu Ngân còn như vậy thì Ngân sẽ không bao giờ có được tình cảm của Isaac đâu mà chỉ có sự chán ghét mà thôi...Nóng máu bởi câu nói đó, sẵn có con dao trong tay, Ngân hướng đến nó:
- Câm mồm, Isaac phải là của tao...
Isaac lao tới nhưng không kịp, con dao đã cắm trên bụng nó. Buông tay khỏi con dao, Khả Ngân bước lùi dần, lùi dần, trong lúc nóng nảy cô đã phạm một điều sai lầm. Isaac nhanh chóng gọi cấp cứu.

********

- Gil, mở mắt ra, cố gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi...
- Isaac, tui buồn ngủ quá...
- Đừng có ngủ, mở mắt ra nhìn tui này, cố lên, ...
Xe cấp cứu lao nhanh trên đường dẫn tới bệnh viện GI Hospital. Xe cáng đưa Gil vào phòmg cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Bỗng cửa phòng mở ra, cô y tá chạy ra vẻ măt khá nặng nề. Isaac vội đứng dậy hỏi:
- Cô ơi, bạn cháu sao rồi?
- Cô bé mất máu khá nhiều mà ngân hàng máu của bệnh viện lại mới hết loại máu của cô bé trong ca phẫu thuật trước đó
- Thế bạn ấy nhóm máu gì hả cô?
- Nhóm máu A
- Vậy cháu cùng nhóm máu với bạn ấy đó cô, cô cứ lấy máu của cháu này, cứu lấy bạn ấy nha cô - Isaac nói mà gần như khóc.
Cô y tá nghe vậy liền nói:
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta phải cứu cô bé. Câu hãy đi theo tôi...

********

Trong lúc đó tại trường, Khả Ngân đang vô cùng lo lắng.Vừa nãy cô đã phạm một điều rất sai lầm. Giờ cô đang hối hận. Cái gì đã làm cô mù quáng đến vậy cơ chứ? Cô chỉ định dọa nó thôi mà, sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Giá như cô bình tĩnh hơn, giá như cô kìm nén lại thì cô đã không đâm Gil trọng thương như vây. Cô sai rồi, sai thật rồi...

********

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, ca cấp cứu thành công.Nó được chuyển hến phòng hồi sức. Isaac mừng rỡ, cậu thấy như chút đi một gánh nặng.
Nó được xuất viện sau đó một tuần.Ở phòng nội trú, trong lúc nó đang cố gắng ngồi dậy cho khỏi chạm vết thương thì có tiếng gõ cửa
CỘC...CỘC... CỘC...
Jen chạy ra mở cửa. Là Khả Ngân.Jen tức giận nói:
- Mày còn đến đây làm gì? Chuyện mày gây ra chưa đủ à?
Khả Ngân run run:
- Ngân... Ngân...
Nó thấy vậy vội nói với ra:
- Jen, để Ngân vào đây đi.
Jen xích người cho Ngân vào mà đôi mắt vẫn hơu lườm lườm. Ngân tới gần nó khẽ ngồi xuống nhưng mãi sau mới cất giọng nói:
- Gil, Ngân thực sự xin lỗi, Ngân biết mình sai rồi. Ngân không mong là Gil sẽ tha thứ cho Ngân nhưng Ngân vẫn muốn xin lỗi. Vì lỗi lầm của Ngân mà xuýt nữa Gil mất mạng, Ngân thật tồi tệ....
Gil nhìn Ngân. Nó nhớ đến giây phút lúc nó còn nằm trong phòng cấp cứu, điều duy nhất mà nó nghĩ tới lúc ấy đó là nó không được buông xuôi, nó không thể chết. Bao nhiêu kế hoạch nó đặt ra còn chưa được thực hiện, nó không thể buông xuôi thế được. Vậy là nó đã chiến thắng và giờ nó đang ngồi đây. Nó lại nghĩ về Ngân, nó biết Ngân không phải người xấu, Ngân chỉ là quá mù quáng và ích kỉ thôi nên mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Quyết định tha thứ, nó nói:
- Ngân, đừng khóc nữa, tui không giận Ngân. Tui biết Ngân là người tốt, với lại bây giờ tui đã không sao rồi và Ngân cũng đã biết lỗi thế nên không gì mà tui lại không tha thứ cho bà cả. Từ giờ đừng trách bản thân nữa nhé.
Ngân mừng rỡ:
- Gil tha lỗi cho tui thật sao kể cả...
- Uhm - Nó gật đầu rồi vỗ vai Ngân nói tiếp- Thế nên từ giờ hãy trở thành người bạn tốt của tui nhé...
Ngân ôm chầm lấy Gil:
- Cảm ơn nhiều lắm Gil à, bà thật là tốt...
Gil cười, nó đã có một người bạn mới đó là Khả Ngân.
Ngân đã về phòng, nó lại chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này thì là Isaac. Cậu bước vào, nó liền ngồi dậy.
- Ấy cẩn thận từ từ thôi.- Cậu kêu lên khi nó đang cố ngồi dậy.
- Tui không sao, ông đừng lo.
- Không chủ quan được đâu.
Cậu ngồi xuống cạnh nó. Nó suy nghĩ, nó còn sống tới giờ này ngoài cảm ơn lí trí nó còn phải cảm ơn một người đó chính là cậu
- Isaac, cảm ơn ông đã cứu tui.Không có ông chắc giờ này tui đã không thể ngồi đây.
Isaac nhìn xung quanh thấy 3 con bạn của nó đã chui hết vào góc phòng ngồi tám thì mới quay vào nắm lấy tay nó, trả lời:
- Bà hiểu vì sao tui làm vậy có phải không?
Nó vội rụt tay lại:
-Isaac...
Thấy nó như vậy Isaac cố nở một nụ cười rồi nói:
- Mà thôi chắc tui phải về rồi không bác bảo vệ mà khóa cửa luôn không cho về nữa thì chết. Giữ sức khỏe nha,
mai tui qua giảng mấy bài trên lớp cho.
Cậu đứng dậy rồi bước vội ra cửa để lại nó ngồi đấy ngẩn ngơ tiếc mà không hiểu mình đang tiếc cái gì.
Isaac đi một lúc rồi nó mới chịu nằm xuống. Chẳng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy mình đang nắm tay một người nào đó không rõ cả khuôn mặt mà chỉ thấy đôi mắt của người ấy- đôi mằt màu nâu coffee ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro