Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc] : lúc nào cũng kè kè bên anh. Chán quá. Chẳng tự do chút nào. Anh về đi. Hôm nay không cần anh đón.

[Tài] : Chê anh à. Ghét. Anh đi luôn. Anh đi đấy. Không quay lại đâu. Cho em tự về nhà đấy..........

Một hạt mưa nhỏ. Hai hạt mưa to. Rồi hàng ngàn hạt mưa ào ào rơi xuống làm ướt ngập cả con đường Sài Gòn chỉ trong thoáng chốc. Những cơn mưa đầu hạ lúc nào cũng thế. Bất ngờ, ồn ào và vội vã. Giống như anh khi ở bên cô. Chỉ khi ở bên cô thôi. Những lúc khác anh là người trầm tính và có phần lạnh lùng. Nghĩ đến anh cô bất giác mỉm cười.... Đứng trú mưa bên dưới mái hiên của một ngôi nhà nằm trên phố, cô đưa tay đón lấy những hạt mưa đang rơi tí tách. Mát lạnh và sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cô không được nghịch nước mưa như thế này. Tất cả là tại anh hết đó. Bắt cô phải làm cái này mới tốt, làm như vậy mới phải, nhưng lại không cho cô được làm theo ý thích đùa giỡn với mưa như thế này. Thật chẳng công bằng gì cả. Cũng may khi nãy cô dở chứng đuổi anh đi. Cũng may được trời thương nên đã cho một trận mưa xuống đây chơi với cô. Thích thật đấy.

RẦM....RẦM....RẦM....

Từng tiếng sấm vang lên thật khủng khiếp đến chói tai làm cho tim cô bỗng trở nên đập mạnh vì sợ. Đúng vậy. Trúc thích mưa nhưng lại rất sợ sấm. Nhìn những dòng điện khổng lồ xuất hiện như muốn xé toạt bầu trời mà lòng cô không khỏi lo lắng, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng bỗng dưng, một cảm giác ấm áp cùng mùi hương nước hoa quen thuộc xuất hiện, bao quanh khắp người cô.

- Ôm thế này em đã bớt sợ chưa?

Giọng nói cao cao nhưng dịu dàng vang lên khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Là anh. Chàng trai cô yêu, người có vóc dáng của một thư sinh, khoẻ khoắn, mạnh mẽ cùng gương mặt điển trai đến phát ghét với đôi mắt màu nâu hổ phách mà mỗi khi nhìn lâu sẽ khó thoát ra được, một chiếc mũi cao đến kiêu hãnh cùng với bờ môi cong luôn hé nụ cười toả nắng. Anh đã đến, thật bất ngờ mang theo cả sự ấm áp lẫn an toàn cho cô. Giương đôi mắt nâu to tròn nhìn người con trai đối diện với mình trong sự ngạc nhiên và không kém phần mừng rỡ.

- Hôm nay anh lại đẹp trai hơn nữa hả em. Sao nhìn anh đắm đuối thế?

- Xí. Trời đang mưa anh đừng có bay kẻo sét đánh trúng đầu thì có mà khổ. Mà sao khi nãy anh đi rồi nhưng giờ lại ở đây.

- Ừ thì anh đi rồi nhưng biết có người đang nhớ anh nên anh mới quay lại nè.

- Ai thèm nhớ anh chứ.

- Buồn vậy. Không nhớ anh thật hả?

- Uhm

- Vậy thôi anh đi nhá. Đi luôn đấy.

- Uầy. Em giỡn đó. Anh đừng đi. * Kéo tay anh lại *

- Hơ, vậy mà tui tưởng có người không sợ sấm nên đuổi tui đi chứ.

- * mỉm cười * Đó là lý do anh quay lại sao.

- Chỉ một phần thôi.

- Vậy phần còn lại là gì?

- Anh muốn tắm mưa.

- Thật á. Vậy em cũng tắm mưa với anh luôn. Nha nha nha. Cho em tắm mưa. Từ lúc quen anh đến giờ em chưa tắm mưa lần nào hết đó.

- Thôi được rồi. Nhõng nhẽo quá. Nhưng mà....

- Mà gì

- Em phải mặc áo khoác của anh vô đã

- Ơ sao phải làm vậy?

- *ghé sát tai* anh không muốn người khác trông thấy bo-đỳ của Trúc nhà anh chứ sao cô gái ngốc.

- * đỏ mặt * anh thật đê tiện, vô sĩ đó Xái.

- Và em thì đang yêu tên vô sĩ đê tiện này đó Trúc à. Haha. Thôi ra đây tắm mưa với anh.

Nói rồi, anh kéo tay cô chạy ào ra cái sân rộng gần đó. Những hạt nước mưa long lanh lại thi nhau rơi xuống vui đùa cùng hai bạn trẻ. Tiếng mưa hòa với tiếng cười vang mãi. Hạnh phúc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro