Em muốn được tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ trong khu giải trí có một đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau, cũng như bao đôi tình nhân khác xung quanh, họ cười nói với nhau, cùng nhau chia sẻ thức ăn vừa mua ở quầy fastfood cách đó không xa.

Isaac đưa cho Gil chai trà thảo mộc - một loại nước uống ưa thích của cô rồi nói

- Em uống nước đi, nãy giờ đi nhiều chắc mệt lắm rồi hả?

Gil đón chai nước từ tay Isaac, cô mỉm cười và khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh luôn như thế, yêu thương và quan tâm cô ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần ở bên anh, mọi thứ đều không có gì phải bận tâm lo lắng. Nhưng hôm nay, đây có lẽ là sự quan tâm cuối cùng cô được nhận từ anh. Gil nghĩ và đưa đôi mắt nâu buồn nhìn về Isaac, nhưng anh không thể thấy nó, anh đang thưởng thức chiếc hambuger trong tay mình.

Sau khi dùng xong thức ăn của mình, Gil nhìn sang Isaac, thấy anh đã nhìn mình tự lúc nào, hai má cô thoáng ửng hồng e thẹn

- Sao anh nhìn em hoài vậy?

- anh không có nhìn mà là anh đang ngắm. Có người yêu xinh đẹp mà không ngắm thì phí lắm. Hehe. - lời anh nói ra càng khiến cô thêm ngại ngùng, đồng thời cũng buồn rầu không kém.

Có lẽ nỗi buồn trong lòng Gil không qua mặt được Isaac. Anh nhìn cô trìu mến, bàn tay khẽ vuốt mái tóc màu khói của cô

- Em đang không vui đúng không Gil?

Rất nhanh gọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là tác phong mà Gil luôn thích và khâm phục ở Isaac, nhưng hôm nay nó làm cô bối rối quá

- Em.... - Ngay lúc này đây Gil cảm thấy mình thật yếu đuối, cô không tìm ra một từ nào để trả lời câu hỏi của anh.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không Gil? - Isaac sốt sắng hỏi.

- Đúng là em có chuyện muốn nói với anh....

Gil hít thở thật sâu như để lấy hết dũng khí mình có được, quả quyết nói

- Isaac em muốn chia tay, em muốn chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa.

Từng lời nói của Gil làm Isaac hết sức bàng hoàng

- Em nói giỡn đúng không Gil?

- Isaac đó là lời nói nghiêm túc. Em thật sự muốn chia tay.

- Nhưng tại sao, anh đã làm gì sai hả em?

- Isaac anh bình tĩnh nghe em nói. Cũng giống như trước đây vậy em và anh yêu nhau không vì bất cứ lý do nào hết, chúng ta chỉ đơn giản là có tình cảm với nhau rồi yêu nhau thôi. Anh là người tốt nhất với em, anh luôn quan tâm chăm sóc cho em từng li từng tí. Nhưng cũng chính vì điều đó, nó... khiến cho em cảm thấy rất ngột ngạt, rất không được tự do. Tình cảm của anh, thật lòng mà nói giống như một sợi dây vô hình đang trói buộc em vậy. Em không muốn như thế, cho nên, em xin lỗi, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên cho nhau một khoảng trời riêng rồi.

Gil nói dứt khoát và rồi cô toan đứng dậy bước đi. Isaac nhanh chóng nắm tay cô lại

- Những lời em nói anh có thể hiểu nhưng anh không thể tin được.

- Tùy anh, anh biết là em không có thói quen nói dối mà. - Gil thầm cảm phục bản thân mình vì những lời nói "đanh thép" vừa phát ra.

- Đúng là trước nay em chưa nói dối anh, nhưng làm sao anh tin được người con gái ngày ngày ôm anh, miệng không ngần ngại nói yêu anh, thương anh, cách đây không lâu còn nằm trong lòng anh nói sẽ mãi là của anh nay lại đòi chia tay chỉ vì cảm thấy mất đi tự do.

- .... Gil đứng như chết lặng ở đó. Thật sự trên đời này người có thể hiểu cô chỉ có Isaac. Sớm biết trước chuyện sẽ thành như hôm nay thì cô sẽ không hay nói ra những lời yêu thương như vậy, có lẽ cả hai sẽ không cảm thấy bị tổn thương.

- Nếu em thật sự cần tự do thì được rồi, giờ anh sẽ tạm thời không làm phiền em nữa. Em hãy bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đi và hãy nhớ rằng anh sẽ luôn đợi em.

- Cảm ơn anh! - Gil nhẹ giọng nói với Isaac. Anh cũng từ từ buông lỏng bàn tay cô để Gil rời đi.

Ánh nắng chiều dần buông xuống lòng đường, nơi có một người đứng nhìn một người đang từng bước từng bước rời đi khỏi vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro