Xin chào! Tôi tên là Lê Thanh Trúc, con gái "rượu" của của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn thứ hai Châu Á - Tập đoàn Lê thị, và năm nay tôi 18 tuổi.
_________________________________
Chiếc đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ. Cô leo lên chiếc giường quen thuộc chuẩn bị ngủ. Và một điều khó tin đã sãy ra!
- Aaaaaa....- Một tiếng hét của một chàng trai từ đâu vang lên.
Hình như anh ta từ trên "trời" rơi xuống thì phải! À không phải nói đúng hơn là anh ta từ đâu rơi xuống và xuyên qua cái trần nhà. Và anh ta đang đè lên người cô! Tư thế này của hai người mà nói rất dễ hiểu lầm. Nam nằm trên, nữ nằm dưới thì mọi người cũng biết là hiểu lầm gì!! Cô chẳng biết phải nói gì cả chỉ biểu thị trên khuôn mặt đôi mắt chữ O. Sook quá mà! Chứ mọi người nghĩ coi tự nhiên có một tên từ trên trời rơi xuống xuyên qua cái trần nhà mà còn đè lên người cô, trên người anh ta mặc một bộ đồ như là đồ trong phim cổ Trung Quốc thì có Sook không?! Cô chưa ngủ mà mơ rồi hả?!
5 giây sau khi cô đã định thần lại được
- Áaaaaa....- Xô cái thứ từ trên trời rơi xuống ra, lòm chòm ngồi dậy kéo chăn đắp ngang ngực mình - Anh là ai? Ở đâu ra dậy hả? Sau dô phòng tôi?! Anh là... là người ngoài hành tinh hay là phù thuỷ hả? Nói mau! Sau tôi hỏi mà anh không trả lời hả? Hay là anh không nói được hay tôi nói gì anh không hiểu.
- Cô bình tĩnh lại coi! Cô hỏi liên tục dậy sao tôi trả lời. Mà đây là đâu vậy?
- Đây là phòng tôi chứ đâu mà anh là ai?- Cô bình tĩnh lại hỏi.
- Tôi nói chưa chắc cô tin- Anh nhún vai.
- Thì nói đi
- Tôi là thần ở dưới địa ngục vậy cô tin không?- Anh vừa trả lời vừa hỏi.
- Tin chứ! Hồi nãy tôi thấy anh xuyên qua cái trần nhà lun. Sao không tin~! Mà anh là thần sau lên đây làm chi. Hay là... anh là thần chết giống trong phim! Vậy... vậy là tôi sắp chết hả? Tôi không muốn chết đâu- Cô nắm cánh tay anh, lay lay cầu xin.
- Cô buông ra coi- Anh quát cô liền buông ra- Địa ngục làm gì có thần chết. Chừng nào chết thì do loài người mấy người chứ thần chết đâu ra? Tôi lên đây là vì hòa bình ở dưới cái địa ngục- Anh giải thích.
- Tôi không hiểu. Anh kể tôi nghe đi~!
- Ở dưới có một vị vua cai quản gọi là Diêm Đế và những vị thần như tôi...- Anh chưa nói xong thì cô chen vô- Giống trong phim TVB có Vua với quan đúng không?
- Cũng có thể nói là giống như vậy. Mỗi vị thần như tôi cũng có thể coi là một "vị vua nhỏ" cai quản phủ của mình. Tôi là Isaac vương...- Cô lại chen vào tiếp- Tên thiệt hay biệt danh của anh dạ? Tôi là Lê Thanh Trúc. Anh cứ gọi là Gil đi hén. Tôi 18 tuổi mà anh bao nhiêu tuổi dạ?
- Sao mà cô cứ chen vào hoài vậy ( ̄- ̄) . Isaac là tên mọi người thường gọi thôi tên thật tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài- Anh chưa nói được tuổi của mình thì cô lại chen vào- Phạm Lưu Tuấn Tài! Isaac! Tên thì dài thòng lòng tên thì ngắn ngủn
- Ai mượn cô phê bình hả?- Anh quát- Tôi năm nay 2700 tuổi - Anh nói nhẹ tênh.
- Cái gì? 2700 tuổi á?O_o
- Ừa. Ở dưới có bây giờ đang sảy ra chiến tranh, do mấy cái vị thần phản vua với Diêm Đế cũ tạo ra. Tôi lên đây là tìm thiên thần trắng và công chúa A Han để cứu địa ngục- Nói đến đây, đôi mắt cà phê kia pha chút buồn.
- Hôm nay anh ngủ ở nhà tôi đi hay là ở đến khi nào tìm được hai người đó cũng được- Cô đề nghị.
- Cảm ơn cô
- Đi! Tôi dẫn anh đến phòng khách- Cô đứng dậy nói.
Thế là anh theo đi đến phòng ngủ dành cho khách. Bên ngoài ô cửa sổ kia là cả một thế giới rộng lớn. Hành trình đi tìm "vị cứu tinh" của địa ngục của anh còn rất dài...
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
6 giờ 33 tại phòng ăn
Gil vừa ngồi xuống chiếc ghế, cầm chiếc nĩa và dao chuẩn bị xơi cái đĩa trứng ốp la và ổ bánh mì ngon lành kia thì một âm thanh ở tông cao vang lên với âm lượng lớn mà cả khi đứng bất kì đâu trong căn biệt khự to đùng này cũng có thể nghe được. Đương nhiên không thứ gì khác ngoài cái chiêu "sư tử rầm" của nàng ChiPu từ trên lầu vọng xuống.
- Á Á Gil ơi cứu Chi Gil ơi...~! Mắt Chi hình như có vấn đề rồi.
- Gil lên liền- Gil cố gắng hét lên rồi vội vàng chạy lên phòng tìm Chi.
Chi không có ở phòng của cô. Gil chẳng biết là cô nàng này đang ở đâu nên đã đi tìm từng phòng.
5 phút sau
- Gil ơi! Where are you? Mình ở phòng ngủ của khách nè bạn hiền. Nhanh lên coi- Tiếng hét của nàng Chi.
Phòng khách á! Thôi xông!!! (Gil)
Ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng khách. Trời ơi! Cái kiểu này là Chi chắc mất ngủ mấy đêm luôn cho coi. Dừng lại trước cửa phòng khách. Cách cửa mở toan ra. Khuôn mặt Chi phải nói là hết sức khó coi. Hình thể của Chi thì y chang Gil lúc tối - kéo chăn ngang ngực. Còn tên cỏi dưới đó thì đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa, trên người vẫn còn mặc bộ đồ hồi tối Đúng là ở dơ mà (Gil). Anh ta còn hút sáo nữa chứ giống như là chẳng có chuyện gì sảy ra.
- Ơ Chi bình tĩnh bình tĩnh. Đây là khách của Gil- Cô cố trấn an Chi.
- Khách của Gil?! Nhưng... nhưng sao trên người anh ta mặc bộ đồ này. Hồi nãy... hồi nãy mình còn thấy anh ta... anh ta bay lơ lững nữa- Chi.
- Hả? Ơ... ơ- Gil ấp a ấp úng, quay sang anh hỏi- Nói cho Chi nghe được không. Chi là bạn tôi chắc không sao đâu.
- Ừa- Cụt ngủn.
- Thật ra là thế này. Hồi tối Gil bla... bla rồi bla... bla- Gil kể lại- Chi tin không?
- Tin. Không ngờ địa ngục lại có thật!
- Thôi xuống dưới ăn sáng- Gil đề nghị.
××××××××××××××××××××××××××××
Quán Bar bật nhất Sài Thành
Phía trong căn phòng VIP là một cảnh tượng hỗn độn khó tả. Những mảnh vỡ của chay rượu Vicsky đắt tiền văng thứ tung. Trên chiếc ghế Sofa kia là một đám thiêu thân, chúng đang lên cơn "phê" bởi thứ bột màu trắng ấy - ma túy. Trong số những con thiêu thân kia có một thiên thần. Cô ta rất đẹp. Một vẻ đẹp khó tả, có thể nói là không ai sánh bằng. Cô ta là Tóc Tiên, Lê Khoa Tóc Tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro