Chap2 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gây náo loạn ở vũ trường . Gil bực bội bắt taxi về nhà . Trên đường về.......

_"Tại sao lại có cái loại người như thế chứ ? Biến thái , ngạo mạn , vô văn hoá , vô tổ chức , không có sĩ diện" - Gil vừa ngồi taxi , vừa rủa thầm cái tên biến thái kia ( chị à ! Người ta chưa có làm gì quá hết mà ! Ôm xã giao thui )

_ Tiểu....tiểu thư à , tới.....tới nơi rồi - Ông tài xế taxi từ lâu đã cảm thấy mùi ám khí nồng nặc bốc ra từ Gil , không khỏi rợn người

_ Bao nhiêu ? - Đang bực bội nên Gil cũng thèm lễ phép . Đối với cô , vui thì sao cũng được nhưng đang bực mà đụng đến cô thì chỉ có "đếm sao" 

_ Dạ , chủ tịch sẽ thanh toán ạ ! - Ông tài xế kính cẩn nói

_ Tốt thôi ! - Gil nói xong thì mở cửa bước ra ngoài ( đáng lẽ là tài xế mở của nhưng ổng sợ quá mất khôn ) 

Bước đến cánh cổng lớn màu đen . Gil đi đến một chiếc hộp sắt nhỏ . Mở hộp sắt ra là một bộ mắy cảm ứng chuyên phân biệt vấn tay . Khẽ ấn ngón cái vào cái máy , cánh cổng tự động mở ra . Gil xồng xộc đi vào......

_ Sao giờ này mới về - Ba Gil ngồi trên chiếc ghế sofa lớn tại phòng khách , tay khẽ lật tờ báo nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô và không ngừng dò xét

_ Sao hôm nay ông lại về nhà ? Tôi nhớ là hôm nay ông còn phải đi "bàn công việc" với cô thư kí mà - Gil nhìn ông ta khinh thường 

_ Ta về đây là có việc . Nhưng không lẽ trong mắt con lúc nào ta cũng là một người cha không bao giờ về nhà để thăm con cái sao ? - Ông ta lộ vẻ không hài lòng

_ Cha ? Cái khái niệm về người cha ra sao thì ông hoàn toàn ngược lại . Ông không hề xứng đáng làm cha - Gil cười nhạt 

_ Con........ - Ông ta giận đến tím mặt 

_ Tôi làm sao ? - Gil nhìn ông ta , khẽ nhếch môi

_ Đồ bất hiếu ! - Ông ta gầm lên

_ Bất hiếu ? Ông làm sao thì tôi làm vậy . Ông đã vô cùng tàn nhẫn , ăn nói hỗn xược với ông bà ngoại , đuổi ông bà ra khỏi nhà . Khiến cho tôi từ cô đơn chuyển thành cô đơn thêm ! Tôi như thế này , đối với cái khái niệm "có hiếu" của ông thì tôi đã là tốt trên tốt rồi đó , ông biết không ? - Mắt Gil ngấn lệ khi nhớ tới ông bà ngoại . Ông bà bị cái con người vô lương tâm đang đứng trước mặt cô đuổi đi khi cô đang bên Mĩ du học . Vậy mà khi cô về , hỏi ông bà đâu thì hắn tươi cười bảo là cho ông bà đi du lịch . Hừ ! Đúng rồi , du lịch đến thiên đường . 

_ Sao.....sao..... - ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì chuyện đó ông chưa bao giờ nói với Gil 

_ Ông muốn hỏi vì sao tôi biết ? Có phải là ông quá khinh thường tôi hay không khi ba năm rồi ông bà chưa trở về mà tôi vẫn tin là ông bà đi du lịch ? Tôi đã điều tra , và đã tình cờ gặp ông ở viện dưỡng lão . Còn bà thì..........hức...hức . Ông là súc sinh , đồ tồi tệ . Như thế mà ông còn bảo tôi phải có hiếu với ông sao ? - Gil hét lên

_ Ta.....ta........ - Ông ta ấp úng

_ Ông tới đây có chuyện gì ? Nói mau ! Rồi cút ra khỏi nhà tôi - Gil nhẹ giọng lại , cô mệt rồi ( Xin đính chính , đây là nhà của Gil do chính đồng tiền cô làm ra )

_ Con biết đấy , công ty nhà ta đang tụt dốc , nếu muốn vực dậy thì phải cần sự giúp đỡ........ - Ông ta ngừng lại để xem biểu hiện của Gil , thấy cô không nói gì , ông ta nói tiếp

_ Từ nhỏ , con đã được huấn luyện để biết được chuyện này . Các cô cậu tiểu thư hầu hết đều nên duyên vợ chồng không phải là vì tình yêu..... - Ông ta chưa nói hết thì......

RẦM ! - Gil đập bàn

- Vậy ý ông là tôi phải lấy một tên công tử bột chỉ để giúp ông ? - Gil trợn mắt

- Ta xin lỗi nhưng chuyện này đã được sắp xếp . Nhưng con đừng lo . Người con sắp lấy là một đại thiếu gia của họ Phạm , đẹp trai , tài năng , tính tình khá tốt , nhưng cũng khá bí ẩn - Ông ta nói

- Tôi không quan tâm . Cút ngay cho tôi - Gil hét rồi đi lên lầu, xông thẳng vào phòng và đóng cửa "RẦM" 

Ông ta cũng đi về . Vừa đi ra cổng thì mở điện thoại ra , gọi........

- Alo , em chờ anh tí nhé . Giải quyết xong chuyện con Gil thì anh đến liền - Ông ta giở giọng cưng chìu 

Từ trên cao , nơi tầng thượng , có một ánh mắt đẫm lệ nhìn xuống , môi vì cố nén tiếng nấc mà bật máu . Cô ngã vào một góc tường , thu mình ở đó và khóc . Tại sao ông trời lại đối xử như thế ? Tại sao ông lại tước đoạt hết tất cả hạnh phúc của cô ? Khi cô vừa mới chào đời thì cùng lúc đó mẹ cô mất . Niềm an ủi duy nhất là ông bà ngoại mà bây giờ ông bà cũng bỏ cô đi . Bất thần , cô nghe có tiếng gọi......

_ Đi theo chúng ta đi . Con sẽ hạnh phúc , không phải khóc nữa . Nào ! Đi theo ta - Tiếng ông bà ngoại và mẹ của Gil vang lên

_ Ông bà ! Mẹ ! Mọi người đang ở đâu ? Con muốn đi đến đó với mọi người . Mọi người cho con theo với - Gil ngẩng đầu lên 

_ Đi theo chúng ta lên thiên đường nào ! - Tiếng nói như vẫy gọi cô 

Gil bước từng bước từng bước thẫn thờ xuống cầu thang . Cô đi ra ngoài , leo lên chiếc môtô mà mình thích nhất rồi phóng đi .

.

.

.

.

Đến một khu đồi đầy cỏ xanh . Cô bước lên đồi từng bước nặng nề . Do không để ý nên Gil đã vô tình vấp phải cục đá và té nhào xuống đồi.......

Trong giây phút giữa ranh giới sống và chết......

"Cảm ơn ông , bà và mẹ đã cho con hạnh phúc . Con sắp đến bên mọi ngưỡng đây . Chờ con nhé" - Cô rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc và......

HỰ !

~~~Muahahaha - hết chap 2 . Cùng hóng chap 3 nào . Xem điều gì sẽ xảy ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro