Chap4 : Lặng thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil từ cửa hàng tạp hoá quay về phía xe của mình . Định đội mũ bảo hiểm rồi rồ ga xe về nhà nhưng.....

- Cái gì vại ? - Gil chợt dừng hành động của mình lại rồi nhặt tờ giấy mới vừa rớt khỏi mũ bảo hiểm . Mở tờ giấy ra và nhìn thấy dòng chữ - cô đỏ mặt ( tại sao ? - tại vì nội dung tờ giấy là "em rất ngọt và thơm" )

Thẹn quá hoá giận . Gil xé nát tờ giấy rồi dục xuống đất mà đạp một cách tàn nhẫn .

- Chết nè ! Chết nè ! Đồ biến thái ! Đồ hách dịch ! - Mỗi cái dấu "!" Là Gil đạp một phát 

Renggggggggggggg - bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm cho cô bình tĩnh lại . Hít thở sâu để dập tắt lửa giận . Xong ! Cô nhấc máy

- Alo - Gil nói chuyện điện thoại bằng giọng ghắt gỏng

- "Dạ ! Cô chủ . Việc cô kêu tôi điều tra tôi đã làm xong rồi ạ" - Một giọng nam điềm đạm , dịu dàng vang lên

- Sao rồi ? - Gil hạ giọng

- "Dạ ! Thiếu gia của tập đoàn họ Phạm . Tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài . Thường được gọi là Isaac . Năm nay 25 tuổi . Tính tình khá thất thường . Là tay chơi số một trong làng showbiz nhưng anh ta chỉ là người nắm giữ quyền lực phía sau cánh gà nên khuôn mặt vẫn chưa được ai biết đến . Tôi xin hết" - Giọng kính cẩn nói với Gil

- Vậy là anh không hề điều tra ra được cái bản mặt của anh ta sao ? - Gil bực dọc

- "Tôi........" - Giọng nói bên kia khá là lúng túng

- Thôi được rồi . Trở về công ty làm việc đi . Có tin tức gì mới thì báo cáo . Đặc biệt là cái thông tin liên quan đến bản mặt của anh ta - Thực sự là về cái bản mặt của tên "công tử bột" kia thì Gil vô cùng hoang mang . Vì cô cũng đã điều tra lí lịch của Isaac Phạm trên mạng nhưng nó chỉ hiện ra hình của một tên cô căm thù đó chính là Jun Phạm . Vì sao ? Vì cô hỏi bác google với cái nội dung là "thiếu gia họ Phạm" . Tại sao không nhầm lẫn chứ ?

- "Vâng thưa cô chủ" - Giọng nói bên kia lại vang lên rồi im bặt . Chỉ để lại tiếng "Tút tút tút"

- "Isaac Phạm ? Là tên nào ? Tại sao hắn ta ( ba Gil ) lại đồng ý gả mình cho hắn chứ ? Chắc chắn là phải có lợi lộc" - Nghĩ xong ! Gil cũng rồ ga về nhà

***Về phía cái bạn mang tên "Isaac Phạm"***

Về đến nhà thì Isaac đã thấy ba của anh ngồi chiễm chệ trên bộ ghế salon đắt tiền 

- Ông cần gì ? - Isaac lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt . Đối với anh , hắn ta không phải là người anh nên gọi là "ba" . Vì chính hắn đã gián tiếp giết chết người đã sinh ra anh , yêu thương anh .

- Ta đã nói rồi - Ông ta vẫn ngồi đấy

- Tôi không đồng ý - Isaac nói . Nghĩ sao chứ ? Vứt bỏ anh đã 20 năm . Nay lại quay lại và bảo anh lấy vợ ? Cái thể loại gì vậy ?

- Con đồng ý hay không đồng ý thì hôn ước vẫn được thực hiện - Ông ta nói xong thì bỏ đi

- Thực hiện ? Không dễ - Một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên môi . Anh rút điện thoại ra và....

- Sao rồi - Giọng nói anh lạnh tanh

- "Tiểu thư của tập đoàn Lê - Lê thanh Trúc . Hay còn gọi là Gil Lê . Một cô tiểu thư không ngoan cũng không hư . Tính tình thất thuờng . Nói chung là rất giống cậu đấy cậu chủ" - Giọng nói bên kia lộ rõ vẻ đùa cợt

- Còn cô gái mà tớ đã gặp ở đồng cỏ - Isaac

- "À thì là mà......." - Giọng nói bên kia ấp úng

- Sao ? - Đôi mày anh Tuấn chau lại

- "Thì.....tiểu thư Lê và cô gái đó là một . Nên chắc tớ không cần điều tra đâu nhể" ( hỏi thừa -_- )

- Giề ? Đùa ? 

- "Thiệt ! Tin hay không thì tuỳ . Nhưng mà.....nhớ cái chầu nhậu ngày mai là ok" 

- Rồi rồi . Tớ sẽ cho cậu một chầu thả ga . Cơ mà....nhớ gọi "đồng bọn"

- "Thiếu tụi nó làm sao mà được . Hế hế"

- Bye - Nói xong , Isaac cúp máy cái "rụp"

- "Tiểu thư Lê ? Lần này em chết chắc" - Lại một nụ cười (đểu) nữa hiện lên môi anh

***Quay về với cái cô tiểu thư kia thôi***

- Alo . S.T ! Anh giúp tôi thêm một chuyện nữa được hơm - Gil bây giờ ta nói chỉ có thể là "rối"

- "Được" - S.T ( cận vệ của Gil ) trả lời không cần suy nghĩ

- Đặt cho tôi một vé đi Anh gấp . Nhưng hãy sử dụng tên của một người khác . Giúp tôi nhé - Gil van nài . Thực sự lúc này cô chỉ muốn trốn . Hắn ta ( ba Gil. ) bỗng dưng kêu cô là tuần sau cưới . Thế là thế lào ? Trốn thôi !

- "Ơ......cô chủ . Sao cô......." - S.T

- Không nói nhiều . Nhanh nhanh đi - Gil giục

- "Vâng" - S.T 

Cúp điện thoại , S.T lại gọi điện cho một người

- Zắc à ! Tự nhiên Gil đòi đi Anh kìa ! Sao giờ ? Cậu có muốn giữ chân......... - S.T chưa kịp nói xong thì

- "Cứ để cho cô ấy đi" - Isaac chèn luôn phần còn lại rồi tắt máy

- Muốn trốn tôi ? Tiếc cho em là tôi đã lỡ yêu em rồi ! Tôi chỉ cho em 2 năm , 2 năm thôi . Rồi em sẽ mãi mãi là của tôi...........

~~~Muahahaha-hết chap. Nếu bạn nào cảm thấy thắc mắc về cái điệu cười khủng bố người nhìn của Ri thì dễ thui. Điệu cười này mỗi lần kết fic là xuất hiện á~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro