[Fanfic GINTAMA - Gintoki x Takasugi] QUYẾT CHIẾN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ta đơn giản chỉ là hủy diệt. Ta muốn cái đất nước lụi tàn này phải chìm trong biển máu, ta muốn một ngày nào đó kẻ đứng trên đỉnh cao trong đống đổ nát của cái đất nước hoang tàn kia là ta: Ngạo nghễ và quyền lực.

Ta đơn giản chính là trả thù. Ta hận lũ bẩn thỉu đã cướp mất người ta kính yêu, ta khinh lũ ngoại tộc bức chết người ta yêu quý nhất và ta ghét hắn, người đã giết chết người ấy - người thầy tôn kính.

Nhưng Gintoki, hắn nợ ta một lời giải thích. Vì sao cứu bọn ta? Vì sao không cứu thầy? Vì sao hắn luôn một mình chịu đựng dày vò? Gintoki, hắn bảo ta hãy mở to đôi mắt mà nhìn và chấp nhận hiện thực. Gintoki, hắn quên rồi sao? Từ giây phút thầy ngã xuống thì đôi mắt ta chỉ chìm vào một màu đen tăm tối. Gintoki, hắn làm sao biết mắt trái kia ta bịt kín là để chôn vùi ký ức ngày đó cùng hắn. Gintoki, hắn chỉ biết ta nhìn đời bằng mắt phải khinh thế gian. Gintoki, hắn từ một bóng ma của quá khứ, một con quỷ giấu đi nanh vuốt mà hóa thân thành người bảo vệ. Còn ta - kẻ hủy diệt, cầm kiếm chĩa vào hắn. Gintoki, dù có thích có yêu hắn đến tận tâm can, thì ta và hắn vẫn chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

2.
Katsura, à không! Zura đã từng nói: mất thầy trong ba chúng ta ai không đau khổ, nhưng người đau khổ nhất chắc chắn không phải ta. Người đau khổ nhất chính là hắn. Dù hận dù khinh dù ghét cái đất nước suy tàn này bao nhiêu thì hắn vẫn bắt buộc phải sống, phải cười vì đó là nguyện vọng sau cùng của thầy. Nhìn xem, Gintoki cười có vui không? Một nụ cười ngờ nghệch tưởng rằng hắn chấp nhận vui vẻ sống cùng hiện thực, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là một linh hồn đã chết từ lâu.

"Zura, im đi!"

Ta biết, ta biết tất cả... Nhưng không hiểu sau ta vẫn muốn cố chấp mà ghét hắn, vì chỉ như thế hắn mới nhớ đến ta... chỉ như thế ta mới có lý do cùng hắn đối mặt.

3.
Sau cuộc chiến cùng Thiên Đạo, ta và Takasugi lại một lần nữa mỗi người một ngã. Nhìn bóng lưng Takasugi dần dần xa khuất tầm mắt mà lòng đau nhói, cảm giác như thế gian này Takasugi chỉ duy nhất cô độc một mình. Chạy đến bên cạnh Takasugi chính là suy nghĩ lúc đó, nhưng nghĩ lại thôi đi. Vì ta không có tư cách đó, người tổn thương Takasugi chính là ta mà...

Một ngày kia, Kamui gửi đến ta một lời tuyên chiến.

"Nếu Shinsuke Mà Không Tỉnh lại Nữa Thì Ta Sẽ đến lấy Đầu Ngươi"

Không tỉnh lại nữa... không tỉnh lại nữa... không tỉnh lại nữa .... Ta thất thần mà lặp lại bốn từ ấy, đầu óc trống rỗng trái tim từng trận co thắt đau đến chảy nước mắt.

"Thôi mà Takasugi, cậu đùa tôi phải không?"

4.
"Ê, cô gái tóc vàng! Tên ngốc Takasugi ở đây đúng không?"

" Tên khốn, sau ngươi dám kêu Takasugi-sama là tên ngốc? Muốn ta cho ngươi ăn vài viên đạn không?"

"Kijima -san, bớt xoắn đi."

"Đây chẳng phải là Katsura của nhương di sao? NgƯơi đến đây làm gì?" - Bansai lạnh lùng hỏi.

"Chỉ là đến thăm thằng bạn thôi, nghe đồn hắn sắp chết rồi nhỉ?"

"Ngươi mới là người sắp chết đấy."
- Kijima giận dữ thét lên

"Chưa chết, chỉ là hôn mê chưa tỉnh thôi"
- Thiếu niên đứng tựa cửa nở nụ cười thiên thần nhẹ nhàng lên tiếng.

"À, vậy ta có thể vào gặp hắn không? Gặp ta hắn chắc chắn sẽ bật dậy thôi... ha ha ...."

"Muốn gặp Shinsuke thì thử một đấm của ta trước" - thiếu niên lại nở nụ cười thiên thần mà vung nắm đấm lao về phía Katsura. Katsura nhanh nhẹn rút kiếm đỡ, tay Thiếu niên nhuốm máu. Một loại hứng thú đặc biệt dâng lên, thiếu niên lại cười như thiên thần.

"A, Samurai quả là mạnh thật. Nhưng ta sẽ giết hết, ngươi là người thứ ba trong danh sách ta phải giết. Giờ thì vào trong đi, Shinsuke ở đó."

"Ồ, cám ơn. Muốn giết ta thì để lại tên đi, không là ta lại quên mất."

"Yato Kamui..."

5.
"Ê, Takasugi! Cậu chết chưa?"

"Chết rồi cũng bị cậu làm ồn mà sống lại thôi."

"Ha ha ... mấy người thấy chưa. Gặp tôi là hắn bật dậy ngay đấy"

"......."

"Zura, cậu dám một mình đến đây?"

"Sợ gì không dám, chỉ có thằng đầu quắn không dám mới nhờ tôi đến thôi. Mà không phải Zura, tôi là Katsura."

"Thằng đầu quắn? Gintoki?"

"Ừh, mà hai tên khốn các cậu đánh nhau sao không gọi tôi?"

"Gọi cậu làm gì?"

"Thì đợi hai người đánh mệt tôi sẽ làm cơm nấm rồi ném vô mồm hai người như ngày xưa"

"Đừng có điên, tôi sẽ thiến cậu."

Ha ha ha ... ......

" Takasugi, ba chúng ta lại làm bạn thân như ngày xưa được không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Hãy bảo Gintoki đừng chết. Tôi sẽ lại hủy diệt tất cả, kêu hắn nhớ kĩ tôi thắng hắn 247/246 trận rồi"

"Hai tên ngốc"

6.
"Takasugi hẹn cậu lần sau cậu ta tiếp tục huỷ diệt tất cả, bảo cậu đừng có chết sớm"

"Vậy là thằng đó chưa chết hả?"

"Đừng có nói cứng nữa, rõ ràng cậu mừng như điên kìa."

"Tại sao tôi lại mừng? Zura khốn khiếp đừng có mà biến tôi thành thằng ngốc."

"Cậu ngốc sẵn rồi, Gintoki ngu ngốc!"

7.
Vậy, hẹn một ngày nào đó chúng ta lại mặt đối mặt. Biết được người sống tốt là quá đủ rồi. Chắc chắn đoạn đường của chúng ta rồi sẽ giao nhau thôi

----The end !----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro