One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, tên đầu quắn kia. Lấy cho bà hộp khăn giấy, aru~." Chất giọng ngái ngủ của con nhỏ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đánh tan cái khung cảnh bình yên của một ngày đẹp trời. Tất nhiên, cứ như trong một buổi hẹn hò lại đề xuất ăn cơm đậu đỏ trộn với mayonaise vậy. Nó đều quá đỗi vô duyên và kinh tởm so với thanh niên đẹp trai đang được nhờ vả đây- Sakata Gintoki.

" Ồn quá. Im đi và cho anh mày ngủ đi Kagura." Gintoki thở dài đầy ngao ngán trong khi lấy tai gãi gãi mớ đầu trắng toát của mình.

"Ờm, ờm. Gin-chan rất đẹp trai, vì thế thôi lề mề và lấy cho bà hộp khăn giấy, không thì bà đập cho lòi trĩ giờ, aru~!" Kagura lấy tay bịt chặt mũi lại như tránh một cơn đại hồng thủy sắp sửa tràn ra khỏi hai cái lỗ xinh xinh của nó vậy. Vì thế, hắn ta cần nhanh lên trước khi con nhỏ thực hiện sứ mệnh cao cả lên mái đầu của hắn như nó thường làm.

Nhưng mà có vẻ đã quá trễ. Gương mặt khả ái của con bé Kagura đã bắt đầu méo mó trước từng bước chân của hắn ta lại gần hộp khăn giấy, rồi ánh mắt con nhỏ mở toang ra to hết mức hết cỡ, miệng ngoác rộng hết mức có thể và với một tốc độ ánh sáng...

" Michael Jackson!" Bao nhiêu nước bọt, nước mũi và hỗn hợp các thứ kinh dị đều được thoát ra từ lỗ mũi của nó. Nhưng ít ra nó cũng ra rất nhanh gọn chứ không như nước mũi của Kondo Isao chơi Tarzan, Ok? Thế nên Kagura cũng chẳng cảm thấy có lỗi khi ngay bây giờ đầu của Gintoki có thêm một phụ kiện mới mà khi lên sóng anime cần làm mờ đi. Ngay lập tức.

"Thôi rồi..." Hắn ta chỉ kịp thốt lên như thế. Trong thoáng chốc, mái tóc mềm mại xoăn tít đầy thời trang của hắn đã có thứ khác chẳng hợp vệ sinh chút nào. Thôi bỏ đi... Tiềm thức của Gintoki như muốn gào khóc thét lên như một đứa con gái vừa bị giật mất túi xách hàng hiệu, nhưng vì đã là nam chính nên phải mặt vờ làm lạnh nắm đầu con nhỏ lên và nhẹ nhàng quăng nó ra chỗ khác. Hắn còn thoáng thấy con bé cười tít mắt. Ahahaha... Vui thật...

Shimura Shinpachi, tất nhiên là kẻ vừa mở cửa ra đúng vào lúc cơn đại hổng thủy ập đến, đã hứng phân nửa hậu quả, dĩ nhiên cậu vẫn còn may chán vì có cái kính đỡ hai con mắt lồi ra như hai quả trứng gà. Và dĩ nhiên, linh hồn của Shinpachi là một cái kính, vì thế toàn bộ linh hồn cậu xem ra đã bị vấy bẩn toàn tập rồi.

Tởm chết đi được, nhưng cũng rất hạnh phúc theo một cách nói sâu xa nào đó mà người trong cuộc mới có thể hiểu được. Rất ấm cúng, như một đại gia đình đích thực. Không lo lắng, không toan tính, chỉ đơn thuần là như vậy. Cứ như một vòng tuần hoàn, khi ấy, ắt hẳn Shinpachi sẽ lại mắng cho con bé Kagura và bản thân hắn ta một trận ra trò, rồi sau đó chẳng đợi ai nói nhiều mà tự động thu dọn chiến trường mà Kagura đã gây ra. Còn Gintoki chỉ đứng đó và cười trừ trong khi thủ phạm thì vẫn thản nhiên như không. Lười biếng, khó chịu, đáng ghét. Nhưng đối với hắn, ở đâu có Yorozuya, ở đó vẫn vương vấn chút hạnh phúc.

o0o~o0o~o0o

Kagura lang thang trên chiến trường. Con bé nhìn thấy đôi mắt vô cảm của tên lính nằm trơ trọi nơi đó, ngửi thấy mùi máu tanh còn thoáng đọng lại trên tay nó. Sâu thẳm trong tiềm thức của nó dấy lên một cảm xúc. Sợ hãi. Kagura sợ cái chết, sợ phải giết người, sợ phải đứng trên chiến trường một lần nữa. Không muốn. Sau khi gặp Yorozuya, sau một khoảng thời gian sống với họ, con bé đã trở nên hèn nhát đến nhường nào. Cũng không hẳn là hèn nhát... Có lẽ khi ấy, nó cảm giác muốn sống hơn. Nó biết quý trọng mạng sống của người Yato như một người Trái Đất thấp hèn quý trọng mạng sống nhỏ nhoi của họ, trong khi dòng máu Yato cũng chính Kagura luôn thúc đẩy con bé phải đánh nhau, lao vào chiến trường và trở thành kẻ chinh phục.

Nó biết sống như một con rối như thế, sống như số phận sắp đặt, một cách chán ngắt như thế, liệu có thật sự là mong ước của Kagura?

「Ngước lên nhìn trời, bầu trời lại là một màu xám xịt. Liệu có thể nhìn thấy màu xanh trên bầu trời ấy lần nữa? Thật bi ai. Mẹ mất, anh trai bỏ nhà ra đi. Cuộc đời như bị trói buộc vào cái chữ "Yato. Nhưng đã đặt chân lên Trái Đất, đã thấu hiểu tình thương là gì, đã gặp được những kẻ ngốc chỉ biết liều lĩnh bảo vệ người mà mình yêu thương thì chắc chắn sẽ không còn là Yato khi trước nữa. 」

Ngày ấy, ngước nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu xám xịt, của chiến tranh. Nhưng bây giờ, ngước nhìn lên trời, Kagura nhìn thấy được ánh mắt của Gintoki, của Shinpachi, sự hi vọng chan chứa trong đôi mắt họ, sự hi vọng. Chiến đầu hay trong một cuộc sống bình thường thì phương châm của Yorozuya luôn là: "Chiến đấu để bảo vệ những thứ mình thân yêu nhất."

Chỉ có thế. Sống trên cõi đời này cũng chỉ vì lẽ đó. Vì tự do, thứ mà tộc Yato đã trói buộc con bé, khiến Kagura đánh mất nó giữa dòng nước thẳm, bây giờ đã lấy lại được rồi.

Vì thế, có tự do nên phải cười. Cười cho thật nhiều, khóc cho thật nhiều. Phải tận hưởng lẽ sống đích thực khi còn ở bên nhau.

Kagura từng gặp ác mộng. Hằng đêm không thể ngủ được. Nhưng nhờ có lũ ngốc này, nhờ Gin-chan, Shinpachi, Zura hay thậm chí cả tên Sadist đó, cuối cùng con bé có thể ngủ ngon. Cuối cùng có thể tìm thấy lẽ sống giữa một bầy kẻ ngốc.

Vì thế, không thể chịu thua đám ngốc ấy được. 

Một tiềm thức vô tình kéo Kagura ra khỏi mơ suy nghĩ rối ren của mình. Con bé dùng hết lực đá thẳng vào tên Amanto đằng sau. Nó dùng chiếc dù làm lá chắn khỏi cú đấm của tên Amanto trước mặt, những tên đó vẫn quá mạnh nên hất ngã con bé hẳn về phía sau. Lấy tay quẹt vệt máu chực trào ra ở gò má trắng muốt, Kagura trợn tròn mắt, hét lớn

"SHINPACHI! Cậu đâu rồi! Ra đây mau lên!"

Và quả thật, ở nửa kia, Shinpachi cũng chẳng gặp suôn sẻ gì. Ngược lại, thằng nhỏ còn hoảng loạn hơn Kagura gấp vạn lần. Cậu gào thét nhưng từ ngữ vô vị, rồi lại gào thét tên họ. Tên của từng thành viên Yorozuya. 

Lạc giữa nơi chiến trường như thế này, bản thân Shinpachi ý thức được rằng: kẻ mất mạng nhanh nhất là cậu. Không phải Kagura, con bé người Yato với cái dòng máu ngửi thấy mùi máu mà tiến lên, đồng thời nổi tiếng tàn bạo bởi đồng bào nhà con nhỏ. Lại càng không phải Gintoki. Kinh nghiệm thực tiễn mấy năm trên chiến trường, được người ta gán cho cái mác "Bạch Dạ Xoa" đầy ghê rợn ấy, lại càng chắc chắn được cơ may sống sót. Nhưng còn cậu thì sao? Tên đần thẳng thắn, yếu đuối, suốt ngày chỉ biết chỉ trích người khác và là một thanh niên vẫn còn rất trong trắng (=.=). Nhưng kinh nghiệm? Hoàn toàn không? So với Kagura và Gintoki, Shinpachi chỉ là con số không tròn trĩnh đang bấu víu lấy chút sức lực để nắm lấy bàn tay họ. Không thể tiến lại được. Không thể lại gần. Chỉ có thể biết đứng nhìn từ xa mà viễn vông. Phải chăng đây là thứ mà con người yếu ớt như cậu gọi là "hoang tưởng"? Cậu hoang tưởng nghĩ rằng mình có thể giỏi như họ, tốt như họ, trở nên đặc biệt như họ. Kagura rất kì quái và bất bình thường, Gintoki cũng có phải là thanh niên nghiêm túc chăm chỉ làm lụng vất vả nuôi tụi này đâu? 

Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn muốn trở thành một người đặc biệt. Chí ít thật đặc biệt trong họ. Họ có thể không hiểu, và sẽ mãi không bao giờ hiểu... Cái cảm giác lạc lõng trong những người đặc biệt cô đơn đến nhường nào...

Shinpachi rút thanh kiếm, chém một đường thẳng đứt lìa nửa thân của tên Amanto. Một tên khác nhảy xổ vào người cậu. Bàn tay thô kệch của hắn bóp lấy cổ cậu. Tiếng gió lại rít lên đầy tàn nhẫn. Cậu... Sẽ chết ở đây ư?

Không bao giờ. Không bao giờ.

Shinpachi dồn hết sức lực về tay trái. Cậu ngửi thấy mùi kim loại lạnh ngắt. Vung thanh kiếm lên trời và giáng một đòn kết liễu xuống tên Amanto xấu số đó. Cậu hoảng loạn. Cậu sợ. Cậu cần phải chạy, chạy thật nhanh...

"SHINPACHI! RA ĐÂY KHÔNG TÔI GIẾT CẬU!"

Giọng Kagura khản đặc khi cất tiếng gọi cậu. Phải công nhận rằng giọng con bé khỏe thật, nhưng cậu có thể nghe lẫn vào chút nước mắt... nó khóc ư?

Phải rồi, nó cũng cô đơn giống mình. Lạc lõng giữa nơi mà nó đáng lẽ phải thuộc về. Phải rồi, không phải chỉ có mình, Kagura cũng có nỗi buồn của cậu ấy. Nghĩ cho mỗi bản thân đúng là ích kỷ nhỉ? Đáng lẽ cậu nên nghĩ theo phương diện khác, sẽ mang lại cảm giác tích cực hơn sao?

Shinpachi thều thào yếu ớt, nhưng dáng vẻ lại rất mạnh mẽ. Cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ gia đình này,  cho dù mình có yếu ớt đến đâu cũng không được bỏ chạy mà.

" Kagura, có tôi ở đây. Không sao cả."

Kagura sững người. Con bé chăm chăm nhìn Shinpachi rồi bất giác ôm thằng nhóc vào lòng, khóc òa lên. 

"Gin-chan... Gin-chan đâu rồi?... Có chuyện gì đã xảy ra với Gin-chan?"

Shinpachi nhè nhẹ đẩy vai con bé ra. Cậu vụng về lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt con bé rồi nhìn thẳng vào mắt nó mà tự tin nói rằng

"Gin-san chắc chắn sẽ ổn. Vì vậy Kagura nín khóc đi rồi mình cũng đi tìm Gin-san."

Nhưng không thể không phủ nhận, trong lòng Shinpachi dấy lên một nỗi bất an vô tận, Tưởng chừng như nó có thể nuốt cậu sâu vào trong bóng tôi, mãi không thể ngước nhìn lên được nữa. Liệu vụ này Yorozuya có thể trở về như xưa? Cậu muốn xua tan đi mớ suy nghĩ vớ vẩn đó, nhưng vẫn có linh cảm rất xấu. Không được rồi... Cần phải tìm Sakata Gintoki. 

o0o~o0o~o0o

Cảm giác là một samurai thực thụ như thế nào hả Sakata Gintoki?

Hắn ta tự hỏi mình câu hỏi này cả ngàn lần. Chẳng biết nữa... Là mua mười thùng sữa dâu rồi nhận ra tất cả đống đó đều hết hạn? Hay là cái cảm giác được một đứa con nít năm tuổi cảm ơn vì trét *** mũi lên đứa hay bắt nạt nó, nói đúng hơn là cái đứa mà mình ghét. Tất cả đều chỉ là tình cờ mà thôi. Một samurai chỉ đơn giản bị cảm xúc lấn át đi cái lý trí, vung kiếm lên chống lại mọi thứ chỉ để bảo vệ thứ mà mình luôn thôi thúc cần phải bảo vệ. Đó là samurai. Cho dù phải làm làm trái đi hàng trăm cái đạo lý, là một tên khủng bố, là một thương nhân hay là bất cứ một ngành nghề gì, miễn có thể sống và tạo nên nguyên tắc sống của mình, thì đó là võ sĩ đạo. Là samurai. Zura đa dạy cậu ta điều đó. Thằng ngốc não phẳng ấy. Sakamoto thẳng thắng ấy. Những người đồng đội đáng kính của cậu ấy.

Takasugi cũng là một samurai. Nhưng hắn ta để cái tôi tăm tối của mình làm chủ con người. Hắn ta chiến đấu không phải để bảo vệ thứ mình thân thương, mà là để phá hủy những thứ mình căm hận. Đó là thế gian này. Thế giới tàn nhẫn này đã cướp đi thứ quan trọng nhất cuộc đời hắn ta... Nhưng sâu trong lòng Gintoki, Takasugi vẫn luôn tồn tại, với tư cách là một người đồng đội. Dù đôi lúc, quả thật Gintoki muốn bóp chết cái tên sida cuồng yakult lắm nhưng cuối cùng lại thôi. Đồng đội mãi là đồng đội, cho dù chúng ta có trái ngược nhau thế nào... Nhưng họ là gia đình quá khứ. Còn Yorozuya là gia đình hiện tại, là tương lai của hắn. Hắn phải bảo vệ mái ấm đó, cho dù hắn ta có chết đi nó vẫn phải tồn tại...

Gintoki thấp thoáng thấy chiếc ô nhỏ xinh xắn của con bé dưới nền không khí xám ngắt. 

"Thật ảm đạm, chăng giống với chúng ta tí nào" Hắn tự nhủ. Rồi hắn ta hét toáng lên, cố ý để hai đứa nhóc ngỗ nghịch kia nghe thấy

"ÔI trời mẹ ơi. Anh mày quên mất là đã nướng chính hết tiền vào Pachinko rồi... Thế này thì tiền lương biết gì mà trả cho chúng đây ta? Thôi thì... Chạy là thượng sách. Bỏ chúng nó ở đây, khỏi cần trả tiền. Khỏe thật, vậy mà không nghĩ ra. Nhưng mà phải nhanh lên mới được, không thôi..."

" Chúng tôi THIẾN anh, Sakata Gintoki!!!!!"

Kagura và Shinpachi lao vào hắn ta với một tốc độ ánh sáng, kèm theo một nụ cười đầy sát khí... 

Bao nhiêu kẻ thù, đánh bại tất.

Bao nhiêu kẻ thù, hạ được tất. 

Chúng nó thì sao thấu hiểu được nỗi lòng bị quỵt tiền lương chứ?

Chúng nó sẽ không bao giờ biết được boss của mình là một tên đầu quắn vừa ấm áp, vừa bẩn thỉu, vừa tốt bụng lại vừa đê tiện đâu! Phải giết hết kẻ địch, rồi thiến luôn cái tên bị tiểu đường đó!! Hắn ta xứng đáng mất đi hai cái thứ treo lủng lẳng ở háng đó! Cái thứ tự trọng của đàn ông chứ gì? Thứ đó hắn ta đã mất lâu rồi!

Nhưng khổ nỗi, kẻ địch càng đánh lại càng đông. Càng đánh lại càng mạnh. Sức Kagura, Shinpachi và Gintoki đều có hạn. 

Kagura bị một tên Amanto túm lấy cổ chân mà cố gắng bẻ gãy chân con bé. Nó hét lên đầy đau đớn nhưng vẫn kiên quyết không rơi nước mắt. Con bé trông thật tả tơi. Chân tay trầy trụa, gò má rướm máu. Đôi chân bị bẻ quặp sang phải dị dạng đến đáng thương. Nhưng nó vẫn không bỏ chạy. Nó nghiến chặt răng, nén cơn đau đang dày vò bản thân rồi đứng lên bằng chân trái. Tay vẫn giữ nguyên thế tấn công, đôi mắt xanh lam tập trung nhìn trước mặt. Bị hất ra xa, bị ném đi tàn nhẫn con bé vẫn kiên trì chiến đấu, tiến lên. Không bỏ cuộc. 

Shinpachi nhìn Kagura cố gắng đến mức đó mà thương xót. Nhưng cậu cũng không khóc. Cậu rất mau nước mắt, nhưng có vẻ không phải lần này. Lần này, cậu đã bị thôi thúc bởi hành động của con bé ham ăn đó. Là kẻ đi sau cũng chẳng sau, quan trọng là cậu có tiến lên. 

Tên Amanto tước đi kiếm cậu, đồng thời giáng một cú đấm xuống khuôn mặt Shinpachi. Có chút máu dính trên nắm tay hắn ta. Nhưng cậu nhanh chóng móc một cú đấm ngược lại hắn. 

"Tôi không phải là thằng ngu. Tôi có cố gắng, dù ít hay nhiều. Vì thế tôi sẽ không thua!"

Mưa nhỏ giọt xuống nền đất. Không khí quyện với mùi đất, nay lại vương vấn chút máu tanh. Quả thật là một cảnh tượng ghê rợn, nhưng cậu không sợ hãi chút nào. Không sao.

Gintoki đỡ đòn tấn công nhằm vào Shinpachi từ đằng sau. Tên Amanto đó... Hắn gãi đầu nghĩ ngợi, ánh mắt nghiêm túc. Không phải là Gintoki thích nô đùa của mọi người. Có gì đó khang khác...

" Kagura, Shinpachi. Chạy khỏi đây đi. Anh mày lo được."

"KHÔNG! Chúng tôi ở lại!" Cả hai đứa đồng thanh la lên. Chúng nó nhất quyết không bỏ lại ai cả. Cho dù chỉ là tên vô dụng này. Gintoki là người soi sáng cho chúng nó, ở bên chúng nó khi chúng nó vui hay thậm chí khóc sưng mắt lên. Không thể bỏ hắn ở lại, không thể...

" ANH BẢO ĐI ĐI! ĐI ĐI MÀ! Làm ơn đó... Nếu cứ tiếp tục như vầy thì cả ba chúng ta, chẳng ai sống sót trở về đâu..."

Kagura vẫn ương ngạnh chìa bộ mặt khó ưa đó ra nhìn Gintoki. Nó lắc đầu. Đầu gối con bé phải tựa vào nhau mới có thể đứng vững.

Shinpachi cúi gằm mặt. Không cần nói, cậu cũng biết nên làm gì rồi.

" Đi thôi, Kagura. Hãy bảo vệ Yorozuya."

Kagura rưng rưng nước mắt. Nó tung một đấm vào mặt Shinpachi. Thằng nhóc bị hất văng ra xa.

" Yorozuya là Gintoki. Anh ấy tạo nên nó. Nếu thiếu anh ấy, chúng ta biết sống thế nào đây..."

" Để tôi dạy cho cậu, Kagura, một nhân cách mà người Trái Đất đều sở hữu. Đó là... Sự từ bỏ. Gin-san, tôi sẽ sống tiếp. Tôi sẽ không bỏ rơi Kagura, và không bỏ rơi anh."

" Cám ơn chú mày, Shinpachi."

"Yorozuya sẽ tồn tại. Mãi mãi..."

Gintoki rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn khóc từ khi Shouyou sensei mất. Đây là lần đầu tiên hắn sợ chết. Sợ mất đi người mà mình thương yêu. Dù việc đó có thể bảo vệ người mà hắn thương yêu nhất. Hắn nhớ những kỉ niệm đẹp đó... 

" Đi đi... Hãy bảo vệ con bé, Shinpachi."

"Không, Gin-chan! Không được!!" Kagura gào lên, vùng vẫy khỏi vòng tay của Shinpachi. Nhưng sao lúc này, cậu lại trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Cánh tay vững chãi ấy giữ chặt con bé lại. Không thể được, không thể... Kagura không thể lại đó được. Cậu ấy đã cố gắng lắm rồi. Hãy để tôi giúp đỡ cậu.

"Đừng quên tôi, Pat-san. Tôi sẽ ở bất cứ đâu. Nhớ nhé."

" Em sẽ không quên anh, đầu quắn ngốc ạ." Kagura nói trong làn nước mắt. Con bé đã ngừng giãy giụa và đứng vững. Nó lại trở nên mạnh mẽ rồi.

" Đừng khóc chứ mấy đứa, đưa tiễn anh bằng nụ cười nào." Gintoki trưng ra một nụ cười vui vẻ và chân thành nhìn tụi nhóc. 

Tụi nó vội lau đi nước mắt, nở một nụ cười với vị đàn anh đó.

"Vĩnh biệt."

Nhắm chặt mắt, Shinpachi Shimura và Kagura chạy tức tốc ra khỏi nơi quỷ quái này.


Sống tiếp nào. Một cuộc đời không có Sakata Gintoki. 




END


Psyka (Itoh Kuri)

P/S: Đăng rồi!! #bullshitchangllenge :V (or #bullshitchallenge)

P/S: Hãy vào đây ném gạch cho tớ nào!! KyoLeicester GeLami_CWG Christa_Fighery@tysteele516


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro