Chương 1: Poco girl gặp boy cải trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các trang Web thông tin, Netizen đang truyền nhau tin tức Sehun trên sân khấu M!Countdown đã biểu diễn hời hợt. Hàng loạt các bình luận từ nhiều phía dồn vào tin tức này có người nói tốt và bảo vệ, có người lại thừa nước đục thả câu, thêm dầu vào lửa, giữa fan và antifan nổ ra một cuộc tranh cãi không ai nhường ai.

"_ Cậu ta ở trong nhóm vốn đã chẳng được tích sự gì rồi, chuyện này vốn đâu có gì là lạ.

_ Đúng đó, chỉ được có khuôn mặt lấy lòng fangirl chứ làm gì có cái tài cán gì đâu.

_ Này, vừa vừa thôi nha, Sehun của chúng tôi hơn mấy người nhiều đó, đừng có mà thấy mình không bằng được người ta thì bắt đầu ghen ăn tức ở, chọc ngoáy người khác.

_ Còn bao biện nữa, nếu không phải là sự thật thì tại sao lại có tin tức này.

_ Đừng có động vào thần tượng của chúng tôi.

_ Cậu có thể làm được mọi thứ hoàn hảo mãi à, nếu không làm được thì cũng đừng có nói thần tượng của chúng tôi như thế.

...............

( Cuộc chiến giữa các fan và antifan nổ ra trên các trang web)"

_Này! Mọi người có ai thấy Sehun đâu không?_ Suho từ bên ngoài sảnh chạy vội vào trong phòng chờ EXO, sắc mặt đầy lo lắng, tay còn lăm lăm chiếc điện thoại.

Mấy người còn lại trong EXO  giật mình quay ra nhìn anh, họ cũng chẳng để ý rằng Sehun đã biến mất từ lúc nào.

_Em ấy vừa ngồi ở đây cơ mà! Sao giờ đã biến đâu mất rồi?_ Chanyeol đảo mắt nhìn quanh, giọng điệu cũng đã pha chút lo ngại đi tới gần bên Suho

_ Cái thằng này vẫn còn đang ốm mà chạy đi đâu vậy chứ?_ Suho, vội vã cầm điện thoại gọi cho Sehun, tay anh chống hông, lo tới độ không đứng yên được một chỗ mà đi đi lại lại._ " Tút..... tút......"

Tiếng kêu vọng lại từ đầu dây bên kia mà không ai trả lời._ Sao lại không nghe máy kia chứ?_ Hai đầu lông mày chau lại Suho bất lực nhìn màn hình điện thoại sáng lên gần chục cuộc gọi không ai nghe máy.

 Gần đấy Lay đang cầm chiếc Iphone của mình lướt web bất ngờ xem xét được thứ gì đó rồi cơ mặt cũng biến đổi theo, có vẻ khá bất mãn với thứ mình tìm được.

_ Yah, có phải Sehun nó đọc được tin tức này không?_ Lay giơ điện thoại ra cho mọi người xem, mi mắt trông có vẻ buồn ngủ thường ngày bỗng mở to lo ngại.

_Gì đây? " Sehun biểu diễn hời hợt trên sân khấu M!Countdown"_ Cả lũ đứng nhìn nhau, sắc mặt ngày càng thay đổi rõ rệt.

_ Đúng là, mấy tên nhà báo cũng thật biết tận dụng thời cơ mà, chẳng cần biết sự thực như thế nào, chỉ cần là một khác biệt nhỏ cũng có thể mang về chế biến thành một bản tin lá cải sai sự thật tung lên mạng rồi._ Xiumin khoác tay trước ngực nổi giận.

Baekhyun cầm điện thoại trên tay, ngón tay lướt lên lướt xuống phần comment của bài báo._ Bình luận đã lên tới hơn 1 triệu rồi,  chưa kể còn rất nhiều lời công kích hướng vào Sehun.

_Hầy!!!!! Giờ em ấy lại bỗng dưng biến mất, tâm trạng chắc chắn rất tệ, có  khi lại đi lang thang ở đâu đó rồi cũng nên, bên ngoài lại lạnh như vậy._ Chanyeol đứng cạnh mọi người vò đầu lo nghĩ tới độ hỗn độn, ngồi phịch xuống ghế, rút điện thoại trong túi quần ra ấn gọi vào số Sehun. 

Tiếng kêu của đầu dây bên kia còn chưa kịp vang lên thì điện thoại của Suho đã có phản hồi

Ting..... Ting..... _ Chuông tin nhắn của Suho.

" _ Anh và mọi người về nhà trước đi, em ra ngoài một chút tí nữa sẽ về sau, đừng lo cho em, em không sao cả!" _ Tin nhắn của Sehun được gửi tới máy của Suho, câu từ có vẻ không có vấn đề gì lớn nên Suho sắc mặt cũng hạ dần, thở phào một tiếng  khóe miệng nhếch lên an tâm chẳng chần chừ mà báo ngay với mọi người.

_ Sehun nhắn tin lại rồi, em ấy nói ra ngoài một chút, lát sẽ về bảo chúng ta cứ trở về trước, nhắn tin lại như vậy thì chắc chắn không có việc gì xảy ra rồi.
_Vậy giờ em ý đang ở đâu?_ Xiumin hỏi thêm, sợ không chắc chắn
_ Em ấy không nói, chỉ bảo ra là ra ngoài, dặn chúng ta không cần lo và trở về KTX trước thôi._Suho tay vừa cầm chiếc điện thoại, vừa đưa mắt giải thích với mọi người. Mọi người cũng nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn phần nào.

----------------------------------------------

Gió mùa chớm đông thổi vèo trên con đường, len vào ngóc ngách từng con hẻm, mái nhà của thủ đô Seoul nhộn nhịp từng ngày từng giờ, trên con đường lát đá ghi lạnh trong cơn gió ấy, người người đi lại tấp nập, có người vui vẻ về nhà với gia đình sau ngày làm việc mệt mỏi, có những cặp đôi khoác tay nhau ấm áp đi trên đường trò chuyện vui vẻ, những cụ bà, cô bác- người vội về nhà, người tất bật bán hàng trong các túp lều tỏa ra ánh đèn vàng với nghi ngút mùi đồ ăn, làn khói trắng mờ ảo bay nhảy cả ra ngoài. Nhưng trong cái sự xô bồ tấp nập ấy lại có chàng trai lững thững đi trên đường, cả thân mình toát ra một vẻ sầu tư rối bời....

Sehun từ trên xuống dưới mặc một cây đen kín mít lẻn ra khỏi tòa nhà CJ E&M mà chẳng ai hay biết, lặng lẽ đi trên đường, nét mặt anh mang chút mệt mỏi, chiếc Iphone trong túi áo cứ liên tục rung lên bần bật bởi các cuộc gọi dồn dập liên tiếp, nhưng anh cũng chẳng thèm mảy may để ý tới, suy tư đi một đoạn thì quyết định dừng lại lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho Suho rồi khóa máy cách biệt với sự làm phiền. Thở dài một tiếng, hơi nóng từ miệng phả ra thành làn khói trắng nhẹ nhàng xuất hiện rồi lại từ từ biến mất, cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng anh tiếp tục cất bước chân chậm chậm trên con phố, bước chân có vẻ nhẹ nhưng với anh lại có chút chĩu nặng hơn bình thường.

Bước chân vô thức đưa Sehun tới ngã ba con đường lớn, khoảnh khắc mà anh không thể phân định được rằng mình cần đi con đường nào tiếp thì ở giữa nơi đó, một đám đông đang tụ tập với tiếng nhạc nghe không rõ lắm.

_ Ô! Ở kia có gì vậy nhỉ?_ Sehun mắt rướn lên tò mò, xem xét một lúc thì anh quyết định đi tới xem xem là chuyện gì, chen vào giữa đám đông anh nhìn rõ được thứ đang khiến mọi người chú ý.

_ Thì ra là một người mặc bộ đồ hình con gấu, đáng yêu thật._ Sehun mỉm cười nhưng mi mắt cứ muốn cụp xuống vì mệt mỏi.

Chú gấu trước mặt bắt đầu theo tiếng nhạc Call me baby nhảy theo chẳng kém gì các thành viên của EXO nên nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người xung quanh, nhạc bắt đầu được chuyển chú gấu lại lắc lư nhún nhảy đáng yêu cạnh mọi người.

Sehun đứng xem chỉ mỉm cười nhẹ, vì mệt mỏi chẳng cho anh làm gì cả, cả thân người nặng trĩu chỉ muốn gục xuống bất cứ lúc nào, hoặc không cũng là nơi nào có thể đặt lưng để anh thiếp một giấc dài. Bỗng chú gấu đang nhún nhảy liền đi dần tới chỗ anh, làm hành động dễ thương kéo tay anh vào, ra hiệu muốn anh nhảy cùng, mọi người thấy vậy cũng cổ vũ theo.

_ Gì thế?_ Sehun hơi bất ngờ vì hành động của chú gấu nên níu tay nó lại hỏi. Nhưng nó cũng chẳng nói gì vẫn cứ thế kéo tay anh như lúc nãy

_ Cậu lên đi, bạn ấy muốn cậu nhảy cùng đó._ Đúng rồi đấy, lên đi_ Lên đi_ Lên đi...... Tiếng hò reo của mọi người xung quanh cứ thế vang lên, phân vân một hồi anh đồng ý đi lên nhảy cùng nó dù sức khỏe không cho phép.

Nó nhảy từng bước một rồi ra hiệu cho anh nhảy theo, chẳng mấy chốc mà Sehun đã bắt được nhịp với nó, nhảy theo hào hứng như thể mệt mỏi bị đánh bay hết rồi.

Tiếng nhạc kết thúc, chú gấu cúi đầu cảm ơn anh rồi bắt đầu đứng phát tờ rơi và chụp ảnh với mọi người.

_ Con gấu này kì lạ thật đấy._ Sehun đứng ở gần đó tay đút túi áo nhìn chú gấu vẫn đang tiếp tục công việc của mình, sau đó anh rảo bước tới một tiệm tạp hóa mua lấy hai chai nước.

Lúc sau có vẻ như đã xong việc, chú gấu thu dọn mọi thứ tới chiếc ghế băng dài ở gần đấy ngồi nghỉ. Đúng lúc này Sehun mới đi ra ngồi cạnh, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ rồi đưa một chai nước cho nó.
_Cảm ơn cậu về việc lúc nãy._Sehun vừa nói tay vừa vặn nắp chai nước khoáng.
_Không có gì! _ Chất giọng nhẹ nhưng ấm của tôi vang lên, lúc này tôi mới bỏ cái đầu gấu ở trên đầu xuống quay mặt về phía Sehun nở nụ cười tươi rói.
_Ô ! Là con gái sao?_ Sehun chỉ tay vào tôi tròn mắt bất ngờ hỏi.
_Ơ! Chứ anh tưởng tôi là con trai hả?_ Tôi bắt chước theo cái biểu cảm của Sehun lúc ấy nhưng mà có thêm một chút giễu cợt lấy chai nước trên tay tu một ngụm lớn.
_Tại tôi thường chỉ thấy con trai mặc những bộ đồ nặng như vậy, việc mất sức như thế không ngờ con gái cũng làm, lần đầu tiên tôi thấy đó._Anh dùng bộ mặt dễ thương trả lời nhưng trong bóng tối với thứ ánh sáng vàng mờ mờ của đèn đường tôi chỉ nhìn được thoáng qua khuôn mặt anh đằng sau chiếc kính cận to đùng cùng chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp màu đen chứ chẳng thể rõ nổi đường nét.
_Hơ!!!! _ Tôi dùng dáng vẻ bó tay với anh.

_ Những mà....
tại sao lúc đấy cô lại kéo tôi lên vậy?_ Sehun nghiêng người hỏi tôi tò mò.

_ Vì trông anh lúc đấy ủ rũ quá, nên tôi muốn giúp anh vui lên chút thôi. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, đấy cũng chỉ là một phần công việc thôi, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy._ Bộ mặt tôi thản nhiên nhưng vẫn pha chút đùa giỡn trả lời.

_ Vậy sao? _ Sehun quay mặt đi cầm chai nước trên tay nhìn qua nhìn lại ngắm nghía .

Lúc này trong chiếc túi nhỏ trước bụng bộ đồ gấu đồ sộ phát ra tiếng Br.....brr.....br.....br..là điện thoại của tôi đang rung, bên trên hiện dòng chữ Chan Min

_ Xin lỗi,  tôi có điện thoại._ Tôi đưa mắt nhìn anh, tay chỉ vào chiếc điện thoại đang rung lên điên loạn

_ Ờ! Cô cứ nghe đi._ Giọng anh cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại chứa đầy mệt mỏi.

"_ Anh à, có chuyện gì sao?

_ Em đang ở đâu vậy?_ Người con trai ở đầu dây bên kia dùng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm tôi.

_ À! Em đang làm việc nhưng xong rồi, có chuyện gì không?

_ Nếu xong việc rồi thì mình đi ăn đi, chút nữa anh sẽ đón em ở chỗ cũ._ Anh ấy vui vẻ nói.

_ Vâng! Vậy 5 phút nữa gặp nhau nhé! _ Tôi giơ cánh tay trái lên nhìn đồng hồ."

Nói xong liền cúp máy quay lại nhìn anh chàng đang ngồi cạnh mình.Bỗng anh ta hỏi tôi:

_ Người yêu của cô hả?

_ Uh!_ Tôi gật đầu mỉm cười nhìn anh, ánh sáng của đèn đường chiếu lên nửa khuôn mặt Sehun, từng giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt anh hiện ra phản chiếu lại ánh sáng ấy.  

_Mà tôi thấy anh không được khỏe đâu vậy nên đừng đi lung tung nữa mau về nhà đi nhé, buổi tối trời lạnh  lắm cẩn thân không cảm lạnh đấy, tôi cũng hết giờ làm việc rồi nên phải đi về đây..... Với cả.....đợi tôi một lát._ Tôi mím môi nhìn anh một chút rồi đứng lên chạy thẳng đến tiệm tạp hóa lúc nãy anh vào, lúc sau chạy lại chỗ Sehun, trong tay còn cầm theo một hộp sữa ấm.

_ Cho anh, uống cái này đi, đừng uống nước khoáng, dễ đau họng lắm._ Tôi giật chai nước từ trong tay Sehun rồi dúi hộp sữa vào lòng bàn tay của anh. Tôi về đây , nhớ tự giữ ấm cho bản thân đấy. Tạm biệt! Nói rồi tôi rời đi, nhưng được một đoạn nghĩ thế nào lại quay đầu lại:

_ Mà anh tên gì vậy?
_Tên tôi.....là Ji Soo._Sehun ngập ngừng một chút mới trả lời tôi.
_Ò! Tôi là Alice. À!còn nữa._Mắt tôi sáng lên chạy lại rút từ trong chiếc túi ở bụng bộ quần áo gấu ra một tờ giấy, là giấy quảng cáo quán Poco Bears Coffee mà tôi đang làm việc, tôi nâng bàn tay anh xòe ra rồi dúi tờ giấy vào cười lanh lợi
_Nếu buồn có thể tới đây nhé, tôi đang làm việc ở đấy nên nếu tới có thể tôi sẽ giảm giá 50% cho anh. Tạm biệt!_ Tôi cười vui vẻ rồi chạy mất hút, cái dáng vẻ của tôi từ đằng sau chạy lật đật trong bộ đồ quá khổ, mông gấu to đùng theo nhịp chạy của tôi cứ thế nâng lên nâng xuống lắc lắc loạn xạ khiến ai nhìn cũng phải bật cười, ngay cả anh nhìn cũng không nhịn nổi mà nhếch miệng cười.
_Poco Bears Coffee...... hơ!!! cô ấy thật sự không nhận ra mình là ai sao?( Cận không đeo kính thì nhìn gì cũng như nhau thôi -_-)_Sehun vẫn để nét cười hiện ra mặt nhìn tờ giấy một chút thì đút nó vào túi áo đứng lên. _Mình cũng nên nghe lời cô ấy đi về thôi.
******************************
Chào cả nhà mình quay lại sau một thời gian nghỉ ngơi rồi đây. Chương 1 đơn giản lắm, không biết mọi người hài lòng không.

Cùng ủng hộ và cho ý kiến nha.
Chẳng liên quan nhg hôm nay sinh nhật mình ^^

-Alice-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro