Chương 15: Tuyệt chiêu bám dai như đỉa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _ Anh đừng nghe nó nói nhảm, Alice là người dễ giận cũng dễ nguôi, vài ngày thôi rồi sẽ không sao nữa đâu._ Hyemin cố gắng khuyên Sehun, anh nghe xong cũng chỉ gật đầu, đúng lúc đó tôi từ trong phòng mình đi ra bất chợt nghe được Hyemin đang nói chuyện với Sehun, bao nhiêu bực tức bỗng dưng trỗi dậy như sóng thần, tôi bày ra vẻ thờ ơ lạnh lùng chen vào một câu.

_ Trông mình có vẻ dễ nguôi giận lắm à???_ Tôi khoác tay trước ngực nhìn ba người bọn họ, Sehun ánh mắt mong một lần giải thích, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của tôi, một pha quay ngoát không thèm nhìn phía sau điển hình, tôi đi thẳng ra cửa.

Hyemin thấy biểu cảm của tôi cũng lạnh cả người, Sehun đang định đuổi theo ra cửa thì bỗng chốc bị Hyemin níu tay áo lại

_ Em quên mất chưa nói chuyện này với anh, con gấu mà anh tặng cậu ấy, hôm qua đã tử nạn rồi, anh đi giải thích nhớ bảo toàn tính mạng._ Nhìn vẻ hoang mang bi đát hiện trên khuôn mặt Hyemin, Sehun nghe xong cũng phải nuốt nước bọt ừng ực gật đầu một cái rồi chạy theo tôi lên xe bus.

Lên xe tôi chọn một ghế ở gần cửa sổ ngồi xuống, bên cạnh còn một ghế trống, vừa lúc Sehun lên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai mắt chạm nhau nhưng trông tôi chẳng có vẻ gì gọi là quan tâm cả.

Sehun kéo mũ lưỡi trai xuống một chút để che bớt khuôn mặt của mình sau đó di chuyển dần tới chiếc ghế bên cạnh tôi, biết trước ý định anh  muốn ngồi cạnh tôi, tôi lập tức bỏ túi xách của mình ra đặt luôn sang chiếc ghế bên cạnh đúng lúc anh đi tới nơi.

_ Chỗ này có người rồi!_ Mặt thản nhiên mất phần người khác.

Tưởng nói thế là xong, thế nào anh ta cũng sẽ tìm một chỗ khác để ngồi và rời đi, nào ngờ tên này nguy hiểm hơn mình tưởng.

_ Vậy nhờ em chuyển lời với người đó là anh xin lỗi, vì anh phải chiếm nó rồi_ Sehun nhếch môi mỉm cười cầm túi xách của tôi lên rồi ngồi xuống luôn bên cạnh không chút do dự, gặp tình cảnh ấy tôi chỉ có thể tròn mắt bất ngờ chứ biết làm gì hơn đây. Nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình đang mỉm cười, tay anh ta cầm chiếc túi của tôi, tôi liền lạnh lùng và dứt khoát đoạt chiếc túi về bằng một pha dựt thần thánh, chưa kể ném cho anh ta một cái liếc xéo rồi quay mặt về phía cửa sổ.

_ Anh cải trang là vì bất đắc dĩ thôi, vì không muốn mọi người nhận ra, anh đã định nói thật với em từ trước giáng sinh nhưng sau khi thấy em ở trên sân thượng, anh lại không thể nói được gì cả. Alice à! ......_ Sehun nói một tràng dài rồi quay qua nhìn tôi, nào ngờ thấy tôi mắt nhắm tịt đeo tai nghe tựa đầu vào cửa sổ ngủ từ lúc nào.

_ Không phải chứ, ngủ rồi sao???? Thế là từ nãy mình tự độc thoại hả? Em ấy còn chẳng thèm nghe nữa. _ Sehun một cảm giác câm nín.( Này này!!!! Qụa bay đầy trời rồi kia kìa, có ai nhìn thấy không thế????)

Đến công ty Sehun vẫn không từ bỏ công cuộc bám đuôi tôi, anh đi theo tôi tới tận phòng thiết kế, khiến tôi dù không muốn để ý cũng không đuợc. Gần tới cửa phòng thiết kế, tôi dừng lại quay về phía sau nhìn Sehun, anh ở cách tôi một đoạn không xa mắt nhìn tôi mỉm cười hai tay đút túi quần.
_ Này! Đừng có đi theo tôi nữa, có đi cả ngày tôi cũng không nghe anh giải thích đâu._ Tôi nói xong liền quay lưng đi.
_ Anh vẫn sẽ đi theo em, dù em nói thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ đi theo đến khi em chịu nghe anh giải thích mới thôi._ Sehun mỉm cười, nụ cười toát ra sự ấm áp.
_ Mặc kệ anh! Thần kinh!!! _ Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt như tảng băng ngàn năm của mình để trả lời anh sau đó dứt khoát đi vào trong phòng để lại mình anh đứng đó.
Sehun nhìn cánh cửa đóng lại liền thở dài một tiếng nghiêng đầu. _ Anh phải làm thế nào với em đây???
Đến buổi trưa tôi bắt đầu mở hé cửa ngó nghiêng tình hình bên ngoài.
_May chết đi được, anh ta không canh ở cửa, không thì ăn trưa cũng mất ngon. Ha ha!!!!_ Tôi cười gian manh rồi nhẹ nhàng cầm theo hộp cơm trưa đi lên tầng thượng của SM. Vẫn chiếc ghế đó tôi đặt hộp cơm xuống rồi ngồi khoanh chân trên ghế mở nắp hộp cơm ra vừa ăn vừa tự nói một mình.

_ Cái tên lừa đảo còn muốn bao biện, đúng là.... lừa ai chứ, dám lừa tôi thì anh xong đời rồi đấy. SEHUN À!_ Tôi gắp miếng đậu phụ lên nhìn chằm chằm nó rồi nói tên Sehun cực kì dõng dạc và đầy tính ám chỉ ( Miếng đậu phụ chính thức trở thành thế thân của SEHUN OPPA), dĩ nhiên sau khi nói xong nó bị tôi cho gọn vào trong miệng nhai ngấu nghiến.

_ Tôi nhai chết anh luôn! HỨ! ( Có vẻ vừa ăn vừa mắng người thì sẽ làm thức ăn ngon hơn nhỉ, thấy nữ chính ăn cơm nhiệt tình quá chừng!!!!)

Lúc sau có người đi tới, anh ta đứng ở sau lưng tôi bắt đầu dòm ngó. Tôi đang ngồi ăn bỗng nhiên rùng mình , cảm giác như có ai đang nhìn mình ở đằng sau. Từ từ quay đầu lại tôi bắt gặp ánh mắt tò mò mở to của Chanyeol  đang dí sát nhìn mình.

_ Hưi!!!!!!!!!!!!!! MẸ ƠI!!!!! GIẬT MÌNH À!!!!!_ Tôi kêu lên - nhưng thực chất hình như tôi vừa hét vào mặt anh ấy thì đúng hơn.

Chanyeol cũng vì tiếng  kêu của tôi mà giật bắn người tí nữa thì đã ngã lăn ra đất rồi, anh ôm ngực hoang mang và sợ hãi. _ Hết hồn!

Hai người chúng tôi nhìn nhau một lúc thì Chanyeol chỉ tay về phía tôi:_Em! Là người hôm đó đúng không?????

Trời ơi tôi còn chưa hoàn hồn mà, lại phải lục lại trí nhớ,  và dĩ nhiên tôi nhớ lại vụ ngủ ngoài trời  và Chanyeol bị tôi mắng, hôm đấy thì bị mắng, hôm nay thì bị mình hét vào mặt, tôi  phải làm gì để thoát khỏi đây bây giờ?????? 

_ Đúng chứ? cái người mà ngủ ngoài trời ấy?_ Gì đây, tôi phải làm gì bây giờ, chính thức rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, biểu cảm không thể biến chuyển ngoài biểu cảm bị bắt quả tang.

_ Hớ!!!! Không!.... Không phải đâu, anh nhận nhầm người rồi._ Tôi vừa xua tay vừa lắc đầu như lấy được.

_ Đúng mà!

_ Không mà!_ Đầu thì lắc, tay thì đậy nắp hộp cơm chuẩn bị chuồn.

_ Đúng!

_ Không!_ Đã bắt đầu đứng lên chuẩn bị chạy.

_ Em định chạy sao?_ Chết cha bị phát hiện rồi.

_ Đâu có! Mà anh lấy gì chứng minh em là người đấy?????

_ Thì ..... làm gì có ai lên sân thượng này đâu, cũng chẳng có ai lên đây để ăn và ngủ cả.

_ Cái này cũng được coi là chứng minh á?????_ Tôi trầm ngâm nghĩ .

_ Hộp cơm kìa!_ Chanyeol chỉ tay về phía hộp cơm tôi đang cầm.

Ôi trời ơi, hộp cơm phản chủ....

_ Thôi được rồi, em đúng là cái người đó đấy, cái người mà anh nói đó đó đấy._ Thừa nhận rồi đấy, bây giờ muốn chém muốn giết gì tùy anh, em chỉ có tấm thân này thôi.

_ Em tên gì vậy với cả em làm việc ở đâu, anh chưa thấy em trong công ty bao giờ cả, chỉ thấy em trên sân thượng thôi à!

_ Chỉ vậy thôi ạ????_ Tôi bất ngờ.

_ Hả!

_ À! Không có gì, em đi đây._ Còn tưởng anh định ăn thịt em ấy chứ, tôi chạy được nửa đường bị gọi giật lại.

_ Em còn chưa trả lời anh mà!

_ Alice, thực tập sinh phòng thiết kế ạ, tạm biệt tiền bối._ Tôi cười tươi rói gập người cúi chào anh rồi chạy mất hút.

Hôm ấy Sehun vì phải tập luyện muộn nên lúc tôi về anh vẫn còn ở trong phòng tập. Không lâu sau trời cũng nhá nhem tối, mọi người bắt đầu thu dọn đồ nghỉ ngơi chuẩn bị ra về, Sehun vừa lúc ngồi xuống ghế thì nhận được một cuộc điện thoại.

"_ Alo!

_ Anh đã xin lỗi được Alice chưa?_ Hyemin ở đầu dây bên kia hỏi, có vẻ như khá là tò mò ( ai nói chân đau thì chỉ ở nhà không làm gì, chị đây chân đau ở nhà vẫn lo chuyện thiên hạ, con người này rảnh rỗi ghê gớm lắm!)

_ Chưa! Tới giải thích em ấy còn chằng thèm nghe thì cơ hội đâu để anh xin lỗi._ Sehun có vẻ bất lực

_ Thật sao! Giờ vẫn còn giận ư? Bình thường cậu ấy không giận lâu vậy đâu, trước toàn ngủ dậy xong thì hết giận ngay mà, đâu có giận dai bao giờ????

_ Giờ thì có rồi đấy, anh thấy chuyện này không ổn chút nào cả.

_ HMM!!!!!!!............... Đến lúc vận dụng tuyệt chiêu rồi, tiền bối à!

_ HỬ!!!!!

_ Tuyệt chiêu bám dai như đỉa.

_ Cái đó cũng gọi là tuyệt chiêu sao????

_ Dĩ nhiên rồi, anh cứ thử đi, đảm bảo ai cũng phải khuất phục.

_ Được thật không vậy???_ Sehun vẫn vẻ hoang mang không tin tưởng lắm.

_ Anh phải tin em chứ, em là Hyemin người luôn luôn ở cạnh Alice đấy, hiện tại chỉ có em mới có thể giúp được anh thôi, làm theo hay không anh tự chọn đi.

_ Được rồi, vậy anh phải làm gì đây?????

_ Đơn giản, anh chỉ cần bám lấy cậu ấy, cậu ấy đi tới đâu thì anh đi tới đó, anh nhớ ngày trước cậu ấy từng dậy anh tán gái chứ, nhưng bây giờ chúng ta sử dụng để xin lỗi, tuyệt chiêu thứ 3.

_ Không từ cơ hội!

_ Chính nó! Ngoài việc bám riết ra anh cũng phải tự tạo cơ hội cho mình nữa. Cố lên em tin anh nhất định có thể giải thích cho cậu ấy hiểu. Fighting!!!!!

_ Được rồi! Cảm ơn em!"

_ Cái gì mà tự tạo cơ hội với cố lên thế???? Cậu vừa nói chuyện với ai vậy????_ Tôi từ ngoài đi vào đúng lúc Hyemin cúp điện thoại, nó nhìn tôi hai mắt như không có chuyện gì xảy ra, chỉ  hơi có chút hoang mang.

_ À!!!!... À!!!! Là một đàn anh khóa trên của mình anh ấy đang muốn theo đuổi một cô gái nên hỏi mình cách thôi. ( Bao biện nhanh gớm)

_ Thế à!!!! Nhưng sao mình thấy cậu đáng nghi quá vậy?????_ Tôi vừa nói vừa đi tới để chiếc túi xách xuống ghế rồi vào trong lấy một ly nước lọc uống. Hyemin bị đụng trúng tim đen, miệng  cũng cảm thấy  khó mở ra mà nói tiếp.

_ Mình làm gì mà đáng nghi chứ???

_ Cảm giác! Mà Sehun ....... cậu không được nói chuyện gì với anh ta đâu đấy nhé! Anh ta có hỏi gì cũng không được nói.

_ Uh!!!!! Cậu cứ tin mình đi, kẻ thù của cậu cũng là kẻ thù của mình, mình nhất định sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè và tiếp tay cho giặc đâu._ Hyemin nói luyến thoắng, trông nó có vẻ hớn hở khẳng định chắc nịch. 

_ Tin được không đây?????_ Tôi chau mày

_ Dĩ nhiên là được rồi! ( Thôi! thôi! Cho tôi xin, cô vừa tiếp tay cho giặc lúc nãy xong đấy, còn nói là không bán đứng bạn bè. Logic ở đâu vậy?????)

https://www.youtube.com/watch?v=nYfCJgH6tp4

Sáng sớm, thời tiết hôm nay có vẻ mát mẻ hơn nhiều, trời cũng không thấy nắng, chỉ có gió thổi nhẹ làm tiết trời thực sự rất dễ chịu. Cả một đợt hè oi bức hiếm lắm mới gặp được ngày trời đẹp gió mát thế này, thật khiến người ta dễ chịu và vui vẻ. Hôm nay trùng hợp lại đúng ngày tôi không phải đi làm buổi sáng nên tâm trạng lại càng tốt, tranh thủ dành chút thời gian phụ mẹ Hyemin đứng quầy bán hàng. Không biết có phải do thời tiết không mà hôm nay người tới quán khá đông, khách gọi đồ uống còn phải xếp hàng.

_ Xin chào! Qúy khách muốn dùng gì?_ Tôi mỉm cười nhìn người con trai đang lụp xụp mũ trước mặt mà không rõ là ai, chỉ đến khi anh ta ngửng mặt lên  thì nụ cười của tôi mới vụt tắt, ánh mắt hạ xuống, dáng vẻ bỗng chốc đã trở nên lãnh đạm.

_ Anh muốn dùng gì?

_Một trà sữa socola. Em có thể nói chuyện với anh không?

_ Xin quý khách đợi một lát.

_ Alice à!!!!_Tôi không quan tâm tới anh, chỉ coi anh như một vị khách bình thường của quán, lúc anh gọi tên tôi, tôi liền quay lưng đi.

_ Trà sữa của anh đây, của anh 1.600 won, anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt.

_ Nghe anh nói một lần thôi?

_ Xin lỗi  quý khách, phía sau anh còn rất nhiều người đang chờ, làm ơn thanh toán nhanh cho ạ!

_ Alice à!!!!_ Anh gọi tên tôi, giọng có vẻ bất lực, nhưng nó đã khiến tôi dừng lại nhìn anh một chút.

_ Suni à! Ra tính tiền vị khách này giúp chị._ Tôi lập tức tháo tạp dề để xuống mặt bàn rồi quay ngoắt đi thẳng vào trong nhà, thái độ lạnh lùng ( trời ơi cô có cần phũ người ta như cơn lũ vậy không?)

Sehun thấy tôi đi vào trong liền để lại tiền ở quầy rồi chạy theo nhưng vì có một số fan nhận ra nên họ đã tới xin chứ kí khiến anh lại bỏ lỡ tôi.

Dĩ nhiên buổi đó cũng chẳng phải buổi đầu tiên anh tới tìm tôi, những ngày sau đấy chúng tôi cũng liên tục chạm mặt nhau, nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, giữa chúng tôi chỉ là quá trình chạy và đuổi....

...........................................

Chanyeol và Sehun cùng đi ra khỏi phòng tập, hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, cười nói rất vui vẻ, vừa lúc đó tôi cầm một sấp tài liệu đi ngang qua, dĩ nhiên tôi không thể cứ làm ngơ mà đi qua, vì vừa đi tới đã bị Chanyeol gọi lại.

_ Alice!

_Ô! Chào tiền bối._ Tôi tươi cười chào hai người họ, Sehun vừa thấy tôi nét mặt đã đầy vẻ mong chờ.

_ Em đi đâu vậy???

_ Em vừa đi lấy tài liệu._ Tôi giơ sấp tài liệu trên tay lên cho Chanyeol xem._ OH! Đây không phải là tiền bối Sehun sao ạ? Hai người đang định đi đâu sao?_ Tôi nhìn Sehun rồi lại nhìn sang Chanyeol, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười như không có chuyện gì, Sehun bỗng chốc cũng chở thành người như mới gặp lần đầu.

_ À! Bọn anh đang định ra ngoài thôi.

_ Ồ!!!! ....... Mà tóc Sehun tiền bối có vẻ dài ghê ha!( Lại bắt đầu rồi đấy!)

_ Hả!!!!! Sehun thằng bé mới cắt tóc mà, sao lại dài được!_ Chanyeol ngây ngô không hiểu gì, dĩ nhiên chỉ người trong cuộc mới biết chuyện gì đang xảy ra. 

_ À! Là vậy sao!_ Tôi nhìn Sehun ánh mắt có chút ám chỉ, nhưng anh vẫn không nói câu nào, chỉ yên lặng đứng đó.

_ Em phải đi trước đây.... mà cái kính hợp với anh lắm đó, nhưng nó sẽ hợp hơn nếu anh để tóc dài ra một chút đó ạ!_Ánh mắt đầy sát khí, nói xong tôi liền bỏ đi. ( Chị ấy thích tận dụng cơ hội để đá đểu ghê)

Chanyeol và Sehun cùng nhìn theo bóng lưng tôi, nhưng nét mặt mỗi người một khác, Chanyeol thì toàn bộ chỉ thấy khó hiểu, còn  Sehun thì thở nhẹ một tiếng, biểu cảm trầm mặc.

_ Sao tự dưng em ấy nói chuyện khó hiểu vậy nhỉ????_ Chanyeol gãi đầu.

_ Anh quen em ấy sao?

_ Uh! Nhớ đợt anh kể cô gái ngủ trên tầng thượng không, là em ấy đấy.

_ Ồ!_ Sehun gật gật đầu. Tình trạng này đã kéo dài mấy ngày rồi, có vẻ việc chỉ bám dính không là  không đủ, anh phải tự tạo cơ hội thôi. Sehun nghĩ ngợi trong đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Hôm sau ở cửa hàng nhận được đơn đặt hàng từ một vị khách lạ, điện thoại truyền đến một cuộc gọi, Hyemin chân hơi khập khiễng đi tới nhận điện thoại, nét mặt tươi cười rồi gật đầu lia lịa, không biết là đang nói chuyện với ai, lúc sau cô cúp máy gọi tôi từ trong quầy đi ra.

_ Alice à!!!!

_ Gì vậy????_ Tôi đi tới chỗ nó đứng.

_Có khách mới đặt 9 ly cà phê: 4 latte, 2 espresso và 3 mocha, đến địa chỉ này này. _ Hyemin nói xong thì đưa tôi mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà của vị khách đó.

_ Uh!!!! Để mình đi giao hàng cho._ Tôi mỉm cười cầm tờ giấy đi vào trong quầy chuẩn bị đồ uống mang đi giao.

Lúc sau tôi xách 3 chiếc hộp giấy đựng 9 ly cà phê ra chiếc xe máy giao hàng được dựng ở ngoài, đặt chúng vào thùng hàng phía sau, tôi đội mũ bảo hiểm rồi lái xe đến địa chỉ được ghi trên giấy.

Vì là đi giao hàng nên tôi phải mặc đồng phục của quán, áo phông nâu in hình gấu Poco ở một bên ngực, phía dưới hình là dòng chữ Poco Bears Coffee sơ vin với chiếc quần jean màu đen, giày thể thao tóc buộc đuôi ngựa.

Tới nơi tôi cầm ba hộp cà phê đứng trước cửa căn hộ được ghi trên trên tờ giấy ấn chuông. Trong nhà, người con trai với chiếc áo phông trắng cùng mái tóc nâu rủ xuống trước trán đang tựa lưng trên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó, chuông cửa vang lên, anh giật mình nhanh chóng đứng dậy đi tới nhìn màn hình, thấy tôi đứng ngoài cửa anh đột nhiên trở nên chần chừ, không biết có nên mở cửa hay không. Tôi đứng ngoài cửa chờ mà chẳng thấy ai nên tiếp tục ấn chuông.

_ Tôi là người giao cà phê từ quán quán Poco Bears Coffee, xin hỏi có ai ở nhà không ạ????_ Tôi chau mày, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, lúc sau chốt cửa kêu tạch một tiếng, người con trai trong nhà mở cửa ra.

_ Xin....._ Tôi đang định cúi đâù chào thì ngước lên đã thấy khuôn mặt Sehun._ Sao lại là anh?????

_ Uh! Là anh đặt cà phê đấy._ Tôi chau mày, trong đầu liền nghĩ tới Hyemin, không phải hai người họ thông đồng với nhau đấy chứ?

_ 9 ly cà phê - 18000 won anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt????_ Tôi đặt 3 chiếc hộp giấy vào trong cửa nhà rồi đưa hóa đơn cho anh, thái độ vẫn vậy chẳng đổi khác.

_ Bằng thẻ!_ Sehun rút chiếc thẻ đen trong ví mình đưa cho tôi.

_ Cảm ơn quý khách đã đặt hàng của chúng tôi chúc quý khách một ngày tốt lành._ Tôi cúi đầu chào rồi quay lưng đi, được một đoạn thì Sehun từ đằng sau nắm lấy tay tôi kéo lại.

_ Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra._ Tôi tròn mắt nhìn anh.

_ Nói chuyện với anh đi! Sehun lập tức kéo tôi tới một góc vắng mặc cho tôi cố vùng vẫy thế nào.

_ Buông ra!_ Tôi vùng mạnh tay mình ra khỏi anh._ Bây giờ anh muốn thế nào đây???

_ Anh chỉ muốn giải thích rõ ràng với em thôi.

_ Xin lỗi nhân viên trong thời gian làm việc không thể tiếp chuyện._ Tôi vẫn lạnh lùng một cách trẻ con sau đó định quay lưng đi, nhưng rồi bàn tay của anh lại nắm lấy tay tôi lần nữa.

_ Chúng ta .... không phải từng có điều kiện, nếu đối phương muốn nắm lấy tay người kia thì người còn lại sẽ đồng ý sao?

_ Đấy là điều kiện của Jun Ji Soo với tôi, còn anh là Oh Sehun, giữa chúng ta không tồn tại bất cứ điều kiện gì cả!_ Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi tay mình.

Hai người chúng tôi đứng đó nhìn nhau. _ Được rồi!...... Không phải anh bám dính lấy tôi chỉ vì muốn giải thích sao? Bây giờ ..... giải thích đi, tôi sẽ đứng nghe anh nói._ Tôi điềm tĩnh nói.

_ Anh..... ngày từ lúc bắt đầu không hề cố ý lừa em, ngày anh gặp em, hôm đó anh trốn khỏi nơi biểu diễn, cải trang ra ngoài đường chỉ để bản thân không áp lực, sau đó lần thứ hai gặp em, lúc đó anh vẫn chưa đủ can đảm để nói cho em biết anh là ai, cứ dần dần như thế, đến khi giáng sinh tới, hôm đó ở sân bay anh đã có ý định tặng em đôi bông tai rồi nói với em sự thật, nhưng ngày hôm ấy khi anh thấy em khóc ở trên tầng thượng vì bị Chanmin phản bội, anh lại sợ làm em tổn thương, nên mới tiếp tục che giấu, không thể nói ra sự thật..... Xin lỗi em!_ Ánh mắt anh thoáng buồn, từng lời anh nói ra khiến tôi như đứng hình, lời giải thích ấy, lời xin lỗi ấy....

_ Thế thì sao! Vẫn là lừa đảo, nói xong rồi thì từ nay đừng bao giờ  tới làm phiền tôi nữa._ Thái độ của tôi bỗng dưng quay ngoắt 360 độ, tiếp tục với giọng điệu lúc ban đầu, quay mông bỏ đi một cách không thể nào phũ hơn. Để lại Sehun một mình đứng đó, cúi đầu thở dài.

_ Tại sao lại như vậy chứ, giải thích mà cũng không hiệu quả nữa.

Br....br....br.....

"_ Alo!

_ Thế nào rồi, anh đã nói chuyện được với cậu ấy chưa????_ Hyemin ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi han tình hình.

_ Nói chuyện được rồi, em ấy cũng chịu nghe giải thích rồi.

_ Thế rồi sao, phản ứng của cậu ấy thế nào?_ Hyemin hào hứng nóng lòng muốn nghe kết quả.

_ Quá trình thì tốt, còn kết quả thì tệ hại._ Sehun buồn phiền nói với Hyemin, làm con bé vỡ mộng.

_ Hả?????? Chuyện là như thế nào vậy????

_ Anh đã nói hết những gì cần nói rồi, em ấy cũng nghe toàn bộ lời giải thích rồi, nhưng mà...... tới cuối cùng vẫn bảo rằng anh là kẻ lừa đảo, đừng bao giờ tới làm phiền em ấy nữa.

_ Không phải chứ? Trường hợp gì đây?????

_ Chuyện là thế đấy!

_ Anh à, đừng vì thế mà khuất phục, cứ theo kế hoạch bám đuôi ban đầu, đẹp trai không bằng chai mặt, em sẽ ở đây tìm hiểu vấn đề giúp anh."

Nói xong Hyemin cúp máy, Sehun bắt đầu tự thoại.

_ Đẹp trai không bằng chai mặt sao???? Mình có cả 2 thì làm sao đây?????_ Anh nghiêng đầu, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần đi vào trong nhà.

***************************************************************************************

Xin chào các chị em, tôi đã hiện hồn rồi đây, hôm nay thứ 2 đầu tuần, có ai vẫn đang phải đi học không?????? Mình được nghỉ nguyên một tuần trước khi khai giảng  kiêm nghỉ 2/9 nên là đã nghĩ tới chị em, quyết định có một pha trở lại tạm thời, cho chị em đỡ nhớ mà cũng để mọi người không quên mất mình.

Tôi tốt tính dễ sợ lun mà . (-.-)!!!!

Công việc mình cũng sắp xếp sắp xong rồi, sẽ sớm chính thức trở lại nhanh thôi, mong rằng chương này sẽ có chút an ủi chị em, mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi ý kiến nha, chương sau diễn biến sẽ hấp dẫn hơn, nên nó mới đc giấu để dành đến ngày trở lại chính thức.

Hầy, hình như hết cái để nói rồi, thôi chị em đọc chuyện vui vẻ nhé, tặng cho cái video, xem cho đỡ nhớ anh zai, anh í đi Hawaii mất rồi 5 ngày nữa về chắc sẽ đen thui chứ k được trắng trẻo nữa đâu nhỉ!!!

Mọi người đừng thương nhớ tôi quá nhé, tôi đi đây!!!!! ( Xin lỗi vì trình tự luyến của tôi quá cao)

https://www.youtube.com/watch?v=ZspZu9FQWUA

***************************************************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro