Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz cuối cùng cái đầu tôi cũng tím rịm như khoai môn sau mấy tiếng ngồi hâm đít rồi. Thành công rực rỡ. Bây giờ tâm trạng của tôi cũng vui lên được một chút rồi. Xoay qua Moon unni, quaooo chị ấy còn nhuộm màu chói hơn tôi nữa: màu vàng. Không ngờ chị ấy chịu chơi tới vậy.

-Bộ tui nhìn giống sinh vật lạ lắm hả, sao nhìn dữ vậy? -Moon unni.

-Đâu có đâu. Nhìn chị đẹp thiệt đó. Mà chị dám nhuộm màu sáng luôn. Chịu chơi thiệt. -tôi gật gù cảm thán.

-Có gì đâu, em bao chị mà đâu phải chị trả tiền đâu, phải chơi tới bến chứ -tôi không biết dùng từ gì để nói với bà chị này luôn. My money 😖😭😭

-Được, coi như em hào phóng một lần vậy. Hai người hết thảy bao nhiêu vậy chị? -tôi xoay qua chị làm tóc kế bên.

-45.000 won Em ơi -chị đó vừa nói xong là tôi muốn xỉu tại chỗ. Cái gì mà mắc thế. Tôi đành ngậm ngùi móc thẻ ra. Hồi sáng ba tôi mới cho tiền sinh hoạt. Mà bây giờ bị cái con người này luộc hết rồi.

-Woahhhhh.... Giờ mới phát hiện, đại gia của nhóm chính là em. Trong bóp của em nhiều thẻ tín dụng thiệt, có thẻ đen nữa nè. Em giấu cũng kĩ lắm -Moon unni giựt bóp tôi đếm thẻ.

Tại cái con người này mà tôi xài gần hết một cái thẻ rồi, tôi có khoảng 3,4 cái thẻ tín dụng, mỗi cái thẻ có 50.000 won còn thẻ đen thì vô hạn rồi. Tôi phải dành dụm lắm mới được như vầy đó.

-Hên cho chị là tâm trạng của em vui lên được một chút rồi đó. -tôi nói rồi đi ra khỏi cửa tiệm. Tôi định đi Sm Coex Artium chơi, mà thấy cũng trễ rồi nên đi về nhà luôn.

*KTX:
-Em về rồi nè !!!! - sau khi làm tóc xong, tôi như quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Tâm trạng cũng ổn hơn rồi.

-Yahhhhh. Sao hai người đi làm tóc không rủ chị -Pini unni chạy lại hét vào lỗ tai tôi. -Mà em nhuộm tóc lên đẹp thiệt đó. Không hổ danh là visual của nhóm, làm cái gì cũng đẹp hết. -Pini unni xoa đầu tôi.

-Chị làm em thiệt sai sái sài mà. -tôi vuốt vuốt tóc.

Bây giờ là 10h45 phút, chúng tôi hiện đang có mặt ở sân bay. Bước xuống xe, là thấy mấy chục phóng viên dàn trận ở trước cổng, rồi thêm mấy chục cái máy chụp hình chỉa về phía chúng tôi.

Tôi lặng lẽ bước vào bên trong, bất ngờ hơn là thấy có rất nhiều fan xếp hàng ngay ngắn chờ. Thấy sự xuất hiện của chúng tôi, các fan hét lên rất lớn, tôi lặng lẽ đi nhanh vào trong.

-Unni đẹp quá à..- tôi đi gần đến cửa thì có một fan hét lên.

Tôi vào tới bên trong mới xoay lại làm hình trái tim với bạn đó rồi chạy theo anh quản lí.

Mà hình như tôi thấy có nhiều nhóm cũng qua VN thì phải. Ể... BTS kìa, woahhhh EXO nữa, và.. Ikon nữa... Nước mắt lại mém rớt nữa rồi, tôi nhìn một hồi rồi chạy lên máy bay luôn, nhưng mà họ đi cùng chuyến với nhóm tôi thì phải.

-Kim Yong, em ngồi một mình nha, tại hết chỗ rồi. Mạnh mẽ lên cô gái, đừng buồn nữa. -Moon unni nói rồi bỏ tôi bơ vơ ở chỗ ngồi ba người.

Tôi xoay qua cửa sổ của máy bay, nhìn xa xăm, đầu óc tôi hiện giờ trống rỗng.

-Unni.... Em có quà tặng chị nè, em tự làm đó nha. -tôi xoay qua là một cô bé rất dễ thương. Bé đó cỡ 7,8 tuổi à. Tôi nhận hộp quà và mở ra, đó là một cái băng đô màu hồng.

-Woahhhh... Em tự làm hả ?? -tôi nghi ngờ, cái băng đô đẹp như vậy sao em ấy có thể tự làm được.

-Hehe, mẹ em có giúp một chút. -em ấy cười có hai lúm đồng tiền rất dễ thương.

-Cảm ơn em nha. Mà em ngồi ở đâu mà qua đây vậy ?

-Dạ em ngồi cách chị 5 hàng ạ.

-Vậy có cần chị đưa về không??

-Dạ, cần ạ. -em ấy nói rồi tôi lập tức đứng dậy dắt tay em ấy về chỗ. Em ấy còn hun tôi nữa. Rồi tôi chạy về chỗ, nghe nhạc, ngắm mây chờ máy bay cất cánh.

-Heyyyy... Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ? -đột nhiên ở đâu ra V và Jung Kook ngồi kế bên còn chỉa cái mặt vào nữa.

-Có gì đâu. Mà hai người ngồi chỗ này hả.? -tôi hỏi ngược lại.

-Không, lẽ ra anh không có ngồi ở đây, Jung Kook ngồi ở đây mới phải, hai anh nên đổi chỗ cho đúng với sự sắp xếp, hiểu không ? Nếu anh ngồi ở đây là nó sẽ bị sai chỗ. Và sai kịch bản nên chúng ta phải đổi chỗ thôi Kook à. -bây giờ tôi mới biết bấy lâu không gặp anh ấy đã 4D hơn rồi.

*Sân bay Tân Sơn Nhất:
Sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, tôi đã đáp xuống mảnh đất yêu thương này rồi.

Mới bước ra là thấy choáng rồi, thấy tôi ra fan hét còn lớn hơn nữa chứ, có nhiều bạn còn khóc nữa. Tôi thấy hạnh phúc quá.

Phải khó khăn lắm tôi mới bước được lên xe. Bây giờ tôi phải đi về khách sạn rồi tập dợt cho chương trình nữa.

_______Phân cách Sai sái sài_______
Bây giờ tôi đang có mặt tại sân khấu để diễn tập. Tôi mặc quần sọt màu trắng, áo thun màu hồng, đeo kính đen.

-2,3 Pink Pink Anyonghaseyo Pink Star immita. Xin hãy quan tâm đến chúng em ạ. -cả nhóm đồng thanh nói.

Cả nhóm dàn đội hình và bắt đầu luyện tập. Nhưng mà tôi nghe loáng thoáng hình như có mấy ca sĩ ở VN cũng biểu diễn nữa.

Diễn tập xong thì đã là 12h rồi, tôi phải về khách sạn tắm rửa rồi lên sân nữa.

Chuẩn bị xong, tôi lấy đại cái áo khoác lên người, lấy cái nón + kính đen rồi lên xe. Công nhận tóc tôi chói thật, đi tới đâu ai cũng nhìn hết.

*Sân XX :
Tôi cố tình lên sớm một chút để xem thi đấu.

Bước tới cửa, tôi ngó vào xem coi có mấy đứa bạn tới chưa. Nhưng mà hơi bị giật mình vì đông quá, mà cũng phải thôi trận chung kết mà. Bước hiên ngang vào, tôi lại là tâm điểm của sự chú ý. Có nhiều người nhận ra tôi nữa chứ. Woahhh tôi mới debut được hai hôm thôi mà cũng có người nhận ra nữa.

Bước lên kháng đài, tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi. Trận này là của cấp 2 thì phải, rồi tôi nhập tâm vào trận đấu luôn.

-Chào.. Lâu quá không gặp. -đang ngồi coi có người tới đập cái vai là thấy hông ưa rồi nè.

-Anh là ai vậy. ? -tôi xoay lại thì thấy cái người con trai này cũng đẹp, thấy quen quen mà không biết là ai.

-Chắc em quên rồi, anh là cái người mặt dày theo đuổi em suốt một tuần đó, mà em không chấp nhận. -tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, à hơi hơi ấn tượng.

-À..thì ra là anh, anh cũng đấu nữa hả.
-Ừ, anh đấu trận sau, đội anh ở bên kia, qua chào hỏi một chút không?- anh ấy nói rồi chỉ tay qua bên kia. Tôi nhìn theo hướng tay của anh ta, nhìn qua bên kia, thì thấy nguyên một rừng trai đang ngồi. Má ơi, tim bỗng nhiên lệch nhịp thiệt là #shyshyshy mà.

-Ừ, cũng được. -Nói rồi tôi đứng lên đi theo cậu ta. Vì kháng đài khá đông nên tôi phải luồn lách từa lưa hết.

-Ê, đây là Kim Mi. Là ai chắc mọi người cũng biết rồi ha. -anh ấy giới thiệu tôi với mọi người.

-Woahhhh... Anh là fan của em đó nha. -có một anh đứng dậy nói.

-Dạ cảm ơn anh. Còn 5 phút nữa mấy anh đấu rồi, em không làm phiền nữa, mấy anh đấu tốt. -tôi nói rồi cười thật tươi, phải để lại ấn tượng tốt chứ.

Tôi chợt nhìn ra cửa, quaooo ấn tượng đây.

_______________End_______________

Có thể ngày mai mình sẽ ra chap mới. Ráng đợi nha. 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon