Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc xong, cô cũng được nghỉ ngơi một lúc tại hội trường diễn ra concert, tranh thủ nhìn anh luyện tập. Bộ quần áo tập luyện đơn giản, vài giọt mồ hôi trên trán chảy xuống thấm vào vai áo, và cả gương mặt kia, tất cả đều thu vào tầm mắt cô hết. Bỗng nhiên cô thấy ngại, sao cô lại nhìn anh nhiều đến thế? Anh rõ ràng với cô không có thu hút, đấy là cô đã tự nghĩ, nhưng mắt thì nói dối không được. Vốn bao nhiêu lần muốn gần gũi cũng như cười đùa vui vẻ, mà sao khó quá. Cô chẳng biết phải làm gì khi ở trước mặt anh cả, cứ động mặt là cãi nhau chí chóe, thật chẳng ra làm sao! Đúng là anh ta lắm chuyện thật, nhưng cô không ghét; Anh ta phiền nhiều thật, nhưng cô không ghét; Anh ta nói nhiều gây chuyện thật, nhưng cô không ghét; Anh ta đáng ghét thật, nhưng cô lại không ghét....

- Này! - Cô cầm chai nước dí dí vào người anh, mặt quay nhìn nơi khác, nhưng vẫn liếc lại nói cho một câu. - Tôi tiện đi mua nước cho cấp dưới, thấy có cái chai mà anh hay uống, nên tôi mua luôn đó.

Anh quay lại nhìn cô thì cười tươi lắm, cầm chai nước mở ra nhưng vẫn không quên trêu chọc:

- Hôm nay cô tự giác vậy? Biết giác ngộ lương tâm rồi sao?

- Thế anh có uống không để tôi lấy về nào? Được hôm tôi tốt tính mà cứ chọc ngoáy nhau là thế nào nhỉ?

- Thế sao cô biết tôi hay uống cái này? Biến thái định theo dõi làm trò không phải với tôi à? - Anh cố ý nói nhỏ, giọng trầm xuống nói vừa nhếch mép cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.

- Anh.... - Cô nghe xong thì không khỏi xấu hổ, sao anh ta lại lộ liễu đến thế, cô nghĩ vậy liền trừng mắt nhìn anh.

- Thôi đừng cáu, tôi không muốn tốn chất xám cãi nhau đâu:)) Ngồi đây với tôi chút, tôi đang chán.

- Tôi là thú vui giải trí của anh à? - Nói vậy nhưng cô vẫn ngồi xuống ở cái ghế cạnh anh, tay mở chai nước cầm lên uống.

Thực sự mà nói thì tất cả các hành động của cô, anh đều có thể suy ra mục đích việc làm ấy liên quan đến anh, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

- Cô uống tự nhiên ghê!

- Sao vậy?

- Cô bảo chai nước này mua cho tôi mà!

- Ừ thì tôi xin ngụm được chưa? Có mỗi ngụm nước mà cũng sân si. Anh có thật là sinh năm 97 không thế?

- Ý tôi không phải thế:))) - Anh cười mỉm, ánh mắt đầy ẩn ý, vươn người đến chỗ cô cầm chai nước lên.

- Cô nói cô mua cho tôi, vậy chai nước này là của tôi. Nhưng tôi chưa uống ngụm nào thì cô đã chạm miệng vào trước rồi! Cô muốn lấy thế chủ động à?

- Aish cái tên điên này! - Cô bực tức cốc cho anh một cái. - Đầu anh rốt cuộc chứa cái quái gì vậy hả? Đọc truyện xem phim cho nhiều vào, khả năng suy diễn cũng tốt lắm! Thế tôi lau đi là được chứ gì!

- Đau! Nói mỗi thế thôi mà cũng đánh tôi!

- Đấy là giá phải trả cho cái sự ngứa mồm của anh! Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi! Đấy còn chai nước, trả anh!

- E hèm, nghe nói trưa nay có gà rán phải không mọi người? - Anh quàng tay ra sau đầu, hắng giọng gọi lớn các thành viên đang ngồi nghỉ bên kia sân khấu.

Các anh em nghe thấy thì hiểu luôn, mím chặt môi không cười, nói lại rõ to:

- Ừ! Mà này hình như hôm nay anh quản lý có hẹn, nên không ăn đâu. Còn thừa cả suất, biết để ai ăn bây giờ?

- Em cũng không biết, chắc em đành phải ăn hai suất thôi! - Anh vừa cười với các thành viên, vừa quay sang nhìn cô.

Cô nghe được hai chữ gà rán thì đứng khựng lại, nắm tay thành nắm đấm mà tự buồn cho mình. Khổ quá đi mất, cái tên này đúng là không có lương tâm, biết cô thích ăn gà mà cứ oang oang cái mồm lên...

- Xem nào, hình như đội trưởng Oh cũng chưa ăn trưa phải không? - Anh cất giọng hỏi.

- Anh không nói thì ai bảo anh câm à?

- Này, tôi đang có ý tốt, nhá! Được hôm tôi tốt tính mà cứ phải chọc ngoáy nhau là sao?

Cô đúng là muốn lao vào đấm tên này một trận quá đi mất, nhưng thôi, kém sang lắm!

- Thôi được rồi, tôi sẽ đi ăn với đội bảo an. Không có khiến anh lo.

- Tôi đâu có nói là tôi lo cho cô. Tôi chỉ muốn biết là hình như cô chưa ăn thôi mà!

- Anh...

- Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ cái gì vậy? - Anh lại tiến tới gần cô, tay chắp đằng sau lưng, nhìn cô với ánh mắt vừa khó hiểu vừa đắc thắng.

Cô lại cứ lùi xuống, đến khi đến mép sân khấu thì hơi hoảng, liền lấy tay chặn anh để anh không tiến lên nữa. Đúng lúc đó Sung Won đi vào gọi cô, và cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là sếp mình đang đứng đối diện với một người con trai, lại còn đứng sát sàn sạt, mà người đó thì nhìn cô say đắm.

- Sếp ơiiiiiiiiiiiiii đi ăn thôi....

Cô nghe được giọng cấp dưới thì hoảng hốt quay lại, và mặt cậu ấy thì như kiểu "À tui hiểu rồi đó:))"

- Này.... Không phải như thế đâu.... Tuyệt đối không phải...

- Vậy bọn em đi ăn trước ạ! Em không làm phiền sếp đâu, bọn em sẽ giữ bí mật:))))

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI MÀ!

Ôi mẹ ơi, cái chuyện này mà vào tay mấy đứa kia thì chỉ có nước thêm mắm dặm muối chứ không bớt.

- Xem chừng đội bảo an bận rồi thì phải! Mấy tên đó xấu xa thật, bỏ cô lại thế này! - Ai đó vẫn còn mặt dày tỏ vẻ ngây thơ, rướn người lên nhìn bóng dáng anh lính kia đi khuất, không quên đưa người lại gần cô hơn.

- Còn không phải tại anh chắc? Tên mặt dày này, tránh xa tôi ra không thì coi chừng tôi giết anh đó! - Cô cáu giận đẩy người anh ra, đi một mạch về phía bên kia sân khấu.

Các thành viên thấy thế thì buồn cười muốn lộn ruột, nhưng mà không được cười, khéo chết chung thì khổ:)))

- Uống đi cho hạ hỏa này! - Seung Cheol đưa lon nước cho cô, cố giữ vẻ bình tĩnh nhịn cười. - Nó vốn nhây mà em! Lát để anh xử nó! Tội nghiệp em quá vướng phải nó! - Nói xong anh ấy liền dịu dàng vuốt tóc cô.

- Thôi hàn huyên đủ rồi, qua đây ngồi với tôi! - Anh kéo tay cô lại.

- Ai ngồi với anh, cách xa tôi 3 mét, đừng có để tôi thấy cái mặt anh làm cái gì, tôi qua ngồi với Seung Cheol oppa. Anh ngồi đó đi!

- Oppa?

- Chứ không lẽ gọi hyung?

- Tôi không cho!

- Làm sao?

- Vì tôi không thích cô gọi anh ấy như thế!

Nói xong anh liền kéo cô ngồi cạnh, để mặc cho bản mặt lơ ngơ của cô tiếp diễn mà nhìn anh. Sau đó là một bữa ăn gà đầy sự vui vẻ và ngon lành:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro