Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai diễn ra concert, là ngày của Performance team, và cũng là ngày cô xuất hiện cùng anh ở màn biểu diễn solo. Lần đầu trút bỏ bộ quân phục, cô xuất hiện với hình ảnh khác hoàn toàn. Cô nhìn mình trong gương với bộ váy ngắn, mái tóc xõa dài, đôi giày cao gót và gương mặt được makeup khá sắc sảo. Không có ý nói gì stylist và nhân viên makeup đâu, nhưng cô cảm thấy hiện tại trông bản thân mình chẳng nào đang chuẩn bị đi lên hộp đêm vậy.

"Mình có nên thử lên bar một lần với cái set này luôn không nhỉ?"

Nhưng cũng không thể phủ nhận, tạo hình này đúng là khá hợp với cô, nhìn cô lúc này thực sự rất quyến rũ, một cách lạ thường. Nhân viên nhìn cô mà tiếc rẻ "Con người xinh đẹp như vậy tại sao không làm người mẫu diễn viên đi cho rồi?"....

Khi gần đến phần biểu diễn, anh liền về phòng trang điểm để gọi cô, đi đến cửa gặp nhân viên đi từ phòng ra, liền hỏi:

- Cho hỏi đội trưởng Oh ở đó phải không?

- Vâng, cô ấy ở trong đó.

- Vậy...nhìn cô ấy....có..có..xinh.. À không..là ổn về ngoại hình không?..

- Anh lo thừa mất rồi! Tôi là nhân viên trang điểm cũng phải công nhận là cô ấy rất đẹp! Anh có thể vào và nhìn tận mắt! Tôi xin phép!

Anh cúi đầu cảm ơn nhân viên đó, vừa có hơi chút chột dạ, lại vừa có chút tò mò. Anh liền hít thật sâu, mở cửa bước vào.

Và quả thực, anh chẳng biết có nên ngăn cản bản thân nhìn cô hay không. Cô từ lúc đi với đồng nghiệp đã rất quyến rũ như vậy, thì lên sân khấu chắc chắn phải đẹp gấp trăm lần như thế. Anh bỗng chốc bối rối một thoáng, chỉ là, nếu như tiếp tục nhìn cô như vậy, anh sợ bản thân sẽ không khống chế nổi. Nhân lúc còn chút lý trí, anh liền nén lại cảm xúc xuống, lấy lại vẻ bình thản mà gọi cô:

- Này!

Cô nghe thấy tiếng thì quay lại, nhìn thấy anh, tim cô bỗng thịch một nhịp, đúng là vì có phần diễn solo, nên nhìn anh rất nổi bật, rất đẹp, và rất hút mắt. Mái tóc hôm nay đổi qua màu nâu sáng, mái vuốt ngược lên trên và khuyên tai hình vô cực, quần jean rách gối, áo sơ mi đã cởi bớt cúc trên. Outfit và thêm cách trang điểm nhấn vào đôi mắt khiến gương mặt anh bỗng chốc đầy sức mê hoặc. Nhìn anh như một chàng bad boy lạnh lùng chính hiệu vậy.

- Này! - Anh gọi lại cô thêm lần nữa.

- Hả... Gì..

- Sắp đến phần biểu diễn rồi! Đi thôi!

- Ừ. Tôi đi bây giờ đây! Anh ra trước đi.

- Tôi đến để đưa cô đi đấy! Lên phòng giám đốc đã lạc lên lạc xuống, thì ở đây mà để cô đi một mình chắc sáng mai tôi mới diễn được quá!

- Anh nên cảm ơn vì tôi đang xinh đẹp thế này đi! - Cô lườm anh một cái cháy mắt rồi đi ra ngoài.

Cô nhìn lại bản thân mình, vẫn là có điều gì đấy thật khó hiểu. Dù gì cô trên sân khấu cũng chỉ nhìn được phần lưng thôi mà.

- Tôi vẫn không hiểu được.

- Không hiểu gì?

- Dù gì trên sân khấu mọi người cũng chỉ nhìn phần lưng của tôi, mắc mớ gì bắt tôi trang điểm nhỉ?

- Cô nhìn cái bề ngoài này đi. Cô định ăn mặc như vậy rồi không trang điểm luôn à?

- Vì cũng đâu có ai thấy mặt của tôi, tôi để mặt mộc vẫn được mà, trang điểm thế này đậm quá. Các nhân viên trang điểm cũng nên nghĩ tới điều đó chứ?

- Họ nghĩ tới rồi nên mới quyết định trang điểm cho cô đấy! Cô nên cảm ơn họ vì điều đó đi!

- Đợi đến lúc concert kết thúc, tôi sẽ xử lý anh. Anh đúng là chán sống rồi mà.

- Cứ việc, đừng quên cái đồng hồ của cô nhé! - Nói rồi anh rảo bước đi trước.

Cô tức muốn lộn ruột nhưng lại không làm gì được. Tên xấu tính này.... Các fan của anh ta đã bị che mắt hết rồi..

Cuối cùng cũng đã tới lúc lên sân khấu. Màn biểu diễn bắt đầu bằng giọng nữ, anh bước ra và đi quanh cô một vòng. Và khi tới phần rap, không giống như bản gốc của Hoshi là nhìn vào các hàng ghế khán giả ở phía dưới sân khấu, anh kéo sát ghế lại và nhìn thẳng vào mắt cô.

    Dẫu cho trên cái thế giới nàybao nhiêu thằng đàn ông nhóm máu B biết nhảy đi chăng nữa.
    Thôi khỏi, không cần giải thích, tôi hiểu họ quá rồi.
    Thay họ, tôi muốn hiểu em hơn.

Anh đứng lên, đội cho cô một chiếc mũ lên đầu một cách nhẹ nhàng. Và cô, diễn đúng theo bản gốc, hất nó xuống. Hành động đó khiến anh tức giận và nắm chặt lấy bả vai cô (Cái này dĩ nhiên vẫn là bản gốc:))))

   Nhưng ngay cả khi đã hiểu em như vậy, tôi vẫn sẵn sàng làm một khờ để em lừa dối.
   Dù níu kéo em vẫn chẳng hề rung động.
    Tôi phải làm sao đây?
    Tàn nhẫn như vậy không phải gấu, cũng không phải cáo, đó em, là em đó!
    Cho em không gọi tôi bạn trai,
    Và tôi, cũng không gọi em bạn gái.
....
     Thì em cũng không được phép đi đâu, em của tôi.
     Em không đi được đâu, vì tôi Myung Ho.

Từng câu chữ trong bài hát, nhất là khi nó được nói từ chính anh, khiến cô cảm thấy thật chân thực, như thể chúng là dành cho một người con gái thực sự vậy. Khi cô xem video, cô không hề để ý đến lời hát, nhưng bây giờ, bỗng nhiên cô lại muốn những lời đó dành cho mình... Và rồi cô cất tiếng hát.

   Em sẽ không đi đâu hết, em của anh.
   Sẽ không đi đâu hết...

Anh nghe được liền cười nhẹ, tiến tới trước mặt cô, nâng cằm cô lên, ghé mặt vào sát cô.

    Em không được đi đâu hết, em của tôi.
    Và em cũng sẽ không thể đi đâu, vì tôi Myung Ho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro