Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh rượu và thức dậy thật sớm, cảnh đầu tiên lọt vào mắt cô vẫn là gương mặt của anh, nhưng cô không cảm thấy hoảng hốt hay sợ hãi. Thay vào đó, cô cảm thấy thật dễ chịu... Sao lại vậy nhỉ? Chắc có lẽ việc này không phải lần đầu tiên xảy ra? Hoặc có thể là quần áo cô vẫn còn trên người, đầy đủ?

Cô nằm im nhìn ngắm gương mặt anh, ngắm nốt một lúc nữa thôi, vì chẳng mấy khi cô thấy anh yên bình thế này. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều và hai tay gối đầu khi ngủ khiến anh trông như một đứa trẻ, thật quá đáng yêu!

Cô rời khỏi giường thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm anh thức giấc mà ngủ một lúc nữa, và điều đó đã có thể xảy ra nếu không có tiếng gọi phá đám của mấy đứa cấp dưới....

- SẾP ƠIIIII ĐIIIII ĂNNNNNNNN SÁNGGGGGG!!!!!

Cô giật bắn mình nhìn qua anh, anh mở mắt mất rồi.... Thật là....

- Tôi xuống giờ đây, để tôi thay quần áo...

- Cô định thay cái gì nữa? Quần áo đủ hết rồi còn gì? - Anh lặng lẽ nhìn cô mỉm cười hỏi.

- Tôi còn muốn sống yên ổn!

- Sao cô không gọi tôi dậy? Tôi đưa cô đi luôn được mà.

- Ờ thì... Tôi nghĩ chắc anh mệt... Nên tôi muốn để anh ngủ thêm một lúc....

- Wào cảm động thật đấy:))) Đội trưởng Oh lo cho tôi?

- Không... Không có! Vì tôi thấy tội nghiệp thôi.... Chứ không có gì hết...

- Đội trưởng Oh có tấm lòng bao la thật nha:))) Tôi từ một tên biến thái trở thành người được đặc biệt để ý nhanh tới vậy sao? Bản thân tôi cũng chưa nghĩ tới việc đó nữa này:))) Hay là vì.... Cô đã quen với việc đó rồi?

- Anh...

- Nếu được đặc biệt để ý tới vậy, thì tôi cũng làm điều tương tự vậy nhé! Vậy giờ chúng ta xuống ăn sáng thôi! Tôi sẽ đưa cô đi.

Anh cười tươi chỉnh lại tóc cho cô, và kéo cô ra khỏi phòng. Từ chỗ phòng xuống tới nhà ăn, anh luôn đi sát bên cô, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai người, anh thì tươi tắn, còn cô ngại ngùng chỉ biết cúi gằm mặt...

Tới phòng ăn, bàn ăn của bảo an thì "Ồ" lên một tiếng rõ to khi thấy anh đưa cô đến tận bàn, cười một cái rồi mới quay về. Ai cũng xuýt xoa trước cảnh tượng đó.

- Em ghen tị với sếp thật ấy! Vớ được soái ca còn ân cần chu đáo! - Hyo Young cảm thán.

- Sếp ơi, chỉ cho em kiếm được ai như vậy đi sếp! - Mi Han cũng ghen tị không kém.

"Làm ơn, ngậm miệng vào giùm!!!!" - Cô chỉ biết cười trừ, nhưng bên trong lại đang chửi thầm. Soái ca cái gì? Chu đáo cái gì? Ân cần cái gì? Mấy người thấy được cái quần què gì đâu mà dám nói ra mấy câu đó? Mấy người biết cảm giác bị chọc cho dồ máu chó lên mà không dám làm gì chưa hả? Tên đó sẽ cho mấy người nếm trải đủ.

Nhưng mà.....cũng không sai mà nhỉ....

.....

Trời ạ, cái tình huống gì đây? Cô đang phản lại suy nghĩ của chính mình hay sao vậy? Rõ ràng anh ta là một kẻ rất đáng ghét, nhưng cô lại không ghét được... Tại sao lại như vậy?..... Cô đang thấy...rung động sao? A, lý trí một đằng, trái tim một nẻo, phải làm gì bây giờ??

Còn anh, cũng chẳng có gì khá hơn, chỉ cun ngầu trước mặt cô, về với các anh là hiện nguyên hình là đứa em ngây ngô ngố tàu.

- Mày có thể bớt cái vẻ mặt ngẫn ngẫn đấy lại đi được không em? Nhìn mất hết cả vẻ ai đồ rồi. - Seung Cheol chống cằm thở dài.

- Anh biết là không thể mà! - Seung Kwan vừa ăn kẹo vừa nói.

- Anh chưa hề nghĩ thằng này lúc yêu nó lại như thằng đần thế, mặc dù thường ngày nó cũng như vậy rồi... Nhưng thế này ở mức độ cao hơn nhiều. - Woozi chống cằm.

Bữa ăn trải qua với sự xôn xao xì xào và cả sự ngượng ngùng của hai người. Cô nghe thấy được hết liền không khỏi xấu hổ, lập tức đứng dậy đi trước:

- Tôi.... Tôi lên phòng trước đây! Mọi người lên xong rồi chuẩn bị nhé!

Rồi chạy vụt lên.

Anh biết cô ngượng nên cũng không làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn cô chạy lên phòng, rồi lấy điện thoại nhắn mấy chữ:

"Quần áo hôm trước của , tôi đã đem giặt rồi, phục vụ chắc đã mang tới rồi đó, về phòng tôi lấy."

Cô đọc được liền chạy lên phòng anh, bước vào đã thấy quần áo gập gọn để trên giường, kèm theo tờ note:

"Khi nào về Hàn Quốc, đi đến sông Hàn với tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro