Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên máy bay về Hàn Quốc thì đó là một quãng thời gian khá yên lặng, vì ai cũng mệt và ai cũng muốn về Hàn Quốc để nghỉ ngơi.
......

- Í hí hí, thích quá đi mất! - Cô vui vẻ cầm phong bì tiền thưởng trên tay, thật là xứng đang quá mà:)) 4 ngày bên New York, xảy ra đủ thứ chuyện, số tiền này như sự bù đắp cho nó vậy, mấy ngày vừa được nghỉ phép, vừa được tiền, nên là ĂN CHƠI THOẢI MÁI ĐÊ!!!!

RENG RENG RENG!

- Alo tôi nghe!

- Tôi Myung Ho đây! Giờ cô có rảnh không?

- Có! Đi ra sông Hàn đúng không? Tôi nhớ mà! Đi đi, anh đón tôi đi nhé :))

- Sao cô...kì cục vậy?? Có chuyện gì sao?

- À không, không có gì hết:)) Vì tôi có chuyện vui thôi!

- Vui tới vậy cơ à:)) Vậy thay quần áo đi, 20 phút nữa tôi sẽ qua.

- Ừ tôi biết rồi!

Cô chỉ có vớ áo sơ mi trắng, quần bò và đôi giày cao gót đế thấp để đi thôi. Cô không muốn quá cầu kì trước mặt anh, như vậy có khi anh cũng không thích.

20 phút sau, chuông điện thoại reo lên gọi cô xuống. Anh đứng ở dưới lầu, ăn mặc rất bảnh: Áo sơ mi trắng, quần bò và giày thể thao, nhìn cô và anh như đang mặc đồ đôi vậy. Cả hai cùng lái xe và dạo ở sông Hàn, rồi cô và anh dùng hết tiền thưởng để đi chơi công viên và đi ăn. Vâng, cả một buổi tối của sự hưởng thụ và phè phỡn.

- Cô có vẻ vui nhỉ?

- Có chứ, vì tôi được lãnh tiền thưởng, lại còn được đi chơi nữa! - Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, hệt như một đứa trẻ con được quà vậy.

- Vậy cô không thích khoảng thời gian ở Mỹ sao?

- Có, nhưng tôi vẫn thích ở Hàn Quốc hơn! À mà nói nghe, tour diễn của mọi người được khen nhiều lắm á!

- Thật hả?

- Đây này! - Cô bật điện thoại và mở mấy bài báo lên cho anh xem - Này, phần diễn solo của anh được khen nhiều nhất luôn, mà tôi cũng thấy phục anh quá ấy:))

- Phục tôi cái gì?

- Anh diễn tốt ghê á 👍 Anh diễn như thật ấy!

Anh bỗng cười nhẹ, quay về phía cô mà điềm nhiên nói rằng:

- Tôi lúc đó...không diễn.

Câu nói của anh làm cho cô ngạc nhiên, khựng lại, cô bỗng nhìn về phía anh, một cách nhẹ nhàng và đầy sự thắc mắc..

- Anh...nói gì..?

- Tôi nói là lúc đó tôi không có diễn! Đó là cảm xúc thật của tôi. Nên em đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó được không vậy? Tôi phải nghĩ cả trăm lần mới dám nói đấy. - Anh nhìn thẳng cô mà nói một lèo, nói xong cũng đã quay sang chỗ khác mà thở mạnh rồi.

Cô bỗng ngượng ngùng, thu lại ánh mắt mình, cúi gằm mặt, như thể không muốn nghe thấy câu nói ấy của anh. Thế nhưng sâu thẳm bên trong vẫn le lói một sự hạnh phúc. Cô chẳng biết loại cảm xúc này là gì, nhưng nó thật sự khiến cô bối rối.

Còn anh, anh cảm thấy mình đúng là một người can đảm, can đảm đến tột cùng. Tim anh hiện tại nó đang như chạy nước rút vậy. Anh vốn dĩ nói chuyện với mọi người đã chẳng biết đường, nói chuyện với phụ nữ thì lại càng không biết đường. Anh chỉ sợ rằng, lời nói này của anh sẽ phá vỡ đi mối quan hệ này. Nếu lỡ cô từ chối, thì anh phải làm gì? Vậy nhưng, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, nó không điều khiển được miệng của anh, vẫn tiếp tục nói hết như trải lòng mình vậy.

- Tôi thực sự không biết bản thân mình thích em từ bao giờ, cũng không biết mình trở nên như một tên ngốc thế này từ lúc nào. Nhưng nếu cứ giữ khoảng cách là bạn bè thế này, chắc tôi sẽ uất mà chết. Tôi chẳng thể nào làm bạn bè nổi với em, khi chỉ cần nhìn em đi với ai khác là tôi đã tức điên lên; nhìn thấy em bị trêu chọc là chẳng làm ngơ được; không thấy được em thì lại hộc tốc đi tìm; nhìn gương mặt em là đã chẳng thể chịu đựng nổi,...tôi không thể nào che giấu tình cảm của tôi đi chỉ bằng hai chữ "bạn bè" như vậy được.

- Anh...đừng đùa nữa..

- Nhìn tôi giống đang đùa sao?

- Nhưng... anh..

- Tôi biết em đang bối rối, nên tôi sẽ không yêu cầu em trả lời tôi ngay. Chỉ cần sau hôm nay, sau câu nói này, em đừng ghét bỏ tôi là được.

Sự im lặng và ngại ngùng như đang bao phủ hết toàn bộ không gian ở đây vậy. Anh và cô vẫn chỉ có thể nhìn nhau, rồi lại quay đi, chẳng nói gì. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại vẻ tăng động hoạt bát mọi ngày, nháy mắt sang nói với cô:

- Vậy là từ bây giờ, tôi sẽ công khai theo đuổi em nhé! Nên sáng sớm mà thấy bộ dạng sến súa của tôi như hôm nay thì cũng đừng thấy lạ! Em sẽ quen thôi! - Nói rồi anh kéo tay cô đi.

- Khoan! - Cô giật tay anh lại. - Vậy tất cả mọi chuyện...

- Chuyện gì...

- Lúc anh nói là anh ở kí túc xá một mình...

- Vì tôi thích em!

- Anh nói anh không biết lái xe..

- Vì tôi thích em!

- Anh tự động đưa tôi đến phòng chủ tịch..

- Vì tôi thích em!

- Anh ngồi ở ghế cạnh tôi..

- Vì tôi thích em!

- Thế lúc anh đưa tôi về lúc say...

- Em có bị ngốc không? 4 câu hỏi mà vẫn không biết rút kinh nghiệm. Dù em có hỏi lý do của việc gì, thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời đó dành cho em thôi, nên là em đừng hỏi nữa, tôi thấy việc lặp đi lặp lại một câu nói nó khiến tôi giống như bị hâm..

Cô cười khúc khích trước câu trả lời của anh, nó như khiến cô muốn mối quan hệ như vậy cứ tiếp diễn, tiếp diễn mãi. Thực sự cô không muốn kết thúc khoảnh khắc này chút nào, vì nó quá đẹp đẽ, quá hạnh phúc... Vậy là cô để mặc anh kéo tay cô đi. Khuôn mặt cả hai người lúc đó đều hiện lên nụ cười rạng rỡ đến mức đêm đen có lẽ cũng chẳng còn u tối buồn sầu gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro