Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tháng, kể từ ngày cô rời đi, anh vùi mình vào công việc, nhưng để quên được mối tình đó thì cũng đâu có dễ, phải không? Với anh, cô không phải là tình đầu, nhưng cô lại là một mối tình đặc biệt, đâu có ai nghĩ rằng, kể cả anh, lại bất ngờ rung động trước một nữ nhân ngày ngày cãi nhau với mình đến tức cả người, trêu chọc đá xoáy nhau cũng chẳng vừa, nhỉ?

- Ai da, cuối cùng cũng xong! - Anh vươn vai và đặt chiếc bút xuống sau khi đã hoàn thành việc viết lời bài hát của mình, thật mệt mỏi. Và như thường lệ, anh lấy điện thoại ra bật nó lên, hình nền của điện thoại là hình cô đang cười tươi trước cây kẹo bông anh đã từng mua cho cô khi đi chơi ở sông Hàn, chính là hôm tỏ tình định mệnh ấy. Từ ngày cô đi, anh vẫn lặng lẽ quan sát cô, linh cảm cô vẫn chưa hề rời bỏ anh, ngày ngày trăm chục lần lấy điện thoại, bật lên rồi lại tắt đi, như một thói quen vậy....

- Em viết xong rồi sao? Mỏi lắm nhỉ? - Jun Hwi cười cười và dí vào mặt anh lon nước. - Của ai chắc em cũng biết rồi.

Lon cà phê đề tờ note tên Hwang Jin Yi lại đến rồi, từ ngày cô đi, cô ta liên tục bày tỏ quan tâm tới anh, thật phiền phức! Nếu biết sẽ có ngày như thế, đáng nhẽ ra cô ta nên làm từ lúc anh tỏ tình rồi chứ??

Flash back..

- Jin Yi à...

- Anh gọi tôi việc không?

- Anh...anh thích em..Jin Yi..

- Tôi nghĩ anh sẽ biết tôi nói . Tại sao anh cứ phải ngoan cố vậy chứ? Tôi đã nói tôi không thích anh, cả trăm lần rồi, anh thực sự phải làm phiền tôi nhiều tới vậy sao?
......

- Ầy, đúng là cô hồn! Tại sao cứ phải làm phiền em vậy? - Anh cầm lấy lon nước mà hỏi.

- Ai mà biết chứ? Có khi bây giờ cô ấy muốn bù đắp cho em chẳng hạn? - Jun Hwi cười đùa, anh cho rằng cậu bé này hình như hơi nhạy cảm với quá khứ rồi:))

- Bù đắp cái gì chứ? Anh làm như em là thể loại người đã bị từ chối như vậy mà vẫn còn rộng lượng chấp nhận cô ta là em gái sao? Không có đâu. Và còn cái gì đây? "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá"?? Đang cố tỏ ra như thế nào vậy? Thiếu thốn tình cảm tới vậy à?

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra tiếp tục như vậy, cho đến khi có tiếng chuông cửa.

- Chào cô thư kí Hwang, cô có chuyện gì sao?

- Em muốn gặp anh Myung Ho một chút...

- À được, Myung Ho à!!!

Seung Cheol ới miệng gọi anh đang ở trong phòng, anh bước ra, nhìn mặt cô gái ở cửa mà bỗng chốc tối sầm, nhìn cái bộ dạng yểu điệu nhu mì của cô ta xem, giả tạo để đâu cho hết?

Cô ta kéo anh ra ngoài cửa vào đóng sầm lại. Nhìn thấy anh, cô ta bỗng mắt sáng như sao, nhìn anh van lơn.

- Chào cô thư kí Hwang, không biết tôi có giúp gì được cho cô không?

- Anh đừng xưng hô xa lạ với em như vậy....

- Vậy hỏi cô muốn tôi xưng hô như thế nào?

- Anh hãy nói chuyện với em như cách anh đã từng nói khi tỏ tình với em ấy, bây giờ em chấp nhận lời tỏ tình ấy liệu có muộn không anh?...

- Muộn rồi thưa cô, tôi có bạn gái rồi!

- Anh...Em nhìn anh đã chia tay cô gái đó rồi mà!!

- Kể cả là như vậy thì có nghĩa là cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận cô sao? 

- Anh...em xin lỗi...khi ấy em đã suy nghĩ không kĩ...bây giờ em muốn làm người yêu anh...

- Tôi nghĩ cô hiểu tôi sẽ nói gì.

Anh nói lạnh lùng, rồi quay người đi định mở cửa vào nhà. Cô ta thấy vậy thì tức tối hét lên:

- EM CÓ GÌ KHÔNG BẰNG CÔ TA CHỨ?

Anh nghe vậy thì khựng lại, cười nhếch mép, ha, cô bé ơi, muốn so sánh với người thương của anh thì đợi có cửa cũng đến tết công gô rồi.

- Cô rất xinh, rất tài giỏi, tháo vát.

- Vậy tại sao...

- Nhưng cách đối xử của cô mà so với người yêu tôi thì chắc chắn không bằng được đâu. Tôi khuyên cô đừng cố so sánh nữa, có nói nữa thì trong lòng tôi cũng không có cô đâu. Chào cô, mong cô về cẩn thận.

Nói đoạn anh quay lưng bước vào, để mặc cô ta tức tối, lòng bừng bừng như lửa cháy. Hôm nay bị làm phiền như vậy là đủ rồi.

Các thành viên ở trong nhà nhìn thấy anh bước vào thì bình thản hỏi:

- Sao rồi?

- Mấy anh nghĩ sao?

- Cô ấy có nên bị thế không? Có hơi gắt đấy? - Seung Cheol cười hỏi.

- Mấy anh nghĩ sao? - Anh cũng nhếch mép đáp lại.

- Chà, bây giờ thì anh công nhận sau hai năm thì mày lột xác thật rồi:)) Cứ nhìn bằng chứng thì biết chứ, nhỉ? - Ji Hoon nói thêm.

- Còn phải nói:)) Myung Ho nhà mình có giá như vậy cơ mà:))) Cần giúp một tay không, chú em? - Jeong Han khoác vai anh mà cười.

- Em tự giải quyết được mà! - Anh ta mỉm cười lại rồi đi vào phòng.

Đóng sầm cánh cửa lại, anh thả mình xuống giường, bật chiếc điện thoại lên, ngắm lại gương mặt cô, ngắm lại nụ cười của cô, ngắm lại mái tóc, bờ môi, khóe mắt, tất cả mọi thứ...lần cuối trước khi nhắm mắt.

Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, bảo bối! Em không được đi đâu hết, muốn trốn đi cũng vô ích. em của anh...



Xin chào mọi người ạ:)))
Thanks mọi người đã chờ đợi con au này ra chap mặc dù là con au này lười vcđ. Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc ạ!! Và cũng nhân năm mới, tôi, con au, xin tuyên thệ, từ ngày mai sẽ làm việc đàng hoàng tử tế ạ!!!

Kàm sa mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro