Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tuần sau, là ngày diễn ra concert của Seventeen ở Seoul, các fan ai cũng tất bật chuẩn bị để cổ vũ cho concert của thần tượng.

Và đương nhiên, đội bảo an cũng vậy:)

- A thật là, mũ mão sao lại thiếu hết thế này? - Bo Min bất mãn lục tung tủ đồ.

- Bản kế hoạch phân công vị trí của Sung Won đâu? Sắp tới giờ rồi kìa!! - Shin Kyung gào lên thúc giục mọi người.

- Hyo Young với ai đó ra xem camera giùm cái đi!!

- Mi Han à bà với Hyuk Ji đứng cửa đó ra lẹ đi trời ơi!

- Chờ cái đi giày dép còn chưa xong đây này!

Sung Won - người thay thế cho đội trưởng cũ là cô, hiện tại là đỡ trán bất lực. Chỉ mới là ngày đầu của concert thôi mà, sao loạn thế này?? Bỗng nhiên cậu thấy nhớ đội trưởng Oh ghê..

Và từ xa đang có một người nhìn được tất cả những việc đó từ tầng dưới, cười khúc khích. Tội nghiệp tụi nhóc, nhưng thôi kệ chúng nó đi, hôm nay mình là khách mời mà:))

Cô ung dung bước tới hàng ghế đầu và ngồi ở đó. Hôm nay là đặc biệt xinh nha, cô mặc chiếc váy dài tay bồng màu trắng và đen, thân váy chiết eo nên rất tôn dáng và thon gọn nữa, kết hợp và một chiếc túi nhỏ màu đen và đôi slip-on màu trắng. Cô để mái tóc dài xõa tự nhiên, và trang điểm cực nhẹ nhàng.

Concert bắt đầu, bằng tất cả những bài hát hay nhất của Seventeen, từng giai điệu cứ chuyển biến, tinh nghịch, nhẹ nhàng, và cũng có sự mạnh mẽ nữa. Đây là lần đầu tiên cô có thể xem concert một cách tử tế, nên cô không nghĩ nó lại tuyệt vời như vậy.

Sau tất cả những cảm xúc, những giai điệu mà có thể là đã quá quen thuộc với fan, thì cũng đến lúc là một sự trầm lắng, sự trầm lắng ấy chính là bằng giọng hát của anh. Hiện trên màn hình, từ từ là dòng chữ "The8 solo", "Special to someone"

"Night and rain".....

Chiếc đồng hồ điểm 12h, chia màn đêm thành hai nửa.
Màn đêm ùa về trong không trung, khiến ức của tôi trở nên lộn xộn.
Nỗi nhớ nhung em như dòng sông chảy ra cửa biển.
Cứ như vậy, mỗi ngày tôi lại càng nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ.
Hát lên nhé, khúc ca say lòng người.
Hứa hẹn thì ai cũng làm được thôi, bản thân tôi cũng nhỏ lắm.
Đám mây trên trời cùng ánh trăng vẫn luôn đẹp đẽ, nhưng đâu ai biết đám mây ấy cũng đang giấu đi những giọt nước mắt.
Dòng thời gian cứ tích tắc trôi đi, bảo tôi rằng "Đừng nghĩ nhiều nữa"
Được rồi, vậy tôi sẽ nghỉ ngơi vậy.
Tôi sẵn sàng đánh đổi giấc để lấy buổi đêm nay.
Nhưng khi tiễn em ra đi, giấc ấy cũng chỉ toàn bóng tối....

Cơn mưa lớn làm ướt đẫm con phố,
Người đi đường vội lác đác cũng sẽ chẳng aitôi dừng lại.
Một vài chiếc xe lướt qua làm rối tung đêm mưa, mong những chú bồ câu bay ngang qua đó cũng sẽ không hoảng sợ.
Từng bóng người trên đường không một ai giống em cả..
Chỉ mình tôi, lang thang đợi em,
Đêm nay, tôi chỉ cần một mình em thôi...

...tôi không muốn khóc, cũng không muốn ồn ào.
Chỉ muốn trốn vào chăn gào thật lớn.
Tôi không nhận thua, cũng không biết .
từ trước tới giờ làm ai báo trước những việc như vậy đâu?

Từ trước giờ vẫn chẳng hề biết ......

Bóng hình trên đường không một ai giống em.
Chỉ còn lại mình tôi thẫn thờ đợi em trên con phố nhỏ.
đêm nay, tôi chỉ cần một mình em....

Bài hát kết thúc, cũng là lúc đôi mắt cô hướng tới người trên sân khấu mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt..

"Anh vẫn thể sống tốt nếu chúng ta chia tay :))"

"Tại sao anh phải chia tay em chứ? Bây giờ anh cần em, sau này cũng chỉ cần em, chỉ cần một mình em"

"Chỉ cần một mình em...."

Anh lúc đó cũng đã đi xuống sân khấu, còn cô vẫn dõi theo bóng hình anh, mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Đợi đến khi biểu diễn tiết mục khác, cô vội quay lưng bước đi, thì bị một người mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai đen cúi xuống khẽ hỏi:

- Xin lỗi, đây có phải đồng hồ của cô không?

Câu hỏi này.....

- Anh....

- Anh đây! - Anh vội cởi chiếc mũ thật khẽ, kéo cô ngồi xuống ghế, và mỉm cười. - Bỏ dở điều bất ngờ là không hay đâu, nhất là khi điều bất ngờ được đem tới cho em bởi một người đẹp trai như anh.

- Vậy điều bất ngờ của anh chỉ là trả lại chiếc đồng hồ thôi?

- Đó là một phần!

Anh và cô lại cùng nhau xem nốt bài nhạc còn lại, và cũng là bài cuối cùng của concert: Can't go anywhere phiên bản 13 người.

Và dĩ nhiên, killing part là một điều không thể thiếu.

Em không được đi đâu cả, vì em của tôi.

- Đây chính là điều anh muốn nói với em. - Anh điềm tĩnh nói. - Anh chưa bao giờ muốn để em rời xa anh, nên khi anh vẫn còn chưa bắt em lại một cách bắt buộc, thì em nên quay về với anh đi chứ!

- Em hiểu câu này là một lời cầu xin quay lại được không?

- Ừm...thì em hiểu sao cũng được vậy đi...

Kết thúc concert, anh và cô đi ra sông Hàn.

- Em nhớ chỗ này không?

- Em...nhớ..

- Là nơi anh tỏ tình với em phải không?

- Đúng...

- Ha Eun, em biết gì không? Anh vẫn nhớ ngày anh nói anh yêu em, tim của anh đã đập như muốn nổ tung, và từ ngày đó, ngày nào tim của anh cũng đập như điên vậy. Anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có cái cảm xúc đó nữa, và ngày em rời đi, đó cũng là ngày tim của anh đập như muốn điên, vì anh quá bức bối, anh lo lắng cho em. Cả một tháng đó, anh đã viết bài hát này khi nghĩ về em. Thực sự lúc đó anh cảm thấy em thật đáng ghét vì đã khiến anh như thế này, đáng nhẽ ra anh đã có thể tập trung vào cái gì đó khác, nhưng anh không làm được...

-...

- Đừng có làm mặt nghiêm trọng như vậy:)) Chỉ là tâm sự thôi:))

- Vậy anh đang nói là em đáng ghét đó à?

- Đúng, em rất đáng ghét!

- Anh...

- Nhưng anh yêu em!

- Oh Ha Eun anh có thể nói cho bàn dân thiên hạ biết là anh yêu em nhiều tới mức nào, em không phải là người con gái đầu tiên của anh, nhưng anh mong em sẽ là người con gái cuối cùng của anh.

- Anh...

- Và điều cuối cùng anh muốn hỏi em..

- Vâng..

- Chiếc đồng hồ này là của em phải chứ?:)))

- Anh muốn chết hả?

- Cứ trả lời đi!

- Là của em. Đến giờ mà anh vẫn không định trả em sao? Hai tháng lương đó.

- Vậy... - Anh lôi ra một chiếc hộp có chứa một cặp đồng hồ đôi, lấy ra một chiếc nhỏ hơn đưa trước mặt cô. - Anh có thể đổi chiếc đồng hồ này của anh để lấy chiếc đồng hồ đó của em không? Yên tâm, giá trị chiếc đồng hồ chắc chắn hơn hẳn hai tháng lương của em:))

- Anh định mua chuộc để lấy em về đấy à?

- Anh đang mua chuộc bằng đồ giá trị đến thế này cơ mà, em còn định làm giá sao?

- Nên không nhỉ?

- Anh đã từng nói với em, anh giữ đồng hồ là để cho em làm tốt công việc của mình đúng không? Bây giờ đổi lại thì anh vẫn sẽ giữ nó làm con tin, nhưng điều kiện là em sẽ không được rời khỏi anh đâu đấy! Còn nếu em dám, thì không chỉ cái đồng hồ biến mất, mà anh cũng biến mất luôn cho em xem!

- Em vẫn giữ được hơn hai tháng lương là được rồi:))

- Em thật đáng ghét..... nhưng anh yêu em!


















- Và mấy người có thể đi về kí túc xá được rồi đấy!

Anh nói to, rồi một lúc sau ở lùm cây vang lên tiếng loạch xoạch, tiếp là đến tiếng chân lộp cộp dưới đất, khỏi nói thì cũng biết đấy là ai:)) Anh và cô nhìn nhau cười khổ, thế này thì yêu nhau thì sao mà yên ổn được đây?

- Này, nhưng sao lúc em bỏ đi, anh lại không quên em đi thế?

- Vì anh thích em! Còn em, tại sao rời bỏ anh một lần rồi, mà lúc anh tỏ tình lại thì vẫn quay về?

- Vì em thích anh!

~HOÀN~

YAY đã xong rồi ạ! Chính thức là hết truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình xuyên suốt cái fanfic này, chắc chắn sẽ có vài thiếu sót nhưng đây đã là toàn bộ chất xám của con tác giả rồi ạ!

Kàm sa mọi người đã đi hết cái truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro