#10. Họp chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe...giống như chuyện cổ tích ý nhỉ...?"

"Ý cô là gì?"

"Thì, nếu như cô ta đã làm như vậy với anh rồi, sao anh vẫn còn đứng đây với tôi được?"

"Thực ra thì, cơ thể này không phải cơ thể thực của tôi, và linh hồn tôi đúng là bị phong ấn rồi."

"Chẳng biết như thế nào chứ, cô ta...lại đi phong ấn linh hồn của tôi vào 1 cái cây. Và cái cây đó đã bị đốn ngã, để làm củi."

Mắt anh liếc qua 1 vòng.

"Rồi linh hồn tôi thoát ra ngoài, và nhập vào 1 chàng trai xấu số qua đường."

"!!!"

"Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó với tôi!!"

"Thế nghĩa là, mặt với cơ thể này không phải ngoại hình thực sự của anh, mà là của anh chàng kia?"

"..."

"..."

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

"Cô nghĩ sao về cơ thể mới này của tôi? Tuyệt đẹp ha?"

Khỉ gió!

Mặt Shinobu tự nhiên đỏ lên.

"Ê ê, mặt cô đỏ rồi kìa~"

"Tránh ra!!"

"Mặt cô có dán 2 chữ 'luyến tiếc' to đùng kìa, cô thấy mất mát vì đây không phải mặt tôi à?"

"Anh đi ra chỗ khác đi!!"

Shinobu gắt lên, tay nhỏ xoè ra, mấy cái móng dài nhọn hoắt sượt qua da của anh, để lại vài vết rách dài.

"Á đau!"

Cô giật mình nhận thức được chuyện vừa rồi, rối rít bay tới.

"Tôi, tôi xin lỗi. Anh có sao không?"

"Không sao."

Mặc kệ Giyuu chống cự, cô vẫn nhất quyết nắm lấy cổ tay của anh, xoay ngang xoay dọc.

"Rõ ràng là có sao, để tôi băng lại cho anh kẻo nhiễm trùng."

"Tôi đã bảo là không sao rồi mà."

Anh bất lực vô cùng, thả lỏng tay mặc kệ cô ngốc kia muốn làm gì thì làm.

Shinobu xoay người, tính xé vạt kimono, nhưng ngay giây sau đã khựng lại.

Cô mở to đôi mắt côn trùng, trơ mắt nhìn thấy vết thương tự động co vào, da dẻ liền ngay lại như chưa có gì xảy ra.

Cô bàng hoàng, trừng mắt nhìn Giyuu cũng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng bình thản.

"Vô lí, quá vô lí. Chuyện này thật phi lô gíc. Không thể nào!"

Cơ thể con người bình thường làm sao có thể có chức năng phục hồi mạnh như vậy?

Ôm mối nghi hoặc trong lòng, cô giơ tay phát thật mạnh vào tay anh 1 cái 'đét'.

"Á á á!! Cô điên à!?"

"Không đau à?"

"Não cô rớt xuống đất hả, đau chứ sao không? Cô thử đưa tay cô đây tôi đánh thử xem có đau không?"

"Không, ý tôi là mấy vết cào vừa nãy cơ".

"Tất nhiên là nó khỏi rồi, vì đây đâu còn là cơ thể con người nữa đâu, giờ nó chính thức là cơ thể tôi lâu rồi!"

"...?"

"Cô biết đấy, 1 người bị nhập lâu quá sẽ thành tẩu hoả nhập ma, tức là bị điên ấy."

Anh lại đảo mắt tiếp.

"Tên này điên lâu quá mất ý thức rồi, tôi cho 1 cước đánh bay hồn phách, còn trơ lại mỗi cái xác này thôi".

"Eoooo ơiiiiii!"

Anh liếc cô sắc lẻm.

"Tôi chiếm giữ luôn rồi thay đổi bề ngoài thành nhan sắc như lúc trước. Nói chung, đây là hình dạng con người của tôi."

Vừa đi vừa nói chuyện, cả 2 đã tới điểm đến đầu tiên mà Giyuu muốn ghé: một khu họp chợ vô cùng náo nhiệt.

Khu chợ này phải 1 tháng mới họp một lần nên những lúc thế này luôn là tâm điểm của sự huyên náo.

Tiếng mời chào, tiếng cười nói, cả những tiếng xô xát cãi cọ giằng co giá cả cũng có nốt.

Cô lần đầu bước chân ra ngoài nên có chút sợ, nép vào người anh hơn một chút.

Anh nắm chặt cổ tay cô, thấp giọng.

"Chú ý kẻo lạc."

Rồi bắt đầu chen vào giữa đám người xô bồ, xem xét đồ đạc.

"Này anh chàng xinh trai đằng kia ơi, anh có muốn mua đồ lưu niệm hay trang sức gì đó tặng tình nương không?"

Tiếng rao mời gọi của cô chủ tiệm không làm lay động được Giyuu, nhưng nó lỡ lọt vào tai Shinobu mất rồi.

Cô lập tức ghì tay anh lại, nán qua gian hàng của cô ta xem đồ.

"Oa, nhiều đồ đẹp quá đi."

"Tiểu cô nương xinh xắn, cô muốn mua gì thì cứ xem thoải mái đi nhé."

"Cảm ơn."

Shinobu lúi húi thử đủ các loại trang sức. Lắc tay vòng cổ hoa tai, cái gì cũng thật đẹp quá đi mà, cả đời cô chưa từng được nhìn thấy những thứ lấp lánh như vậy.

Giyuu thở dài bất lực nhìn cô nhóc chúi mũi vào đống hàng hoá, mắt vô tình liếc lên mấy chiếc trâm cài treo lủng lẳng phía trên.

Ánh mắt xanh sâu chạm vào một chiếc cài tóc hình con bướm màu tím xanh lẫn trong đám trâm cài. Lúc nhìn thấy nó, trong đầu anh liền nảy ra hình ảnh cô gái nhỏ bên cạnh mình.

Rất vô thức với tay lấy nó xuống, anh lật qua xem xét 1 hồi, rồi quyết định gắn lên tóc cho cô.

Cô chủ tiệm xởi lởi mời hàng.

"Anh nhà đây thật có là mắt nhìn nha. Chiếc cài tóc này thực hợp với cô đây, rất phù hợp với khí chất của cô. Nó vốn được mấy người nhìn qua rồi cơ, nhưng mà không đeo được, nhìn rất ngang. Nhưng mà đeo lên tóc cô quả thực như 'cá gặp nước', xinh đẹp vô cùng. Anh mau mua nó cho cô ấy đi, kẻo phí lắm đó."

Giyuu bình thản liếc mái tóc đã được bới lên gọn gàng, không còn loà xoà rối mắt như trước nữa, thấy cũng khá hài lòng. Hơn nữa, chiếc kẹp thực sự rất hợp với ánh mắt của cô.

"Lấy nó đi, bà chủ, tính tiền cho tôi."

"Của anh hết 10 yên."

Thời này cái gì cũng thật rẻ bèo, mớ rau to đùng 4 nắm tay cũng chỉ đáng giá 2 yên, vài trăm năm qua cùng lắm chỉ tăng lên có vài đồng. Giyuu cảm thán rút tiền ra, trả cho cô chủ.

Cô ta đón lấy, rất vui vẻ chào tạm biệt hai người.

"Xin lỗi, cái kẹp này là của tôi mà để anh trả tiền như vậy thật không phải. Coi như là tính nợ đi, bao giờ có tiền tôi trả anh."

Giyuu không để tâm nhiều lắm, thở ra một hơi.

"Ờ, cũng được."

Như nhớ ra điều gì, anh đột nhiên quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào bộ kimono đơn màu lấm bẩn của cô.

"Gì...gì thế?"

"Đi nào, tôi mua cho cô bộ đồ mới."

Anh lập tức kéo cô vào 1 gian hàng anh cho là vừa ý gần đó.

Shinobu lần nữa loá mắt với những bộ đồ đẹp ngây người bên trong.

Anh khoanh tay đẩy vai cô 1 cái, kéo cô về thực tại.

"Nhanh lên, vào chọn 1 bộ cô thích đi."

Và sau đó...

"Quá diêm dúa."

"Quá màu mè."

"Cái này chẳng khác cái kia là mấy."

"Trông béo quá."

"Bộ này rộng."

"Xấu!"

"Nhìn lùn vãi!"

Cô tức xịt khói. Anh định xoay tôi đến lúc nào nữa, tôi thấy đẹp là được rồiiii!

Anh tùy ý liếc qua 1 chiếc kimono có màu tím thanh nhẹ, dưới vạt áo điểm vài đoá hoa vàng đỏ trông đơn giản nhưng khá vừa mắt, anh giật luôn lấy nó.

"Thử bộ này."

Cô không dám cãi lời, thở phì phì vì không thích chiếc áo cho lắm, nhưng vẫn bấm bụng cầm vào thay thử.

"Đẹp đấy, mặc thử cả cái haori này vào đi."

Anh thảy chiếc haori cánh bướm vào tay cô, sang sảng ra lệnh.

Shinobu cũng khá nguôi khi nhìn bộ kimono trên người, nên chẳng đôi co gì khoác luôn cái áo lên người.

"Rất tốt, nhìn đẹp lắm."

Anh quay ra ngoài gọi lớn.

"Ông chủ, tính tiền".

Ông chủ cửa hàng có cái bụng phệ hớt hải chạy vào, ríu rít mặc cả tính phí với anh.

Trong lòng Shinobu đứng đằng kia bỗng nhiên dâng lên 1 cỗ ấm áp.

Anh đang tranh luận với ông chủ, nhận thấy ánh nhìn của cô cũng liếc sang.

Ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của anh, lập tức quay ngoắt đi.

Quả nhiên, tâm hồn của những cô gái mới lớn ngây thơ như cô, thật dễ rung động.

------
Lời nhắn của con ad:
Các cụ có câu: trước bão trời thường rất yên bình ~ -^-

Hóng hóng hóng hóng × 3.14 ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro