#12. Cuộc sống ở núi Đồng La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da, tại sao cô lại để tên đó chạy thoát được cơ chứ? Mới rời đi một lúc mà đã thành ra thế này rồi!!"

"Tôi xin lỗi, tại tôi hơi buồn ngủ."

"Hầy, thôi được rồi. Tôi không vội."

"Hả, không vội á? Vậy anh định đi tìm cái khác trước à?"

"Ai bảo thế? Cô sảng à. Tất nhiên là chúng ta phải ở lại đây tìm cho bằng được cái phong ấn kia rồi."

"Nhưng mà Yushirou chạy mất rồi..."

"Chúng ta sẽ nán lại ngọn núi này một thời gian."

Giyuu vác bao hành lí lên vai.

"Tôi đã xin ở trọ của một bà lão trên đỉnh núi rồi, nhanh chân lên đi nếu cô muốn làm mồi cho thú rừng hoặc yêu quái lởn vởn."

Shinobu không nói thêm câu nào, cun cút chạy theo sau anh.

Đường lên núi không phải là quá xa, nhưng mà với cô nó như kiểu sắp đến được tận cuối chân trời luôn rồi ấy!!

Phía xa xa trên đỉnh núi, là một căn nhà tranh lập loè ánh lửa.

Trước cửa căn nhà, là một bà lão trên dưới 80 đứng đó, tay cầm đèn dầu.

"Hai đứa đi đường mệt rồi đúng không, vào đây vào đây."

Giyuu bình thản kéo tay cô theo bà lão vào trong nhà.

Căn nhà chính của bà lão chỉ có đúng 4 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Phòng vệ sinh và phòng tắm được đặt riêng biệt cách đó không xa.

Shinobu dừng lại trước 1 nồi cháo nóng chính giữa phòng khách, hít lấy mùi thơm từ miệng nồi toả ra rất ấm áp.

Bà lão xởi lởi kéo cả hai ngồi xuống, lấy muỗng khoắng một lượt cháo trong nồi để nó không bị cháy.

"Nào nào 2 đứa mau ngồi xuống, cháo già nấu từ chiều, vừa lúc 2 đứa tới thì chín đấy, ăn đi cho nóng."

Nhận lấy bát cháo từ tay bà lão, Giyuu cúi đầu.

"Cảm ơn bà đã cho chúng cháu ở nhờ đêm nay, lại còn thiết đãi chu đáo như vậy, mang ơn bà rồi."

"Không sao không sao, không phải khách sáo như vậy. Đúng ra mà nói già mới phải cảm ơn hai đứa ấy chứ. Mấy chục năm nay già sống một mình, không có ai bên cạnh cả. Người làng cũng đã rời đi từ lâu, 30 năm rồi không được nói chuyện với người nào. Nay gặp được 2 đứa như vậy, già vui lắm. Thế là lại có người để nói chuyện cùng rồi."

Bà lão cười phúc hậu, nét chân chim hằn sâu bên khoé mắt.

"Mấy đứa cứ ở đây bao lâu thì ở, già không phiền, không phiền đâu!"

"Thực ra lúc trước già có 2 đứa cháu, 1 trai 1 gái, 3 bà cháu sống vui lắm.

Nhưng mà có hôm, con em đi chơi rừng mãi không thấy về, nửa đêm thằng anh cầm đèn vào rừng kiếm em, cũng mất tích nốt, mãi không thấy quay lại.

Già suy sụp lắm, tấm thân này đã đi vòng quanh ngọn núi này cả chục lần rồi, tìm đủ mọi ngóc ngách, cũng không tìm được chúng nó, như kiểu chúng đột ngột bốc hơi, tan biến đi hết không còn 1 vết tích gì vậy.

Cũng đã được 30 năm kể từ lúc ấy, già sống 1 mình, quyết không bỏ nhà, để đợi chúng nó quay lại, mà vẫn không thấy tăm hơi đâu.."

Shinobu ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt rơi trên đuôi mắt nứt nẻ có một giọt lệ chực trào ra của bà lão. Cô véo nhẹ vào đùi anh một cái.

Giyuu ngầm hiểu ý, sốt sắng cầm bát cháo lên tay.

"Bà ơi, cháo sắp nguội rồi."

Bà giật mình một cái, lén đưa tay lên quệt giọt nước mắt, bắt đầu dùng bữa với họ.

Đêm nay trời sương dày, không thấy được sao, bóng tối tĩnh mịch như tờ.

Trong căn nhà tranh, ánh đèn dầu vẫn le lói.

Giọng người từ bên trong vẫn còn văng vẳng ra ngoài.

"Không được không được, già có hai phòng, hai đứa mỗi người một phòng đi, già nằm ngoài phòng khách cũng được mà."

"Thế thì coi sao được ạ. Buổi khuya trời rất lạnh, bà nằm ngoài phòng khách như vậy thật không hay chút nào. Bọn cháu nằm chung được mà, bà cứ vào nằm đi ạ."

"Đúng đấy ạ-- mà cái gì cơ!?"

"Cô mau im miệng-- Bà, bà cứ vào ngủ đi, bọn cháu nằm được mà, không sao đâu ạ."

"Nhưng mà 2 đứa, cô nam quả nữ không được nằm chung với nhau. Tuyệt đối không được! Cho nên là, già nằm ở ngoài là được rồi, 2 đứa mỗi đứa một phòng, vào nằm đi."

"Có lí--"

"Shut up babe, anh thịt cưng bây giờ."

Giyuu khẽ rít qua kẽ răng.

Đêm canh ba, có 2 người nằm chung trong một căn phòng, không thể ngủ nổi.

Trong phòng chỉ có một cái giường, ngoài ra thì có tủ đồ bàn trang điểm các kiểu, nhưng chẳng có gì có thể nằm lên được cả. Hơn nữa, nền nhà lại là nền đất, không thể nằm được.

Và mọi người biết rồi đấy, họ đành cắn răng nằm chung với nhau, trên cái giường nọ.

Shinobu nằm trong, Giyuu nằm ngoài, giữa họ là cả một bức tường thành cao ngất được đắp lên bởi đủ thứ đồ lỉnh kỉnh nào chăn gối nào quần áo chỉ để ngăn cách bọn họ với nhau.

Thức đến đâu thì thức chứ Giyuu không thể chịu nổi cái cảnh sống mà không được ngủ. Sau 1 thời gian trằn trọc mãi, cuối cùng mới chịu nhắm mắt.

Shinobu thấy anh đã ngủ rồi mới yên tâm thả lỏng, bắt đầu yên giấc.

Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường cho tới ngày hôm sau, lúc mà Giyuu mở mắt ra, và thấy cả một đống cẳng chân cẳng tay đang vắt ngang dọc, câu chặt cứng lấy cơ thể mình.

Cá hồi hầm củ cải của tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro