#14. Vết tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu của ngươi vào cơ thể cô ấy!"

Yushirou bay ra từ bụi cây, giơ móng tay tính cào vào mặt Shinobu.

Giyuu rất nhanh xoay người, túm lấy eo cô gái nhỏ đẩy ra sau lưng, một tay nắm chặt bộ móng sắc nhọn đang lao đến kéo lại gần, tay kia dùng lực bổ một phát thật mạnh vào tử huyệt sau gáy Yushirou.

Yushirou bị đánh trúng tử huyệt lập tức choáng váng, ma khí tan đi gần hết. Anh ta mặt nổi gân xanh đỡ lấy cái gáy đau nhức.

Mẹ kiếp!

Shinobu trong lúc ẩu đả đã nhanh chóng chạy ra kéo Tamayo lại gần núp sau lưng Giyuu, ôm chặt cứng lấy cô ấy.

Yushirou trợn ngược mắt nhìn chằm chằm vào Tamayo loáng thoáng sau bờ vai to rộng của Giyuu, gằn giọng.

"Thả Tamayo ra!"

"Không!!"

Shinobu siết lấy cô ấy.

"Thả ra!!"

Trông bộ dạng anh ta sắp phát điên đến nơi rồi, Giyuu không nhanh không chậm liền mở lời.

"Cô ấy quan trọng đến vậy sao?"

"Ta thà chết cũng sẽ không để cô ấy bị thương. Thả cô ấy ra!!"

"..."

Im lặng đến gần một lúc, Giyuu mới nhếch miệng mở lời.

"Nếu thả cô ta ra, ta được gì nào?"

"Cái gì?"

Yushirou rất khó hiểu hỏi lại, nhưng Giyuu rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, vừa nói vừa rút lưỡi hái đã lâu không dùng ra, chậm rãi kề vào cổ Tamayo.

"Ta hỏi, nếu thả cô ta ra, ta được gì nào?"

Shinobu nhìn thấy giật bắn, kinh hãi hét lên.

"Tomioka-san!!"

"Grrr--!"

Yushirou cơ hồ đã mọc cả răng nanh, con ngươi đỏ rực như sẵn sàng lao vào cấu xé tên cầm lưỡi hái ngay lập tức.

Mặt tên phúc hắc kia vẫn không hề đổi sắc, ghé môi lại gần tai cô nàng, thì thầm.

"Tin tôi."

"Tin anh? Anh nên biết đây là một người vô cùng quan trọng với mẹ con tôi, anh--"

Ánh mắt của anh đã cắt ngang lời cô, làm cô cứng họng.

Cái nhìn ấy rất phẳng lặng, không hề có một chút gợn nào, và chứa đầy sự tin tưởng.

Thôi được rồi, tạm nghe lời anh vậy.

"Liệu hồn đấy."

Shinobu nhe răng nanh ra đe doạ.

"Biết rồi."

Anh quay đầu nhìn Yushirou đang dần mất kiểm soát đằng kia, bàn tay siết chặt lưỡi hái.

"Bao giờ cậu ta lao lên tấn công, dùng ma pháp giữ lại, nhớ chưa?"

Gật đầu một cái biết là đã nghe thấy rồi, cô cũng buông tay Tamayo ra, hoàn toàn đưa cô ấy cho Giyuu.

Anh dựng thẳng lưng, nhìn vào mắt Yushirou.

"Sao nào? Đã nghĩ ra được cái gì để trao đổi cho chúng ta chưa?"

"Thả-cô-ấy-ra!!"

Con Bạch Xà như đã kìm nén quá lâu, vội vã lao lên như tia chớp.

"Kochou, sẵn sàng chưa?"

Shinobu nhanh chóng thủ thế, xoè hai bàn tay nhỏ ra, miệng lầm rầm niệm chú.

"Lúc này đây!!"

Sau tiếng hét của anh là một ma pháp trận to gấp đôi bình thường di chuyển rất nhanh từ phía dưới chân Shinobu chạy lên, phóng ra khỏi đôi tay xoè rộng.

Bộ móng dài sắc bén của Yushirou gần chạm tới con ngươi của Giyuu đột ngột dừng lại, cả cơ thể như lơ lửng giữa không trung, sau nháy mắt liền bị một lực đạo cực lớn kéo ngược về sau với tốc độ kinh hồn. Lực đạo ấy mang Yushirou đập thật mạnh vào tảng đá cách đó vài trăm mét, khiến anh lập tức ho ra một búng máu, đau đến tái mét cả mặt.

"Cái- cái sức mạnh gì thế này!! Không cử động được!!"

Yushirou vừa nghiến răng rít lên, vừa cật lực giãy giụa hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp của ma trận đang treo anh ta lơ lửng trên tảng đá này.

Shinobu thấy anh ta giãy giụa ghê quá, dùng hai tay đẩy mạnh vào không khí một cái, làm cho ma trận cũng theo đó ấn mạnh cơ thể Yushirou găm vào tảng đá.

"Aghh!!!!"

Anh tiếp tục rít lên đau đớn, giãy nảy lên.

Giyuu tiến lại gần Yushirou đang quằn quại, gằn giọng quát.

"Nói cho ta biết nơi giữ phong ấn đó, nhanh!"

"Không!"

Lưỡi hái sắc bén bị dí sát đến cổ Tamayo. Cô gái ở trong lồng ngực Giyuu vẫn im lìm như không có gì xảy ra, chỉ lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống.

Yushirou giãy giụa mạnh hơn.

"Bỏ-cô-ấy-ra!!!"

Một lực đạo nữa ập đến, thành công áp chặt lưng Bạch Xà vào tảng đá. Máu mà anh ta ho ra thấm đầy cỏ xanh, trông đến là rợn người.

Shinobu còn non nớt, 16 năm bị nhốt trong nhà, chắc chắn không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy một đống máu như vậy, bụng dạ quặn lên một cái, kinh sợ vô cùng.

"Tomioka-san, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi... Xương sườn của anh ta đã vỡ nát hết rồi, tôi nghĩ chúng ta nên dừng--"

"Cô nghĩ gì vậy, Tiểu Ngố? Cô nên nhớ rằng anh ta là yêu quái, một chút thương tích như vậy không thể giết nổi anh ta! Nếu cô thả hắn ra, chắc chắn hắn sẽ lập tức lao đến xé xác cô đấy!! Hắn sẽ không biết ơn vì cô thả hắn đâu!"

Shinobu lại nhìn đống máu đang dần khô lại, thẫm màu trên mặt đất, cảm thấy chân mình bủn rủn.

"Mạnh mẽ lên, Kochou. Nếu cô muốn bỏ đi, rồi quay trở về thật oai phong, chứng minh cho tất cả mọi người thấy được thân nữ nhi là cô hoàn toàn có thể điều hành gia tộc, chứng minh rằng cô không phải là đứa bất tài, hơn tất cả, là cô không phải một đứa con ngoài giá thú!!"

Giọng nói Giyuu không to, cũng không phải là có thể nghe thấy dễ dàng, nhưng chúng đã lập tức đánh mạnh vào tâm trí cô, làm nó trở nên cứng cáp gấp bội phần.

"Tôi không phải con ngoài giá thú!!!"

___________________

Cuộc giằng co mãi không đi đến hồi kết.

Yushirou rất cứng đầu, tra hỏi thế nào cũng không có tác dụng.

Tamayo đứng đằng kia cũng đã tiện miệng ngáp một cái thật dài.

Giyuu thở dài ngao ngán, day Thái Dương đang nổi gân giần giật.

"Thật hết cách mà. Kochou, có ma trận nào lập tức luyện được nội tức thành linh đan không?"

"!!!"

"Hình như không... Nhưng tôi có một ma trận có thể tách nội đan ra khỏi chủ thể."

"!!!!!!!!!!"

"Cũng được, triển đi."

"Cái-!!!? Này, các ngươi không thể làm thế! Các ngươi không thể phế công lực của ta như vậy!! Dừng- dừng lại!!"

Chẳng thèm đoái hoài gì đến rắn nhỏ tội nghiệp đang sừng sộ, Shinobu thủ thế, nhanh chóng lập ma trận.

Vòng tròn ma pháp đỏ rực bay tới rất nhanh, áp vào cơ thể đang cật lực giãy giụa của Yushirou.

Từng kí tự ngoằn ngoèo trên vòng tròn chui tọt vào trong thân thể anh, đốt cháy yêu khí, làm bốc lên từng lọn khói xanh lục trong như ngọc. Đám khói thoát ra khỏi thân chủ, tụ lại trong không trung một viên ngọc xanh lơ ảo diệu vô cùng, xung quanh chầm chậm toả ra yêu khí.

Yushirou sau một hồi gào thét long trời lở đất đã kiệt sức mà gục xuống, nằm im không nhúc nhích.

Viên nội đan lơ lửng trong không trung từ từ tiến lại gần, rơi vào tay Shinobu.

Giyuu cầm viên ngọc lên cười cười.

"Được rồi, điều kiện chuộc nội đan của ngươi là mau chóng khai ra những gì chúng ta cần biết."

Yushirou rũ mái tóc xanh trắng đã chuyển thành màu đen tuyền, ho sặc sụa. Không có sự tác dụng của nội tức, lồng ngực anh nhanh chóng truyền lên cơn đau dữ dội làm Bạch Xà loạng choạng đứng không vững, đành ngồi bệt xuống thảm cỏ.

"Với cơ thể con người đó, ngươi không thể sống qua hôm nay đâu. Xương lồng ngực của ngươi vỡ nát, mảnh xương đã găm sâu vào phổi rồi. Nếu không nhanh lên là ngươi toi đấy."

Yushirou ngước đôi con ngươi xanh đen lên, đồng tử dựng đứng như mắt mèo không hề thay đổi, sắc lạnh nhìn người con trai đang vân vê nội đan của mình trên tay.

"Nếu không thì sao?"

"Ngươi còn phải hỏi? Tất nhiên là ngươi sẽ chết rồi. Ngươi chết đi, để lại viên nội đan và ả đàn bà này, hai thứ này vô cùng hữu dụng cho chúng ta.

Nội đan của ngươi ta xin phép hấp thụ, có được yêu khí này ta có thể tự tìm được kết giới. Còn nhỏ này là Tăng cường giả đúng không? Hahaha, không cần nói ngươi cũng biết rồi đi."

Giyuu cười giả lả, mắt híp híp, rất hài lòng về trí tuệ siêu phàm của bản thân.

Shinobu nhăn mặt phồng mũi, lấy làm kinh sợ với cái nụ cười phát ớn của tên rồng già kia.

Yushirou suy nghĩ một hồi, thấy rằng nói thì không ổn, mà không nói thì càng không xong. Nội đan của anh không có không sao, nhưng nếu không nói, Tamayo sẽ rơi vào tay chúng, bị lợi dụng như một con cờ.

Không ổn!

"Được, tôi chấp nhận điều kiện."

"Phư phư, ô kê con dê, chú nói đi anh nghe đây."

Hít vào một hơi, Yushirou chậm rãi mở lời.

"Kết giới đó nằm trong một hang động rất lớn sâu trong sườn núi..."

___________

Nước chảy róc rách, cây cỏ tốt tươi, cá bơi thành đàn, khung cảnh bình yên vô cùng.

Shinobu khoan khoái vục tay xuống mặt nước mát mẻ, thốt lên cảm khái.

"Thích quá! Sao tôi không hề biết đến chỗ này nhỉ?"

"Cô thì biết cái gì."

"Anh thì biết đấy?"

"E hèm!"

Cả hai người quay ngoắt lại chỗ vừa phát ra tiếng động.

"Tôi đã chỉ chỗ cho hai người rồi, sao lại trói tôi mang theo luôn thế này??"

Giyuu nhún vai.

"Dù biết chỗ nhưng chúng ta cần người biết chính xác, chứ ta lười tìm lắm."

"Không có làm mà đòi có ăn thì ăn đầu bu--"

"Cái gì? Nói to lên!"

"Đầu-- đâu, tôi có nói gì đâu."

Yushirou suýt nữa thì phun ra cái từ thiếu tế nhị vừa nãy, may mà vẫn kiềm lại được.

Giyuu nhướng mày nguy hiểm, len lén tiến lại gần cốc một phát đau điếng lên đỉnh đầu rắn nhỏ.

"Á đụ má, anh điên à?"

Yushirou đau quá, buột miệng.

Shinobu quay ngoắt sang với ánh mắt vô cùng ngây thơ.

Giyuu cuống quít giơ tay vả cho cái tên mồm miệng bẩn thỉu kia một phát nữa đo ván, rít lên.

"Có mi điên ý. Be bé cái mồm thôi lạy chúa! Ở đây có trẻ em dưới 18 tuổi đấy nhá, mi đừng có hòng vấy bẩn tâm hồn trong sáng của em nó!!"

Shinobu dịch mông lại gần, kéo tay áo Giyuu.

"Này, Mặt Lợn, 'đụ má' là gì?"

Giyuu lập tức quay lại nhìn Yushirou, mắt trợn ngược lên, tay chỉ chỉ vào cô.

"Thấy chưa, nhìn thấy chưa!?? Tất cả là tại ngươi đấy đồ con rắn ngu si! Này thì 'đụ má' này! Đụ má ngươi ấy!!"

"Đau, đau!!"

"Này, Mặt Lợn, thế từ đó có nghĩa là gì?"

"Là gì cô không cần biết, bao giờ lớn cô tự hiểu."

"Ơ, câu trả lời nghe buồn cười nhỉ, nghĩa là gì, là gì?"

"Ahh, đau đầu, đau đầu quá."

"Xì, đồ xạo ke."

"Im đi, ồn ào quá!!"

"Arghh!!"

.
.
.
.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro