#16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tomioka... Ngươi!!"

Yushirou thốt lên một tiếng đầy phẫn uất, máu đỏ trên lưng tuôn ra như suối, trực tiếp ngã rạp xuống đất, không thể cử động.

Shinobu mở to mắt côn trùng, khiếp đảm vô cùng, nhưng cố gắng kiềm giữ âm thanh trong cổ họng để khỏi bật ra tiếng.

Giyuu sau khi cánh tay được chữa khỏi lập tức đứng dậy, tiến lại gần Yushirou, dùng một tay xốc ngược cổ áo anh ta lên.

Máu đỏ nhuốm đậm khắp cơ thể người con trai, thứ chất lỏng ấy dưới mặt đất đã bắt đầu khô lại, sẫm màu, trông đến là rợn người.

Giyuu trong ánh mắt không hề có chút ít tình ý, lạnh lùng dùng tay xuyên thẳng qua ngực Yushirou, làm cho lưỡi liềm găm sau lưng anh theo lực đẩy của tay mà rơi xuống.

Chất lỏng tanh nồng chảy ra như muốn rút cạn máu trong cơ thể Bạch Xà, anh ta đau đến mức da đầu tê rần, nghiến răng nghiến lợi, móng tay găm sâu vào da thịt Giyuu.

Shinobu ngồi khép nép trong góc hang, run rẩy. Cô chưa từng nghĩ Giyuu lại lạnh lẽo như thế này, ánh mắt của anh từ đầu chí cuối...không hề rung động.

Cô chợt nhớ ra, từ lúc gặp anh, ánh mắt ấy vẫn luôn như thế. Những lúc anh cười, lúc anh tức giận, hay lúc bàn tay anh nhuốm máu đỏ như hiện tại, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên như vậy.

Ánh mắt xanh dương sâu thẳm tĩnh lặng không hề gợn sóng, như một con búp bê không có tình cảm.

Shinobu khẽ giật mình, phải chăng, tâm trí Giyuu đã bị ảnh hưởng sâu nặng từ lúc bị phản bội mấy chục năm trước đấy ư? Cho đến bây giờ anh không còn cảm thấy bất kì một tình cảm nào nữa hay sao? Shinobu tự thấy sợ hãi chính suy nghĩ của mình.

Giyuu rút bàn tay đang ở trong cơ thể yếu ớt của Yushirou ra, trực tiếp thả anh ta rơi xuống.

'Bịch' một tiếng, Bạch Xà tội nghiệp khẽ khàng cựa người, rên lên những âm thanh đau đớn tột cùng.

Shinobu vội vã lết tới gần, nâng đầu Yushirou lên.

"Yushirou-san? Anh...anh chờ một chút, tôi lập tức chữa cho anh..."

Yushirou gập người ho ra một búng máu đỏ sẫm, máu bắn lên tà áo kimono tím thanh, trông ghê rợn khôn xiết.

Shinobu lí nhí trong miệng.

"Xin lỗi, Yushirou-san. Tôi cũng không biết tại sao Tomioka-san lại hành xử đáng sợ như vậy nữa... Ngàn vạn lần xin lỗi anh."

"Không sao, Kochou. Không phải lỗi của cô. Nói thật, tên kia như bị mất đi nhân tính khi vừa mới chạm mắt vào thứ bị phong ấn đó, nó là cái gì vậy, tại sao lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Tomioka như thế?"

Hai người hướng ánh mắt dò xét về phía cái con người đang dùng nguyên bàn tay đầy máu, sờ lần vào vách đá chứa bộ xương khổng lồ. Lần này kết giới không hề bài xích anh, vì trên tay anh đang có máu của người canh gác, nên Giyuu nhanh chóng bôi đầy lên mặt tường đá những viết máu nhờ nhờ, chằng chịt.

Giyuu lần theo bộ xương, chạm tay vào tấm bùa dán trên mặt tường đá, ánh mắt anh lập tức ngưng tụ lại nơi đó, đứng im quan sát hồi lâu.

Shinobu và Yushirou vô cùng khó hiểu ngó sang.

Đột nhiên Giyuu quay ngoắt đầu lại khiến hai người giật bắn mình, lắp bắp lên tiếng.

"Có - có - có chuyện gì thế?"

"Kochou, phá phong ấn đi."

"Hả?"

Shinobu run tay, mắt trân trân nhìn anh tiến lại gần, khuỵu gối trước mặt mình.

Yushirou nằm bên dưới cũng giật thót theo từng chuyển động của Giyuu.

Giyuu dùng hai ngón tay dính máu đưa lên, tính chạm vào má cô gái nhỏ. Shinobu chợt sợ hãi, nghiêng mặt né tránh, làm động tác kia dừng lại.

"Sợ sao?"

Không trả lời.

"Cô mà cũng biết sợ tôi sao?"

Vẫn không trả lời.

Luồng không khí bỗng nổi lên một cỗ áp bức, làm Yushirou gai sống lưng.

Giyuu đứng dậy, lạnh lẽo vô cùng.

Cô ngước đôi mắt côn trùng lên, tò mò dõi theo.

Anh đứng trước kết giới, nhắm mắt điều tức khí áp, chiếc lưỡi hái nằm chỏng chơ dưới đất tức thì bay lên, sợi xích dài ngoằn ngoèo như một con rắn, uốn lượn quanh cơ thể đang phát sáng của người con trai.

Tiếp đến, lưỡi hái loé lên một ánh hào quang nhàn nhạt, rồi lập tức lao tới, đâm thẳng vào chiếc bùa đang dán trên tường đá.

Sự va chạm của ma pháp và kết giới bảo vệ đã tạo ra một vụ nổ âm thanh cực lớn, cùng với khói lửa và đất đá ào ào bay ra mịt mù.

Chấn động to lớn đã tác động đến bề mặt của hang đá, làm nó nứt ra, để lộ dòng nham thạch nóng đỏ đang chảy trong lòng đất.

Nham thạch từ kẽ nứt chảy vào trong hang. Mặc dù chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng sức toả nhiệt lại mạnh khủng khiếp, thành công nung nóng cả cái hang.

Shinobu được một phen hoảng hồn, cuống cuồng kéo tay Yushirou lôi xềnh xệch về phía góc để tránh dung nham, vừa lôi vừa hét.

Yushirou tóc tai bù rù bị kéo lê thê thảm trên nền đất, không tránh khỏi đau điếng.

"Từ từ, nhẹ tay thôi Kochou-san..."

Phía bên kia, Giyuu liên tục phát đòn tấn công như vũ bão vào màng chắn ma trận của kết giới, mỗi đòn đều vang lên một tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, rung chuyển cả lòng đất.

Shinobu dùng tay che lấy đầu để cho đất đá rơi từ trên trần hang xuống không rơi vào đầu mình, âm thầm nghĩ khổ.

Bình thường sức mạnh của Giyuu còn không đủ mạnh để thực hiện ma trận, làm sao có thể phá được vòng bảo vệ này, lần này anh đột nhiên mạnh lên như vậy chắc chắn là do đang ở gần xương rồng thôi, với năng lực hiện tại hoàn toàn không thể phá được, có khi anh sẽ chết trước khi kịp để ma trận bảo vệ ấy nứt ra mất.

Shinobu nghĩ vậy liền đứng phắt dậy, chạy lại trước mặt Giyuu đẩy anh một cái rõ mạnh, hét to.

"Dừng lại!!!"

Giyuu bị đẩy bất ngờ ngã về phía sau, đòn đánh bị trật mục tiêu, suýt chút nữa đã bổ thẳng vào đầu cô gái nhỏ, may là anh đã kịp thu hồi lưỡi liềm, gườm gườm nhìn cô.

"Cô đang cản trở tôi. Cô không muốn giúp tôi thì đừng cản trở tôi."

Shinobu nhìn khuôn ngực đang phập phồng lưới lớp áo của chàng trai, cau chặt mày.

"Anh đã mệt rồi, anh không phá được đâu."

"Tránh ra!"

"Không, anh sẽ chết nếu cứ cố chấp như vậy đấy!"

"Tôi bảo cô tránh ra, cô tin tôi bẻ gãy cổ cô không?"

"Tôi không tin anh dám làm như thế!"

"..."

Im lặng một hồi, Shinobu hít sâu.

"Tôi sẽ giúp anh."

Giyuu nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên một màu xanh bảo ngọc sáng rực, nhưng cái nhìn ấy vẫn vô cùng phẳng lặng, không hề dao động dù chỉ một chút.

Shinobu xoay người, mười ngón tay khép lại đặt trước ngực.

Một ma trận hình tam giác hiện ra, rồi lại một lớp nữa, từng lớp từng lớp ma trận được sinh ra, những hình tam giác chồng xen kẽ lên nhau, dần dần to hơn theo mức độ khí tức được dồn vào.

Cô đẩy tay một cái, ma trận ken dày đó lập tức đập mạnh vào vòng bảo vệ của kết giới, tạo ra những tia lửa nhỏ bắn tung toé.

Thứ pháp thuật được yểm lên phong ấn thực sự rất mạnh, Shinobu đã dùng toàn bộ cơ thể nhỏ bé cố gắng đẩy ma trận của mình vào mà không làm được gì, chỉ vì sức lực của cô nhỏ quá, không thể tạo bàn đạp cho đòn thế được.

Giyuu thấy thế lập tức đứng lên, dùng ma pháp của mình bao quanh ma trận của cô, dùng sức mà đẩy vào.

Vòng pháp thuật chịu tác động mạnh trong thời gian quá lâu cũng không thể chịu được, "crack" một tiếng mà dần nứt nẻ.

Kết giới vỡ toang, một tiếng ầm kinh thiên động địa nổ ra, đánh bật tất cả những thứ xung quanh ra xa.

Shinobu đứng phía trước bị bật ra sau, ngã dúi dụi vào lòng người con trai sau lưng, mũi đập vào lồng ngực rắn chắc, đau chảy cả nước mắt.

"Đau quá đi!"

Giyuu nghe lời than vãn cúi xuống, gỡ tay cô ra.

"Sao đấy?"

"Không, không sao..."

"Vậy thì tốt."

Anh trực tiếp thả cô gái nhỏ sang bên, sải cẳng chân dài tiến lại chỗ phong ấn.

"Tomioka-san..."

"?"

"Anh...đối với tôi có cảm giác gì không?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ cô nàng, Giyuu hơi cứng người một chút, rồi nhún vai trả lời.

"Một cô bé 16 tuổi mềm yếu và cần được đối xử tử tế?"

Nghe rập khuôn quá.

"Nếu hiện tại có người nói yêu anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Suy nghĩ của anh là gì?"

Lại cứng người, lần này có vẻ lâu hơn một chút.

"Kochou, cô đừng lôi chuyện tình cảm của tôi ra để tra hỏi và đùa giỡn như thế. Tôi không thích nghe những cái vớ vẩn như vậy đâu."

Anh vừa nói vừa cau mày khó chịu, cảm nhận từ trong đáy lòng một cỗ râm ran ngứa ngáy mà không khỏi thấy bực bội. Giyuu đặt ba ngón tay lên mặt tường đá chỗ xương sống của bộ xương, nhắm mắt hấp thụ bộ xương trắng hếu khổng lồ ấy vào trong cơ thể.

Shinobu lấy tay che mắt vì bị ánh sáng chiếu vào rất chói, miệng vẫn liên tục nói.

"Nhưng mà tôi không có đùa giỡn gì anh cả Tomioka-san. Nói cho tôi biết đi."

"..."

"Tomioka-san.."

"..."

"Tomiok--"

"Nếu có như vậy, thì mặc kệ cô ta. Cô ta yêu tôi, thì tôi phải có nghĩa vụ yêu lại cô ta à?"

Giyuu cắt ngang lời cô, liếc qua gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Nói những lời này...thích tôi à?"

"Không!!!!!"

Shinobu hét váng lên.

"Làm gì có cái chuyện buồn cười đó!? Tôi chỉ nghi ngờ anh bị khiếm khuyết cảm xúc thôi-!"

Hự, chết rồi, ăn cám rồi.

Giyuu nghe qua hơi ngạc nhiên, sững lại giây lát.

"Ừ, cô nghĩ vậy cũng phải, dù sao đó cũng là sự thật."

Lời đính chính thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, đến lượt Shinobu hoảng hốt ngây người.

"Tôi- tôi xin lỗi..."

"Không sao."

Vừa nói anh vừa lại gần Yushirou đang trợn mắt ăn bơ, ngồi im thin thít trong góc hang. Giyuu rút viên nội đan trong túi áo ra ném vào người Bạch Xà, nó lập tức chui ngay vào cơ thể chủ nhân.

Tóc Yushirou lập tức chuyển lại thành màu trắng bạc, các vết thương trên người liền co vào, lành lại như chưa có gì xảy ra.

"Ra khỏi đây thôi trước khi nham thạch nướng chín ba chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro