#24. Uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à..."

Daki giở giọng ngọt xớt, từng bước tiến lại gần Giyuu.

"Anh...em xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương anh. Sau lần đó, em đã cảm thấy rất hối hận. Em hối hận vô cùng, tại thời điểm đó, em mới chợt nhận ra rằng, anh mới là người em yêu nhất."

Cô ta nắm lấy tay anh, đan bàn tay mình vào.

Hành động đó đã làm cho đáy mắt anh lần đầu tiên rung động. Giyuu bắt đầu thả lỏng.

"Em đã rất muốn xin lỗi anh, Giyuu."

Cô ta dần ép sát cơ thể mình lại gần, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh.

"Chúng ta...làm lại được không?"

Daki ghé môi vào, muốn hôn anh.

Khoảng cách càng lúc càng gần. Tới lúc mà bờ môi họ sắp chạm vào nhau rồi thì đột nhiên Daki bị một lực khá mạnh đẩy bật ra.

Cô ta loạng choạng lùi về sau vài mét, lườm bàn tay sáng lên do dồn khí vào của cô.

Shinobu chạy ra chắn trước mặt Giyuu, vết thương trên vai vẫn tiếp tục ứa máu.

Daki bị phá chuyện vui, tức giận lồng lên.

"Ranh con!!"

Cô ta lập tức rút kiếm, một đạo khí từ lưỡi kiếm bay ra, nhằm thẳng cô gái nhỏ mà tới.

Giyuu lúc đó như chợt bừng tỉnh, tiến lên một bước thật dài, ôm cô gái nhỏ vào lòng, tay kia rút thanh kiếm sau lưng áo ra, khom người đánh tan đạo khí ấy.

Shinobu do mất quá nhiều máu, mắt bắt đầu mờ dần đi, không còn đủ sức để đứng nữa mới ngả vào lòng anh.

"Tại sao anh lại bảo vệ cô ta?"

Daki lớn giọng.

"Cô ta sẽ...."

"Thôi đi."

Giyuu cắt ngang lời Daki.

"Tôi có thừa nhận là ban nãy tôi đã rung động, nhưng chỉ là vừa nãy thôi."

Anh đặt Shinobu ngồi xuống đất.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, Daki. Cô là quá khứ của tôi, còn cô ấy, mới là hiện tại của tôi!"

Giyuu cầm trên tay thanh kiếm sáng loáng.

"Và cô vừa mới suýt chút đã hại chết hiện tại của tôi đấy."

Ánh sáng của thuật Gia Tốc loé lên, Giyuu nhảy vào đánh giáp lá cà với Daki.

Cô ta vừa tránh những đường kiếm như vũ bão, vừa cố gắng để lùi dần khoảng cách với anh. Nhưng chưa lùi được bao nhiêu thì đã bị Giyuu dùng thuật Gia Tốc tiến đánh rồi.

"Daki, sau bao nhiêu năm như vậy mà kĩ thuật giáp lá cà của cô vẫn không tiến bộ chút nào nhỉ."

"Anh vẫn còn nhớ về em vậy sao, em vui lắm."

Daki đột nhiên tra lại kiếm vào bao, lao vào gần Giyuu làm anh giật mình. Cô ta đặt hai tay lên vai anh, dùng linh khí của bản thân tạo ra sét, đốt cháy bả vai anh.

"A!"

Giyuu bị đau lập tức đẩy cô ta ra, phần vai áo đã bị cháy sém, để lộ mảng da thịt bỏng rát ứa máu.

Daki ngay khi vừa giãn được khoảng cách với anh liền lập tức rút kiếm tung chưởng.

"Hồng Đao Trảm!"

Đạo khí đỏ máu rẽ đôi đất, lao về phía Shinobu đang ngồi. Giyuu nhào tới, thét lớn.

"Kochou!!!"

Uỳnh!!!

Không gian tĩnh lặng vài giây. Xung quanh đất cát mịt mù. Cô gái nhỏ trong lòng anh đã lịm đi từ lúc nào, máu trên bả vai cứ chảy mãi không thể ngưng nổi. Máu nhanh chóng nhuốm đỏ y phục anh, làm Giyuu lo lắng nhấp nhổm mãi không yên.

Anh lập tức móc lấy lọ nước Anh Đào trong đai áo cô, vạch cổ áo của cô ra kiểm tra vết thương.

Tổn thương của Shinobu nghiêm trọng hơn anh nghĩ!

Nhát chém rất rộng và sâu, kéo dài từ bả vai phải cho tới giữa ngực, miệng vết thương còn không ngừng hấp háy phát sáng do tàn dư của linh lực. Chắc là do chỗ linh lực này nên máu của cô không thể cầm được, phải tìm cách loại bỏ. Anh vội vàng mở nắp lọ nước, nhỏ một giọt lên miệng vết thương của cô. Nơi da thịt được thứ chất lỏng ấy chạm vào lập tức được loại bỏ linh lực, phần thịt chỗ đó cũng liền được tái tạo, mới tinh như chưa có gì xảy ra. Nhưng diện tích được chữa trị quá nhỏ, chỉ lớn bằng đúng một giọt nước hoa thôi, nếu thế có khi dốc hết cả lọ ra đây chắc cũng không thể chữa cho cô hoàn toàn được.

Shinobu trong tay anh bắt đầu thở gấp gáp hơn.

Màn sương cát dần mờ đi, hai cái bóng của Daki và Douma dần hiện rõ hơn.

"Đó là lọ nước của em có phải không?"

Daki nhìn chiếc lọ bé tí trên tay anh.

"Có nó rồi chắc cô bé kia sẽ được cứu sống thôi, nhưng mà phải cần thời gian đấy."

Cô ta quay lưng bước về phía Douma đang loay hoay cố tìm cách mở chiếc lò luyện đan khổng lồ ở giữa sân.

"Có mở được không?"

"Sắp rồi."

Ngay lúc đó, nắp lò cũng bật mở. Từ bên trong toả ra một làn khói trắng lành lạnh, phủ kín cả mặt đất. Giữa đám khói ấy bay ra một viên linh đan rất đẹp. Viên đan có hai màu hồng và xanh lục, chúng trôi nổi quanh nhau nhưng lại không bị lẫn màu, trông như hai cực âm dương đối lập vậy.

Khi vừa mới tiếp xúc với thứ yêu khí vẫn còn hỗn loạn ấy, Giyu bàng hoàng nhận ra, yêu khí từ viên linh đan ấy là của một con Cửu vỹ hồ.

Cửu vỹ hồ là giống hồ ly mạnh mẽ nhất của dòng họ hồ ly, họ là những người đứng đầu, cai quản những con hồ ly trong chế độ xã hội của riêng họ. Có thể nói trong thế giới của hồ ly thì Cửu vỹ hồ chính là dòng dõi hoàng tộc vô cùng cao quý, nếu chuyện một Cửu vỹ hồ đã bị luyện thành linh đan mà đến tai của chúng, chắc chắn sẽ gây ra một trận đại náo Tam Giới cho mà xem, đợi đến lúc đó, không biết người dân sẽ khốn cùng đến mức nào?

Shinobu vừa cảm nhận được dòng yêu khí toả ra từ viên đan đã lập tức mở to mắt, bất chấp vết thương trên vai mà vận khí, phóng ra một đạo ma lực dưới dạng sợi dây, quấn chặt lấy cánh tay đang cầm viên ngọc của Douma.

Sợi dây có chứa độc Tử Đằng, nhanh chóng nung chảy da thịt Douma ra trong nháy mắt. Hắn ta bị giật mình, bàng hoàng nhìn bàn tay đã đứt lìa ra khỏi cơ thể rơi xuống đất cùng với viên ngọc. Hắn ta đã định rời đi ngay cùng với Daki sau khi lấy được linh đan nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm rồi.

Douma không hề nhíu mày lấy một cái, toan quay đầu nhặt lại viên ngọc thì từ đằng sau chạy đến một bóng người. Cậu ta hớn hở reo lên.

"Tomioka, tôi tìm được một thứ có thể cầm máu giúp cô ấy đây rồi."

Daki thấy Yushirou từ xa chạy lại mới ngăn Douma lại.

"Dừng, không cần lấy nữa."

Hắn ta nheo mắt nhìn Daki, rồi lại liếc sang Yushirou.

"Thằng ranh đó dám trộm Cải Bong Bóng trong tủ thuốc quý của ta?"

"Bỏ đi, Douma."

Cô ta cũng nhìn Yushirou đang trải một phiến lá cải rất to xuống đất, lấy móng tay cào nhẹ cho tróc biểu bì của lá, lộ ra thứ nhựa cây xanh lục nhàn nhạt, rồi lấy cả phiến lá đó đắp lên vết thương của Shinobu. Daki khẽ cười.

"Giyuu-chan, có vẻ như hôm nay em không thể bày tỏ hết tình cảm của mình cho anh được rồi. Vậy thì đây, coi như là để minh chứng cho tình yêu của em."

Cô ta hất tay một cái, kết giới trong chiếc chòi ngọc thạch lập tức biến mất.

"Xin trả cho anh đôi sừng rồng này, cũng xin lỗi vì đã lợi dụng khả năng có thể hấp thụ tinh hoa trời đất của nó mà làm chuyện tày trời, em gửi lại viên đan hồ ly đó cho lời xin lỗi."

Sau đó, không nói không rằng, cô ta cùng Douma bay lên cao, bỏ đi.

__________

Shinobu nằm trên lưng Giyuu đã bắt đầu thiếp đi, hơi thở ổn định trở lại. Anh cũng đã gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình rồi.

Tuy nhiên, bọn hồ ly vừa được họ cứu ra này thì không như thế. Chúng cứ vừa đi vừa bám quanh chân Giyuu, mắt thì cứ nhìn chăm chú Shinobu vẻ rất lo lắng, làm anh đi đứng vướng víu, thấy phát phiền.

"Mấy đứa đừng có sán lại gần Tomioka như thế, cậu ta sẽ khó di chuyển lắm. Dù sao thì Kochou-san đã không sao rồi."

Yushirou cũng thấy thương, mới lên tiếng nhắc nhở.

Trời bắt đầu sáng dần, mặt trăng đã lặn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Gần hai chục người bọn họ, đã đi bộ như thế này được khá lâu rồi, mà đi mãi đi mãi cũng chỉ toàn thấy cây là cây, chẳng thấy có một chút gì gọi là sắp đến nơi rồi.

"Mấy đứa, có chắc là, sắp đến Hồ Thành không?"

"Sắp đến rồi."

Giyuu thở bã cả hơi tai. Việc cõng thêm một người trên lưng nữa làm cho sức lực của anh bị tiêu tốn khá nhiều, thậm chí anh đã đánh nhau, bị thương ở vai, và đã đi bộ cả đêm, nên bây giờ hai cẳng chân anh như muốn rời ra khỏi mông đến nơi rồi ý. May mà vừa hấp thụ đôi sừng rồng vào nên vẫn còn trụ được.

Yushirou nhướng mày.

"Ngươi mệt lắm rồi đấy. Ta nói rồi, để ta cõng cô ấy cho."

"Không."

Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, Giyuu thẳng thừng từ chối nhã ý của đối phương. Ngay sau câu đó, tất cả lũ hồ ly chung quanh đều túm tụm lại, chúng đồng loạt giơ hai cánh tay bé tẹo của mình về phía anh, mắt long lanh mong chờ.

"Mấy đứa thì lại càng không!!"

_____

Đến trưa, vẫn chưa có dấu hiệu đến nơi.

Cả đoàn quyết định dừng chân dưới một bóng cây cổ thụ lớn bên cạnh dòng sông để nghỉ ngơi. Thực ra thì mọi người vẫn còn hăng sức lắm, dừng lại như này cốt cũng chỉ để cho một người nào đó không chịu san sẻ công việc nghỉ lấy hơi thôi.

Bọn trẻ đã chạy chơi hết rồi, chỉ còn lại ba người họ ngồi dưới tán cây. Shinobu do bị mất nhiều máu quá nên vẫn còn ngủ li bì, gác đầu lên đùi anh mà ngủ ngon lành.

"Vết thương của Kochou-san anh nên nhanh chóng tìm cách chữa khỏi đi. Cải Bong Bóng chỉ có tác dụng cầm máu và ngăn không cho vết thương bị nhiễm trùng thôi, không chữa lành được đâu."

Yushirou bắt đầu lôi xấp lá rau trong túi ra, chuẩn bị đắp lá mới cho cô, nhưng vừa mới lôi ra đã bị tên nào đó cướp mất. Giyuu giở túi lá ra, lấy tay phẩy phẩy như đuổi cậu ta đi.

"Để ta làm, ngươi đi lấy nước rửa vết thương đi, nhanh lên."

Cậu ta lườm anh một cái rồi cũng nghe lời đứng dậy.
_______

Sau đó, họ tiếp tục khởi hành.

Đi mãi đến gần tối, cả đoàn dừng lại trước một cây cầu gỗ đỏ, hai bên đầu cầu là hai chiếc đèn cầy treo phía trên, nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn chỉ là một cái cầu bình thường bắc qua một dòng sông chảy xiết thôi, không có gì đặc biệt cả.

"Bước lên đây hả?"

Hồ ly gật gật.

Yushirou hơi chần chừ.

"Có đúng không thế, đây rõ ràng chỉ là một cây cầu bình thường thôi mà."

"Đi lên đi."

Bọn trẻ con lũ lượt cùng trèo lên cầu.

"Ê này, từ từ thôi- Hả..."

Lũ hồ ly gần hai chục đứa đều đã biến mất khi chỉ mới đi được một nửa cầu.

Đột nhiên từ trong không trung lòi ra một cái đầu cáo làm hai người giật nảy cả mình.

"Đi lên đi."

Hoá ra, trên cây cầu này là một kết giới khá dày, phía sau cây cầu không phải là một cánh rừng, mà thực chất chính là thành phố của hồ ly - Hồ Thành.

Nơi này rất rộng, có khi còn rộng hơn hả thành phố của con người, phong cảnh trông cũng giống hệt không khác gì, cũng nhà nhà cửa cửa san sát nhau, chợ búa cũng tấp nập, ở tít đằng xa là cung điện của Thành Chủ, có khác thì chỉ là ở đây trồng rất nhiều cây cối xanh rờn mà thôi.

Ba người họ vừa mới bước qua kết giới vào trong đã nhìn thấy người dân đang túm tụm lại đón bọn trẻ bị mất tích trở về. Họ vừa ngó thấy nhóm Giyuu đã vội vàng chạy đến rối rít.

"Cảm ơn ba người, vô cùng cảm ơn. Chúng tôi đã rất lo lắng khi mà đột nhiên nhiều trẻ con bị mất tích như vậy, Thành Chủ đã thử tìm kiếm rồi mà không thấy, thật may mắn là ba vị đây đã đưa lũ trẻ trở về. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm!"

Một bà mẹ hồ ly cầm tay Yushirou đưa lên đưa xuống, rưng rưng nước mắt.

Giyuu mới bước lên phía trước.

"Ừm, chúng tôi đã đi một con đường khá dài rồi, ai đó hãy cho chúng tôi trọ nhờ nhà một đêm được không?"

"Đây, ở nhà tôi này."

"Không, hãy tới nhà tôi đi. Không phải một đêm đâu, nhiều đêm cũng được ý."

Người dân bắt đầu lao nhao cả lên.

"Im lặng xem nào!"

Một chàng trai trẻ măng bước lên phía trước. Tất cả mọi người lập tức im bặt.

"Thành Chủ Oyakata-sama cho tôi tới đây để mời các vị ở lại Dinh thự Hoa Tử Đằng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay mặt Oyakata-sama chăm sóc các vị tối hôm nay, xin hãy đi theo tôi."

"Được rồi..."

________________

"Chúng tôi đã sắp sẵn ba phòng cho ba vị ở đây rồi, xin đi lối này."

Cô người hầu mở cánh cửa phòng ra rồi bước vào.

"Đây là phòng cho cô nương kia, chúng tôi cũng đã mời một thầy lang tới rồi, chốc nữa ông ấy sẽ tới khám bệnh cho cô đây ngay thôi."

___________

"Ừm ừm, ừm ừm, nghiêm trọng đấy."

Ông thầy lang bắt mạch cho Shinobu, gật gù.

"Có chữa được triệt để không thưa ông?"

"Để chữa được triệt để thì hơi khó và mất rất rất nhiều thời gian. Vì về căn bản vết thương này của cô là bị đánh vào phần trọng yếu của cơ thể, vết cắt nhìn thì mới đến giữa ngực thôi nhưng thực chất là sâu đến tận tim rồi, hơn nữa vẫn còn tồn đọng linh lực của thần tiên, cơ thể của một người tu ma sẽ bị hút hết sinh khí nếu cứ tiếp tục chứa linh lực như thế này. Nếu không nhanh chóng loại bỏ, e là cô đây sẽ mất mạng trong một sớm một chiều thôi."

"Cái gì cơ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro