#27. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Giyuu và Yushirou sau một ngày đi liền một mạch cũng đã tới nơi.

Trước mặt là hàng kết giới dày đặc của phù thủy, hai anh chàng thì thầm to nhỏ.

"Trong kia có một cặp phần long thể, chắc là cặp râu của ta. Hai cái được tách ra, một cái trong rừng, một cái trong dinh thự, nhưng ta không thể biết được vị trí chính xác nếu như không đến gần."

"Vậy phải làm thế nào?"

"Thế này đi."

Giyuu đăm chiêu.

"Ta tìm trong rừng, ngươi tìm trong nhà, chúng ta sẽ âm thầm tiến sát căn nhà để ta xác định vị trí của cái râu, rồi chia nhau hành động."

"Được!"

Nói là làm, Yushirou lập tức rút bùa ra niệm một câu chú, sau đó dán cái bùa lên kết giới. Phải mất một lúc lâu kết giới mới thủng được một lỗ rất nhỏ. Cả hai bọn họ nhân cơ hội nhanh chóng chui vào.

"Chỗ này rất rộng, cũng nhiều chó săn, cả quạ tuần tra nữa."

Giyuu hạ giọng nhắc nhở.

"Đừng gây tiếng động thu hút bọn quạ."

Bọn họ khéo léo ép sát tường nhà, tim gan phèo phổi đập thình thịch.

"Bùa."

Một chữ cụt ngủn vô cùng súc tích, Yushirou rút một tờ bùa hình con mắt ra đưa cho anh. Giyuu dán nó lên trán, nhìn sâu vào bên trong căn dinh thự.

"Cái râu rồng của ta ở trong phòng sách tầng 8, bên trong một ngăn kéo nhỏ trong góc phòng."

Yushirou lập tức gật đầu, dán bùa tàng hình lên trán, tiến hành thâm nhập.

Giyuu có kinh nghiệm về nơi này, cũng không còn sợ lính gác đánh bay hồn mình nữa. Anh tìm hết chỗ này đến chỗ kia, trên cành cây, dưới hòn đá, không có chỗ nào mà anh chưa tìm cả mà vẫn không thấy, nhưng long khí vẫn là ở trong khu rừng này, nếu dùng bùa của Yushirou...à phải rồi, bùa của Yushirou.

Anh liền rút tờ bùa ra dán lên trán, lập tức tầm nhìn được mở rộng, chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể nhìn được khắp các ngõ ngách của khu rừng.

Phạm vi của khu rừng khá lớn, phải mất một lúc anh mới nhìn thấy được chiếc râu của mình nằm sâu bên dưới đáy của một cái hồ rộng cách nhà vài chục mét.

Giyuu vội vàng chạy tới, cứ nghĩ cái hồ cũng nhỏ thôi, nhưng không! Cái hồ này ít nhất cũng phải rộng cả trăm mét vuông chứ không ít, sâu cũng phải tầm mười trượng, việc lặn xuống để mò thì thật là bất khả thi.

Không nghĩ ngợi nhiều, Giyuu lập tức trở mình, hiện nguyên hình thành một con rồng khổng lồ thân dài vài chục thước với tứ chi ngắn. Tuy nhiên vì không có vảy nên lớp da của anh bị lộ ra hồng hồng, phía trên là chi chít những vết cắt đỏ thẫm xếp chồng lên nhau, từ đầu xuống tận dưới đuôi không chỗ nào là không có sẹo, sau đó trờn xuống hồ thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động lớn, lần mò dưới làn nước tối đen như mực, tìm về chiếc râu rồng.

Phía bên này, Yushirou vẫn đang đi tìm phòng sách trên tầng 8.

Ở đây cứ như là chẳng có ai là phù thủy, chỉ toàn có người hầu bưng bê chạy loanh quanh trong lâu đài. Thi thoảng thì có gặp một số người choàng áo đen vụt qua, nhưng Yushirou đã sớm dấu đi khí của mình để ngăn bị phát hiện. Dinh thự phù thủy này là cái nơi quái quỷ gì mà hành lang thì nhỏ, lối đi chật hẹp, lại còn lắm ngõ ngách hơn cả mấy con phố đen ngoài kia, đã thế lại còn rõ lắm phòng. Một tầng cũng phải có đến hai mấy phòng, không phòng nhỏ thì phòng to. Đã vậy tìm cầu thang cũng không dễ, cầu thang nhỏ hẹp, đầu và cuối đều có cửa ngăn, hoà lẫn vào mấy cái cửa phòng, tìm muốn lộn cả ruột, bùa thì một lúc chỉ dùng được một cái, làm cậu ta phải bấm bụng đi mở từng cái cửa một tìm đường mò lên tầng 8.

Lên đến rồi, tạ ơn trời, Yushirou chống tay vào tường thở hổn hển. Thật may mắn, tầng 8 này chỉ có 2 cái phòng, một cái có cửa rất lớn, cái còn lại nhỏ hơn ở ngay bên cạnh.

Không cần nghĩ cũng biết cái to hơn là phòng sách rồi, cậu hớn hở chui luôn vào.

Cứ nghĩ cái phòng sách này sẽ vừa vừa thôi, ai ngờ là nó bé tí hà, Bé-Tí-Luôn-Hà!!!!

Phòng sách được xây dựng như một hình trụ dựng đứng, phía trên là mái nhà hình vòm. Các loại sách được phân loại rõ ràng, chia thành các tầng khác nhau, các tầng này đều có một hành lang hình đường cong, quây xung quanh tường phòng, đứng từ phía dưới cùng nhìn lên vẫn thấy được mái. Ở đây chỉ có một chiếc cầu thang bằng đá trắng, có thể di chuyển theo ý muốn của người sử dụng nó.

Yushirou nhìn tầng nào cũng tràn ngập toàn sách là sách, tạm thời chết ngất tại chỗ, khóc không ra nước mắt.

Tomioka mau tới đây cứu tôi với!!!

Yushirou lập tức lấy lại ý chí, nuốt nước mắt vào trong, ngậm bồ hòn làm ngọt, bắt tay vào lùng sục căn phòng khổng lồ này.

Công lao quả nhiên được đền đáp xứng đáng, cậu tìm được một cái ngăn kéo nhỏ tận sâu phía trong cùng của tầng Thảo Dược và Độc Dược, lôi ra một sợi dây dài ngoằng màu xanh lam ngọc. Bên trong ngăn kéo không chỉ có một thứ đó, mà còn có cả một quyển sổ nhỏ trông đã cũ nát, đặt phía trên cái râu.

Yushirou tò mò cầm lên, mở trang đầu tiên ra, trong góc mặt giấy có một nét chữ mực vàng uốn lượn: "SUMIRE".

Linh cảm của cậu cho biết vật này khá quan trọng, nên cậu lập tức giấu vào trong áo cùng chiếc râu rồng, toan đứng lên bỏ về ngay lập tức.

Nhưng do đứng bật dậy quá vội nên Yushirou bị mất đà, trượt chân đập cả lưng vào dãy sách phía sau. Một quyển sách số nhọ rời khỏi chỗ của mình rơi cái bốp lên đầu rắn nhỏ, làm cậu ta điên ruột lầm bầm lôi cả tám đời tổ tông của quyển sách lên mà chửi. Quyển sách trông không lớn nhưng trọng lượng tuyệt đối không vừa. Cậu đang định cất trả lại thì chợt nhớ ra Tamayo ở nhà rất thích đọc sách, nhìn tiêu đề của quyển này cũng đại khái nói về y học, liền muốn mang về cho Tamayo.

Tuy nhiên, khi vừa mới bước chân ra ngoài hành lang để ra ngoài, Yushirou liền bắt gặp một người đàn ông trông đã có tuổi rồi, khí chất uy lực, ánh mắt khiến người khác cảm thấy như có một quả tạ ngàn cân đè nặng lên lưng mình vậy.

Ông ta nheo đôi con ngươi rực sáng màu lục như mắt rắn, cười một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Rắn nhỏ ở đâu dám cả gan chui vào thư phòng ăn trộm bảo vật của ta thế?"

Cái nhìn ấy làm Yushirou vô thức run lên, cậu lờ mờ nhận ra bùa trên trán đã rơi mất từ lúc nào, siết chặt nắm tay.

Sát khí này không phải là của người tu tiên. Ông ta là ai vậy?

Đột nhiên cửa phòng bật mở, lính canh cầm giáo xông vào nói lớn.

"Kochou-sama, đã bắt được con rồng mà người nói ở hồ nước rồi ạ!"

"Tốt lắm, ta xuống ngay."

"Tomioka? Không phải chứ??"

Cậu ngạc nhiên bật ra thành tiếng, linh tính mách bảo tên trước mặt này chắc chắn không phải dạng vừa, rất khó xơi.

Subaru không nói nhiều lời, lập tức sai tên lính đó dùng thừng trói Yushirou lại rồi đi theo mình xuống dưới.
________________________

Bên hồ nước.

Sau cả tiếng đồng hồ mò mẫm tìm kiếm trong bóng tối, cuối cùng Giyuu cũng đã tìm thấy chiếc râu của mình nằm trong một cái thùng thiếc nhỏ nằm sâu dưới đáy hồ. Anh vui mừng đập bỏ cái hộp, lấy chiếc râu của mình ra, rồi vội vã trồi lên mặt nước.

Nhưng chuyện không dễ dàng như anh nghĩ, thân hình to lớn của anh đã bị bọn quạ nhìn thấy, chúng đã gọi binh lính tới quây vòng quanh miệng hồ, giáo gươm trang bị đầy đủ, phục kích chờ anh ngoi lên.

Giyuu thò nửa cái đầu trên mặt nước, gào thét trong lòng.

Bỏ mẹ rồi!

_______________

Trăng sắp lên đến đỉnh đầu rồi, gió lạnh thổi đến se se.

Trong cánh rừng nọ có hai bóng người bị trói quỳ dưới đất, ánh trăng hắt bóng xuống không nhìn rõ mặt.

Subaru đứng thẳng người, gằn giọng.

"Shinobu đâu?"

Không có tiếng trả lời, y điên máu, quát lớn.

"Ta hỏi lại lần nữa, Shinobu đâu!?"

Giyuu khẽ ngửa mặt lên, cười nhếch mép.

"Ngươi hỏi cô ấy để làm gì? Ngươi có bao giờ coi cô ấy là con gái đâu? Tại sao cứ một mực muốn bắt cô ấy về?"

Subaru câm nín.

"Trả lời đúng trọng điểm đi, Shinobu đâu?"

"Chết rồi."

"!!!"

Giyuu thản nhiên ngồi xuống thảm cỏ, nhìn gương mặt nhăn nhó đầy tức giận của y.

"Phải, cô ta chết rồi đấy, làm sao không?"

Yushirou trợn tròn mắt nhìn tên bên cạnh nói dối không chớp mắt. Cha nội này lại muốn diễn trò gì nữa đây.

"Hah, đừng tưởng ta dễ lừa như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi hay sao? Nửa năm trước người của ta về báo tin nó đi với ngươi da dẻ hồng hào béo tốt hẳn ra, nghe chừng ngươi chăm sóc nó dữ lắm, ta không nghĩ ngươi sẽ để cho nó chết oan uổng như vậy đâu."

Subaru cười cười, mắt rắn lại sáng rực lên.

Sát khí bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, Giyuu cũng có thể thừa sức nhận ra thứ khí này không phải của tiên, mà là của ma.

Anh nghiêng đầu, giọng bất cần.

"Hô, ngươi nghĩ ta sẽ cần mãi một con đàn bà đơn thuần hay sao? Mới gặp thì tất nhiên có hứng thú, phải chăm béo tốt lên thì mới sài được chứ, yếu quá chơi không có đã."

Mặt dày hơn cả bê tông lát đường rồi, Kochou mà nghe được mấy câu này chắc sẽ vả cho tên này răng môi lẫn lộn mất.

"Ta cũng không thiếu người làm ấm giường đâu, sau khi chơi chán rồi thì ta cũng muốn đuổi nó đi lắm chứ, nhưng mà nó dai quá, nó nói cái khỉ gì mà "yêu anh, thương anh" nên nó không chịu rời ta nửa bước, ta thấy nó phiền quá nên bán đi. Nghe nói là tự sát rồi."

Giyuu chép miệng, Yushirou càng nghe càng ngứa lỗ tai, lầm bầm mắng.

"Tra nam."

"Im đi."

Tên nào đó cũng không vừa, chửi lại.

Subaru nghe thế tức muốn sôi cả ruột gan, nhất thời không kiềm chế được, lao tới bóp cổ Giyuu, rít lên.

"Quân chó chết, mày có biết là con nhỏ đó là nguyên liệu chính trong vị thuốc của ta không hả?? Vẫn còn trong trắng sẽ cho kết quả tốt nhất, vậy mà thứ bò sát máu lạnh nhà mày dám phá hủy nó, lại còn hại chết nó nữa, xem ta hôm nay xử thằng tra nam nhà mày như thế nào! Người đâu, tru di!"

Ê này này này này, ai lại chơi trò thiến nhau thế, không ăn được thì đừng có đạp đổ chứ? Giyuu vã mồ hôi hột lùi về phía sau, trợn mắt nhìn bọn lính tiến tới tính chạm vào người anh.

"Cắt hết ạ?"

"Cắt hết!!"

Ớ? Yushirou nghệt mặt ra. Cha này bựa quá đi, có mỗi thằng "bò sát máu lạnh" kia hiếp con ông thôi, mắc mớ gì phá mất đời trai của cậu nữa?

Cơ mà, hắn ta cũng vừa nói Shinobu là nguyên liệu chính của bài thuốc gì gì đó...

Trăng lên tới đỉnh đầu rồi, ánh trăng trắng xanh rọi thẳng xuống mặt Giyuu. Anh ngửa cổ nhìn mặt trăng, đột nhiên tim đập thịch một cái, nhãn cầu anh lập tức co lại.

Cái, cái cảm giác này...

Thịch.

"Hự..!"

Giyuu đột nhiên gục xuống đất.

"Ê này, Tomioka, sao thế?"

Biểu hiện của anh làm bọn lính hoảng, lùi bước.

Thịch.

"Ghh--!"

Người anh bắt đầu run lên bần bật. Yushirou cũng sờ sợ, hỏi han tới tấp.

"Tomioka, làm sao thế??"

"Tomioka, trả lời ta đi!"

"Đau, đau quá!!"

Cái sự đau đớn này, chính là vết tích của ngày hôm đó. Từ khi gặp Shinobu, đã hơn nửa năm rồi anh có cô ở bên cạnh nên đã không còn đau nữa. Không hiểu lí do vì sao cô lại có khả năng trấn áp ám ảnh của anh, nhưng từ khi có Shinobu, anh đã sớm không còn ngồi đếm từng ngày xem hôm nào là trăng tròn nữa.

Hôm nay là trăng tròn, và không có Shinobu cạnh bên, cơn đau ấy lại đến, và nó còn có xu hướng dồn dập hơn trước, làm cho Giyuu đau đớn thấu tim gan.

"Đau quá!!"

Giyuu gào thét mất kiểm soát, anh dùng lực giật phăng dây trói, hoá thành hình rồng, đau đớn quằn quại trên mặt đất.

Con rồng liên tục phát ra những tiếng gầm đinh tai nhức óc, dùng chiếc đuôi khổng lồ quăng quật khắp nơi, đất đá tứ tung, cây cối ngã rạp, bọn lính gác tháo chạy tán loạn.

Yushirou nhanh chóng dùng phép đốt cháy dây trói, chạy lại hét lớn.

"Tomioka, dừng lại đi!"

Giyuu hoàn toàn không nghe thấy, vừa gầm rú dữ dội, vừa làm cho một phần của dinh thự trong chớp mắt liền hoá thành một đống đá vụn.

Yushirou che mũi để không hít phải cát, nhảy lên bám chặt vào thân anh.

"Dừng lại, Tomioka, tôi nói dừng lại!!"

Giyuu ngửa cổ gầm một tiếng rung trời chuyển đất, dùng hai chi trước ngắn ngủn tự bấu chặt vào người, cào thật mạnh.

"Tomioka, tôi biết cậu khó chịu, chúng ta về thôi, về gặp Kochou."

Con rồng vừa nghe đến Kochou đã lập tức thay đổi mục tiêu, co người nhảy lên, một cú huých đã đập tan lớp kết giới chắc chắn của phù thủy, mang theo Yushirou trên lưng bay đi, vừa bay vừa quằn quại, nhiều lúc tưởng chừng như sắp rơi đến nơi, để lại khu rừng với một phần lớn đã bị phá hoại nặng nề.

___________

Tại Hồ Thành, Shinobu đang say giấc nồng.

Trong mơ, một bóng người con gái xinh đẹp mỹ miều, trường kiếm sáng loáng.

Trăng hôm đó thật to, thật sáng. Nhát kiếm đó thật đáng sợ, thật đau.

Cô choàng tỉnh, lồng ngực nhoi nhói, cả người vã ra toàn mồ hôi lạnh.

Giấc mơ này đã rất lâu không mơ lại, chắc chắn là Giyuu đang gặp nguy hiểm. Cô vội vã khoác áo, gọi người hầu dậy đưa cô tới phòng của Giyuu.

Căn phòng trống trơn, không có ai cả. Phòng Yushirou cũng vậy. Shinobu hoảng sợ tột độ, quát to.

"Mau, mau tìm Tomioka đi, tìm Tomioka cho tôi!!!"

Cả dinh thự bị sự hoảng loạn của cô doạ sợ, nháo nhác hết lên.

Đã tìm khắp các ngõ ngách trong dinh rồi, không có ai cả!

Shinobu bất chấp vết thương trên vai, huỳnh huỵch chạy ra ngoài, làm người hầu suýt nữa trụy tim.

"Kochou-sama, xin người đừng chạy. Nhanh, gọi kiệu tới đây, không được để cho cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì!"

Sự ồn ào của họ đã đánh động đến những người dân hiếu kì. Họ lần lượt tỉnh dậy, theo đuôi chiếc kiệu chạy ra ngoài cây cầu ngăn cách.

Khi ra khỏi kết giới rồi, Shinobu bước xuống kiệu, lo lắng hướng lên trời chờ đợi.

Sự ồn ào này chắc chắn đã đến tai chúa công, rất nhanh ông đã chạy tới nơi.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô lắc lắc đầu, nước mắt rưng rưng, lòng nóng như lửa đốt.

Mặt Lợn của cô đang gặp chuyện, anh chắc chắn có chuyện rồi.

Từ phía xa xa bỗng truyền đến một tiếng gầm, một lúc sau lại có một tiếng nữa, nhưng nghe có vẻ to hơn trước. Rồi từ trên bầu trời đen xuất hiện một sinh vật dài ngoằng đang từ xa bay đến.

Người dân kinh ngạc đồng thanh kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

Con rồng tới đây rồi. Nó bay đến, vòng một vòng trên trời rồi mới cắm đầu lao thẳng xuống đất.

Ầm!!

Đất cát bay lên. Từ trong làn khói mù mịt ấy, Yushirou chạy ra trước. Cậu ta hô hoán.

"Kochou, gọi Kochou tới đi!"

"Tôi ở đây!"

Cô bước đến đỡ lấy khuỷu tay cậu.

"Tomioka, hắn ta có vẻ đau đớn lắm, cô mau ra xem thế nào đi."

Vừa dứt lời thì Giyuu đã xuất hiện giữa đống cát bụi. Anh vừa nhác thấy Shinobu đã nóng ruột chạy thật nhanh tới siết chặt lấy cô, những chiếc móng dài hơi chọc vào lưng cô.

Vì bị siết quá mạnh nên vết thương trên vai Shinobu bị động, cô hơi nhăn mặt.

"Tomioka, anh làm tôi đau."

Anh nghe thế vội thả lỏng vòng tay, nhưng cái ôm vẫn được coi là chặt.

Yushirou đế vào.

"Vừa nãy anh ta trông đau đớn lắm, hoá thành rồng xong suýt nữa thì san bằng cả nhà cô luôn rồi."

"Các anh tới khu rừng phù thủy!!??"

Shinobu gằn lên, liếc Yushirou sắc lẹm. Cậu chàng gãi đầu ra vẻ biết gì đâu, sau đó lủi ra sau lưng chúa công.

Anh chàng trong lòng Shinobu vẫn chưa định thần lại được, áo ướt nhèm mồ hôi, hơi thở gấp gáp dồn dập. Anh khó chịu gục mặt vào bên vai lành của cô, dùng mũi cọ cọ vào cổ, vào mặt cô, miệng vẫn rên hừ hừ đầy đau đớn. Shinobu nhìn anh như vậy thì xót lắm, liên tục xoa đầu rồi xoa lưng anh.

"Được rồi, tôi ở đây rồi, bình tĩnh nào."

Sau đó thì cả ba được đưa lên kiệu về dinh, còn đám người hóng hớt thì bị chúa công một tiếng cho giải tán hết.

Shinobu ngồi trong phòng, trong tay là Giyuu đang bám riết không rời, trông như một đứa trẻ con vậy.

Yushirou ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm Mặt Lợn đang nhăn nhó như mặt khỉ, dần dần ổn định hơi thở.

"Cậu ta trông đỡ rồi đấy nhỉ."

"Ừ."

Shinobu gạt tóc mái loà xoà của anh ra sau tai.

"Đây là kết quả của việc bị ám ảnh ngày hôm đó của anh ấy."

Yushirou gật gù.

"Nhưng đây là lần nặng nhất tôi từng thấy."

"Vậy sao? Mà tại sao cứ ở bên cạnh cô là cậu ta lại đỡ đau vậy nhỉ."

"Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao tôi lại có khả năng trấn áp dòng yêu khí đang hỗn loạn của anh ấy nữa."

"Ngủ rồi kìa."

Yushirou nhìn Giyuu đang dần lịm đi trong tay cô.

"Đây."

Cậu liền lôi hết mọi thứ mình đã lấy được ra, đưa cho cô xem.

"Chúng tôi tìm thấy cặp râu rồng này, quyển sách này tôi định tặng cho Tamayo, còn tôi nghĩ cuốn sổ nhỏ này, là dành cho cô đấy."

Cậu vừa nói vừa đẩy cuốn sổ tay lên phía trước. Shinobu cầm lấy, mở nó ra, nhìn thấy nét mực vàng chói dưới góc mặt giấy.

"Mẹ...tôi? Cái này của mẹ tôi?"

"Và tôi có nghe bố cô nói, cô là nguyên liệu chính cho vị thuốc gì đó của ông ta nữa..."

"Nguyên liệu? Vị thuốc??"

Cái quái gì đang xảy ra vậy?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro