#29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, chúa công quyết định cùng Giyuu và Yushirou lên Thiên Đình làm rõ.

Chuyến đi lần này sẽ rất lâu, bởi vì một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, họ sẽ phải xa nhau trong ít nhất 1 năm nữa. Shinobu buồn nẫu ruột, liên tục vòi vĩnh Giyuu cho mình đi theo nhưng anh kiên quyết từ chối.

Yushirou cũng thấy thương, chạy vào xin cùng nhưng chưa để cậu nói lời nào anh đã quắc mắt lên lườm nguýt làm cậu suýt thì suy tim tại chỗ rồi.

Không làm gì được, cô chỉ còn cách nước mắt ngắn dài tiễn họ đi xa dần.
___________

Chúa công, Giyuu và Yushirou vừa mới tới đã bị người nhà trời chặn lại trước cửa. Chúng là lính làm bằng mây, cao to lực lưỡng, giọng nói âm vang. Hai người mỗi người cầm một thanh đại đao khổng lồ, chặn ngang cửa không cho họ tiến thêm.

"Nhà ngươi là ai?"

Chúa công đẩy hai người còn lại ra phía sau, bước lên một bước.

"Kanroji Kagaya, tự là Ubuyashiki, chúa công Hồ Ly Thành."

Đôi nhắm đang nhắm của kẻ canh gác mở ra, đầu hơi cúi xuống nhìn chằm chằm ông như đang xác nhận. Sau đó lại đứng thẳng lên như lúc đầu.

"Tới đây làm gì?"

"Thăm Ngọc Hoàng."

"Hai người đằng sau kia là ai?"

"Ngọc Hoàng bị bệnh nặng đã lâu, đây là hai vị danh y rất nổi tiếng dưới trần ta mời tới xem bệnh cho người."

"Thôi được, vào đi."

Ba người họ bước sâu vào bên trong cung điện nhà trời. Chỗ này thực sự quá rộng. Nền đất làm bằng mây màu trắng, trong vườn trồng rất nhiều các loài hoa lạ dưới trần chưa thấy bao giờ, cung điện thì lát đá cẩm thạch và đá quý, gam màu tươi sáng rất nổi bật.

Nhưng ở đây lại không thấy có ai.

Đột nhiên ở phía xa xa, có tiếng người đang cãi nhau và tiếng ném đồ đạc loạt xoạt.

"Bệ, bệ hạ, xin hãy dừng tay."

"Ta không muốn, ta không muốn học nữa, các ngươi cút hết cho ta!!"

"Bệ hạ, xin người hãy bớt nóng giận, nô tì..."

"Câm miệng!"

Vị hoàng đế trẻ tuổi này coi chừng rất đanh đá, quát tháo rầm rộ cả lên.

"Ta muốn đi chơi, ta không học nữa!"

Cả ba người họ vừa chạy tới nơi thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc: vị hoàng đế kia còn rất trẻ, tầm 17 18 tuổi, khoác hoàng bào vàng tươi, trên áo thêu chỉ vàng chỉ bạc, xung quanh là rất nhiều các nô tì đang dập đầu xuống đất, người run bắn lên từng hồi. Chuyện sẽ không đáng nói nếu như người đang được gọi là bệ hạ kia không phải con gái. Đúng đấy, kia chính là nữ nhi, là một nữ vương đanh đá!

"Bay đâu, lôi bọn nô tì này ra phạt 50 roi!"

Bọn họ sợ mặt cắt không ra giọt máu, lắp bắp phân trần.

"Bệ hạ, người xin đừng làm như vậy. Chúng nô tì làm thế với người là muốn người trở thành một bậc minh quân người người kính trọng để có thể quang minh chính đại ngồi lên ngai vàng thôi, xin người hãy suy xét lại đi ạ."

Nữ vương không thèm để lời vào tai, đập bàn một cái rầm, thét lên.

"Lại còn dám đứng đây thuyết giảng đạo lý cho ta, phạt thêm 50 roi nữa! Ta đây là vua, ta tự biết mình phải làm gì nói gì, không cần nhà ngươi quản thúc! Bay đâu, lôi đi, nhanh!"

Lập tức quân lính xông vào định lôi mấy người nô tì kia đi thì Yushirou đã vội nhảy vào khuyên can.

"Ê này này này này, có chuyện gì từ từ nói, đừng động cái là lôi người khác ra đánh đập như vậy chứ."

Nữ đế chanh chua quay ngoắt lại lườm nguýt cậu.

"Ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"

Chúa công từ phía sau kịp thời chạy vào.

"Ta là chúa công của Hồ Ly Thành, ta tới để thăm cha người. Bọn họ là những thần y dưới trần gian do ta mời lên đây để khám bệnh cho ông ấy."

"Hồ Ly à? Có phải là một trong những vị quan lớn nhất trong triều không?"

"Đúng vậy."

"Các ngươi tới để thăm cha ta đúng không, vậy thì được."

Nữ đế hờ hững trả lời.

"Nể mặt Ubuyashiki-dono đây, ta tha phạt cho các ngươi. Cút đi cho khuất mắt ta."

Bọn nô tì sợ hãi dạ vâng rồi chạy biến, trước khi đi không quên nhìn họ một cái như cảm tạ.

_________

Hoàng đế coi như là vẫn có lòng, sai người dọn cho họ ba phòng riêng để nghỉ ngơi, còn đặc biệt dặn nô tài đây là khách quý của cha ta, phải tiếp đãi cẩn thận.

Yushirou chán chường không có gì làm, lôi sách ra ngoài hiên ngồi đọc hóng gió. Chúa công thì không biết đang đi đâu rồi, vậy nên còn mỗi Giyuu quanh quẩn ở đây một mình.

Trong cung thật sự rất rộng, đường từ cung này tới cung kia có khi còn phải đi bằng kiệu. Giyuu cũng đang rỗi hơi, liền nảy ra quyết định lượn một vòng quanh chỗ này thám thính xem sao.

Đi mãi đi mãi, qua biết bao cung điện, vượt qua bao vườn ngự uyển, rồi cuối cùng bàng hoàng nhận ra, anh lạc bà nó rồi.

Ừ đấy, đường đường là Long Vương trấn giữ cả vùng biển Đông rộng lớn như thế mà còn để bị lạc đường, đẹp mặt chưa. Đúng là mãnh hổ xuống núi còn không bằng chó.

Giyuu quay trái, rồi lại quay phải, xác định đây đúng là mình bị lạc đường rồi thì lại chán nản chẳng muốn đi tiếp nữa, ngồi ở đây chờ cho có cung nữ đi ngang qua thì mình túm lại.

Nhưng phải tìm chỗ ngồi cho êm mông, chứ cứ thế mà ngồi phịch xuống đây, người ta đánh giá chết. Nghĩ là làm, anh liền đánh mắt nhìn xung quanh, chợt thấy thấp thoáng phía bên kia có một cây cầu nhỏ, lập tức rảo bước tới đó.

Cây cầu bằng gỗ vắt ngang qua một hồ cá nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều liễu đào. Những cành liễu đào mảnh mai rủ xuống cùng với những bông hoa đang nở rộ hồng rực một góc vườn, không thể không làm cho người ta nảy sinh tình ý.

Giyuu bước chậm lên cầu, mắt chăm chú ngắm những bông hoa liễu đào.

"Tại sao mùa này lại có đào nhỉ, còn chưa tới cuối đông nữa."

"Thế mà lại có rồi đấy."

Một giọng nói truyền tới làm anh giật mình.

"Đừng hành lễ, bày vẽ."

Nữ đế một thân y phục đỏ chói, bước đến đứng bên cạnh anh.

Giyuu hơi bị động, lập tức đứng cách ra theo thói quen.

"Đừng tỏ ra e sợ ta như thế chứ."

Nàng ta bật cười lớn.

"Mùa này có hoa đào là vì ở thời gian dưới trần gian kia đã sớm bước sang đầu mùa xuân rồi."

"Thật à? Đã lâu vậy rồi sao?"

"Đúng vậy."

Nàng ngả người dựa vào tay vịn phía sau, môi vẫn giữ nụ cười tươi rói.

"Ngươi quên rồi sao, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất đấy. Trong khi ngươi mới chỉ đi được vài bước ở trên này thì chắc người dưới kia đã sớm trải qua mấy mùa mưa nắng rồi."

Nàng ngó Giyuu một cái, với tay bứt lấy một bông hoa, vứt nó xuống hồ rồi nhìn bọn cá tưởng là thức ăn nhao nhao bơi lên đớp lấy đớp để.

Giyuu cụp mắt.

"Sao ngươi không nói gì?"

"..."

Anh ngẩng lên nhìn nữ đế, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

"Ta quên mất!"

Nàng vỗ tay một cái bộp.

"Ngươi có thể gọi ta là Chirisaki."

Chirisaki hớn hở ngó anh, mắt sáng như sao.

"Phải, Chirisaki đó, ngươi gọi thử đi."

Giyuu bị giật mình khi mà nàng ta đột nhiên dí sát mặt mình vào người anh, vội vàng lùi về sau nửa bước.

"Chi- Chirisaki-sama..."

"Ngươi còn có thể gọi ta là Chii-sama đó, thế nào?"

"À.. thôi, Chirisaki là được rồi."

Giyuu liên tục lùi dần về sau, lùi mãi cho đến lúc mà hông anh đã chạm cả vào tay vịn của cầu rồi mà vị nữ đế kia vẫn tiến tới dí mặt vào người anh.

Nhìn tình hình có vẻ nguy hiểm, Giyuu cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tìm đường thoát thân.

"Haha, à, giờ cũng muộn rồi, thần xin phép về trước..."

"Từ từ đã!"

Chirisaki đột nhiên quát lớn, lấy hai tay bám chặt vào thanh vịn ở hai bên hông anh làm Giyuu giật bắn người, mồ hôi chảy xuống cổ.

"Chirisaki-sama...này là cũng gần quá rồi."

Đây được tính là kabedon rồi đấy nhé, chết mất thôi!

"Ta chưa biết tên ngươi."

"Tomioka, tên thần là Tomioka, được chưa? Giờ thì người mau thả thần ra đi.."

Anh hốt hoảng, hai tay quơ loạn xạ trong không trung, muốn đẩy ra cũng không được mà thả xuống cũng chẳng xong.

Đợi một lúc, thấy hoàng đế không nói gì, anh rất thận trọng cúi người, lấy hai ngón tay kẹp vào gấu áo nàng kéo nhẹ, toan gỡ bàn tay đang chắn mất đường chạy của mình kia ra.

"Ấy, từ từ, đi đâu mà vội. Có phải ngươi đang bị lạc đúng không?"

Giyuu gật đầu.

"Đợi một chút, ta sẽ gọi người hầu tới đưa ngươi trở về."

------

Giyuu vừa về đến phòng đã nhìn thấy Yushirou cầm quyển sách chễm chệ ngồi trên giường mình.

"Ồ? Về rồi đấy hả."

"Đoán xem?"

Cậu gấp quyển sách lại, lấy tay vỗ vỗ xuống giường.

Giyuu hiểu ý, lại gần.

"Hôm nay tôi vừa mới cùng chúa công vào thư phòng."

Yushirou lôi trong túi áo ra một quyển sử kí giấy da.

"Đây là sử kí của bộ Văn, viết về khoảng thời gian hiện tại. Tôi mất nhiều thời gian lắm đấy."

Giyuu đón lấy quyển sổ, bắt đầu đọc.

Nửa canh giờ sau, anh hình như đã đọc xong. Giyuu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu hỏi.

"Nếu tính theo thời gian dưới trần là 20 năm, vậy chẳng phải ở trên này mới chỉ có 20 ngày trước thôi ư?"

"Đúng vậy, tính ra Ngọc Hoàng mới bị trúng độc có 20 ngày."

Vậy mà đã vội vàng cho con gái 17 tuổi của mình lên nắm quyền rồi sao.

Công chúa Chirisaki là đứa con duy nhất của tiên đế - người đang bị trúng độc hôn mê bất tỉnh.

Chirisaki có một tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ. Mẹ nàng là một cung nữ quèn trong cung, trong một lần tiên đế rượu chè say sưa, trong cơn mê đã sủng bà. Sau lần đó, tiên đế quên khuấy luôn.

Mới một lần mà đã trúng số, cô cung nữ kia mang bầu long thai.

Tiên đế bán tín bán nghi, nhưng những chi tiết này đều đã được quan lại bộ Văn ghi chép đầy đủ trong kí sử, ngài không thể cãi lại mà miễn cưỡng chấp nhận đứa con gái bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, từ nhỏ tới lớn, Chirisaki chỉ được nhìn thấy ba mình tổng cộng là 11 lần: từ lúc năm tuổi đến năm 16 tuổi, mỗi năm được gặp một lần vào ngày Tết.

Vì mẹ Chirisaki là một cung nữ, vả lại còn chẳng phải người mà tiên đế yêu, nên bà chẳng có nổi một danh phận, lập bà làm phi tiên đế cũng chẳng thèm đoái hoài, bà chỉ có thể quanh quẩn trong cung điện nhỏ của mình. Còn nàng thì từ khi được sinh ra đã được đưa tới một cung khác để các vú em nuôi nấng dạy dỗ, được gặp mẹ cũng rất ít nhưng may ra là còn nhiều hơn những lần gặp ba.

Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cả cha và mẹ, trong cung cũng không có nổi một cung nữ hay vú em thân thích để chia sẻ, tâm sự, nàng công chúa nhỏ sớm sinh ra cái tính ưa bạo lực, dễ cáu gắt nóng giận, ham chơi và thích chống đối. Chỉ cần thứ gì không vừa ý mình, nàng sẵn sàng làm loạn lên, đòi đánh, đòi phạt người đã làm mình phật ý, thậm chí còn tự ra tay đánh người tại trận.

Bây giờ nàng 17 tuổi rồi, suy nghĩ đã thấu được nhiều phần, nhưng riêng tính hay cáu gắt là vẫn chưa bỏ được nên mới xảy ra chuyện như sáng hôm nay.

Giyuu chống cằm lật đi lật lại mấy trang giấy, những chi tiết vừa kể trên đều được ghi chép trong quyển sổ này, đầy đủ không sót một chữ.

"Muộn rồi đấy, mấy đứa không định đi ngủ hả?"

Chúa công từ gian ngoài bước vào phòng.

"Yushirou con nên mau chóng quay về phòng mình đi, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm bệnh sớm, và phải trở về hạ giới thật nhanh, càng nấn ná lâu trên này càng không tốt."

"Vâng."

_____________
Lười vẫn hoàn lười, rất xin lỗi mọi người :'(

Với cả, đây là mình không có kinh nghiệm viết truyện dài nên các chi tiết sẽ đi rất nhanh đó, nếu mọi người thấy không theo kịp được thì hãy bảo mình để mình viết chậm, tả kĩ chút nhé :'< cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro