#30. Đao kiếm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người Giyuu, Yushirou và Chúa công khởi hành lên Thiên giới, Shinobu một mình ở lại Hồ Thành.

Dưới sự quan tâm chăm sóc kĩ càng của Hồ tộc, sức khoẻ của cô đã được cải thiện rất nhanh.

---------------

Ba năm sau.

Rầm rầm rầm.

"Kochou-sama!"

"Chuyện gì vậy?"

"Con yêu quái lần trước..."

Shinobu nghe vậy, khẽ giật mình. Cô buông quyển sách trên tay xuống, vơ lấy thanh đoản kiếm gác bên tường.

"Em đi gọi Sư tôn đi."

"Dạ."

Hồ Thành nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng nơi đây được bao bọc bởi rừng cây bạt ngàn, chắc chắn không thể tránh khỏi việc dăm bữa nửa tháng lại có yêu quái tới "thăm".

Con yêu quái này là do lần trước Shinobu giết hụt, giờ nó quyết định quay lại, chắc là quyết tâm trả thù.

Shinobu vuốt nhẹ cán cây kiếm dắt bên hông, trước mặt cô là một khoảng đất khổng lồ đã bị con yêu quái san bằng.

Đây là một con rết thành tinh, thân mình bọc một lớp xương cứng cáp của loài giáp xác, cơ thể nó to bằng chân cổ thụ 7-8 người ôm, dài cả chục thước. Kích thước này có phần nhỉnh hơn lúc gặp mặt lần đầu, có khi là nó đã lột xác trước khi tới đây tính sổ Shinobu.

Con rết nhìn thấy bóng cô gái nhỏ lấp ló sau tán cây, nó nghển cổ rít lên một tiếng đinh tai, oằn mình, quét mạnh đuôi xuống đất.

Cây cối xung quanh bị giày xéo như cỏ dại, lập tức đổ rạp dưới thân nó, quang đãng một vùng.

"Trông ngươi có vẻ mạnh lên nhiều đấy."

Shinobu cười nhẹ.

"Ngươi đã ăn bao nhiêu người để có thể đạt đến hình thái này rồi?"

Yêu quái rết đập cái đuôi khổng lồ của nó xuống trước mặt cô, đất cát ngay lập tức bắn lên cao cả mét, che khuất tầm nhìn của Shinobu.

Cô giật mình, ngay lập tức co chân nhảy lên một chạc cây gần đó.

Phía xa xa, Ẩn đội đã sắp chạy tới nơi.

Shinobu rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ với một cú bật đã đưa cô áp sát tới phần bụng lộ ra rất rõ ràng của con rết.

Đường kiếm vung lên nhanh nhẹn như bướm bay, lưỡi kiếm chém thẳng xuống lớp vỏ cứng như đá của yêu quái, phát ra một tiếng 'keng' vô cùng chói tai.

Cứng quá. Chém không nổi.

Cô nhảy vọt ra xa. Thanh kiếm trong tay rung lên như đang gào rú.

Con rết nhanh chóng phản đòn. Nó dùng những cái chân sắc nhọn cứng cáp chọc mạnh xuống, làm cho mặt đất bắt đầu xuất hiện những cái lỗ sâu hoắm.

Nó cứ nhằm Shinobu mà lao tới. Mặc dù thân hình vô cùng khổng lồ nhưng tốc độ lại rất nhanh, nên cô bị tấn công liên tiếp, không kịp trở tay.

Đột nhiên, bên tai cô truyền đến một âm thanh đứt gãy.

Cô giật nảy mình, đôi đồng tử tím co lại.

Sau lưng, Aoi dẫn theo Ẩn đội đã chạy tới nơi.

"Không, đừng lại gần đây!!"

Shinobu thét lên.

Con rết nhác thấy người của Ẩn đội, quét mạnh chiếc đuôi cứng, hất văng bọn họ ra rất xa.

Đoàn người lập tức nháo nhác hết cả lên, tiếng kêu la hoà lẫn với tiếng rít của con rết tinh.

"Kochou-sama, Aoi-san bị hất văng, gãy một xương sườn và bên tay phải, bất tỉnh rồi ạ."

"Kochou-sama, Chie-san cũng bị thương rồi-"

"Kochou-sama..."

"Tch-"

Shinobu cau chặt mày, chép miệng.

"Để 3 người khoẻ nhất ở lại. Còn đâu, rút hết đi."

Tiếng đứt gãy vừa rồi đã khiến cô bị kích động.

Cô biết âm thanh đó từ đâu tới. Nó là tiếng của bùa Cầu An và kết giới núi Đồng La.

Nó đã bị phá vỡ, có người đã cố gắng phá vỡ nó, và người đó đã thành công.

Kết giới của cô rất dày, kẻ tấn công chắc chắn phải rất mạnh. Việc này đồng nghĩa với tính mạng của bà và cô Tamayo đang gặp nguy hiểm.

"Khốn kiếp thật."

Shinobu nghiến răng.

"Không còn thời gian chơi đùa nữa rồi."

Cô nhanh chóng tạo ra một ma trận với những kí tự trắng sáng rực, ánh mắt cũng theo đó dần chuyển thành màu tím nhạt.

"Tạm biệt nhé, yêu quái."

Shinobu hất tay, một luồng gió lớn ngay lập tức bay ra từ lưỡi kiếm, trận cuồng phong khiến cho cây cối phía sau theo chiều gió quật mà đổ rạp xuống, trong chớp mắt xẻ con yêu quái ra thành trăm mảnh.

"Ngay lập tức dọn dẹp đống lộn xộn này."

Shinobu ra lệnh cho cấp dưới.

"Báo lại với tổng quản dinh thự, ta sẽ đi điều tra một nơi, không cần phải lo lắng."

"Dạ vâng."

Cô toan đi, nhưng đột nhiên nhớ ra vẫn còn điều cần nhắc nhở.

"À còn nữa, nếu như trong thời gian này Chúa Công quay trở về, hãy dặn lại Tomioka tới núi Đồng La tìm ta. Nhớ kĩ, phải dặn riêng Tomioka, tuyệt đối không được để Yushirou biết, rõ chưa?"

"Đã rõ."
__________

Shinobu dùng thuật khinh công, ngay lập tức quay trở về ngọn núi năm xưa.

Dưới chân núi là một cây đại cổ thụ đã chết khô, héo úa tàn tạ, mặc dù trên cành không còn một chiếc lá nào nhưng nó vẫn cứ đứng đó hiên ngang.

Vừa mới bay tới cô đã vô cùng hoảng hốt.

Căn nhà tranh bị sập mất một phần mái, gỗ vụn và rơm rạ rơi đầy đất. Lúa trên đồng ruộng đương ra bông xanh rờn, vậy mà hơn phân nửa đã bị phá hỏng, giập nát. Mặt đất bị xới tung, còn có một số xác gia cầm gia súc nằm rải rác khắp nơi.

Cô sợ hãi, đáp xuống đất, lớn giọng gọi thất thanh.

"Bà ơi, Tamayo-sama!"

Shinobu xông vào nhà. Quang cảnh trong nhà vẫn vô cùng quen thuộc, từ thúng gạo, thúng nước, chiếc giường mà cô và Giyuu đã nằm chung với nhau đến cái nồi cái chén vẫn y nguyên, chỉ là người thì không thấy đâu.

"Bà ơi!"

Cô rất sợ. Bà là người đầu tiên cho cô biết được tình cảm gia đình thiêng liêng như thế nào, bà cũng là người duy nhất coi cô như người trong nhà mà yêu thương cô.

Lần đầu tiên trong đời có người yêu thương cô.

"Bà!"

Cô Tamayo đã từng là mẹ đỡ đầu hụt của cô, cô ấy cũng rất yêu thương cô. Cả hai người đều vô cùng quan trọng với cô.

Shinobu đã không kìm được mà nấc lên.

Đột nhiên, trời bắt đầu nổi cuồng phong.

Shinobu che tay ngang mắt nhìn lên, mắt cô bỗng trợn to.

Bóng người con gái xinh đẹp tuyệt trần, suối tóc óng ả phấp phới bay trong gió, trường kiếm trên tay sáng loáng vô cùng quen thuộc.

Là Daki!

"Con mẹ nó Daki, bà ngoại và Tamayo-sama đâu!? Ngươi bắt cóc bọn họ hả??"

Daki nhếch miệng.

"Quả nhiên là cắn câu, ngươi còn non lắm Shinobu à."

Dứt lời, ả rút ra một tờ bùa trong tay áo, phẩy tay một phát, lá bùa liền nhắm thẳng Shinobu mà lao tới, dính lên trán cô rồi biến mất.

Ngay lập tức Shinobu liền cảm thấy ma lực trong cơ thể mình bị rút cạn. Cô vô lực khuỵu xuống, cánh tay run run.

Thiếu sự bảo trợ của ma lực, giác quan của Shinobu bị giảm đi đáng kể.

Daki nhân cơ hội đáp xuống đất, một chiêu tấn công vào gáy đã thành công đánh ngất cô gái nhỏ.

Shinobu cứ vậy mà bị Daki bắt đi.
__________

Cho đến lúc Shinobu tỉnh dậy đã là 1 ngày sau.

Cô nằm trong một phòng giam bằng đá lạnh lẽo, tứ chi đều bị trói bởi bốn sợi xích to.

Ánh sáng không thể lọt qua bức tường đá dày kiên cố, không thể biết được giờ là ngày hay đêm.

Tóc tai loà xoà không thể đưa tay gạt, cô hất mạnh đầu để cho tóc không dính lên mặt mình.

"Đây là đâu?"

Cô nhẹ giọng hỏi cai ngục.

"Quan Hải."

Tên cai ngục đáp.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cô là tội nhân đã phản bội đạo tiên để đi theo yêu quái, gây cản trở tới nhiệm vụ của thần tiên."

Shinobu nhíu chặt mày.

"Tôi sẽ bị kết án gì?"

"Không biết."

"Bao giờ xét xử tôi?"

"Không biết."

"Tch-"

Shinobu đá cái xích qua một bên làm nó vang lên tiếng kim loại va chạm nhau chói tai.

Cô thử vận ma lực.

Không được. Có vẻ nội đan đã bị phong ấn rồi.

Shinobu thở dài đánh thượt một hơi, tựa lưng lên vách tường.

Giờ chỉ còn cách hi vọng là Giyuu sẽ về và tìm được tới đây cứu cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro