#8. Chạy trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quạ chưa đi được bao lâu, anh và cô đều đã có thể nghe được tiếng chân chạy, tiếng quát tháo của quân phòng vệ dinh thự ùa ra ngoài.

Nhìn thứ ánh sáng xanh lục nhàn nhạt phút chốc loé lên sáng rực, Giyuu siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, khó chịu cằn nhằn.

"Thuật gia tốc ư, chơi vậy rồi ai chơi với các ngươi!?"

Với sức mạnh của anh hiện giờ, Giyuu có thể thừa sức dùng thuật gia tốc, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc vô tình để lộ vị trí của họ hiện giờ.

Nhưng nếu không sử dụng, sợ là họ sẽ bị tóm gọn trong nháy mắt.

Thuật gia tốc là thuật gia tăng tốc độ của người sử dụng lên vài lần thậm chí là vài chục lần, nếu như không cẩn thận, bị túm như chơi!

"Đào tẩu! Có kẻ đào tẩu! Mau bắt chúng lại!!"

Giyuu kéo tay Shinobu chạy thục mạng.

Phía sau, tiếng bước chân người rất nhanh đã đuổi tới gần.

Anh còn không kịp nhìn ngó xung quanh, cứ thế cắm đầu chạy thẳng, tay nắm chặt cổ tay của Shinobu.

Cô gần như không thể theo nổi tốc độ của anh. Tiếng hò hét, tiếng bước chân đã đuổi tới sát gót.

Tình hình cấp bách, Giyuu dừng lại thở hổn hển, túm luôn cái mũ phù thủy trên đầu Shinobu xuống, vứt sang bên phải, rồi quay đầu chạy sang bên trái.

"Cái mũ, chúng chạy sang bên này, đuổi theo!!!"

Ánh sáng từ thần chú gia tốc loé lên, tiếng người càng ngày càng xa.

Giyuu chạy chậm lại 1 chút, thở phào 1 hơi.

Shinobu do chạy quá sức, gập người ho khan.

"Tiểu Ngố, có sao không?"

"Tôi-- tôi ổn".

Cô vịn vào tay áo anh, đứng thẳng dậy.

"Đi thôi, chúng ta sắp ra tới rìa khu rừng rồi".

Cả 2 đi chậm lại 1 chút dưỡng sức.

Đi bộ được 1 lúc, Giyuu lại nhận ra được là có gì đó không ổn.

Anh khuỵu gối xuống đất, bàn tay luồn vào những ngọn cỏ xanh rờn, chăm chú cảm nhận rung chuyển của đất.

Dưới ánh trăng sáng trắng, gương mặt nghiêng nghiêng nửa bóng nửa tối của anh vô tình lọt vào đáy mắt tím thẫm của cô, làm Shinobu bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Anh chàng này, trông cũng không tệ nhỉ?

Hơn nữa, thân thể chắc chắn rất đẹp, vì lúc đấm lên ngực anh ta, cô cũng mơ hồ cảm nhận được số cơ rắn chắc ẩn núp qua làn vải mỏng manh...

Con tim thiếu nữ mới 16 tuổi đột nhiên đập mạnh.

Cô đang nghĩ gì thế này?

"Tiểu Ngố, chúng ta nên nhanh chân lên, có chó săn".

Shinobu giật thót.

"Chó săn ư!?"

Anh không trả lời, tiếp tục nắm lấy bàn tay cô, cắm cúi chạy về phía bìa rừng.

"7 con...không, là 9 con. Chúng đến từ hướng Đông Nam trở vào, vậy thì hướng dễ đánh lạc nhất..."

Anh đột nhiên dừng gấp, khiến Shinobu theo quán tính ngã bổ vào người anh.

"Là hướng này!"

Giyuu xoay người cô, giật phăng chiếc áo choàng trên vai cô xuống. Tay nhanh nhẹn luồn vào đai chiếc kimono đơn màu của Shinobu, rút lọ nước hoa ra, chấm nhẹ lên cổ tay cô, quay sang đổ 1 giọt lên cái áo choàng, rồi vo tròn nó lại, ném sang hướng mình chọn.

Kế tiếp anh bế thốc cô lên, vận sức nhảy lên nhánh của 1 cây cổ thụ gần đó, trốn.

Bọn chó săn đột ngột ngửi được mùi hương hoa ngào ngạt. Theo bản năng, chúng lập tức quay đầu chạy theo mùi toả ra từ chiếc áo choàng, bỏ xa dần 2 con người đang ngồi trên cây.

Shinobu được Giyuu ghì chặt vào lồng ngực, còn bị bàn tay to lớn của anh che hết cả mũi lẫn miệng chặn sạch đường thở. Ngay khi bọn chó đi xa dần, cô liền trở người dãy dụa cật lực hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh.

"Bỏ ra, bỏ tay ra!!"

"Này, đừng có làm loạn, ngã lộn cổ xuống đất bây giờ!"

"Anh bịt cả mũi cả miệng tôi như thế, làm sao mà tôi thở được, quát tháo cái gì??"

Khi đã xác định được tạm thời không còn nguy hiểm gì, anh lại cắp nách cô nhảy xuống đất.

"Tiểu Ngố, đến lượt cô toả sáng rồi đấy. Dùng kĩ năng của cô, chọc thủng cái kết giới củ chuối này rồi chạy thôi".

"Nhưng mà..."

----

"Cái gì? Cô không dùng được? Cô đang trêu tôi à?"

"Ừ thì, cái kết giới này còn có thể làm phân tán ma trận cấp cao để tránh việc gây quá nhiều tổn thương lên lãnh địa của phù thủy mà".

"Sao cô không nói sớm với tôi?"

"Đó là do anh chứ, tôi đã nói rồi mà?"

Shinobu nhắm mắt phun bừa.

Giyuu vò đầu bứt tai.

"Không nhanh lên bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mất, trời ạ!"

Nhìn anh cứ lượn đi lượn lại trước mặt mình, Shinobu chán ngán ngáp dài 1 hơi.

"A, có cách rồi!"

Giyuu mắt sáng như sao, hớn hở ra mặt với cái cách mình vừa nghĩ ra.

"Quả nhiên, chả có ai thông minh như mình cả haha!"

Giyuu xắn tay áo chuẩn bị thực hiện kế hoạch của bản thân.

"Các cụ dạy xạo quần là không tốt".

Anh nghe xong tức phát điên, buột miệng.

"Hả, cô nói gì cơ? Tôi không mang kính nên không nghe rõ!"

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị tay bịt lại.

Giyuu vừa biết mình bị thất thố, ngoan ngoãn im lặng

Shinobu nhướng mày, ghé môi lại gần tai anh nói to.

"Tai của anh bị cận thị mất rồi!!"

"Cô im đi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro