Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không biết từ bao giờ....tôi đã luôn mơ thấy một giấc mơ dài đăng đẳng nhỉ ?"

__________________

Những tiếng trò chuyện rôn rả cứ cuốn lấy không gian lễ hội từ bao giờ . Giữa dòng người tấp nập qua lại , ẩn hiện bóng hình của một chàng trai với mái tóc xanh đen rối xù lên . Chàng mặc thân , ánh mắt vô hồn hướng về hư không mà nhìn .
Cảnh vật thật quen thuộc...phải chăng người đã từng đến nơi này rồi ? Không , không đúng , rõ ràng là chưa hề bao giờ . Anh cảm giác rằng có thứ gì đó đã níu kéo anh , dẫn dụ anh đến nơi này . Một thoáng đầu óc bỗng nhói lên

   " Đau quá.!..."

Giyuu ôm đầu , di chuyển khó khăn dần đến chiếc ghế gỗ cạnh gian hàng nào đó ngồi nghỉ . Rốt cuộc...hình ảnh lướt qua trong đầu anh khi ấy là thế nào ?
Người con gái kia là ai ? Anh đã luôn mân mê mái tóc đen tím mượt mà ấy mỗi khi đến gần cô từ bao giờ...? Một hương thơm làm người ta khó mà dây ra nổi , một mùi Tử Đẳng quen thuộc luôn quẩn quanh thân nàng .

- " Đúng là kì lạ ? Tại sao mình lại đến đây , trong khi bản thân thì có cả tá việc bận ?........"

Phải rồi , anh dần dần nhớ ra , không phải là anh vô thức đến đây. Mà là do người con gái ấy dẫn đến , anh không hiểu vì sao không kìm được mà bước theo . Chỉ cần thấy cô ấy , anh đã muốn nhào thật nhanh tới ôm chầm lấy cô

' Aizz..bản thân không rỗi thời gian để ở đây suy nghĩ sâu xa thế này . Về thôi....'

Một lần nữa , thân ảnh ảo mờ ẩn hiện kia lướt qua , mái tóc đen tím ngang vai cứ thế phất phơ qua người chàng.
  Một giây , hai giây.....Gì thế kia ? Cô gái đó , có gì đặc biệt sao ?
Giyuu trố mắt ra nhìn , vội đứng dậy chạy thật nhanh về phía cô

    'Shinobu....'

Đầu anh thoáng qua một cái tên quen thuộc , dường như khi xưa , anh đã luôn gọi cái tên này một cách trìu mến

  -"Này cô..!!" Giyuu nắm lấy cánh tay người con gái ấy , từng chút níu giữ bước chân cô
Cô gái giật mình quay lại , lúng túng buông lời

-" Chúng ta...có quen nhau sao?"......Hóa ra chỉ là người giống người , cô ấy chỉ nhuộm phần đuôi tóc tím thôi , không phải ...là người ấy.

  Giyuu thấy thế , thất thần thả tay ra -"Xin lỗi , tôi nhầm người..."
  Và rồi anh quay lưng bỏ đi , đi khỏi chốn lễ hội ấy ,thất thần đi đến dòng sông nọ chỉ cách lễ hội vài bước chân .
 
  ' Ah...đom đóm....Trông thật đẹp nhỉ?'

Hình ảnh ấy lại hiện lên , lại là cô gái ấy , sao cô ta cứ mãi luẩn quẩn quanh đầu óc anh thế này , rốt cuộc cô là ai ?

Giyuu lùi dần về phía bãi cỏ rồi ngã người xuống , anh ôm đầu thật chặt , mắt đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào con đom đóm nhỏ nhất cứ bay lượn quanh bờ sông

'Giyuu!'

-"!?"

' Thôi nào , anh lại quên nữa đấy '

-".."

' Được rồi.....quên cũng không sao , càng tốt..........nhưng nếu nói thật lòng thì em mong rằng anh sẽ nhớ điều này ,từ giờ em không thể ở bên anh nữa rồi , nhưng em...Kochou Shinobu....vẫn sẽ luôn sống mãi trong tim anh , luôn bên cạnh anh , bên anh đến hết đời người này...
  Em yêu anh , Giyuu'

  _______________

Phải rồi , sao anh ấy có thể quên được chứ , sao anh có thể quên rằng anh đã yêu tha thiết người thiếu nữ ấy đến thế nào....
 
  -" Shinobu....tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , là tôi sai , tôi đã không thể nhận ra em sớm hơn !"
  Giyuu bán mạng lao về phía con đom đóm nhỏ ấy , dù mất thăng bằng đến ngã khụy , song anh vẫn cố với tay che chở và ôm nó vào lòng
  Nước mắt anh rơi xuống, rơi mãi và rơi mãi . Niềm hạnh phúc cùng nỗi đau cứ xen lấy nhau hòa cùng dòng lệ kia , thật không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc này
 
  Từ trong thân con đom đóm bé tí kia vụt hiện lên một ảo ảnh màu oải hương nhạt , trông như có một cô gái đang ôm lấy anh
  Và rồi không biết bốn phương từ đâu ra , từng đàn tử điệp ào ạt ùa tới chỗ anh , bay khắp phương trời và tạo ra một không gian huyễn hoặc

  ' Giyuu....Giyuu của chúng ta không có lỗi gì cả , càng không sai bất cứ điều gì . Nên là....Giyuu à , mạnh mẽ lên anh nhé! Anh là hạnh phúc của em , hãy cố sống tốt đời này...'

  Khuôn mặt kia ngước lên , hình ảnh của cô ấy đang tan biến dần.....không , thần linh ơi , xin ngài đừng mang cô ấy đi , đừng mà !
  

   Khoảnh khắc cuối cùng ấy....chỉ là một đôi bàn tay thô ráp vươn về phía bầu trời trong tuyệt vọng , đôi mắt ấy đã sưng húp lên và ngập trong một màu nước mắt
 

________________________
 

 










    'Điều cuối cùng cô ấy để lại , tôi nghĩ tôi sẽ sống theo ước nguyện của cô ấy muốn. Tôi sẽ sống thật tự do , thật hạnh phúc , hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

  Nè Shinobu , nếu thật sự có kiếp sau  , em có nguyện lấy tôi chứ...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro