Chap 2: Bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một idol, đúng vậy, tôi là một idol thuộc về thế hệ số 2. Tôi cũng được ra mắt vào năm 2009, một năm bùng nổ nhưng chúng tôi bị lãng quên.

Tôi là Cindy, là maknae của nhóm AXE. So về tuổi tác, trong khoảng thời gian đó tôi là nhỏ nhất, tôi sinh năm 95. Một cô nhóc 15 tuổi mới chập chững vào đời đã được cho ra mắt chỉ vì một chị thực tập sinh bỏ cuộc, và tôi được cho vào nhóm để đủ đội hình.
Khi đó chẳng khác nào khủng hoảng, công ty của chúng tôi rất nhỏ, phải gọi là rất rất nhỏ. Nó chỉ là một cái hầm ở dưới toà chung cư ven thành phố. Mỗi lần muốn đến các sân khấu chúng tôi phải cố gắng dậy thật sớm vì quá xa và vì không có xe. Ca khúc debut của chúng tôi rất hay nhưng công ty không có biện pháp quảng bá tốt nên vừa ra mắt đã bay mất khỏi top 100. Thậm chí đồ trong MV cũng là tự bản thân mỗi người đem từ nhà đến. Công ty không có tiền nên tôi và các chị phải tự làm thêm ở ngoài hoặc xin tiền bố mẹ. Nếu nói thật thì ngoài các sân khấu bị cắt xén ở The Show, chúng tôi hoàn toàn không được lên tv. Lượng fan của AXE chưa bao giờ chạm ngưỡng 100, nhiều nhất ở fansign mà tôi đếm được là 58 người, thật sự vui đến khóc hết nước mắt. Tôi đã từng nghĩ, mình có thể ít fan nhưng fan và mình rất thân thiết với nhau, hoàn toàn giống như những người bạn trong một lớp học. Đó là một câu an ủi tốt nhỉ? Thật là buồn cười, 4 con người dành gần như cả thanh xuân để tập luyện chờ đến ngày ra mắt nhưng lại hoàn toàn thất bại, đêm nào cũng ôm nhau mà khóc trong căn phòng tồi tàn, dột, ẩm mốc. Vài người còn phát xỉu chỉ vì có một con chuột hoặc một con gián bò vào chăn của họ. Vài người còn chịu nhịn đói mấy ngày trời chỉ để có thể mua một ít thịt hoặc để dành cho đứa em út còn đang vị thành niên như tôi đây.
Chị Hyomy, chị JooHyun, chị Lyly, đó là những con người lúc nào cũng nuốt nước mắt vào trong chỉ vì muốn dỗ cho tôi nín. Những người phải đi làm phục vụ, rửa chén để nuôi lẫn nhau.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chẳng biết từ khi nào mà thế hệ thứ 3 đã xuất hiện, lại một lần nữa những con người từ BIG3 được báo chí săn đón. Tôi lúc đó cũng đã 18, một độ tuổi hoài bão, tôi quyết tâm đứng lên đi làm kiếm tiền để trả ơn những người chị của mình. Nghĩ là làm, tôi nhờ chủ tịch dùng quan hệ của mình  giúp tôi trở thành một dancer cho những nhóm nhạc đàn em vì tài năng nhảy của mình. Một mình tôi chịu đựng dám bước lên sân khấu một lần nữa nhưng với vai trò khác.

Tôi phải chịu những lời không mấy tốt đẹp từ những cô em cho mình là người nổi tiếng chỉ vì kém sắc hơn tôi. Phải chịu những lần các công ty không chịu trả tiền bằng cách vịn đủ lí do vô lí. Nói sao nhỉ, nói tôi là một người có thể ra vào đài truyền hình và có bạn bè là idol và có vài chục fan sao?

"Em về rồi đây" - tôi bước vào căn phòng nhỏ của 4 chúng tôi

"Ừ, Cindy hôm nay mệt không?" - chị Hyomy vuốt tóc tôi ân cần hỏi, tôi quý trọng chị nhất, vì chị đã hi sinh tất cả chỉ để nhóm tôi không phải tan rã, chị là một leader tốt, một người chị tốt.

"Hôm nay em gặp nhiều hậu bối đẹp lắm" - tôi cố gắng cười, chân tôi gần như muốn rã ra vì nhảy quá nhiều đây

"Vui quá nhỉ, Minzy có gửi quà cho em này" - các bạn biết đó, Minzy, Minzy của 2NE1, đó là một người bạn của tôi. Tôi có khá nhiều bạn trong thế hệ 2 mới đây cũng làm quen được vào cậu nhóc thân thiện của BTS nhà Bighit nữa. Công ty đó cũng nhỏ nhưng các cậu ấy là con trai nên dễ hút fan hơn chúng tôi chăng?

"Bánh Nhật đấy, chúng ta cùng ăn đi" - tôi kéo tay hai người chị của mình

"2NE1 có tour bên Nhật à?"

"YG Family concert đấy" - Hyomy vừa đút cho tôi một miếng lại lấy ra vài miếng để dành cho chị Lyly

"YG, nghe tên thôi cũng thấy sang chảnh rồi" - JooHyun unnie cười cười

"AXE nghe cũng sang chứ bộ" - tôi hùa vào, đây là niềm vui nho nhỏ của chúng tôi đấy

"Nghe như thuốc tây nhờ, sang quá sang" - chị Hyomy ngừng ăn, chị ấy lúc nào cũng vậy, nhường lại tất cả mọi thứ cho những đứa em

"Ước gì bây giờ chúng ta nổi tiếng nhỉ?" -JooHyun buộc miệng nói

"...."

Cả ba người đột nhiên không hẹn lại cùng nhau cười khổ, lâu lâu lại có người lỡ miệng nói ra những điều như thế này đây. Nghe riết cũng chẳng còn thấy buồn gì, ngoài cười ra thì còn biết làm gì đây. Họ hoàn toàn bị lãng quên mà.

Vài lời từ tác giả:
Dành cho những ai đang theo dõi fic này. Tôi viết hoàn toàn theo cảm nhận của cá nhân, không có một lịch đăng nào nhất định cả, vậy nên tôi không đặt quá nặng vấn đề lượt đọc và vote. Có thể bất thình lình drop.
Lời văn không được mạch lạc, fic cũng không hay nhưng nội dung thì có thể được xem là hấp dẫn. Ai có kiên nhẫn hay chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro