Chap 1 : Lần đầu gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp bất đắc dĩ


Mở đầu : 


Thiên Tinh đang dự định đưa tay chộp lấy chai nước hoa cuối cùng trên chiếc kệ bày nước hoa trong siêu thị mà hôm nay cậu đi mua sắm. Thiên Tinh cảm thấy hôm nay mình thật may mắn vì đã mua được chai nước hoa mà mình yêu thích. Đang hí hửng đưa tay bắt lấy chai nước hoa thì đằng sau cậu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khác đã lấy nó trước khi cậu kịp lấy nó. Đó là một người con trai cao lớn kinh khủng, cao đến nổi Thiên Tinh phải ngước lên mới có thể nhìn thấy gương mặt của hắn ta. Thiên Tinh cao khoảng 1m78, vậy thì hắn phải cao đến 1m9, cậu giật mình và thầm nghĩ : Ôi mẹ ơi! Người mẫu hả trời?

-Anh gì ơi! E thấy chai nước hoa này trước. A có thể nhường lại cho em được không?

Thiên Tinh nhìn người con trai trước mặt và dùng giọng điệu nài nỉ để hắn nhường lại chai nước hoa cho mình. Ánh mắt của cậu nhìn hắn lúc này như 1 chú mèo con đang nhìn chủ nhân của mình vậy.

-Tại sao tôi phải nhường cho cậu? Ai lấy nó trước thì nó của người đó. Cậu có tư cách gì bắt tôi phải nhường cho cậu? Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ khó chịu. 

Thiên Tinh bây giờ mới kịp nhìn lại khuôn mặt của người con trai nọ. Ôi mẹ ơi! Hắn thật sự rất đẹp trai. Hắn còn đẹp hơn cả khối idol bên Hàn Quốc nữa cơ. Thiên Tinh dằn xuống cảm xúc ngạc nhiên của mình và bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Mình đã xuống nước với hắn như thế mà hắn lại đối xử với mình như vậy. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng bị ai đối xử như vậy cả, vì cậu chưa bao giờ phải nhường nhịn ai bất cứ chuyện gì, xem như hôm nay cậu gặp đúng đối tượng rồi.

-Này anh kia, tôi thấy anh là người lớn nên tôi mới xuống nước năn nỉ anh, thế mà anh lại không biết điều hả? Anh có tin tôi đấm anh một phát là anh nằm xuống tại đây luôn không?

Thiên Tinh trút hết cơn giận dữ vào giọng nói của mình, làm cho tất cả những người đang mua sắm trong siêu thị đều phải nhìn về phía này. Tên con trai cao to kia chỉ cười nhếch môi với ánh mắt đầy khinh bỉ và nói lên một câu :

-Vô học.

Hắn thốt lên 2 chữ không lớn lắm nhưng đủ làm cho không khí ở đây bắt đầu căng thẳng như quả bong bóng được bơm đầy hơi. Thiên Tinh cứng đờ cả người trước hai chữ nhẹ nhàng được phát ra từ miệng của người con trai kia, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác mắng như thế. Từ nhỏ cậu luôn được mọi người xung quanh cưng chiều, nịnh nọt nên tính cách của cậu ta luôn rất kiêu ngạo và ngang tàng. Nói xong hai chữ đấy, người con trai kia quay người đi và không quên quẳng  chai nước hoa vào giỏ đựng đồ của mình, để lại Thiên Tinh đang cứng đờ người với khuôn mặt vẫn hết sự bàng hoàng. Mặt cậu dần đỏ lên và mắt bắt đầu ươn ướt, cậu đang cố gắng kiềm chế không để bản thân mình phải khóc và rồi, cậu bắt đầu thấy trái tim của mình đang bắt đầu đau nhói lên từng cơn.

- Ah! Đau quá. Vừa thốt lên vừa lấy tay ôm ngực trái của mình.

Thiên Tinh bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng nó đã được chữa trị và không còn tái phát từ năm 10 tuổi. Năm nay cậu đã 18 tuổi nhưng không ngờ hôm nay lại bị một tên khốn làm cậu bị phát bệnh trở lại , trái tim Thiên Tinh bây giờ đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy. Cậu bắt đầu quằn quại trong đau đớn và ngã xuống đất, sau đó có một số người có mặt ở đó hốt hoảng chạy đến xem xét tình hình của cậu, có người bắt đầu lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, có người chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt hốt hoảng, còn có người chạy đến hỏi thăm cậu. Còn về người con trai kia không hề biết rằng Thiên Tinh đã bị hắn chọc tức đến nỗi bị tái phát bệnh tim, hắn vẫn ung dung tiếp tục mua sắm thì nghe tiếng loa siêu thị phát lên :

- Khu mỹ phẩm đang có người bị tái phát bệnh tim, mời nhân viên siêu thị ở gần đó hãy đến và đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu gấp.

Người con trai kia vẫn đang chọn lựa ở quầy nước ngọt, khi hắn nghe thấy những lời từ loa phát thanh đó thì hắn bắt đầu nhíu mày và thầm nhủ : "Mình vừa mới từ đó đi ra mà". Hắn bắt đầu hối hả quay lại khu mỹ phẩm, bởi vì hắn chính là bác sĩ, lương tâm nghề nghiệp bắt hắn phải quay lại cứu người. Vừa chạy đến khu mỹ phẩm, hắn mới nhận ra người đang nằm lăn lộn trong đau đớn ở đây chính là người mà khi nãy hắn vừa mắng "vô học".

-Mọi người làm ơn tránh ra. Tôi là bác sĩ, để tôi sơ cứu cho bệnh nhân. Xin mọi người tản ra cho bệnh nhân một chút không khí.

Hắn bắt đầu cởi áo khoác ngoài của mình ra, để lộ ra cơ thể rắn chắc, đầy cơ bắp đằng sau chiếc áo thun ôm sát body màu xanh. Hắn cuộn chiếc áo khoác của mình lại và gối đầu của Thiên Tinh lên, sau đó hắn cởi từng chiếc nút áo sơ mi mà Thiên Tinh đang mặc ra đến phần bụng, rồi cởi luôn thắt lưng và nút quần jean, để lộ ra cơ thể với làn da trắng nõn của cậu.

-Anh đang làm cái gì thế? Buông tôi ra. Tuy trái tim của Thiên Tinh vẫn còn đang rất đau, nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực còn lại đẩy anh ta ra.

-Cậu im lặng cho tôi. Tôi là bác sĩ, để tôi giúp cậu. Hắn ta quát lên.

Sau đó, vì quá đau đớn nên Thiên Tinh đã ngất đi, khi hắn sơ cứu cho cậu xong liền bế xốc cậu lên và chạy một mạch ra khỏi siêu thị trước ánh mắt vẫn còn chứa đựng sự hoảng sợ của nhiều người có mặt trong siêu thị, khi đến nơi đỗ xe hắn đặt Thiên Tinh nằm ở hàng ghế sau và nói : "Nếu đợi cấp cứu tới chắc không kịp mất". Hắn bắt đầu nổ máy, lái xe chạy ra khỏi siêu thị và chạy thẳng đến bệnh viện X, nơi mà hắn đang làm việc. Hắn là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, hiện tại, hắn ta đang rất hối hận khi không nhận ra Thiên Tinh là người có tiền sử bệnh tim và hắn vô tình làm cậu kích động đến nỗi tái phát bệnh. Trong lòng hắn bây giờ đang rất rối bời và khó chịu. Hắn đang cầu xin ông trời cho Thiên Tinh đừng có bất kỳ mệnh hệ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro