Chap 15 : Cửu Vỹ Thiên Hồ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, God đã thức cả đêm để chăm sóc cho Bas, cậu đã không còn sốt nữa, nhưng cậu vẫn ngủ li bì, giờ đã là 5h30 phút sáng, anh cũng đã ngủ được 1 chút, khoảng 6h thì anh giật mình thức giấc, anh nhìn sang Bas, cậu vẫn ngủ say, anh lấy tay sờ lên trán cậu, thấy cậu đã không còn nóng nữa thì anh đã yên tâm. Đến 6h30 thì Bas mở mắt ra, lúc này trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào trong căn phòng nhỏ, khiến cậu thức giấc. Cậu nhìn sang God, anh lúc này cũng đã thức, cậu bất chợt lùi lại phía sau theo phản xạ tự nhiên khi chuyện tối hôm qua xảy ra, mặt cậu đầy vẻ sợ hãi. God nhìn thấy Bas đang sợ hãi mình, tim anh nhói 1 cái thật mạnh, anh ngồi dậy đưa tay định kéo cậu lại thì cậu vừa lấy tay xua tay anh ra vừa hét lên :

-Anh tránh xa tôi ra. Đồ khốn. Tránh xa tôi ra. Nước mắt cậu bắt đầu chảy, cậu thật sự rất thất vọng về God. Cậu không ngờ 1 người như anh lại làm ra loại chuyện như thế, nếu cậu là 1 người con gái thì chuyện hôm qua sẽ như thế nào? Cậu không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.

-Bas, anh xin lỗi. Anh thật sự không cố ý, chỉ là...chỉ là do anh không kiểm soát được bản thân mình khi say. Anh thật sự không phải loại người đó. Em tin anh đi mà. Xin em tha lỗi cho anh. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tha thiết và khẩn khoản.

-Nếu tôi là 1 người con gái thì chuyện ngày hôm qua sẽ như thế nào? Hậu quả sẽ ra sao? Nếu hôm qua anh không dừng lại thì sẽ như thế nào? Tôi thật sự rất thất vọng về anh. Anh cút đi cho tôi. Bas hét lên.

-Anh thật sự không cố ý mà Bas. Em tin anh đi. God đi đến ôm lấy Bas.

-Anh biến đi cho tôi. Anh không đi chứ gì. Vậy thì tôi đi. Cậu xô anh ra khiến anh ngã ra sàn, rồi cậu mở cửa đi ra ngoài.

-Đừng mà. Em đừng đi. Anh không thể để em đi được. Anh đứng dậy nắm lấy tay cậu.

Bas quơ tay 1 cái, 1 vầng sáng màu vàng bay ra từ tay cậu đánh vào người God, anh bị bắn ra xa 1 khoảng rồi đập lưng vào tường khiến anh không thể đứng lên được. Cậu không thèm để ý tới anh mà đi thật nhanh xuống lầu, rồi gọi cho quản gia Ben đưa xe đến rước cậu về dinh thự. Cậu mất bình tĩnh đến nỗi quên cả việc chào bà Kwan và ông Nin mà đi thẳng ra ngoài cổng, rồi cậu đi ra khỏi nhà của God, cũng không quay lại nhìn lấy 1 cái. Lúc này chiếc xe màu đen của cậu đã chạy đến, Bas bước lên xe và chiếc xe chạy thẳng về hướng nhà cậu. Lúc này God đã đứng dậy được và vội vã chạy xuống lầu đuổi theo Bas, nhưng chiếc xe đã chở cậu đi mất. Anh đứng thẫn thờ nhìn xa xăm về hướng mà Bas vừa đi khỏi. Bà Kwan và ông Nin thấy anh hớt ha hớt hải chạy xuống, thì cả 2 người cũng đi ra theo anh, Min cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng tò mò ra theo. Vì hôm nay là chủ nhật nên ông Nin và Min được nghĩ ở nhà.

-Chuyện gì thế hả God? Bà Kwan với vẻ mặt khó hiểu hỏi anh.

Anh không nói gì, chỉ quay người đi vào nhà rồi trở về phòng của mình. 3 người nhìn thấy anh như người mất hồn, cả 3 nhìn nhau khó hiểu rồi lắc đầu trở lại vào nhà. Vì lúc Bas chạy đi thì cả nhà không ai thấy cậu, lúc đó cậu đã sử dụng dị năng tàng hình, nhưng chính cậu cũng không biết mình có được khả năng đó, nên cả nhà không ai thấy cậu đi ra khỏi nhà, đến khi ra khỏi nhà thì cậu mới hiện thân, vì tâm trí cậu không muốn cho ai trong nhà thấy cậu nên đã kích phát được khảc năng đấy. Trên xe trở về nhà, cậu lại khóc, cảm giác của cậu bâu giờ đau lòng không thể tả được, vì trong lòng cậu, God như 1 vị thần, cậu tôn thờ anh, anh là 1 con người hoàn hảo, không một khuyết điểm nào cả, anh luôn là người điềm đạm, lịch sự và dịu dàng, nhưng hình ảnh điên cuồng hôm qua của anh làm cậu không thể chấp nhận được. Hình ảnh anh xé hết quần áo trên người cậu khiến anh trong mắt cậu bây giờ như 1 con thú hoang dã ở ngoài rừng rậm. Cảm giác của Bas lúc này là sợ hãi God, thất vọng đến tột cùng. Chiếc xe đã về đến dinh thự, cậu nhanh chóng chạy lên phòng và đóng cửa phòng lại, cậu úp mặt xuống giường rồi bật khóc nức nở.

Ở nhà God, anh đã về đến phòng, anh bất lực ngồi bệt xuống đất, lưng anh tựa vào chiếc giường ngủ, cảm giác tội lỗi đang dày vò anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tae đang gọi đến, anh đắn đo 1 chút rồi bắt máy :

-Alo. Cậu đã chuẩn bị đến công ty để chụp ảnh chưa? Giọng Tae vang lên.

-Bas bỏ nhà đi rồi, em không có tâm trạng để làm gì nữa cả. Giọng God tràn đầy tuyệt vọng.

-Hả? Tại sao nó lại bỏ nhà đi chứ? Giọng Tae bắt đầu kích động.

-Lỗi là của em, em đã làm chuyện có lỗi với em ấy.

-Bây giờ khoan hãy nói chuyện này. Cậu cứ ở nhà, buổi chụp hình có thể dời đến ngày khác, bây giờ tôi phải đi tìm Bas, cậu có biết nó đi đâu không?

-Em nghĩ em ấy về nhà của mình rồi.

-Ừ. Bây giờ tôi đi tìm nó đây. Tae cúp máy.

God ngẫng đầu nhìn lên trần nhà, anh nhắm mắt lại, cảnh tượng hôm qua lại xuất hiện, thân hình trần trụi của Bas hiện ra trong đầu anh, người cậu toàn là vết đỏ của sự xô xát do anh gây ra. Ngày trước, lúc cậu bị tên biến thái làm hại, anh đã hứa với lòng sẽ không để cậu bị như thế thêm 1 lần nữa, nhưng bây giờ chính anh là người tái diễn chuyện đó. Anh bây giờ muốn sống không được muốn chết cũng không xong, nỗi dằn vặt đang gậm nhấm trái tim anh.

-Anh thật sự không cố ý mà. Tại sao em không tin anh chứ?

Anh liên tục dùng nắm đấm đánh thật mạnh vào ngực trái của mình, anh dùng sức mạnh đến nỗi mình phun máu, rồi anh ngất đi trong sự hối hận.

Tae đã về đến dinh thự nhà mình, đã lâu rồi anh cũng không về đây, anh nhanh chóng đi lên phòng của Bas, vì anh biết, mỗi khi cậu gặp chuyện gì đó thì cậu sẽ nhốt mình trong phòng. Anh gõ cửa, nhưng không có tiếng của Bas bên trong.

-Bas. Anh hai này, em mở cửa cho anh đi. Tae lên tiếng.

Cạch ~ Bas mở cửa ra, mặt cậu lúc này sưng đỏ cả lên do khóc quá nhiều. Tae bước vào phòng, cậu ngồi xuống giường, anh ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu :

-Em trai bé bỏng của anh, có chuyện gì xảy ra hả? Nói cho anh hai biết đi. Giọng Tae ấm áp hỏi Bas.

-Không có gì. Chỉ là em nhớ nhà nên quay về thôi. Bas lắc đầu, rồi lau nước mắt.

-Thật không? Thật là không có gì xảy ra giữa em và God chứ. Hay cậu ta ăn hiếp em. Em nói với anh đi để anh trả thù cho em.

-Không có thật mà, chỉ là em nhớ nhà thôi. Thật đó. Bas dụi dụi mắt nhìn Tae nói.

-Ừ. Có vậy mà cũng khóc, em đúng là con nít mà. Hay bây giờ anh dẫn em đi ăn kem, chịu không? Tae lại xoa xoa đầu cậu.

-Ưm. Bas gật đầu, cậu đã chịu cười trở lại.

Bà Kwan có 1 linh cảm không lành, bà không yên tâm với nét mặt của God khi nãy, nên bà đi lên phòng của anh để kiểm tra. Bà thấy cửa phòng anh chỉ khép hờ, rồi bà mở cửa bước vào, bà hốt hoảng, xém chút nữa là bà ngất xỉu khi thấy God đang nằm bất tỉnh cạnh 1 vũng máu lớn :

-Trời ơi. Con tôi, God ơi, con làm sao thế này. Ai cứu con tôi với, anh Nin, anh Nin ơi. Bà bật khóc, tay bà run run sờ người God.

Ông Nin nghe tiếng hét của bà thì ông vội vã chạy lên, ông cũng suýt nữa la lên thành tiếng khi thấy tình cảnh lúc này của God. Ông vội vã lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, rồi ông cùng bà Kwan cõng anh đi xuống lầu, 1 lát sau thì xe cấp cứu đã dừng ở trước cửa nhà God. Chiếc xe bắt đầu hú còi và chạy thật nhanh về hướng bệnh viện gần nhất. Bác sĩ và y tá di chuyển God thật nhanh từ băng ca qua giường bệnh rồi đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Bà Kwan và ông Nin bị y tá cản lại, bà ôm lấy ông rồi khóc nấc lên, ông Nin ôm chặt lấy bà an ủi.
Trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho God, tình hình của anh hiện tại không được khả quan cho lắm. Nhịp tim của anh đã đập chậm đến mức gần như ngừng đập, các bác sĩ đang rất vất vả để cứu anh khỏi lưỡi hái của tử thần.
Bà Kwan bỗng nhiên sực nhớ tới chuyện gì đó, Bas đâu mất rồi? Từ lúc bà phát hiện God đến giờ, bà đã quên mất rằng Bas đã không có ở trong nhà. Bà lấy điện thoại của ông Nin gọi cho Bas, cậu thấy cuộc gọi từ ông Nin thì nhanh chóng bắt máy :

-Alo, Bas hả con? Con đang ở đâu vậy? Sao con không có ở nhà. Giọng bà Kwan hơi mệt mỏi.

-Con về thăm nhà rồi ạ. Có chuyện gì hay sao mẹ? Cậu không nói về chuyện đã xảy ra giữa cậu và God.

-Trời ơi. God nó...God nó...có chuyện xảy ra rồi. Bây giờ mẹ và cha con đang ở bệnh viện.

-Hả? Anh God bị gì ạ? Bas bắt đầu khẩn trương.

-Mẹ cũng không biết, lúc đó mẹ vào phòng thì đã thấy nó nằm ngất trên vũng máu. Bà lại khóc.

-Con đến ngay đây, mẹ ở đó chờ con nhé. Rồi cậu cúp máy.

-Có chuyện gì vậy Bas? Tae tò mò hỏi khi nghe cuộc gọi của Bas.

Mặt Bas lúc này đang hoang mang, cậu đang lo lắng cho God, cậu quên luôn chuyện hôm qua God đã làm với cậu.

-Anh God gặp chuyện rồi. Bây giờ anh mau chở em đến bệnh viện, anh ấy đang ở đó.

-Trời đất. Hồi sáng anh còn nói chuyện với cậu ta mà. Sao giờ lại... Tae cũng bắt đầu hoang mang.

-Anh có nói chuyện với anh ấy? Cậu ngạc nhiên.

-God không có nói với em chuyện cậu ấy đang hợp tác với công ty của anh trong sự kiện lần này hả?

-Không có. Bas lắc đầu.

-Anh nghĩ chắc cậu ấy quên nói với em. Bây giờ mau đi đến bệnh viện.

Cả 2 nhanh chóng lên xe và đi đến bệnh viện nơi God được đưa đến. Bas chạy thật nhanh đến phòng bệnh mà y tá đã chỉ cậu, Tae cũng đuổi theo, đến nơi, cậu thấy bà Kwan đang ngồi thẫn thờ cạnh ông Nin. Khi thấy Bas chạy đến, bà đứng lên nắm lấy tay Bas :

-Bas. God nó đang được cấp cứu ở bên trong. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, lúc mẹ vào phòng thì nó đã ngất rồi, bên cạnh nó còn có 1 vũng máu rất lớn nữa. Bà nói trong nước mắt.

Mặt cậu bắt đầu nghiêm trọng, cậu không ngờ sau khi mình đi khỏi thì God đã gặp chuyện không hay rồi. Lòng cậu bây giờ rối như tơ vò.

-Con chào bác. Tae chắp tay chào bà Kwan.

-Cậu đây là? Bà nhìn Tae hỏi.

-Anh ấy là Tae, là anh trai của con. Bas nhìn Tae rồi giới thiệu anh với bà Kwan.

-Bác chào con. Bà cũng chắp tay lại chào Tae.

Ting ~ đèn cấp cứu bật xanh, tức là các bác sĩ đã hoàn tất việc cấp cứu cho God. Bác sĩ mở cửa ra, nhìn mọi người đứng trước cửa thì lên tiếng :

-Mọi người là người nhà của Itthipat phải không? Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có 1 chuyện tôi muốn thông báo với các vị, cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa, mà sẽ hôn mê như thế đến suốt đời, vì tim của cậu ấy là bị 1 lực cực mạnh tác động vào khiến tim bị dập nát, bây giờ chúng tôi chỉ có thể giữ được mạng sống cho cậu ấy thôi. Tôi xin lỗi. Nói xong ông ta cúi chào rồi đi mất.

Bà Kwan khi nghe xong lời của bác sĩ thì bà loạng choạng suýt ngất, ông Nin và Bas phải đỡ bà đứng dậy.

-Trời ơi! Con tôi...bà cố gắng bước đi vào căn phòng nơi mà anh nằm.

Bas thì dường như chết đứng, không an xung quanh cậu như sụp đổ, cậu chưa thể tin được rằng God sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu nắm chặt tay lại, lòng cậu đã quyết sẽ dùng thần huyết của mình để cứu sống anh. Cậu đi vào theo bà Kwan vào phòng, Tae cũng đi theo. Bà Kwan thấy Bas bước vào, bà nhìn cậu rồi nói :

-Bas, con đi mua giúp mẹ 1 hộp cháo. Rồi hãy quay lại đây.

-Dạ. Con đi liền đây ạ. Nghe bà Kwan nói xong thì cậu kéo Tae đi mua cháo chung với mình. Cậu đi như người mất hồn, Tae mấy lần phải kéo cậu lại để cậu không bị ngã.

Trong phòng bệnh, bà Kwan đau lòng nhìn God nằm trên giường, anh bây giờ chằng chịt toàn là thiết bị máy móc để duy trì sự sống. Bà vuốt mái tóc của anh, bà giơ tay vẽ 1 vòng tròn trong không trung, trong không trung hiện ra 1 chiếc gương bằng vàng, trong đó hiện lên cảnh tượng God tự đánh vào tim mình, bà dường như chết lặng khi thấy cảnh đó, ông Nin đứng cạnh bà cũng không khỏi đau xót.

-Tại sao con phải làm chuyện đó chứ? Bà nhìn God rồi nói.

Bà định sử dụng dị năng xem tiếp chuyện xảy ra trước đó nữa thì giữa trán God phát ra 1 ánh sáng màu xanh phá tan tấm gương của bà Kwan, dường như anh không muốn cho bà biết chuyện gì đã xảy ra. Bà ngạc nhiên nhìn God vẫn đang nằm trên giường :

-Làm sao có thể? Em đã phong ấn huyết mạch của God từ lúc nó vừa mới sinh ra, làm sao nó còn có được dị năng chứ? Bà Kwan thắc mắc nói.

-Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông Nin lắc đầu nói.

-Bây giờ để cứu được con, em nghĩ mình phải phá bỏ phong ấn huyết mạch của nó, chỉ như thế nó mới được sự bất tử từ huyết mạch, nếu cứ để nó làm người bình thường thì nó sẽ chết mất. Bà Kwan băn khoăn nói.

Bà Kwan là người có địa vị rất cao trong Thiên Hồ tộc, còn ông Nin chỉ là 1 người bình thường bị lạc vào thế giới Thiên, được bà cứu sống, 2 người yêu nhau rồi đến với nhau, nhưng do huyết mạch của bà Kwan là huyết mạch cao quý trong tộc, không thể lấy người có dòng máu thấp kém như ông Nin, nên cả 2 bị các trưởng lão và người trong tộc phản đối kịch liệt, khiến họ phải trốn khỏi tộc và đi đến địa cầu, bà phải phong ấn dị năng của mình để trở thành người bình thường mới có thể sống được ở nơi này. Ở địa cầu, bà hạ sinh God, khi anh ra đời, dị tượng lạ kỳ đã xảy ra. Từ bầu trời chiếu ánh sáng màu xanh ngọc xuống nơi mà anh được sinh ra, khiến cho cả 1 khu vực xung quanh dậy sóng, bởi vì đây là 1 hiện tượng chưa từng có xảy ra ở địa cầu. Bà Kwan sợ hãi khi thấy God sinh ra đã có huyết mạch lực quá mạnh mẽ, còn thuần khiết hơn cả bà, nhưng bà chỉ mong anh sinh ra là 1 người bình thường giống ông Nin mà thôi. Vì ở nơi này, bà chỉ có 1 mình, nếu ai đó biết God có được dị năng thì chắc chắn anh sẽ bị bắt để đi làm thí nghiệm. Nên bà đã phong ấn huyết mạch lực của anh lại, khiến anh trở thành 1 người bình thường, và chuyển đi khỏi nơi bà sinh ra God. Lần trước khi ông Nin bị bệnh, bà cũng không thể dùng dị năng để cứu ông, vì bà cũng không có năng lực đó.

-Anh cũng nghĩ như vậy. Nếu không thì God khó có thể qua khỏi lần này. Ông Nin nắm lấy vai bà Kwan nói.

Bà Kwan gật đầu, bà nhìn God rồi hít 1 hơi thật sâu vào, sau đó thở ra. Bà nhắm mắt lại, không gian xung quanh căn phòng xuất hiện 1 bức tường vô hình, bà đang phong ấn không gian nơi đây để không ai có thể vào được. Bà giơ tay ra, giữa bàn tay bà xuất hiện 1 vòng tròn pháp thuật màu tím, bà đưa vòng tròn màu tím đó vào người God, cơ thể anh bắt đầu bay lên khỏi giường bệnh, từ người anh phát ra ánh sáng màu xanh nước biển, nhưng rực rỡ hơn những lần trước, 1 cơn lốc xoáy từ người anh xuất hiện, làm đồ đạc trong căn phòng bay tứ tung, cơn lốc đó như muốn phá nát toàn bộ căn phòng, nhưng chổ bà Kwan và ông Nin đứng thì vẫn bình thường. Giữa trán God, ấn ký hình hồ ly 9 đuôi lại xuất hiện, nhưng lần này nó phát sáng mạnh hơn gấp trăm lần mấy lần trước. 9 cái đuôi hồ ly màu xanh tuyệt đẹp xuất hiện sau lưng anh, hình bóng của Cửu Vỹ Hồ xuất hiện loáng thoáng xung quanh God, cơ thể anh xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, rồi cơn lốc ngưng hẳn, ánh sáng màu xanh và 9 cái đuôi bắt đầu rút lại vào cơ thể anh, cơ thể anh từ từ trở về giường bệnh. Mặt bà Kwan trắng bệch, chứng tỏ lần này để phá bỏ phong ấn của God thì bà phải tốn hao lực lượng cực lớn.

Vòng tròn pháp thuật của bà Kwan.

-Thật không ngờ...không ngờ. Bà thẫn thờ nhìn cảnh tượng vừa rồi của God.

-Chuyện gì thế em? Ông Nin khó hiểu nhìn bà Kwan.

-Huyết mạch của God, không ngờ là huyết mạch Cửu Vỹ Thiên Hồ Hoàng, là Thánh huyết của Thiên hồ tộc trong truyền thuyết. Bà Kwan kinh ngạc nói.

-Cửu Vỹ Thiên Hồ Hoàng?

-Là loại huyết mạch mà 5 đại gia tộc đang tìm kiếm cho gia tộc của bọn họ. Huyết mạch này cả ngàn năm nay chưa từng xuất hiện trong tộc. Không ngờ nó lại xuất hiện trên người God. Nếu gia tộc mà biết chuyện này chắc chắn họ sẽ bắt nó về gia tộc, vì nó sau này sẽ là đế vương của gia tộc.

-Anh không muốn con mình phải trở về đó. Nơi đó là nơi chúng ta phải dùng cả tính mạng để trốn khỏi, anh không muốn quay về. Ông Nin khó chịu nói.

-Em biết. Em cũng không có ý định quay về đó. Bây giờ huyết mạch của nó đã được phá bỏ phong ấn, God bây giờ không sao rồi. Huyết mạch lực sẽ tự động chữa trị cho nó. Bà Kwan yên tâm nhìn God vẫn đang hôn mê.

Bà giơ tay ra, vòng tròn pháp thuật lại hiện ra, đồ đạc lung tung trong phòng tự động trở về vị trí cũ, bức tường vô hình cũng biến mất. Lúc này Bas và Tae đã mua cháo về, cậu bước vào thấy vẻ mặt bà Kwan và ông Nin không còn đau buồn như lúc nãy nữa thì cậu nhăn mặt khó hiểu. Bà Kwan thấy Bas bước vào phòng thì bà mỉm cười rồi đứng lên đi đến bên cạnh cậu :

-Mẹ và cha con phải về nhà để sắp xếp vài bộ đồ cho God, con ở đây chăm sóc nó nhé.

-Dạ. Cha mẹ cứ về, con sẽ chăm sóc anh ấy. Bas cũng gật đầu nói.

-Vậy mẹ và cha về đây, tối nay cha mẹ lại vào. Bác về nhé Tae. Bà không quên chào Tae.

-Vậy để con chở 2 bác về nhà. Con cũng có 1 số việc phải về công ty sắp xếp. Tae nhìn Bas 1 cái rồi nói với 2 người.

-Vậy thì ngại quá. Nhờ con vậy. Bas ở đây 1 mình có được không con? Bà Kwan hỏi Bas.

-Dạ được ạ.

-Ừm. Vậy mình đi thôi Tae.

Cả 3 người rời khỏi phòng, Bas vẫn đứng thần người ra đó nhìn God. Lúc sáng cậu đã dùng những lời lẽ nặng nề để chửi anh, còn lỡ tay làm anh ngã vào tường. Bây giờ anh nằm hôn mê ở đó, tim cậu bây giờ thắt lại. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh giường bệnh, cậu nắm lấy tay anh rồi áp vào mặt mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi.

-Tại sao anh lại bị như vậy chứ?

Cậu nhắm mắt lại, ấn ký hình khổng tước trên trán cậu phát sáng, hình ảnh God tự đánh vào tim mình, rồi những lời anh nói hiện ra trong đầu cậu. Cậu giật mình mở mắt ra, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu khóc nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ.

-Anh God. Anh tỉnh lại đi, em không giận anh nữa. Anh đừng có ngủ nữa.. Anh không được chết, nếu anh chết thì ai sẽ bảo vệ em nữa. Em tha thứ cho anh, chuyện kia em không nhớ gì nữa hết. Cậu nói trong nước mắt.

-Anh đừng bỏ em mà. Bas khóc lớn hơn, đôi tay anh thấm đẫm nước mắt của cậu.

-Ai nói là anh sẽ bỏ em chứ? God mở mắt ra nhìn Bas.

-Ah! Anh tỉnh lại rồi. Anh không sao rồi. Cậu vui mừng đến nổi vừa khóc vừa nhảy lên giường ôm lấy anh.

-Anh tất nhiên là không sao rồi. Anh đã mói rồi, anh sẽ dùng cả đời để chăm sóc cho em mà. Anh chưa chết được đâu. Anh ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu.

-Nhưng bác sĩ nói anh không thể tỉnh lại được nữa.

-Không đâu, hiện giờ anh không phải anh đã tỉnh lại rồi sao. Anh là bác sĩ tim mạch mà, làm sao anh chết vì bệnh về tim được. Haha. God cười nói.

-Thật chứ? Bas mở to mắt nhìn anh.

-Thật. Nhưng em phải hứa là tha thứ cho anh, nếu không thì anh sẽ chết cho em xem.

-Anh đừng nói những chuyện xui xẻo đó nữa. Cậu lấy tay bịt miệng anh lại.

-Em đã nói là tha thứ cho anh rồi mà. Bas nói.

-Em nhớ những gì mình nói đó. Anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu.

-Anh buồn ngủ rồi, bây giờ mình ngủ thôi nhóc con.

Bas ngoan ngoãn nằm xuống cạnh God, anh ôm cậu vào lòng, rồi cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tâm trạng anh lúc này đã thoải mái hơn khi Bas đã chịu tha thứ cho anh, nên anh ngủ rất ngon. Trong lúc anh ngủ, trái tim trong lồng ngực anh đang dần được chữa lành, bên ngoài trái tim bắt đầu xuất hiện 1 lớp màng bảo vệ, những dây thần kinh trong người anh bắt đầu biến hoá, chúng được 1 lớp bạch kim bao bọc lại, trong cơ thể God bây giờ như 1 pháo đài kiên cố được làm bằng bạch kim vậy.
Khi bà Kwan quay trở lại bệnh viện thì thấy God đang ôm Bas ngủ trên giường, bà mỉm cười nhìn cả 2 ngủ say, chắc là God đã tỉnh lại nên anh mới ôm cậu ngủ được. Bà đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho God trước sự kinh ngạc của y tá. Vì trong bệnh án thì God đã biến thành người thực vật, có thể sẽ phải ở lại bệnh viện suốt quãng đời còn lại, nhưng nay mẹ anh ta lại làm thủ tục xuất viện, đây là điều làm cho y tá vô cùng sửng sốt.

-Thưa bà, việc xuất viện này, anh Itthipat... Cô y tá ngập ngừng nhìn bà Kwan, cô không dám nói đến vấn đề God trở thành người thực vật.

-Cô cứ làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi biết những gì mình đang làm mà. Bà mỉm cười nhìn cô y tá trước mặt mình.

Tất cả y tá có mặt ở đây đều nhìn bà bằng ánh mắt tội nghiệp, họ đang nghĩ bà ấy chắc vì thương con đến điên mất rồi, nhưng cô ta vẫn làm thủ tục xuất viện cho God. Tất nhiên bà biết vì sao họ lại nhìn bà với ánh mắt đó, nhưng họ đâu biết rằng God bây giờ không những không trở thành người thực vật mà còn sắp trở thành 1 vị thần thực sự, nên bà chỉ mỉm cười với bọn họ. Lúc bà quay lại phòng thì God và Bas đã thức dậy, cậu còn hâm nóng lại cháo và đút cho anh ăn.

-2 đứa thức rồi à. God đã khoẻ lại chưa con? Bà đi đến cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống.

-Con cảm thấy mình còn khoẻ hơn trước nữa. Bây giờ con xuất viện luôn cũng được. God nhìn bà Kwan cười nói, anh giơ tay lên khoe cơ bắp của mình.

-Mẹ đã làm thủ tục xuất viện cho con luôn rồi, ăn xong mình về nhà đi nha.

-Thật hả mẹ? Sao nhanh vậy ạ? Bas ngạc nhiên nhìn bà Kwan rồi hỏi.

-Ừm. Mẹ thấy God đã khoẻ rồi, ở lại đây cũng không ích lợi gì. Về nhà mẹ còn tẩm bổ cho con, ở bệnh viện không thoải mái chút nào đúng không?

-Dạ. God gật đầu nói.

Khi anh ăn xong, cả 3 người đi ra khỏi bệnh viện trước sự ngạc nhiên của toàn bộ y bác sĩ trong bệnh viện, 1 người được chẩn đoán sẽ hôn mê không bao giờ tỉnh lại, trái tim đã bị dập nát đang đi 1 cách bình thường trước mặt bọn họ. Đây là chuyện gì? Bà Kwan không muốn gây sự chú ý cho nên bà kéo cả 2 đi rất nhanh ra khỏi bệnh viện để tránh phiền phức.
Về đến nhà, bà vào bếp nấu cho God 1 nồi canh nhân sâm mà Bas lúc trước đã mua tặng bà. God và Bas thì lên phòng ngủ, cả 2 thay nhau tắm rửa rồi cùng nằm trên giường nói chuyện :

-Em vẫn không hiểu. Lúc đầu bác sĩ nói rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, làm em như chết đứng. Em còn định dùng máu của mình để cứu anh nữa, không lẽ bác sĩ chẩn đoán sai.

-Anh cũng không biết, anh chỉ biết bây giờ không những anh không thấy bất kỳ đau đớn nào, mà còn thấy như mình có 1 sức mạnh kỳ lạ, anh cảm giác mình có thể làm những việc phi thường như siêu nhân nữa.

-Mà tại sao anh lại làm chuyện đó. Anh có biết làm như thế là anh có lỗi với cha mẹ anh không?

-Chuyện gì chứ? Anh nhìn cậu hỏi.

-Thì chuyện anh tự đánh và tim mình, nên anh mới bị như thế đó.

-Sao em biết chuyện đó? Anh thắc mắc.

-Em cũng không biết. Em chỉ biết khi em nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện mình muốn biết thì chuyện đó tự động hiện ra trong đầu em. Bas giải thích.

-Thì ra là như thế.

-Anh lần sau không được làm như thế nữa biết chưa. Nếu không em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Cậu nói với giọng trách móc.

-Tại anh thấy em bỏ đi, khiến trái tim anh đau nhói, anh chỉ làm cho nó bớt đau thôi. Không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh hứa với em anh sẽ không làm chuyện như thế nữa. Anh sẽ không để em lại 1 mình đâu. Anh ôm cậu rồi hôn 1 nụ hôn lên trán cậu.

-Anh nhớ nói đó. À mà anh Tae cũng rất lo lắng cho anh đấy.

-Anh Tae có đến hả? Đáng lý ra hôm nay anh sẽ đến công ty của anh ấy để chụp ảnh. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Để anh gọi cho anh ấy hẹn anh ấy ngày mai vậy.

-Anh không định nghĩ ngơi vài ngày sao?

-Không cần, anh hiện tại đang có rất nhiều năng lượng. Anh cũng không muốn làm chậm trễ tiến độ của công việc. Nói xong anh lấy điện thoại gọi cho Tae.

-Alo. Anh Tae hả, ngày mai em có thể làm việc trở lại được rồi.

-Hả? God đó hả? Không phải...không phải cậu... Giọng Tae ngạc nhiên tột độ.

-Em không sao rồi, ngày mai là có thể đi làm lại được rồi.

-Cậu thật sự có thể làm việc chứ?

-Tất nhiên rồi ạ, em đã làm trễ tiến độ 1 ngày rồi.

-Vậy mai cậu cứ đến công ty, tôi sẽ đợi cậu. Tae cúp máy, anh thật sự không tin vào tai mình, vừa lúc sáng nói God sẽ không bao giờ tỉnh lại, anh còn rất đau buồn, bây giờ anh nghe God đã khoẻ, còn có thể đi làm ngay thì làm sao không khỏi kinh ngạc.

-Chuyện gì vậy anh? Tee từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt, cậu đi đến cạnh Tae rồi ngồi xuống.

-God đã khoẻ lại rồi, mai còn có thể đi làm.

-Hả. Thật chứ. Tee cũng ngạc nhiên không kém.

-Ừm. Là thật. Anh cũng mừng khi cậu ấy không sao. Nếu không chắc Bas sẽ buồn lắm. Tae ôm Tee vào lòng rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ chung cư, bên ngoài toàn là những ngôi nhà cao tầng với ánh sáng lấp lánh.

Ở 1 nơi nào đó ở thế giới Thiên, trong 1 lâu đài đầy vẻ huyền bí, 1 người đàn ông ngồi trên vương toạ, mắt ông ta nhắm nghiền lại, khuôn mặt ông ta giống như 1 vị thần đầy uy nghiêm, bỗng nhiên mắt ông ta mở ra, tràn đầy vẻ ngạc nhiên :

-Lại có huyết mạch Thánh huyết xuất thế, lần này không ngờ lại là Cửu Vĩ Thiên Hồ Hoàng. Không biết ai là người sở hữu nó đây. Ta quyết phải giết được ngươi, nếu không gia tộc ta khó lòng mà sống yên. Phải mau chóng tìm ra Đại Hùng Thiên Hoàng mới được. Người đàn ông này chính là Hắc Hùng, là tộc trưởng của Đại Hùng tộc.

Ở lâu đài của 3 đại gia tộc khác, 3 tộc trưởng cũng đã bắt đầu nhận ra được sự xuất thế của huyết mạch Thánh huyết của Thiên Hồ tộc, bọn họ đang rất khẩn trương dù Thiên Hồ tộc luôn ẩn thân, tuy nhiên họ không biết 1 ngày nào đó Thiên Hồ tộc có quay lại cắn trả họ hay không.

-Mau, mau chóng tìm cho được Hắc Công Thiên Hoàng, nếu không gia tộc ta sẽ gặp nguy hiểm trí mạng. Tộc trưởng Hắc Công tộc ra lệnh.

-Phải tìm cho bằng được Ma Lang Thiên Hoàng 1 cách nhanh nhất. Tộc trưởng Ma Lang tộc lên tiếng.

-Kim Xà Thiên Hoàng nhất định phải tìm cho ra. Nếu không sẽ là hoạ diệt tộc. Tộc trưởng Kim Xà tộc hét lên.

Tộc nhân của 4 đại gia tộc bắt đầu nháo nhào cả lên. Ở 1 gia tộc nọ, bên trong kết giới, ở 1 toà lâu đài có 2 người đang ngồi trên 2 chiếc vương toạ, 1 nam 1 nữ, phải nói họ sở hữu 1 vẻ đẹp rất ma mị không thể diễn tả bằng lời được. Đó chính là 2 tộc trưởng của Thiên Hồ tộc.

-Cửu Vỹ Thiên Hồ Hoàng đã xuất thế rồi, không ngờ lại là bọn họ. Có phải lần đó chúng ta đã hơi quá đáng hay không? Người phụ nữ lên tiếng.

-Đúng là có hơi quá đáng, nhưng chúng ta cũng chỉ làm theo tộc quy mà thôi. Bây giờ điều thiết yếu là phải đưa Thiên Hồ Hoàng trở về với tộc, nếu không ngài ấy sẽ gặp phải sự truy sát từ những đại gia tộc khác. Người đâu, mau phái người đến địa cầu để đón Thiên Hồ Hoàng trở về với gia tộc. Người đàn ông tuấn mỹ lên tiếng nói.

Ở 1 không gian khác, 1 không gian rộng lớn hơn những gia tộc khác gấp trăm ngàn lần, ở nơi đó có 1 toà lâu đài bằng thuỷ tinh lấp lánh, bên trong toà lâu đài là 1 người phụ nữ, bà ấy chính là tộc trưởng của Khổng Tước Thiên Tộc. Bà ấy không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng nhìn chỉ như mới 20 tuổi. Nhan sắc của bà ấy phải nói đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nếu nói vẻ đẹp của tộc trưởng Hồ tộc là vẻ đẹp ma mị thì vẻ đẹp của bà là 1 vẻ đẹp cao quý, như đoá hoa sen trắng giữa hồ.

-Thiên Hồ Hoàng, người rốt cuộc cũng xuất thế, còn ở cạnh Khổng Tước Thiên Hoàng của tộc ta. Người đâu, truyền lệnh của ta, phái ra thêm 10 thủ hộ giả Thánh Tước đến bảo vệ God và Bas, không để bất kỳ ai làm hại đến họ, nếu dám động đến họ thì giết không tha.
Chap sau, God và Bas sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cho sự kiện ra mắt của tập đoàn 2moons, chuyện gì sẽ xảy ra. Đón đọc nhé. 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro