Chap 18 : Nhân vật bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần này tao sẽ cho mày và thằng Bas phải nếm mùi đau khổ. Wattaphong cười nhếch mép 1 cách đểu cáng.

Tan rút lại nắm đấm của mình rồi lùi lại phía sau, anh đứng nhìn Wattaphong bằng ánh mắt khó hiểu, anh đang rất kinh ngạc khi Wattaphong đỡ được cú đấm của mình, dù anh chưa dùng hết sức lực nhưng 1 người bình thường dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào né tránh được cú đấm của anh chứ nói gì đến việc nhẹ nhàng đón đỡ chỉ bằng 1 tay.

-Thiên cấp đỉnh phong? Mày là cao thủ Thiên cấp đỉnh phong? Tan ngạc nhiên thốt lên.

-Đúng vậy. Mày đừng tưởng chỉ có mình mày là có dị năng. Tao biết mày cũng là cao thủ của 1 trong ngũ đại gia tộc, nên lần này tao sẽ dạy cho mày 1 bài học đắt giá khi dám đụng đến Đại Hùng tộc của tao. Wattaphong với vẻ mặt gian ác nhìn Tan nói.

-Mày nghĩ tao sợ mày sao? Tao chỉ là đang vui mừng khi tìm được đối thủ mới thôi. Lâu rồi tao cũng chưa tìm được 1 đối thủ cùng trang lứa, lần này có 1 vật thí nghiệm như mày cho tao đánh đấm thoải mái thì dại gì không tận dụng cơ hội này chứ. Tan cũng cười nhếch môi nói.

-Ồ. Thế à? Rồi tao sẽ cho mày phải hối hận khi nói ra những lời nói vừa rồi đấy.

Bas từ nãy đến giờ đứng nhìn 2 người bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau với vẻ mặt thù địch, cậu không hề nghe đoạn đối thoại khi nãy của họ, vì họ sử dụng thuật truyền âm để nói chuyện với nhau. Nhưng cậu nhận ra rằng họ đang chuẩn bị đánh nhau 1 trận, cậu đi đến cạnh Tan rồi nắm lấy bắp tay anh rồi nói :

-Thôi bỏ đi Tan, đừng gây chuyện ở trong trường, 1 lát nữa đội bảo vệ trật tự và thầy cô mà đến thì chúng ta rắc rối to đấy.

Tan nhìn qua Bas rồi mỉm cười nói :

-Cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ đánh nhau với hắn ta nhưng cũng sẽ không kinh động đến thầy cô đâu.

-Sao lại không chứ? Cậu đánh nhau trước mặt biết bao nhiêu người ở cantin thế này thì ai không biết cơ chứ? Bas với vẻ mặt lo lắng nói.

-Cậu nhìn xem đây này.

" Ngưng đọng thời gian ".

Tan giơ tay phải của mình ra phía trước, 1 vòng tròn pháp thuật màu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay của anh, tất cả mọi người có mặt trong cantin có cả đàn em của Wattaphong đột nhiên đồng loạt bất động, đến cả con ruồi đang bay giữa không trung cũng đang bị đóng băng. Chỉ riêng Bas và Wattaphong là có thể cử động bình thường, Wattaphong hắn ta là cao thủ cùng cấp với Tan, nên anh không thể đóng băng hắn, còn Bas chính là huyết mạch tuyệt phẩm của Khổng Tước Thiên tộc, cấp bậc chắc chắn cao hơn Tan nên dù anh có sử dụng thuật ngưng đọng thời gian với cậu thì cậu cũng không hề hấn gì. Bas trố mắt nhìn cảnh tượng mà Tan đã làm, cậu không lạ gì với dị năng của anh nhưng có thể đóng băng được cả thời gian thì đây là 1 chuyện quá mức kinh khủng rồi. Lần trước God cũng từng đóng băng thời gian toàn bộ nhà hàng và tên tấn công cậu, nhưng cậu không thật sự nhìn thấy anh sử dụng khả năng đó nên cậu không hề biết loại pháp thuật này.

-Đây là... Đóng băng thời gian trong truyền thuyết sao? Bas ngạc nhiên hỏi.

-Ừ. Tan gật đầu nói.

-Tao cũng định sử dụng thuật này, ai ngờ mày đã làm trước tao, cũng tốt, tao đỡ phải mất công ra tay. Giờ thì đến đây chơi nào. Hắn đưa tay ngoắc ngoắc để khích tướng Tan.

-Tao sẽ chiều ý mày. Bas, cậu lùi lại phía sau đi, nếu không cậu sẽ bị thương đấy.

-Không được, tôi không thể để anh đánh nhau với hắn ta được. Hắn đến là để tìm tôi, tôi không muốn anh phải đứng ra đánh nhau vì tôi. Bas nắm chặt tay Tan kéo ra sau, không cho anh tiến đến chổ Wattaphong.

-Cậu ở yên đó đi. Hắn ta không động vào cậu được đâu. Tan kéo Bas lùi lại phía sau rồi tiến lên trước.

-Không được. Bas nhất quyết không cho Tan đi đánh nhau với Wattaphong.

Tan đành phải dùng dị năng tạo ra 1 bức tường vô hình, ngăn chặn Bas không cho cậu cản anh nữa, cậu bị bức tường vô hình ngăn cản nên cậu đánh liên tục lên bức tường, vừa đánh vừa khuyên ngăn Tan. Khi đã an bài Bas ổn thoả, Tan ngã người về phía trước rồi phóng đến chổ Wattaphong đang đứng với tốc độ nhanh đến khủng khiếp, Bas cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng của Tan xẹt ngang 1 đường thì anh đã đến gần chổ của Wattaphong. Tan giơ cú đấm của mình ra rồi đấm 1 phát vào mặt Wattaphong, hắn ta chỉ đứng im 1 chổ rồi cười khẩy, né đầu của mình qua 1 chút thì đã tránh được nắm đấm của Tan. Tan nhíu mày lại, anh không ngờ tốc độ của hắn ta lại nhanh đến vậy, lần này anh đã bắt đầu sử dụng dị năng thật sự nhưng vẫn không thể động đến Wataaphong dù chỉ là 1 sợi tóc. Hắn ta lùi lại 1 bước, rồi cúi người xuống, giơ chân lên đá vào người Tan 1 cái, hắn ta dùng lực rất mạnh, Tan bình tĩnh giơ tay lên đỡ cú đá của Wattaphong, anh bị hắn đá lùi ra phía sau gần chục bước mới dừng lại được. khuôn mặt Tan bắt đầu nghiêm túc, tay anh tê dại sau khi đỡ cú đá của Wattaphong, anh cũng không ngờ hắn ta lại mạnh đến như vậy.

-Sao? Đã biết tao mạnh như thế nào rồi phải không? Nếu mày chịu quỳ xuống cầu xin tao thì tao có thể tha cho mày 1 mạng. Và mày phải giao thằng Bas ra đây cho tao. Wattaphong nhìn Tan với ánh mắt khinh bỉ.

-Mày muốn bắt được Bas thì phải bước qua xác tao trước đã. Tan với khuôn mặt tràn đầy sát khí nói.

-Được thôi. Mày muốn chết thì tao toại nguyện cho mày.

" Quỷ Hùng Đại Thủ "

Wattaphong giơ tay ra, cong ngón tay lại thành hình móng vuốt, tay hắn biến thành tay của 1 con gấu đen khổng lồ, hắn phóng đến chổ Tan bằng tốc độ ánh sáng, hắn giơ tay lên tát Tan 1 cái, sức mạnh của hắn lúc này có thể đánh chết 1 con voi chỉ bằng 1 cú tát.

" Thiên Vũ Thuẫn "

Tan đã kịp phản ứng, anh giơ tay ra, vòng tròn pháp thuật màu đỏ lại hiện ra, biến thành 1 cái khiên trong suốt hình cánh chim khổng lồ che chắn trước người anh. Cú tát trời giáng của Wattaphong đánh trúng vào khiên bảo hộ của Tan tạo nên 1 tiếng động cực lớn như bom nổ, chiếc khiên bằng pháp thuật của Tan vỡ nát nhưng cũng đã đỡ được đòn sát thủ của Wattaphong. Wattaphong cũng bị dư chấn của cuộc chạm trán đánh văng ra xa vài chục mét mới dừng lại được.

-Mày cũng có chút bản lĩnh đó. Như vậy tao mới thấy hứng thú, nếu mày chết nhanh quá thì còn gì là thú vị nữa chứ, tao còn phải hành hạ mày đến chết thì tao mới hả giận được. Wattaphong liếm láp bộ móng vuốt của mình nói.

-Tới đây. Tan ngoắc ngoắc tay khiêu khích.

" Hùng Sát Quyền "

Wattaphong lại phóng về phía Tan, hắn giơ nắm đấm khổng lồ của mình đấm mạnh vào người Tan lần nữa. Lần này Tan không chọn cách né tránh nữa, anh giơ tay ra, tay anh biến thành 1 cánh tay màu đỏ với 1 lớp vẩy dày bao quanh cánh tay như vảy của loài kỳ lân.

" Ma Lân Trảo"

Tan chưởng 1 chưởng vào nắm đấm của Wattaphong đang đánh về phía mình với tốc độ rất nhanh, cả 2 người bắt đầu dùng hết sức lực dồn vào tay của mình để ra đòn quyết định.

Ầm ~

1 chưởng 1 quyền va chạm với nhau gây ra 1 tiểng nổ cực lớn vang vọng toàn bộ cantin rộng lớn của trường, bàn ghế và toàn bộ sinh viên có mặt ở đây bị đánh văng ra tứ phía, khói trắng bay mù mịt đến không thấy đường đi. Bas đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra, cậu lấy tay che miệng mình lại, cậu không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, lần đánh nhau này của 2 người bọn họ đã phá nát cantin của trường rồi, còn làm cho những sinh viên ở đây bị thương nữa chứ. Bức tường vô hình xung quanh cậu biến mất, cậu liền chạy vào đám khói trắng bao quanh cantin, cậu đang lo lắng cho Tan, không biết anh có bị gì hay không, lần này cũng do bảo vệ cậu nên anh mới phải đánh nhau với Wattaphong. Sau 1 lát thì khói trắng bắt đầu tan dần, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu hiện ra, cantin của trường bây giờ là 1 khung cảnh tan hoang vô cùng khó nhìn, những sinh viên khi nãy nằm la liệt trên mặt đất, họ chỉ bị thương nhẹ và ngất xỉu chứ không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Bas nhìn xung quanh khung cảnh tiêu điều, cậu đang cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, lần này vì chuyện của cậu mà liên quan tới nhiều người như vậy, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Tan bắt đầu hiện ra dưới làn khói trắng, anh nằm trên mặt đất với thân thể không chổ nào là lành lặn, miệng anh chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Bas hốt hoảng chạy đến bên cạnh Tan rồi ngồi xuống ôm Tan, đặt đầu anh lên đùi của cậu.

-Tan. Tan. Anh có sao không vậy? Anh tỉnh lại đi. Bas như sắp khóc khi nhìn tình trạng của Tan lúc này.

-Hahaha. Tao đã nói rồi. Tao sẽ cho mày phải nếm mùi đau khổ. Rượu mời mày không uống lại muốn uống rượu phạt. Wattaphong đứng lên, hắn ta dường như không bị thương gì nghiêm trọng, hắn thấy Tan đang nằm bất động thì ngửa mặt lên trời cười lớn.

-Tại sao anh lại muốn làm hại tôi? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ? Bas cố nén nước mắt nhìn lên Wattaphong hỏi.

-Mày không làm gì đắc tội tao cả. Tội của mày chính là mày là người của Khổng Tước Thiên tộc, là con của Kansas. Gia tộc tao không đội trời chung với tộc của mày, tao nhìn thấy mày thôi thì tao chỉ muốn bắt mày về rồi tra tấn mày cho đến chết. Hahaha. Khuôn mặt hắn ta cười haha vô cùng biến thái.

-Chỉ vì tôi là người của Khổng Tước Thiên tộc? Chỉ vì là con của Kansas? Bas bắt đầu tức giận.

-Đúng vậy. Bây giờ thì mày đi chết được rồi.

Nói xong, Wattaphong lại dùng đôi tay gấu của mình phóng đến chổ Bas và Tan, hắn ta định sẽ giết Bas ngay lúc này, cậu chỉ còn biết ôm Tan rồi nhắm mắt lại, vì lúc này dù cậu có làm gì thì cũng không thay đổi được diều gì, làm sao cậu đánh lại 1 người có dị năng chứ. Khi nắm đấm của Wattaphong chỉ còn cách Bas khoảng vài centimet thì Tan mở mắt ra, anh giơ tay ngay trái tim của Wattaphong, vòng tròn pháp thuật hiện ra đánh vào ngực hắn 1 cái, hắn không kịp phản ứng liền bị Tan đánh lén văng ra xa. Wattaphong ăn 1 chiêu của Tan khiến hắn ta bị thương không hề nhẹ, hắn vẫn cố gượng dậy, nhìn Tan 1 cách độc ác rồi nói :

-Được. Được. Mày giỏi lắm. Giả vờ ngất để đánh lén tao. Lần này tao tha cho mày, lần sau tao sẽ cho mày muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn ta vừa nói vừa vất vả đi ra khỏi cantin.

-Anh có sao không? Bas không quan tâm việc Wattaphong vừa nói, mà chỉ lo lắng cho Tan.

-Tôi không sao? Chỉ là tôi giả vờ bị thương để đánh lén hắn, hắn quá mạnh, tôi không thể trực tiếp đối đầu với hắn nên đành phải dùng cách này. Vừa nói Tan vừa ho sặc sụa.

-Anh còn nói không sao, anh ho ra máu rồi đây này.

-Tôi không sao thật mà. Bây giờ trước mắt chúng ta phải giải quyết vấn đề thu dọn tàn cuộc đây này. Tan nhìn xung quanh cantin rồi thở dài nói.

Bas cũng đưa mắt nhìn quanh khung cảnh tan hoang của cantin, cậu cũng cảm thấy lần này thật sự rất khó giải quyết.

-Phải mau chóng dọn dẹp trước khi thuật ngưng đọng thời gian của tôi hết hiệu lực. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.

-Vậy chúng ta phải làm gì đây? Làm sao chúng ta dọn hết tất cả chổ này đây? Còn những người khác nữa? Làm sao bây giờ? Bas hơi hoảng loạn.

-Để tôi cố dùng chút pháp lực còn lại để quay ngược thời gian lúc chưa xảy ra việc đánh nhau. Chỉ còn cách đó thôi. Với pháp lực còn lại của mình thì tôi chỉ có thể quay lại khoảng 1 giờ trước thôi, nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi. Tan cố gắng đứng dậy, anh bắt đầu sử dụng dị năng với chút pháp lực còn lại của mình.

" Quay ngược thời gian "

Khung cảnh của cantin đang tan hoang, đổ nát thì bắt đầu khôi phục lại như lúc chưa xảy ra vụ việc ẩu đả, Bas lúc này há hốc mồm nhìn cảnh tượng mà Tan làm ra, cậu bây giờ như đang đứng xem 1 cuốn băng tua ngược lại vậy. Khoảng 5 phút sau, khung cảnh của cantin và tất cả sinh viên có mặt trong cantin đã quay lại khoảng thời gian của 1 tiếng trước, nhưng Tan vẫn bị thương như lúc nãy, vì thuật quay ngược thời gian không thể quay ngược thời gian của bản thân, đó chính là tác dụng phụ của việc nghịch thiên cải vận. Bas nhanh chóng đưa Tan ra khỏi cantin để tránh bị nghi ngờ vì Tan lúc này đang bị thương rất nặng, cậu phải dùng hết sức để kè vai Tan mới đi ra khỏi cantin được. Trên đường đi. Tan khó khăn nói với Bas :

-Cậu hãy đưa tôi đến gốc cây cổ thụ sau trường, tôi ở đó sẽ tự chữa thương. Cậu cứ về lớp trước, không cần lo cho tôi.

-Sao được chứ, sao tôi có thể bỏ anh ở đó 1 mình được, ngộ nhỡ anh có việc gì thì tôi sẽ hối hận suốt đời mất.

-Cậu quên mất là tôi không phải người bình thường hay sao. Tôi có thể tự chữa thương được, cậu yên tâm.

-Vậy tôi sẽ đưa anh tới đó.

Dù rất vất vả để có thể cõng Tan, Bas cuối cùng cũng đưa Tan đến được cây cổ thụ sau trường học, cậu để anh ngồi xuống rồi dựa lưng anh vào thân cây. Tan nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu thấy anh đã bắt đầu ngủ say thì ngồi xuống cạnh anh, vuốt mái tóc rối của anh sang 1 bên rồi mới đứng dậy yên tâm trở vào lớp học. Thân thể Tan bỗng nhiên biên mất vào thân cây, lần này anh đi vào không gian của thần Tana không chỉ là thần niệm mà còn là cả thân thể của anh.

-Bây giờ tôi biết cậu đang suy nghĩ điều vì trong đầu. Sự việc giữa cậu và Wattaphong của Đại Hùng tộc tôi đã biết, tôi cũng biết lần này cậu đến đây chính là để đột phá Thần cấp. Nên tôi đã đưa thân thể của cậu vào đây để cậu có thể chính thức đột phá trở thành 1 cao thủ Thần Tước cấp. Thần Tana đã xuất hiện, ông ấy biết trước Tan sẽ đến đây và biết vì sự việc lần này mà Tan sẽ quyết tâm đột phá cánh cửa Thần cấp.

-Đúng vậy. Tôi muốn mình phải thật mạnh, lần này tôi thật sự quá yếu, suýt chút nữa đã không bảo vệ được Bas. Tan với ánh mắt có chút đau thương, có chút kiên định nhìn Tana.

-Ta biết. Ta sẽ giúp ngươi. Đáng lý ra, ngươi phải trải qua 8 lần thiêu đốt của Thần Tước Thiên Hoả nữa ngươi mới có thể chính thức đột phá, nhưng lần này, ta sẽ dồn cả 8 lần thiêu đốt vào 1 lần này, cảm giác đau đớn sẽ gấp 8 lần, ngươi có chịu được không?

-Được. Vì Bas, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Hãy làm đi thưa Thần Tana.

Tana đưa bàn tay ra, 1 vòng tròn pháp thuật màu xanh lá cây hiện ra, chính giữa vòng tròn là 1 ngọn lửa màu vàng kim trông rất quỷ dị, tuy nhìn nó nhỏ bé như thế, nhưng Tan biết nó có sức công phá khủng khiếp như thế nào, bắt đầu xuất hiện thêm 7 ngọn lửa xung quang vòng tròn pháp thuật của Tana, ông đẩy tay 1 cái, vòng tròn bay đến 1 mảnh đất trống trong không gian của mình, 8 ngọn lửa bắt đầu phát ra sức nóng khủng khiếp, dường như chúng có thể đốt cháy toàn bộ những gì đến gần chúng.

-Ngươi hãy tiến vào đó và phải ở trong đó 800 ngày ứng với 8 lần Thần Hoả thiêu đốt. Hãy cố gắng chịu đựng và chuyển hóa Thần Hoả thành pháp lực của bản thân để đột phá. Ta chờ ngươi thành công. Nhưng hãy nhớ, nếu không chịu được thì đừng cố, nếu không ngươi sẽ bị Thần Hoả đốt thành tro bụi.

Tan gật đầu, anh bắt đầu tiến vào vòng tròn pháp thuật có 8 ngọn Thần Tước Thiên Hoả, sức nóng bắt đầu thiêu đốt da thịt Tan, da anh vừa cháy xén xong lại vừa lành trở lại, khiến cho mỗi lần thay da là mỗi lần đau đến chết đi sống lại, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. 800 ngày trong không gian của Tana chỉ là 8 ngày ở ngoài, nhưng nổi đau của Tan như kéo dài 80 năm vậy.

Bas dù đang học nhưng lòng cậu vẫn đang rất bồn chồn khó chịu, cậu vẫn lo lắng cho Tan, không biết bây giờ anh ta như thế nào rồi. Kết thúc buổi học, cậu nhanh chóng chạy đến cây cổ thụ sau trường để xem Tan thế nào, đến nơi, cậu tìm xung quanh cũng không thấy Tan đâu, cậu nhíu mày suy nghĩ, có lẽ anh ta đã khoẻ nên anh ta có thể đã trở về nhà của mình rồi, nghĩ đến đây cậu thở phào nhẹ nhõm, vì nếu anh ta có bị gì thì làm sao đi khỏi đây được cơ chứ. Bas quay đi, khi cậu vừa đi khỏi, giữa không trung hiện ra 1 người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim, ông ta chắp hai tay sau lưng nhìn Bas vừa đi rồi nở 1 nụ cười :

-Lần này con tìm được một người có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ con rồi. Ta sẽ cố gắng khiến cho hắn mạnh hơn, để có thể bảo vệ con.

Bas đi ra đến cổng trường, God đã đứng đợi ở đó từ lâu, anh đứng tựa lưng vào cửa xe hơi, những nữ sinh như thường lệ vẫn đứng bàn tán khi nhìn thấy anh. Lần này do anh đã trở thành gương mặt đại diện của 2moons nên danh tiếng của anh ngày càng lan rộng, khiến anh bây giờ còn nổi tiếng hơn cả những ngôi sao hiện tại của ngành giải trí Thái Lan.

-Anh God ơi. Có thể em xin chữ ký được không ạ?

Có 1 đám nữ sinh đi đến chổ God đứng, 1 cô bé chìa 1 quyển vở ra trước mặt anh để anh ký tên lên đó. Anh hơi ngạc nhiên khi có người đến xin chứ ký của mình :

-Ôi. Anh có phải ca sĩ hay diễn viên đâu mà xin chữ ký của anh. God hơi bối rối vì đây là lần đầu anh được xin chữ ký.

-Anh phải tập ký cho quen dần đi là vừa. Bas từ đâu đi đến rồi lên tiếng.

-Anh... Thôi được rồi. Tụi em đưa vở đây anh ký cho. Anh mỉm cười nói.

-Vâng. Đây ạ. Cả đám nữ sinh bắt đầu vây quanh God.

Càng ngày có càng nhiều người kéo đến chổ God và Bas đang đứng khiến cổng trường hiện tại vô cùng náo nhiệt.

-Bas, có thể cho tụi chị xin chữ ký luôn được không? Đám nữ sinh khi nãy quay qua xin chữ ký của Bas.

-Được chứ ạ. Câu vui vẻ cười tươi rồi nhận lấy mấy quyển vở của họ rồi ký tên lên đó.

-Aaaa. Mình có được chữ ký của anh God và Bas rồi này. Hạnh phúc quá.

-Mình cũng vậy nè. Họ thật đáng yêu và thân thiện quá đi mất.

Cả đám nữ sinh nhảy cẫng lên sung sướng khi được God và Bas cho chữ ký. God nhanh chóng kéo Bas lên xe  trước khi bị vây lại bởi những người có mặt ở đây khi vừa ký tên xong, anh khởi động xe rồi chạy ra khỏi cổng trường rồi đi thẳng về hướng nhà mình, trên xe God hỏi Bas :

-Sao em lại bình tĩnh thế nhỉ? Lúc trước em sợ bị vây quanh bởi nhiều người lắm mà? Sao bây giờ lại điềm nhiên như thế? Anh thắc mắc hỏi cậu.

-Lúc trước khác, bây giờ khác, em phải tập làm quen với điều đó thôi. Vì em với anh sắp gia nhập Galaxy Entertainment của anh Tae rồi, lúc đó chúng ta chính thức trở thành nghệ sĩ, người hâm mộ sẽ còn nhiều hơn thế này, không chỉ ở trường học, mà còn ở rất nhiều nơi nữa, nếu không làm quen từ bây giờ thì sau này làm sao thích nghi được chứ.

-Ừ. God gật đầu đồng tình với ý kiến của Bas.

Bas không dám kể về việc hôm nay Wattaphong của Đại Hùng tộc đến tìm cậu, và còn việc Tan và hắn ta đánh nhau 1 trận sống chết nữa chứ, cậu không muốn để phải anh lo lắng. Về đến nhà, ăn tối với gia đình God xong, cậu cùng anh lên phòng ngủ, cả 2 tắm rửa xong thì God rủ Bas ra vườn, anh lấy ra chiếc lều cắm trại của mình rồi dựng lên, trên đỉnh lều là 1 tấm cao su trong suốt có thể ngắm được bầu trời đêm đầy sao. Anh cùng cậu nằm trong chiếc lều nhỏ, cả 2 cùng nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao, anh đưa tay ta cho cậu nằm lên bắp tay của mình :

-Hôm nay anh đi làm thế nào rồi. Bas lên tiếng hỏi.

-1 tuần sau sẽ là ngày ra mắt chính thức của 2moons trong sự kiện mở rộng quy mô tập đoàn ra quốc tế ở Thái Lan, sau đó 3 ngày sau anh sẽ đến Mỹ để tham sự 1 buổi ra mắt ở đó nữa.

-Đi Mỹ sao? Đi bao lâu? Bas mở to ngước lên nhìn God.

-Ừ. Đi khoảng 1 tháng. Anh nhìn xuống khuôn mặt đang mở to mắt của cậu.

-Em có thể đi chung được không? Em cũng muốn đi.

-Không được, em còn phải đi học nữa, làm sao đi theo anh được, không lẽ em bỏ học 1 tháng để đi theo anh chứ. Anh chỉ đi 1 tháng thôi mà.

-Nhưng em muốn đi cùng anh. Bas bắt đầu bướng bỉnh.

-Ngoan, anh chỉ đi rồi về, không đi luôn đâu mà em lo. Anh vuốt ve mái tóc của cậu.

-Nhưng mà... Thôi được rồi, nhưng anh phải thường xuyên gọi về cho em đó.

-Ừ. Anh sẽ thường xuyên gọi về mà. Em yên tâm. Anh hôn lên mái tóc mượt mà của cậu.

-Bây giờ thì ngủ thôi, hôm nay 2 anh em mình ngủ dưới này luôn ha. God cười nhìn Bas rồi nói.

-Ưm. Bas gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Anh ôm cậu vào lòng rồi cũng nhắm mắt lại, cả 2 lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Bas mơ thấy hình ảnh 1 người con gái, cô ta nhìn rất xinh đẹp, thân hình và khuôn mặt của cô ta nhìn rất sexy, đúng chuẩn của 1 mỹ nhân, cô ta cười nhìn Bas với nụ cười gian xảo.

-Cô là ai?

Cô ta không trả lời cậu mà chỉ cười, rồi tim cậu nhảy lên 1 cái, cậu có cảm giác người con gái này không hề đơn giản, không biết cô ta là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

-Tôi là người sẽ khiến cậu sau này phải đau khổ. Cậu cứ chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro