Chap 6 :Cuộc sống bình dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bas vẫn còn hơi bất ngờ khi God ôm mình, rồi anh còn luôn miệng nói cảm ơn cậu. Cậu vẫn đứng im để anh ôm mình vào lòng, vì God cao hơn Bas đến cả cái đầu nên anh kê chiếc cằm của mình lên đầu của cậu. Mặt Bas lúc này đang áp vào ngực God, cậu nghe rõ tiếng đập trái tim của anh, nó vẫn đập đều đều, nhưng có vẻ nó đập hơi nhanh 1 chút.

-Không có gì đâu. Từ giờ em cũng xem như 1 thành viên trong gia đình của anh rồi mà. Bas vùng ra khỏi vòng tay God và ngẩng đầu lên nhìn God rồi nói.

-Ừm. Anh biết rồi, nhóc con. God mỉm cười, rồi lấy tay xoa xoa đầu Bas.

Cả 2 nhìn nhau cười nói 1 lúc, rồi bước về phía phòng bệnh của cha God. Lúc này có 1 y tá hớt ha hớt hải chạy ra, cúi chào 2 người rồi vừa thở vừa nói :

-Cậu Bas, người đàn ông cậu dặn dò chữa bệnh cho ông ấy, bây giờ bệnh của ông ấy đang dần biến chứng, phổi của ông ấy bây giờ tràn máu rất nhiều, giờ các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho ông ấy nhưng tình hình đang rất nguy kịch.

Sắc mặt God và Bas kịch biến, cả 2 đều chạy thật nhanh vào bệnh viện, đến khu vực mà cha God đang nằm. Đến hành lang trước cửa phòng cấp cứu, cả 2 thấy mẹ God đang suy sụp tinh thần ngồi đó, khuôn mặt bà thất thần trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy ra 2 bên má ướt cả khuôn mặt, bà tựa lưng vào ghế, nhìn bà bây giờ như 1 người không hồn. God và Bas chạy đến bên cạnh bà, anh ngồi xuống dãy ghế chờ và ôm lấy bà, anh cũng đang khóc, cả 2 mẹ con ôm nhau khóc trong tuyệt vọng. Rồi từ đâu có 1 cô bé khoảng 16 tuổi chạy thật nhanh đến, nhìn thấy God và mẹ God đang ôm nhau khóc, cô bé liền hỏi :

-Mẹ. Cha sao rồi mẹ? Anh hai. Cha sao rồi anh hai? Cô bé ấy chính là Min, em gái của God.

Mẹ God thấy Min thì bà đứng lên ôm Min rồi gào khóc :

-Cha con không biết qua khỏi không nữa Min à. Nếu lỡ cha con mà có chuyện gì mẹ không sống nổi nữa Min ơi. Bà gào khóc trong nước mắt, Min cũng ôm bà rồi cũng bật khóc.

Bas đứng gần đó và chứng kiến hết tất cả, nước mắt cậu cũng đang rơi, cậu lau nước mắt, rồi đến gần mẹ God nói :

-Mẹ yên tâm, dù có dùng mọi cách con cũng không để cha chết đâu. Mẹ với anh God hãy đứng đây chờ con. Bas nói xong, nắm chặt tay rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Cậu bước vào, lúc này cha God đang nằm trong phòng phẫu thuật, ông thoi thóp nằm trên giường bệnh với chi chít máy móc để duy trì sự sống, trên ngực ông bây giờ đã được mổ ra để phẫu thuật . Các bác sĩ thì đứng xung quanh giường bệnh của ông, họ đang cố gắng tìm mọi cách để cứu chữa cho ông ấy. Có 1 y tá thấy Bas vào, cô ta liền tới cúi chào cậu. Bas nói :

-Bây giờ chị kêu 1 bác sĩ ra đây cho tôi. Để tôi nói chuyện với bác sĩ 1 chút.

Cô y tá gật đầu rồi đi vào phòng cấp cứu rồi cô nói nhỏ với 1 bác sĩ đang đứng trong phòng. Vị bác sĩ đó không chần chừ liền bước ra, cúi chào Bas rồi hỏi cậu :

-Cậu Bas gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?

-Người đó có thể cứu sống được hay không? Bas chỉ vào cha God rồi lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt Bas lúc này rất lạnh lùng nhìn vô cùng đáng sợ. Gã bác sĩ nhìn cậu, rồi ông ta âm thầm rùng mình 1 cái, Bas là một cậu bé có 1 khuôn mặt đáng yêu, nhưng bây giờ khuôn mặt ấy lại chứa đựng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

-Phần trăm sống của ông ta là 10%, vì phổi của người này bị di căn quá nặng, máu bầm tràn ra khắp phổi, ông ấy đang dần mất đi sức sống. Dù có cứu được thì sống cũng không được quá 2 ngày. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ vừa nói vừa run sợ trước ánh mắt của Bas.

-Bây giờ ông theo tôi đi vào đó. Để tôi cứu ông ấy. Giọng nói của Bas không 1 chút cảm xúc.

Bác sĩ đứng trước mặt Bas thầm giật mình. 1 người dường như sắp chết thì làm sao cứu, dù thần y Hoa Đà có sống lại cũng chưa chắc cứu được, huống chi người nói cứu được người này lại là 1 cậu bé mới 18 tuổi. Dù có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng ông ta cũng không dám lên tiếng hỏi, ông ta dẫn Bas vào phòng của cha God trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng. Nhìn thấy Bas, tất cả bác sĩ đang làm việc cũng ngừng lại và cúi chào cậu. Bas đi đến sát giường bệnh, nhìn vào vết cắt để phẫu thuật trên ngực cha God, toàn là máu đen tràn đã vào 2 lá phổi của ông, người này thật sự không thể cứu được nữa.

-Đưa cho tôi 1 cây kim. Bas nói với y tá và đưa tay ra để lấy. Cô y tá đứng gần đó liền lấy 1 cây kim đến rồi đưa cho Bas.

Tất cả bác sĩ đều đang thắc mắc Bas đang làm gì? Cậu cầm lấy cây kim và châm vào ngón tay chỏ của mình, 1 giọt máu màu đỏ nhưng nó lại óng ánh màu vàng kim chảy ra, nó như phát sáng trong bóng tối vậy. Bas đưa giọt máu vào trong miệng cha God, giọt máu liền chảy vào miệng ông rồi biến mất. Mặt cậu lúc này bắt đầu trắng bệch, môi cậu cũng bắt đầu nứt nẻ, dường như mất đi 1 giọt máu làm cậu mất đi 1 phần 10 sức sống của mình vậy. Tất cả bác sĩ đang ngơ ngác nhìn giọt máu phát sáng của Bas, trên đời này có người có máu có thể phát sáng ư? Bọn họ không giải thích được điều này dù bọn họ đã sống cũng nửa đời người rồi. Điều này khoa học cũng chưa thể biết được, họ đi đến gần giường bệnh của cha God, họ càng kinh hãi hơn khi thấy máu đen trong phổi cha God đang dần biến mất, các vết thương đang liền lại 1 cách nhanh chóng, dường như vết thương ấy chưa từng có vậy, mặt của ông cũng đang dần hồng hào trở lại, nhìn ông dường như còn trẻ ra vài tuổi. Họ không tin vào mắt mình nữa, họ chỉ biết sợ hãi trong lòng, Bas là người hay yêu quái? 1 giọt máu cứu sống 1 người đã chết gần như 90%, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

-Nếu các người dám tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, tôi đảm bảo sẽ để các người chết không có chổ chôn. Bas lúc này tuy mặt trắng bệch nhưng ánh mắt cậu vẫn rất đáng sợ, dường như ánh mắt ấy có thể giết người, cậu nhìn từng gương mặt có trong phòng này.

-Tôi nói được thì tôi sẽ làm được.

-Chúng tôi không dám nói gì hết. Nãy giờ đâu có chuyện gì xảy ra đâu các ông nhỉ? Cả đám bác sĩ cũng hưởng ứng. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt Bas lúc này.

Nói xong Bas nhìn họ 1 lần nữa rồi bước ra ngoài phòng bệnh, cậu lúc này đi đứng loạng choạng như sắp ngã, nhưng cậu vẫn cố bước ra, đi đến chổ God, cậu nhìn God rồi nói :

-Cha đã được cứu rồi. Nói xong cậu ngã ra phía sau rồi ngất xỉu.

Lúc này God đang hoàn hồn thì nhìn thấy Bas đang ngã xuống, anh đã chạy tới và đỡ kịp cậu, cậu lúc này nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của God. God nhìn mặt Bas lúc này trắng bệch như người chết, anh hốt hoảng bế cậu lên và chạy vào phòng cấp cứu :

-Cứu người, Bas ngất xỉu rồi. Cứu người mau lên. God hét lên.

Y tá thấy Bas nằm trên tay God, cả đám hốt hoảng chạy đến, anh đặt cậu lên giường bệnh rồi bị y tá đuổi ra ngoài. Anh quên mất rằng chính anh cũng là bác sĩ nên cứ thế để y tá đẩy Bas vào phòng rồi kéo màn lại. Anh bần thần bước ra khỏi phòng với tâm trạng khó hiểu. Tại sao Bas lại bị như vậy? Lúc nãy cậu có nói cha đã được cứu, câu này là ý gì? God bước ra đi đến chổ mẹ mình, lúc này bà vẫn thất thần ngồi đó, kế bên cạnh là Min đang ôm bà an ủi. God nhìn mẹ mình, tim anh như bị ai lấy dao cứa vào vậy, lại thêm việc Bas ngất xỉu, tâm trạng anh lúc này đang như dưới vực thẳm.

-Bas có sao không con. Bà thấy God quay lại rồi hỏi, lúc nãy bà cũng thấy Bas ngất xỉu nhưng God đã nhanh chân đưa Bas vào cấp cứu nên bà đã yên tâm phần nào.

-Con cũng không biết Bas bị gì nữa. God lắc đầu.

-Mong sao thằng bé không sao. Mà lúc nãy mẹ có nghe thoáng qua là Bas nói cha con được cứu rồi. Là sao? Mẹ God khó hiểu hỏi.

-Con cũng không rõ. Em ấy chưa kịp nói gì thì đã ngất đi rồi.

Tính tinh. Đèn nơi phòng phẫu thuật của cha God đang nổi màu xanh, chứng tỏ ca phẫu thuật đã xong. Lúc này có 1 bác sĩ bước ra nhìn 3 người nhà của God rồi nói :

-Ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ ông Thanit đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ ông bây giờ đã chuyển biến tốt. Bác sĩ vui mừng nói.

-Ơn trời, chồng tôi được cứu rồi. Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ. Mẹ God vui đến phát khóc nhìn bác sĩ rồi cúi đầu cám ơn ông ta.

-Bà đừng cám ơn tôi. Bà nên cám ơn cậu Bas. Người cứu ông ấy là cậu Bas.

-Đây là ý gì? God đang vui mừng nhưng vẫn khó hiểu hỏi ông ta.

-Chuyện này...chúng tôi không tiện nói. Cậu có thể hỏi cậu Bas. Thôi chúng tôi đi đây. Mọi người có thể vào thăm ông ấy. Nói xong ông ta đi mất.

God, mẹ God và Min đang rất khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Bas cứu cha God? Bằng cách nào? Tuy vậy cả 3 vẫn đi vào phòng bệnh và thăm cha của God. Mẹ God nhìn cha God đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt ông bây giờ rất tốt, dường như ông chưa từng bị bệnh vậy. Anh nhìn thấy ông như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra Bas vẫn còn đang ở phòng cấp cứu nên anh liền nói với mẹ mình :

-Mẹ vào với cha đi. Con đi xem Bas thế nào rồi.

-Ừm. Đi đi con. Chăm sóc em nó cho tốt vào. Bà gật đầu mỉm cười hiền hậu.

Bà và Min đi vào phòng bệnh của cha God, bà ngồi xuống kế bên và nắm lấy tay ông rồi nói :

-Anh được cứu rồi. Anh hãy cố gắng sống với mẹ con em nhé. Bà áp mặt bà vào tay của ông. Min đứng kế bên, nước mắt cô chảy xuống nhưng trên mặt cô đang nở một nụ cười.

God đi thật nhanh đến phòng cấp cứu, Bas lúc này đã được chuyển đến phòng VIP, anh đi vào và thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, tay cậu đang truyền nước biển. Mặt cậu vẫn còn trắng bệch, môi khô nứt nẻ, nhìn cậu như 1 người sắp chết vậy. God nhìn cậu như vậy, anh bỗng cảm thấy đau lòng. Đi đến kế giường bệnh, anh ngồi xuống, vuốt vuốt mái tóc cậu, cậu dường như biết God đến nên mở mắt ra, cậu nở 1 nụ cười :

-Em làm sao vậy? Tại sao lại ngất xỉu chứ?

-Em không sao cả. Chỉ là hơi mệt chút thôi.

-Tại sao bác sĩ lại nói em cứu cha anh? God thắc mắc hỏi.

-Em nói thật cho anh biết, anh có sợ em không? Bas hỏi.

-Tại sao anh lại sợ em? Em ngốc quá. Có chuyện gì cứ nói với anh, chúng ta đã là 1 gia đình rồi mà. God xoa đầu Bas.

-Thật ra, máu của em không thuộc bất kỳ nhóm máu nào cả. Máu của em trên đời này chỉ mình em có. Trong người em có 10 giọt máu vàng, chúng có tác dụng chữa được bất cứ bệnh gì, dù bệnh đó có nặng đến mấy, nó còn có thể giúp người chết có thể sống lại. Nhưng em chỉ có 10 giọt mà thôi, nên từ nhỏ em chưa bao giờ dám để mình bị nguy hiểm đến tính mạng. Em cũng chỉ biết về nó khi em bị... Bas nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó rồi im lặng. Cậu ngập ngừng kể cho anh nghe.

God quá ngạc nhiên nên không nói được lời nào. Nhờ gặp Bas, anh đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ nên lần này anh chỉ hơi ngạc nhiên 1 thoáng rồi tâm lý anh trở lại bình thường. Lúc này, lòng anh chợt thắt lại, nhìn cậu bé trước mặt, anh như muốn gánh cả thế giới này thay cho cậu. Anh ngồi vào giường bệnh, ôm Bas vào lòng rồi nói :

-Tại sao em lại có thể vì cứu cha anh mà mất đi 1 giọt máu vàng quý giá như thế chứ. Như thế em đã mất đi 1 phần 10 sự sống rồi đấy em có biết không?

-Em không muốn để cha anh mất, cha anh bây giờ cũng là cha của em mà. Vả lại, em không chịu nổi khi thấy mẹ anh khóc, và cũng không chịu nổi khi thấy anh God khóc. Bas nằm yên trong lòng God rồi nói.

God lúc này im lặng, anh cảm động đến nổi không nói nên lời. Anh ôm chặt Bas, vuốt ve mái tóc cậu rồi nói :

-Lúc trước anh đã từng nói, nếu em còn sống, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Em có nhớ không? Lúc mà em bị tái phát bệnh tim ấy.

-Ưm. Em có nghe thấy. Lúc đó em chỉ bị tức quá nên ngất đi thôi. Chứ em làm sao mà chết được. Máu của em có thể tự chữa cho mình được vậy, nhưng không ngờ anh lại là người cứu em. Cậu vừa cười vừa nói

-Em nhớ được là tốt rồi. Anh sẽ giữ đúng lời hứa. Sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.

Cả 2 ôm nhau như vậy khoảng 15 phút, lúc này Bas đã ngủ, dường như cậu rất mệt, anh cũng nằm xuống cạnh cậu và ngắm nhìn cậu ngủ. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ say, cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

Lúc này, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, Bas giật mình thức dậy, nhìn thấy God đang ôm mình ngủ, khuôn mặt anh lúc ngủ say cũng thật đẹp, đẹp như 1 vị thần vậy. Bas ngắm nhìn khuôn mặt lúc God ngủ, anh chợt mở mắt, cậu xấu hổ nhắm mắt lại.

-Thức rồi mà còn giả vờ ngủ à. Em hư quá nha. Anh lấy tay véo mũi Bas.

-Anh cũng thức rồi mà giả bộ ngủ đó thôi. Bas lấy tay xoa xoa chổ mũi bị God nhéo.

-Thôi thức dậy qua thăm cha anh. Xem ông đã khỏe chưa. Bas nói.

-Ừm. Anh với em đi vệ sinh cá nhân rồi qua thăm ông. God cười rồi gật đầu.

God và Bas đi vào toilet, trong đó có sẵn kem và bàn chải đánh răng, cả 2 đánh răng nhanh chóng, God lấy khăn lau mặt cho Bas, anh đi ra ngoài để cậu thay đồ. Xong xuôi, cả 2 đi qua phòng bệnh của cha God. Bước vào phòng bệnh riêng, anh và cậu thấy cha anh đã khoẻ, ông ngồi tựa lưng vào gối, kế bên là mẹ anh đang đút cháo cho ông ăn.

-Kìa, 2 đứa đến đây. Mẹ God lên tiếng.
God và Bas chắp tay chào 2 người rồi ngồi xuống 2 cái ghế đặt trong phòng.

-Cha bây giờ thấy thế nào rồi? Có thấy chổ nào không khỏe không? God lo lắng hỏi.

-Cha khoẻ. Khoẻ hơn lúc chưa bệnh nữa. Cha có cảm giác bây giờ nếu cha khoẻ hẳn, cha có thể đi làm trở lại luôn cơ. Ông vui vẻ hào sảng nói.

-Ừm. Cha con khoẻ lắm. Ông ăn hết 2 tô cháo rồi này. Mẹ God cười nói.

-2 chân cha lúc trước không có cảm giác, bây giờ đã có cảm giác trở lại rồi, bây giờ nếu cha khoẻ lại, cha có thể đi lại bình thường. Không biết họ làm sao có thể làm được chuyện này nhỉ? Ông thắc mắc tự hỏi.

-Cha à. Thật ra...

God kể cho cha mình nghe về chuyện của Bas, trước đó, anh đã hỏi ý kiến Bas có nên nói cho cha nghe hay không. Bas đồng ý, vì trái tim Bas cho cậu biết điều này là có thể nói. Cha God nghe xong, ông chỉ hơi ngạc nhiên, rồi trở lại bình thường. Dường như ông đã biết chuyện này trước rồi vậy. Tuy nhiên trong mắt cha God bây giờ xuất hiện 1 tia cảm động.

-Bas, con trai của ta, cha có nghe mẹ con kể, bây giờ con đã là con trai của ta. Lại đây cho cha ôm 1 cái nào.

Bas nhìn God, anh gật đầu cười, rồi cậu vui vẻ đi tới chổ cha anh rồi ôm lấy ông.

-Ngoan ngoan. Con trai của ta. Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều, sau này ta có liều cái mạng già này, cha cũng phải bảo vệ con. Không cho ai ăn hiếp con. Ông cười haha rồi vỗ vỗ vai Bas. Bas cũng vui vẻ cười với ông.

Bas cảm giác tim mình ấm áp, đây là lần đầu Bas cảm nhận được tình cảm cha con, tuy cha God không phải cha ruột của cậu. Mẹ God cũng cười hiền hậu nhìn God, cậu và cha của God nói chuyện cười đùa với nhau. Dường như tất cả không đề cập đến chuyện của Bas nữa. Mẹ và cha God có bí mật, 2 người cũng biết chuyện của Bas trước đó, nhưng cả 2 làm như không biết mà thôi. Min thì đã đi học, nên cô bé không có mặt ở đây. Sức khỏe của cha God sau vài ngày không ngờ chuyển biến nhanh đến chóng mặt, giờ ông ấy đã hoàn toàn hết bệnh, căn bệnh dập phổi của ông biến mất như chưa từng có vậy. Hai chân của ông bây giờ đã đi lại được, các bác sĩ cũng biết lý do nhưng họ làm như không có chuyện gì xảy ra. Vì nếu họ chỉ cần lỡ nói 1 chữ lọt ra ngoài thì cái mạng nhỏ của họ khó có thể giữ được rồi. Sau 1 tuần thì cha God được xuất viện, họ trở về ngôi nhà thân yêu của họ, Bas cũng đi theo. Trong 1 tuần này, Bas có về nhà và gặp mẹ của cậu, cậu kể cho bà nghe về chuyện cậu nhận cha mẹ God làm cha mẹ nuôi. Bà cũng không có ý kiến gì, miễn Bas được vui vẻ, vì bà thấy, khi cậu trở về từ nhà họ, cậu đã vui hơn rất nhiều, ngoan hơn rất nhiều, không còn bướng bỉnh và ngang ngược như trước nữa. Bas xin mẹ cho cậu được đến nhà God thường xuyên, vì ở đó rất vui và ấm cúng, mẹ cậu cũng đồng ý, vì bà biết dù không đồng ý thì Bas vẫn sẽ đi. Khi cậu đi ra khỏi nhà, bà cũng đi và bước lên 1 chiếc limousine đậu ở trước nhà, trong xe là chính là ông Kansas Phongnawat, chồng của bà, và là cha ruột của Bas.

-Anh thấy như vậy có ổn hay không? Mẹ Bas hỏi.

-Em yên tâm, anh đã phái người bí mật theo dõi và bảo vệ Bas 24/24. Nó sẽ không bị nguy hiểm gì đâu. Cứ cho nó làm những điều mà nó thích đi. Bởi vì chúng ta đã nợ nó quá nhiều. Chúng ta đã bỏ mặc thằng bé hơn 18 năm nay rồi. Bởi vì anh không muốn nó bị những đại gia tộc khác chú ý, nếu để bọn chúng biết Bas là huyết mạch Khổng Tước Thiên Hoàng thì tai hoạ sẽ đổ lên đầu nó, nên từ nhỏ anh đã lạnh nhạt với nó. Chỉ là anh muốn bảo vệ nó thôi. Ông buồn bả nói.

-Em hiểu mà, em biết anh rất thương thằng bé, em nghĩ rồi nó cũng sẽ hiểu thôi.

-Còn King, em có dặn người làm chăm sóc nó thật tốt hay không. Vả lại không được để cho bất cứ ai biết về nó, không thì tai hoạ ngập đầu. Ông nghiêm túc nói.

-Anh đừng lo. Em đã căn dặn kỹ rồi. Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu.

Cả 2 gật đầu, rồi chiếc xe chuyển bánh đi ra khỏi dinh thự. Bas lúc này đã đến nhà God, cả nhà hôm nay rất đông đủ, vì hôm nay là chủ nhật, Min được nghỉ học, God cũng không phải đi làm, mẹ God thì làm cả 1 bàn tiệc để mừng cha God xuất viện. Cả nhà ăn uống rất vui vẻ, không khí ấm cúng nhưng rất ồn ào vì cả 5 người ai cũng có chuyện để nói với nhau.

-Bas từ nay con là anh 3 của Min, Min là em út. Sau này con muốn đến nhà lúc nào thì đến, con dọn đến đây luôn cũng được, cha đi làm nuôi mấy đứa. Hahaha. Ông vui vẻ cười nói.

-Dạ. Chỉ sợ anh God không cho con ở chung với ảnh thôi. Bas liếc nhìn God.

-Nó dám sao? Cha bắt nó ngủ chung với con thì nó phải ngủ. Nó không chịu thì cha cho nó ra sân ngủ. Ông nhìn God rồi nói.

-Ai nói không cho em ở? Anh muốn còn không được nữa kìa. God nhìn Bas rồi châm chọc.

-Nhớ đó. Em mà vô ở chung là cho anh xuống toilet ngủ. Hahaha.

-Em nỡ để anh ngủ toilet sao?

-Sao lại không? Bas lè lưỡi châm chọc God.

Cả nhà nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên Bas có điện thoại.

-Alo. Cho hỏi số điện thoại này có phải của Bas Phongnawat không?

-Dạ phải? Xin hỏi ai vậy ạ?

-Chị là giảng viên ở đại học Bangkok đây. Chị muốn thông báo với em là em đã đậu vào trường rồi. Tuần sau em có thể vào làm thủ tục nhập học.

-Thật sao ạ? Dạ em cám ơn chị rất nhiều ạ. Bas vui mừng nói.

-Em đậu đại học Bangkok rồi. Em đậu rồi. Con đậu rồi cha mẹ ơi. Bas nhảy cẫng lên vì vui sướng.

-Chúc mừng con. Mẹ God cười

-Chúc mừng con trai. Cha God cũng cười.

-Chúc mừng anh 3. Min cũng phụ hoạ.

God đi đến bên cạnh Bas rồi ôn nhu nói :

-Chúc mừng em, Bas bé bỏng của anh. God ôm Bas và vỗ vỗ lưng Bas.

-Khi nào nhập học để anh dẫn em đi. God buông Bas ra, anh xoa đầu cậu và nói.

-Ưm. Bas gật đầu.

-Trường đó là trường mà anh đã từng học nên anh rất quen thuộc nơi đó. Anh có thể dẫn em đi tham quan trường. God mỉm cười.

-Thật không? Vậy thì tốt quá. Bas cười tít cả mắt.

-Anh God còn là trăng của trường nữa cơ. Min lên tiếng. Cô bé rất đáng yêu, chỉ mới 16 tuổi mà đã ra dáng thiếu nữ rồi, nét mặt của cô rất giống God, nên đường nét của cô bé rất xinh đẹp.

-Thật á? Ôi em tự hào về anh quá đi mất. Anh mà dẫn em vào trường chắc sẽ oách lắm đây. Bas cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro