Chap 1: Buổi thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu vơ tôi lại nhớ lại cái ngày định mệnh mà tôi đã nhận được vai diễn Wayo trong 2 moons the series thật không dễ dàng gì. Ngày hôm đó thật sự là cánh cửa đầu tiên dẫn tôi bước đến một thế giới mới, thế giới showbiz đầy bon chen và rộn rã. Khi ấy, tôi chỉ là một cậu trai tên Bas bình thường mới chập chững tuổi 18 với nhiều hoài bão và ước mơ chưa được mọi người biết đến.

Tôi vô tình đọc được một vài thông tin trên mạng về pj 2 moon the series đang chuẩn bị cast dàn diễn viên chính và phụ vào 3 ngày sắp tới. Khi đọc được tin ấy, tôi vội vã điền thông tin cá nhân của mình gửi đến ekip pj. Làm diễn viên là ước mơ từ lâu của tôi, tôi muốn từng bước tiến lên phía trước thực hiện nó, vì vậy tôi coi trọng thử thách này. Tôi lo lắng không biết mình có thể hoàn thành tốt hay không, một phần là tôi tự ti về ngoại hình của mình, một phần sợ kĩ thuật diễn còn quá non nớt. Nhưng nhanh chóng, tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị kĩ càng cho bản thân.

[Tại buổi thử vai]

Có lẽ tôi phải thốt lên rằng " thật đông đúc, thật khủng khiếp khi mà có hàng trăm người đến casting. Họ chính là đối thủ của tôi trong thử thách này". Nhìn một lượt chung quanh, tôi thấy có nhiều chàng đẹp trai đứng tụ tập bàn luận chuyện gì đó, góc gần cái cây cảnh có bóng dáng của một tiểu mỹ thụ. Đó chính là Newyear, cậu ta cũng đến casting ư, có lẽ đây là một đối thủ nặng kí mà tôi phải cố gắng hạ ngục.

...

Đã đến giờ bắt đầu, lần lượt từng thí sinh được hỏi đáp về kĩ năng cá nhân, cách xử lí tình huống. Với phần này tôi có thể vượt qua được vì đã tập kĩ càng ở nhà và cũng đã từng có kinh nghiệm khi đi casting vai phụ trong phim U prince series. Tiếp sau đó, lần lượt có ba vị giám khảo ngồi ở trước tất cả các thí sinh, thông báo bước tiếp theo mọi người cần phải thể hiện diễn xuất ứng biến của mình sau đó sẽ được đưa ảnh lên trang web để vote. Tỉ lệ vote đóng góp 20% ở kết quả cuối cùng, 80% còn lại ở giám khảo. Thật ra, hiện giờ tôi hồi hộp lắm đấy vì sợ không biết có thể hoàn thành nổi không, và vì đây là lần đầu gặp phải tình huống thể hiện diễn xuất trong nhiều hoàn cảnh với nhiều bạn diễn.

Tôi vào vai một cậu bé mới biết yêu, mà tình yêu đầu ấy lại là đàn anh khóa trên. Lúc ấy tôi hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra và chỉnh lại. Nghiêm túc bắt đầu việc casting của chính mình. Tôi diễn thật sâu tình cảm của mình đối với đàn anh ấy. Tôi đưa tay vòng qua eo của anh ấy, hơi nhớm nhớm chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh mũi cao cao, khẽ vuốt tóc anh và cười nhẹ như gió thoảng qua. Tôi cố diễn tả một cách tự nhiên có thể. Bạn diễn của tôi cũng khá ăn ý khi phối hợp, anh ấy kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng, cái vòng tay rắn chắc ấy làm tôi siêu lòng mà nhẹ lỏng thả người ra. Cắt.

Phần cast của tôi đã kết thúc. Tôi có thể thở phào được rồi. Phù...may quá, tôi đã cố hết sức không thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài, lúc kết thúc tôi hướng ánh nhìn về ban giám khảo thấy họ đang bàn luận gì đó, người lắc đầu, người mỉm cười. Thật khó hiểu. Không lẽ nó tệ đến vậy ư, trong khi tôi đương đầu với thử thách coi nó chính là bước tiến đầu tiên trên con đường thực hiện hóa ước mơ của mình. Tôi cố gắng thoát ra đống hỗn độn trong đầu, chợt nhận ra có người đang nhìn về phía mình. Hình như anh ta là người đã diễn với tôi lúc nãy, nhìn kĩ mới thấy, người đó thật đẹp trai, anh ta có vẻ đẹp thật nam tính và cuốn hút, với đôi mắt sâu, hai mí, sống mũi cao lượn sóng, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng, mái tóc được vuốt theo kiểu under-swept giống như nam thần từ phim Hàn bước ra vậy.

Mải mê theo đuổi suy nghĩ thầm đánh giá anh ta mà tôi lạc trôi tới tận phương trời nào, có lẽ thật sự tôi đã bị anh ta hấp dẫn rồi - đó là một vẻ đẹp làm động lòng, lệch một nhịp tim khi nhìn về bạn mà không hay biết anh ta đang ngồi bên cạnh mình uống nước từ lúc nào. Tôi lén liếc nhìn hắn và thầm nhủ "tại sao chỉ cần uống nước mà đẹp trai đến vậy...đi làm đại diện nước uống được rồi đấy".

Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn của tôi mà anh ta dừng việc uống nước lại và mở miệng nói:

- Mặt tôi có dính gì hay sao mà cậu nhìn tôi dữ vậy? Lúc nãy cậu diễn khá lắm.

Tôi đáp lại một cách ấp úng "Không, không có gì cả. Cảm ơn anh!" rồi lại hỏi "Anh tên gì?"

- Hắn ngay lập tức đáp lại với chất giọng menly. "Thanit Itthipat, mọi người hay gọi tôi là God".

- Ồ! Tôi chợt thốt ra. Ngẩn một hồi rồi đáp "Tôi là Suredej Pinniwat, còn gọi là Bas."

Hai người chúng tôi cùng nói chuyện với nhau một hồi thì biết tôi nhỏ hơn anh ta tận 4 tuổi. Biết được thế, anh ta luôn gọi tôi là nhóc, mỗi khi tôi định nói. Anh ta là người mẫu trực thuộc công ty Uniimodel, một công ty chuyên quản lý và đào tạo người mẫu, diễn viễn, ca sĩ. Anh ta cũng chỉ là lần đầu tiên đi casting phim nhưng lại không lo lắng chút nào. Tôi thật phải ghen tị với anh ta. Tôi lại hỏi:

- P'God, anh có nghĩ sẽ casting thành công không? Em hơi lo lắng về kết quả.

- Cậu đừng lo, dù sao cậu cũng đã thể hiện hết mức có thể thôi mà. Việc cuối cùng cần làm là về nhà và chờ ngóng tin thôi. Anh ta đáp lại rồi đứng dậy.

Sau khi nghe được điều đó, tôi chống tay xuống nền mà gượng ngồi dậy, có lẽ vì ngồi quá lâu mà khi đứng bị mất thế lại còn giẫm trúng dây giày bị tuột mà tôi ngã nhào lên người P'God.

- Au. Ui da, thật là, cậu hậu đậu quá! Anh ta vừa nói vừa xoa xoa người, muốn ngồi dậy.

Tôi ngượng lên khi đã làm điều ấy, luôn miệng nói xin lỗi "thật xin lỗi anh, em vô ý...".

Anh ta cũng không nói gì nữa mà đi về. Còn lại tôi nơi đây đứng ở nơi hậu trường buổi casting, bơ vơ ngẩn nghĩ vì cái cảm giác tim đập liên hồi khi nằm trên tâm thân nam tính ấy đến thế.

((: Hết chap rùi, hơi dài, các bạn ráng đọc và cho nhận xét nha. Chưa gì hết mà em Bas đã có chút j đấy đó mọi người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro