Phần 2: May Mắn Bất Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( lời God )

------------------------------------------------

Tôi sinh ra trong 1 gđ giàu có vì bố tôi là một bác sĩ danh tiếng gần như đứng đầu đất nước này.
Cả gđ tôi đang trong quá trình du lịch và hưởng thụ không khí trong lành ở 1 bờ biển.
Hôm nay là ngày nghỉ thứ 2 của tôi tại bãi biển xinh đẹp này , chúng tôi quyết định thuê 1 chiếc thuyền để dạo quanh bãi biển này. Khi chúng tôi ra xa bờ không bao xa thì tôi thấy có thêm 1 chiếc thuyền nữa đi về phía chúng tôi, tôi lấy làm lạ vì không thấy ai chèo thuyền đó cả, chúng tôi đến gần và phát hiện ra 1 cậu nhóc đang nằm bất tỉnh trên thuyền, mẹ tôi hét lớn để tìm kiếm cứu hộ nhưng không ai nghe thấy cả vì chúng tôi đã đi khá ca bờ. Và thế là cả gđ tôi phải chèo ngược vào và hoãn lại chuyến đi này vì cậu ta.

Cậu ta đã bất tỉnh cả 1 ngày rồi, ( đưa từ bệnh viện về đến nhà vẫn còn bất động) .Đến sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy. Cậu ta bật dậy và cứ luôn miệng hỏi

"Đây là đâu.... "

Tôi nằm gần đó nghe thấy đành bước đến gần cậu ta ( vì bố mẹ tôi không ở chung với tôi nên không ai chăm sóc cho cậu ta ngoài tôi)

"Là nhà của tôi đấy! "

"Anh là ai?  Sao tôi lại ở nhà anh? "  cậu lo sợ hỏi

"Cứ gọi tôi là God , tôi thấy cậu bất tỉnh trên con tàu trôi trên biển nên mới đem cạu về chăm sóc "

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế nhóc, còn bố mẹ cậu đâu?" tôi hỏi

"."cậu ta im lặng trong vài phút.


Bỗng dưng nước mắt cậu tuôn ra làm tôi hoảng hốt.

"Này! Tôi đã làm gì cho cậu khóc à" tôi nhẹ nhàng hỏi

"Hức...không phải... " cậu ta trả lời

Và sau đó cậu ta kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện khiến tôi khá áy náy vì câu hỏi vừa rồi của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi thế" tôi ôm cậu ấy vào lòng

"Hức...không sao...." cậu ta vùi đầu vào vai tôi và nói

"Gđ tôi không còn nữa tôi nên sống làm gì bây giờ... Hức"

"Này nhóc! Đừng như thế tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Hay ở lại đây đi, ở cùng tôi vì tôi ở đây chỉ một mình "  tôi nói

"Nhưng.... " cậu ta ấp úng


"Cậu đâu còn nơi nào để đi ,ở lại với tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu"

"Tôi ở đây cũng chỉ một mình ở lại bầu bạn với tôi nhé " tôi nói

"Như vậy sẽ phiền cho anh lắm... " cậu ta trả lời với giọng ấp úng


"Tôi đã nói không sao rồi mà" tôi cười với cậu ta

Cậu ta gật đầu vì cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác

"À mà cậu tên gì? "


"Cứ gọi em là Bas ạ" cậu ta cười và nước mắt vẫn tuôn

( từ đây mình đổi cách xưng hô nhé 😆)

Em ấy ôm chầm lấy tôi, tôi nhìn em ấy đang tựa đầu vào vai tôi. Nhưng sao tim tôi lại có cái cảm giác lạ thế này, càng lúc nó càng đập nhanh hơn.

"Sau này em gọi anh là P'God nhé" em ấy nhìn tôi cười và nói

"Tất nhiên là được" tôi cười đáp trả lại


"Đừng nhớ đến quá khứ nữa và hãy bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ nhé" tôi véo má em ấy


"Vâng"

------------------------------------------------

( God nhà ta đã bắt đầu bị lay động bởi nét đẹp ciu-te từ Bas òi 5555)
End phần 2 nhé
Mọi người ủng hộ Lin nha
Ấn ⭐đi nè 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro