Dấu vết - Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|

Ngày hè nóng nực, nóng đến mức khiến con người ta phát bực.Trời trong vắt không một gợn mây, tựa như con mắt của người ấy, trong trẻo, không nhiễm tạp trần.

["Chúng ta là mạnh nhất !"]

["Tụi mình mạnh vãi ra luôn mà."]

["Sợ gì chứ, ta mạnh mà."]

Ta mạnh mà...

Cậu đang dần tiến về phía trước, càng ngày càng xa hơn. Chân cậu dài, một bước của cậu bằng hai bước của người ta rồi.

Nói không ghen tị chính là giả, nhưng nhiều hơn hết là mừng cho cậu, cũng sợ hãi cậu rời bỏ tớ. Liệu cậu có thất vọng không? Có dùng ánh mắt như cậu nhìn bao người khác để nhìn tớ không? Khi mà cậu phát hiện ra rằng người sánh vai cùng cậu những ngày tháng qua cũng chẳng khác gì lũ bình thường?

Chúng ta có còn là "chúng ta" không?

*****

"Cậu mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru, hay vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mạnh nhất?"

"Nếu cậu muốn giết tớ, thì làm đi."

Tớ rất vui lòng được chết dưới tay cậu, chỉ cậu mới có thể giết tớ. Điều này khiến tớ ảo tưởng rằng chúng ta vẫn như trước kia, vẫn cùng nhau "mạnh nhất", chẳng ai có thể đánh bại được bản thân ngoài người kia.

Dù sự thật là tớ chẳng thể đánh bại cậu, mà cậu chỉ cần một cái búng tay cũng có thể kết liễu cuộc đời vô nghĩa này của tớ.

*****

"Cậu tới trễ, Satoru."

Cậu chậm rồi, đáng lẽ cậu nên giết tớ ngay ngày đó, nếu vậy thì tớ sẽ không có cơ hội gây ra đống lộn xộn này. Có lẽ cậu sẽ thay tớ nuôi dạy Nanako và Mimiko, đưa chúng theo con đường đúng đắn, chứ không phải sống với danh nghĩa "Nguyền sư" hay "những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi Nguyền sư tồi tệ nhất lịch sử".

"Tớ chẳng thể mỉm cười thật lòng trong thế giới này được nữa."

Nhưng nụ cười tớ dành cho cậu mãi mãi không có nửa điểm dối trá.

_____________________________________________________________________

Cậu sinh vào ngày Lập Xuân, rời đi vào lúc Đông Chí.

Ngày cậu ra đời, con én đưa thoi, ngày cậu rời đi, gió đông rét buốt.

Tớ sinh vào tiết Đại Tuyết, lạnh lẽo khó gần.

Cậu xông vào đời tớ, mang đến cho tớ cơn gió xuân dịu dàng đầu tiên, cũng là cuối cùng.

Cậu là thanh xuân xủa tớ.

My one and only.

Tặng cậu bó lưu ly - tình yêu chân thật, forget me not.

Loài hoa tượng trưng cho tình cảm sâu sắc chân thành, ký ức khó phai mờ, mãi mãi khắc sâu.

Tớ sẽ không bao giờ quên cậu.

Người đã vươn tay ra cho tớ, kéo tỡ khỏi bóng đêm, khỏi sự cô độc lạnh lẽo thấu xương, chỉ cho tớ con đường đầy ánh sáng. Người dẫn lối cho tớ, kim chỉ nam thiện ác của tớ, nhưng lại chẳng thể tự cứu rỗi bản thân.

Thanh xuân của tớ.

My one and only.

_____________________________________________________________

Tâm sự của con hàng tác giả:

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

Chuyện là mắc viết quá, mà bên Kikaru còn phải chỉnh lại cốt, với lại dạo này đang cao điểm, vậy nên là tui chọn viết tản văn kiểu kiểu này, lúc đói hàng có cái húp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro