Để Hoa Là Hoa, Cổ Thụ Là Cổ Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài buông xuống cùng những kí ức day dẳng xé  toạt giấc ngủ ngon lành của Y/N. Hơi thở dần trở nên mệt nhoài, khó chịu hơn cả mất ngủ chính là nửa tỉnh nửa mê. 

* * *

- Chúng ta. . .chia tay đi.

Âm thanh thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải lặng đi vài nhịp. Sự cay đắng trực trào dâng khắp,  nhưng có lẽ, trừ cay đắng ra lại chẳng có chút đau xót nào cả. Y/N từ tốn tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt vào lòng bàn tay Gojo. Anh im lặng hồi lâu nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng trở nên rối bời.

- Ừm, anh tôn trọng lựa chọn của em.

Siết chặt chiếc nhẫn trên tay, Gojo ngước nhìn thiếu nữ đồng hành cùng anh qua bao tháng năm nay chẳng còn dù một chút sự tươi tắn hoạt bát như thời xuân, trên mắt cô đã dần có dấu hiệu của vết chân chim, bỗng chốc tim anh hẫng đi một nhịp, hóa ra thời gian đã trôi nhanh như thế,  hóa ra đã 20 năm gắn bó bên nhau. 

- Ta đã ngoài 30 rồi nhỉ ? 

- Hai ta chẳng còn là thiếu niên ngày ấy nữa rồi. 

Hồi kết của tình yêu có rất nhiều thứ có thể xảy ra, không ai có thể đoán trước được chuyện gì. Nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, vì ai mà ở lại ?

* * *

Sau khi chia tay, Y/N thu dọn hành lí chuyển đến một thành phố mới, từ bỏ thân phận chú thuật sư, trở về làm một cô chủ quán ăn nhỏ. Sau nửa năm Y/N rời đi, Gojo  cũng chuyển về trường, căn nhà ngoại ô vẫn im lặng nằm im ở đó, thỉnh thoảng Gojo sẽ đến dọn dẹp, cắt tỉa khóm hoa sau nhà như ngày hai người vẫn còn ở đây.

Chia ly không phải lúc này cũng xuất phát từ căm hận, thống khổ, giận hờn, chẳng qua khi con người đi đến một giai đoạn nào đó, tính tình sẽ thay đổi chăng ? Như cách họ bước vào tình yêu, chẳng có lí do nào giải thích được những rung động của con tim đầu đời. . .tương tự như lúc chia tay, chẳng có nguyên nhân nào có thể giải thỏa nỗi lòng cả.

Thuở ban sơ của sinh mệnh đều có cùng một nhiệt huyết, một lí tưởng, trải qua bào mòn của tháng năm, thời gian in hằn trên khóe mắt, trên từng vết sẹo lại chợt phát hiện, hóa ra đoá hoa trên cành và cổ thụ to lớn lại cách xa nhau đến vậy. Cố chấp hoặc buông tay, đều là sự lựa chọn, chẳng có đúng hoặc sai. 

"Trả chính mình lại cho chính mình,
Trả người khác lại cho người khác.
Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ.
Từ nay về sau, sơn thủy nhất trình,
Không còn gặp lại.
Nguyện cả kiếp sau, không gặp, không nợ, không nhớ..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro