Đợi Đến Bao Giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một viện dưỡng lão nọ, một bà lão ngồi bên cạnh cửa sổ đang chậm rãi lật từng bức ảnh trong cuốn album cũ đã hoen ố. Vì được bảo quản kĩ, các bức ảnh bên trong vẫn còn giữ được nét nhưng màu sắc đã ngả đi so với ban đầu. Có vẻ đây là album thời còn là học sinh của bà, những khuôn mặt trong bức ảnh vô cùng tươi trẻ, giàu sức sống. 

Một y tá thực tập cầm trên tay một khay thức ăn đưa đến chỗ bà, cô mỉm cười:

- Bà Y/N ơi, tới giờ dùng bữa rồi ạ. 

Y/N chớp đôi mắt mệt mỏi, bà khẽ ậm ừ trả lời.

- Đây là album thời đi học của bà ạ ? - Cô y tá ngồi xuống cạnh bà, đặt khai thức ăn lên bàn.

- Người đàn ông này là người yêu của bà phải không ạ ? - Cô gái đưa tay chỉ vào một người thanh niên cao ráo, mái tóc trắng khác lạ, đeo mắt kính đen trong vô cùng bí ẩn.

- Haha, đúng vậy, sao cháu biết. - Y/N mỉm cười nhìn cô y tá, có vẻ bà rất hào hứng vì lâu rồi không có ai hỏi bà những chuyện này.

- Cháu thấy bà cứ lật đi lật lại những trang có ảnh của ông ấy, ông đẹp trai thật bà nhỉ ?

- Ông ấy đúng thật rất đẹp trai, đẹp như một bức tượng điêu khắc sống. 

Có vẻ vẫn chưa hết được tò mò, cô y tá hỏi tiếp.

- Sao cháu không thấy ảnh của ông bà lúc xế chiều vậy ?

Y/N đang nở nụ cười bỗng nhiên khựng lại, bà ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay trời thật xanh...

64 năm trước.

- Phù. . .cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi.

Y/N vươn vai một cái, lắc hông qua lại để nghe tiếng xương cốt lách cách kêu lên, âm thanh nghe thật đã tai. 

- Khụ, khụ, đất đá xi măng gì mà bay quài không tan đi cho nhờ. - Y/N đưa tay che mũi, cố gắng tránh né làn khói mịt mù.

Cô lần mò trong làn khói để tìm đường đi, thế nào lại vấp vào cục đá. Tất nhiên không cần phải nghĩ nhiều, Y/N đã té lăn quay trong làn khói. Thở một hơi dài bất lực, dồn hết hơi trong ngực cô hét lên một tiếng.

- SATORU CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO ?

- Ehehehehe, có đứa giận rồi kìa, lêu lêu đồ yếu xìu. - Gojo đứng trên không trung nhìn xuống Y/N đang bất lực giữa đám gió cát mưa bụi, nhanh như cắt, anh đã bế cô lên khỏi vòng vây quái ác đó.

- Cậu giận tớ rồi à nhóc ?

- *Lườm* Cút đê tên biến thái thích rình rập người khác. 

- Ờ, vậy tớ buông tay à, đây chắc khoảng 10m so với mặt đất ấy. - Gojo trả lời giọng đầy giễu cợt.

Y/N nhìn xuống dưới, sợ hãi lấy tay ôm chặt lấy cổ Gojo, "Đừng thả, tớ. . .tớ không muốn nát mông đâu."

- Hahaha, được rồi, không ghẹo cậu nữa. - Gojo bật cười khoái chí đến run cả người.

Y/N cau mày lườm mắt nhìn Gojo, "Cậu chỉ toàn làm những trò kì quặc."

- Hehehe, tớ đứa cậu về trường.

52 năm về trước.

Mùa xuân đã tới, gió xuân mang theo chút giá lạnh nhẹ thổi qua, bây giờ là giữa tháng 1, hoa anh đào đã kết nụ, chẳng bao lâu nữa, hoa sẽ nở rộ nhuộm hồng một cung đường dài. Y/N ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía xa, lối vào tuyết vẫn chưa tan hết.

- Em khoác áo vào đi, trời còn lạnh lắm.

Gojo đem theo một chiếc áo choàng khoác lên người cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, chớp chớp hàng mi nhìn cô.

- Anh nhìn em làm gì ?

- Nhìn xem thiếu nữ ngày ấy bây giờ như thế nào.

- Chê em già à ?

- Ha, anh cũng già mà. - Gojo đưa tay chạm vào má cô.

Y/N chậm rãi tiến sát lại, nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Chúng ta, sẽ nhìn bọn trẻ lớn lên, và cùng nhau già đi, ta sẽ cùng nhau trồng một vườn hoa nhỏ, nghe thật đẹp, nhỉ ?

Gojo đưa tay nghịch mái tóc nâu của em, nhẹ hôn lên.

- Anh cũng hi vọng vậy.

Anh đưa tay ôm lấy Y/N vào lòng, hơi thở của cả hai dần hoà làm một nhịp. Cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn tàn lụi, màn đêm buông xuống, Gojo ôm Y/N tiến vào giấc ngủ.

***
- Rất tiếc, Y/N, chúng tôi đã không chi viện kịp, Gojo. . .đã bị phong ấn vào Ngục Môn Cương.

Y/N đánh rơi hộp sơ cứu trên tay, ánh mắt cô thất thần, tựa như điện giật làm tê liệt thần kinh.

- Tại sao lại như vậy, Gojo chưa bao giờ thất thủ, tại sao chứ ?

Y/N nhận lấy Ngục Môn Cương trên tay, nước mắt cô lăn dài trên đôi má, rơi lên Ngục Môn Cương.

- Là Geto. . .

- Các người nói gì? Suguru ? Cậu ấy còn sống, nhưng hôm đó. . .chẳng phải. . .

- Chúng tôi cũng không rõ, nhưng trung tâm Shibuya rất hỗn loạn, chúng tôi rất cố gắng mới có thể đưa anh ấy đến khu tị nạn này được.

Đôi mắt Y/N đờ đẫn, cô không tin được, chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy.

- Satoru. . .huhuhu. . .Satoru...

- Dù là bao lâu, em cũng sẽ đợi. Em chờ anh, Satoru.

* * *
Chiến sự Shibuya chưa từng có ngày dừng lại, gác lại nỗi buồn trong lòng, Y/N cùng Shoko cố gắng hoàn thành công việc của mình mỗi ngày, cứu lấy những thương binh.

Sau thời gian dài, Gojo đã thoát ra khỏi Ngục Môn Cương, ai cũng thấy được sự mừng rỡ trên mặt Y/N. Cô như bay chạy thẳng về tiền tuyến, để tìm kiếm bóng lưng quen thuộc đó, tìm kiếm người cô yêu. Cô đưa tay lau đi nước mắt, nở một nụ cười thật cười.

-  Satoru. . . mừng anh đã về.

- Y/N, sao em lại. . .

- Lại đây, ôm em đi nào.

Y/N dang rộng hai tay, khuôn mặt đẫm lệ đang cười thật tươi, một nụ cười đã lâu ngày chưa thấy. Gojo chạy đến bế bổng rồi ghi chặt cô vào lòng, anh đã chờ đợi biết bao lâu để được ôm cô một lần nữa.

- Em nhớ anh, rất rất nhiều. Hic, em đã chờ quá lâu rồi, làm ơn, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa.

Gojo vươn tay xoa đầu Y/N, "Anh sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ ở lại cùng em."

* * *
Đêm trước ngày tử nạn.
Y/N nằm trong lòng Gojo, cô chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

- Y/N, em còn thức đúng không?

- Vâng. Anh sao vậy?

- Nếu một ngày nào đó anh không thể về nữa, em phải sống tốt nhé, em phải sống để đợi anh trở về.

- *tối sầm mặt* Anh định rời bỏ em thêm bao nhiêu lần nữa đây ? - Y/N đưa mắt nhìn về phía Gojo, anh cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn.

- Anh chỉ giả sử thôi, em đừng căng thẳng quá. Ngủ đi, khuya rồi, để anh ôm em ngủ.

Y/N bật ngồi dậy, leo lên mình Gojo, cô đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt anh, hung hăng đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng. Gojo không kịp phản ứng, chỉ có thể phối hợp cùng cô.

- Đây sẽ là giao ước của chúng ta, đợi anh về em sẽ lấy lại.

- *Xoa đầu* Anh biết rồi, chờ anh về, chúng ta kết hôn nhé.

Gojo hôn nhẹ vào tóc cô, đỡ cô nằm xuống vòng tay anh.

- Ngủ đi. Anh ở đây mà.

- Không sao đâu. . .

* * *
- SATORUUUUU !!!!! BUÔNG TÔI RA !!!

Tiếng hét tuyệt vọng của Y/N vang lên trong hoà cùng với âm thanh của chiến trường, tạo thành một dàn hợp âm hỗn loạn, bi thương đến nao lòng.

- Tại sao chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng anh đã hứa, hic, tại sao, anh lại thất hứa với em, huhuhu. . . Em sẽ đợi anh,  anh sẽ không chết, anh là kẻ mạnh nhất, anh là Gojo Satoru, anh không thể cứ như vậy mà chết được, anh hiểu không ?

- Em. . .sẽ đợi tới ngày anh trở về, anh sẽ trở về với em, em không tin, em không tin. Cút đi, cút hết đi, tôi không cần ai cả, biến đi hết đi. . .Satoru. . . đừng dằn vặt em như này. . .em. . .đau lắm. . .

* * *
- Bà ơi, cuối cùng bà cũng tỉnh dậy rồi, bà có sao không ? Lúc nãy nói chuyện với con, bà đột nhiên ngất đi, làm con sợ hết cả hồn. - Cô y tá thực tập ngồi bên cạnh chiếc giường Y/N đang nằm, thấy bà tỉnh dậy, cô vội đi lấy cốc nước.

Y/N chớp chớp đôi mắt, nhìn vào khoảng trắng trên trầN nhà một lát, rồi cất giọng.

- Cháu đi ra ngoài làm việc đi, bà không khát.

- . . .Vâng. Có việc bà cứ gọi cháu nhé, cháu sẽ đến ngay.

- Ừm.

Y/N với lấy cuốn album đầu giường, lật từng trang ngắm thật kĩ từng bức hình, từng đường nét trên khuôn mặt chàng thiếu niên trong ảnh.

- Thời gian trôi quá lâu. . .em chẳng còn nhớ rõ. . .rốt cuộc giọng nói của anh như nào nữa rồi. . .có lẽ sắp tới thời khắc đó rồi. . .ta. . .sẽ lại gặp nhau.

Y/N nở một nụ cười nhìn ra cửa chính, một bóng hình quen thuộc trong đáy mắt bà xuất hiện. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh, dáng người cao ráo. . ."Cuối cùng, anh cũng về với em rồi."

Y/N bước xuống giường, từng nếp nhăn trên mặt dần tan biến, mái tóc bạc dần biến về thành đen, cô chạy thật nhanh đến nắm lấy tay Gojo.

- Em đã đợi được anh rồi.

* * *
Ngày xx tháng yy năm 20xx
Y/N qua đời tại viện dưỡng lão, trên tay bà là tấm ảnh bà lúc trẻ nắm tay một thiếu niên có mái tóc trắng đi về phía mặt trời. Lúc ra đi bà vô cùng bình thản, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cuối cùng, bà cũng đã đợi được tình yêu của cuộc đời mình...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro