Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi tên là Y/N, năm nay 24 tuổi, là một cô nàng hạnh phúc nhất trên đời. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập ổn định, hiện đang sống chung với một người bạn trai, anh ấy siêu đẹp trai lun, tên anh là Gojo Satoru.

Anh ấy cao 1m90, là một chú thuật sư. Tôi thật sự rất thích anh ấy, thích lắm luôn cơ.

Vào ngày nghỉ chúng tôi sẽ thường đến biển đi dạo, chúng tôi có một căn biệt thự bên vách đá ngó ra biển, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp khi chiều hoàng hôn soi chiếu lên mặt biển lấp lánh rực rỡ. Tôi thích ngắm biển lắm, đẹp như màu mắt anh vậy. Khi tôi ngồi đong đưa trên xích đu, anh sẽ âm thầm từ đằng sau tiến đến và nhấc bổng tôi lên rồi ôm vào lòng. Vòng tay của anh thật sự rất ấm áp.

Đôi lúc sẽ có vài tình huống hơi trớ trêu, khi tôi và anh đang đi hẹn hò thì có ai đó sẽ gọi đến giao nhiệm vụ đột xuất cho anh, anh thường sẽ dặn tôi ở yên đợi anh ở đó. Theo lời anh kể thì anh phải đi vật lộn với chú linh, trong lời anh tả thì nó chẳng khác gì yêu quái trong mấy bộ phim. Tôi cũng hơi tò mò muốn đi theo nhưng anh luôn nằng nặc không cho tôi đến nơi anh làm nhiệm vụ. Nhưng tôi đã hứa sẽ ngoan nên chắc chắn là không quấy phá rồi.

Thật ra sức khỏe của tôi cũng không tốt lắm, tôi thường phải uống thuốc để duy trì sức khỏe, sau khi uống thì tôi sẽ ngủ một giấc khoảng nửa tiếng đi trong một khoảng thời gian và bị rơi vào ảo cảnh, đó là một nơi xa lạ tôi rất ghét trải nghiệm đó. Gojo cũng thường yêu cầu tôi phải uống thuốc đúng giờ, mặc dù triệu chứng đem lại rất xấu cho sức khỏe nhưng đó là cách duy nhất giúp tôi khỏe hơn.

Sau khi tôi thoát ra khỏi mộng cảnh, Gojo luôn ngồi ở đầu giường chờ tôi cùng đi dạo và ăn sáng, chúng tôi lại trải qua một ngày tốt đẹp.

Tới một ngày nào đó, tôi không thể nhớ rõ, Gojo đi đến Shibuya cùng học trò của anh ấy, và sau đó một năm tôi không có liên lạc với anh. Khi tôi đến Shibuya, khung cảnh ở đó rất đỗi hoang tàn, mọi người nói vơi tôi Gojo sẽ sớm về và đưa tôi về nhà.

*dinh dong* Chuông cửa nhà vang lên, tôi nhìn vào mắt mèo thì thấy. . .SATORU! ANH ẤY VỀ RỒI! Tôi đã chạy đến ôm chầm lấy anh, những ngày không có anh ở bên khi tôi uống thuốc thật là đáng sợ, khi mở mắt mà không có anh bên cạnh tôi thật sự rất sợ.

Sau đó vài ngày, anh lại phải quay về chiến trường, tôi đã quyết định đi theo anh. Nhưng anh đã ngã xuống. . .cơ thể bị cắt làm hai ?

Không. . .Không. . .Không. . .Tua lại nào. . .Đây không phải sự thật. . .Người tôi yêu là Gojo Satoru. . .anh ấy là người mạnh nhất. . .anh không thể chết được. . .các người lừa tôi đúng không ???

AHHHHHHHHHHHHHH.

Tiếng mở cửa phòng vang lên. Một người phụ nữ bước vào.

- Y/N, đến giờ uống thuốc rồi.

Như một con thú hoang, cô nhào đến hất đổ thuốc và nước, thủy tinh rơi vụn khắp sàn, âm thanh vỡ tan càng khiến Y/N điên cuồng.

- Tôi lại bị đưa đến ảo cảnh, Satoru, Satoru. . .mau đến cứu em đi, Satoru, em. . .em sợ lắm. . . họ muốn hại em. . .họ cho em uống thứ thuốc kì lạ này. . .khi em uống vào anh liền biến mất. . .huhu. . .hic. . .

Người phụ nữ bất lực cúi người lụm từng mảnh vỡ gom vào túi bóng, dường như cô đã quen với việc này. Nghe tiếng đổ vỡ, từ dưới lầu lại đi lên một người đàn ông, ông ta tóc đã hoa răm, vừa đi vừa thở dài.

- Mẹ nó à, mặc kệ con bé đi.

Nghe có tiếng người đàn ông, Y/N vội vã chạy đến, "Satoru anh đến rồ. . ."

Nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước mặt, Y/N chầm chậm lùi lại.

- Ông không phải Satoru. . .ông là ai ? Ông đến để ép tôi rời xa anh ấy phải không ? Tôi nói cho các người biết, Satoru của tôi là chú thuật sư mạnh nhất, anh ấy nhất định sẽ tiêu diệt các người.

Y/N vừa nói, vừa chỉ tay vào cha và mẹ mình.

- Satoru. . .Satoru đã chết. . . Không không. . .Satoru vẫn còn sống. . .anh ấy chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. . .anh ấy còn sống. . .anh ấy. . .làm sao để thoát ra khỏi ảo cảnh này quay về bên Satoru đây ? Làm sao đây ?

Người đàn ông lắc đầu, dịu người phụ nữ ra khỏi phòng rồi khoá cửa ngoài.

- Anh nghĩ ta nên đưa con bé đến bệnh viện vào sáng mai.

- Vâng, đáng ra ta nên đưa con đi khám sớm hơn. . .là lỗi của em.

Trong phòng, Y/N ngồi thẩn thờ trên giường, nhìn ra cửa sổ, đêm nay trong xanh như đôi mắt của người cô yêu.

- Ah, có cách để gặp được anh ấy rồi...

Tí tách. . .tí tách. . .tí tách. . .

- Anh tưởng em là kẻ ngốc. . .anh chỉ hư ảnh trong tâm trí em. . .nhưng em vì anh mà sẵn sàng gạt bỏ cả thực tại này. . .thế nên. . .*giơ tay* hãy đến đón em nhé ?

- Ahhhh, ông nó ơi. . .máu. . .có máu. . .

* * *

Ở một nơi nào đó. . .

Y/N đang nằm trong lòng Gojo trên một cánh đồng hoa thủy tiên xanh. Hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm dần trở nên chân thực. . .

- Em không sợ sao ?

- Em là kẻ điên mà.

- Vì anh, em nỡ ra tay với chính mình ư ?

- Có lẽ một phần nào đó cũng là vì sự ích kỉ của chính em. Em sợ đau lắm, nhưng anh biến mất khỏi đời em, đó càng đáng sợ hơn.

- Vậy là lần này, tại nơi này, ta sẽ mãi thuộc về nhau, không có đau khổ, cũng chẳng có chia xa, chỉ có đôi ta và mãi mãi. . .đúng không, Satoru ?

- Như ý nguyện của em.

HAI HỐ KIA TỪ TỪ TUI LẤP NHÓE :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro