Nhà có 2 cục lông màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft

---^o^---

Có một hôm khi Yuta đi làm nhiệm vụ cùng Itadori, họ kết hợp rất ăn ý. Yuta chủ yếu ở phía sau quan sát và hỗ trợ cho Itadori.

"Itadori-kun, em làm tốt lắm. Cú Black Flash lúc nãy rất chuẩn!"

"Ahaha vậy sao? Cảm ơn senpai!"

Khi đó bỗng dưng có tiếng sột soạt từ bụi rậm bên cạnh, cả Itadori và Yuta đều vào thế phòng thủ nhưng không quá nghiêm túc vì họ không cảm nhận được chú lực cũng như luồng khí nguy hiểm nào từ đó. Cả 2 tò mò đi đến gần bụi rậm, khi Yuta vừa với tay ra để xem có gì trong đó thì một cục lông màu trắng lập tức nhảy vào lòng Yuta.

"Ah!"

"Okkotsu-senpai, anh không sao chứ??"

Cả hai nhìn kỹ lại thì trên đùi Yuta là một con mèo khá lớn có một lông xù màu trắng, nó cuộn người run rẩy và rúc thật sâu vào áo của Yuta, trông nó có vẻ rất sợ hãi. Cả Itadori và Yuta nhìn nhau rồi nhìn lại con mèo.

"Có lẽ nó sợ nguyền hồn lúc nãy và trốn ở trong bụi rậm rất lâu rồi chăng?"

Itadori nhìn con mèo trắng đang run một cách tội nghiệp và đưa tay ra định vuốt ve nó thì con mèo càng run hơn và gầm gừ đáng sợ.

"Eh? Cái gì cái gì? Sao nó lại sợ em?"

Yuta dường như đoán ra gì đó.

"Có lẽ là do Itadori-kun vừa trực tiếp chiến đấu với nguyền hồn lúc nãy nên vẫn còn mùi hay chú lực rất nặng trên người chăng?"

"Ô ra là thế"

Itadori đập hai tay vào nhau như hiểu ra vấn đề, Yuta cẩn thận và từ tốn thử chạm vào con mèo thì nó hơi căng thẳng nhưng chỉ một lúc sau nó thả lỏng và để cậu vuốt ve nó. Con mèo trắng dần bình tĩnh trở lại và không run cầm cập nữa mà bắt đầu thở đều.

"Senpai, hình như nó có vòng cổ"

Itadori chỉ về cái vòng cổ dường như bị che lấp bởi bộ lông trắng dày, Yuta nhẹ nhàng vuốt ve con mèo thêm vài cái và dần dần lần tay lên cổ của nó và đẩy nhẹ lông lên để xem chiếc bảng đính kèm với vòng cổ. Tấm bảng màu đen với dòng chữ màu trắng có tên chủ nhân và số điện thoại trên đó. Yuta định lấy điện thoại nhưng do nó nằm trong túi quần nên Yuta phải đứng lên mới lấy ra được, tuy nhiên con mèo trắng đang nằm trên đùi cậu.

"Để em"

Itadori lấy điện thoại ra và ấn số, sau một hồi chờ đợi thì người đó cũng bắt máy. Sau khi dập điện thoại Itadori quay sang.

"Đúng là số của chủ đứa nhóc này, nghe người đó nói mỗi khi anh ta đi công tác xa không có nhà thì mèo của anh ta thường chạy ra ngoài tìm và bị lạc. Bình thường anh ta sẽ để nó lại nhà người quen nhưng lần này họ cũng bận nên anh ta bỏ nó ở nhà."

Yuta nhìn con mèo trắng trong lòng và cảm thấy hơi chạnh lòng, cậu ôm nó chặt hơn và vuốt ve bộ lông màu trắng được chăm sóc kỹ lưỡng của nó.

"Và đứa nhóc này lại đi lạc lần nữa?"

Itadori gật đầu và bỏ điện thoại vào túi.

"Nghe chủ của con mèo nói anh ta sẽ trở về nhà sau 2 ngày và đón nó, anh ta mong chúng ta có thể trông nó giúp"

Yuta gật đầu rồi bế chú mèo bự lên tay và cùng Itadori về trường để báo cáo về nhiệm vụ. Sau khi về trường thì có vẻ mùi và chú lực của nguyền hồn trên người Itadori đã nhạt dần nên con mèo không còn gầm gừ hay quá sợ hãi khi được cậu vuốt ve như trước đó nữa. Khi thảo luận con mèo sẽ ở với ai thì có lẽ khá rõ ràng nó rất bám Yuta. Họ tạm biệt nhau và đi về nhà.

...

Yuta vừa vào nhà thì thấy Gojo vừa tắm xong bước ra, Yuta mừng rỡ đặt con mèo trắng vào tay Gojo và đi vào phòng tắm.

"Sensei, hãy xem chừng nó nhé?"

Gojo nhìn con mèo trong lòng mình, nó có vẻ không phải mèo hoang và trên cổ nó có số điện thoại và tên của chủ nhân. Khi đó có tin nhắn nhóm lớp năm nhất - năm hai và Gojo-sensei. Itadori đăng một bức ảnh chụp có cậu, tiền bối Yuta và một con mèo trắng bự đang rúc trong áo của tiền bối. Nobara đã làm ầm lên vì Itadori không gọi cô ra xem mèo! Gojo cười trước tin nhắn của các học trò và chụp một tấm ảnh của anh và con mèo trắng rồi đăng lên nhóm chat.

Con mèo trắng trên đùi Gojo bỗng ngửi cái gì đó xung quanh rồi nhảy lên bàn. Gojo quan sát nó một lúc rồi chợt nhận ra trên bàn có chocolate, anh lập tức nhanh tay nâng hộp chocolate ra khỏi tầm với của con mèo đang đói bụng. Nó có vẻ rất đói nên tức giận meo meo và gầm gừ.

"Mèo hư! Ăn cái này ngươi sẽ bệnh đó"

Con mèo tất nhiên không hiểu và do cái bụng đói nó nhảy lên và treo lủng lẳng trên quần của Gojo do móng của nó cắm vào vải quần. Gojo thở dài và túm lấy gáy của nó, Yuta bước ra từ phòng tắm nhìn thấy thì vội đỡ nhóc mèo.

"Sensei, đừng túm lấy gáy mèo như thế, sẽ đau lắm đó"

Gojo không biết điều này nên vội vàng hối lỗi.

"Xin lỗi, thầy không biết"

Yuta vuốt ve con mèo đang ôm lấy cổ mình, Gojo nhìn con mèo với vẻ hơi thắc mắc.

'Sao nó tự dưng ngoan như thế?'

Sensei đem hộp chocolate của anh bỏ vào tủ lạnh để tránh bàn chân mèo mềm mại nghịch ngợm đó lại mò tới. Yuta gỡ hai bàn chân mèo ra khỏi cổ mình và cầm lấy chúng lắc lắc nhẹ.

"Nhóc định ăn chocolate đó à? Không được đâu đó, ăn vào sẽ bị bệnh. Sẽ rất đau ở đây này"

Yuta kéo nhẹ bàn chân mèo và chỉ vào cái bụng trắng tinh của nó.

"Chủ của nhóc và cả bọn ta sẽ rất buồn đó, vì vậy không được ăn thứ đó, nhé?"

"Meo, meo...meo"

Con mèo làm vẻ mặt buồn bã, có lẽ nó đang rất đói. Yuta cười khúc khích và sờ sờ nhẹ hai bàn chân mèo mềm mại trong tay.

"Được rồi, để ta nấu cái gì đó cho nhóc ăn, ngoan và ngồi đây với Gojo-sensei, được không?"

Gojo ngồi chống cằm trong khi nhìn cảnh tượng Yuta dỗ con mèo trắng rất dễ dàng.

"Yuta rất giỏi dỗ động vật và trẻ con nhỉ?"

Yuta mỉm cười tinh nghịch trong khi đặt con mèo trắng xuống ghế sofa để đi vào bếp làm thức ăn.

"Em luôn phải dỗ một con mèo còn nghịch ngợm hơn mỗi ngày mà"

Gojo chỉ biết cười rộ lên trong khi ngắm Yuta mặc tạp dề vào và đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.

"Anh là người yêu em Yuta, không phải thú cưng đâu đó"

...

Chú mèo có vẻ rất bám Yuta, vào buổi tối nó cũng chui vào giường và cuộn người cạnh cậu, Yuta bắt đầu thấy có cảm tình với chú mèo này, thật buồn khi 2 ngày nữa nó phải trở về nhà rồi. Có vẻ Yuta bị cục lông màu trắng này thu hút đến mức quên mất mình còn một cục lông trắng khác cần được vỗ về. Người yêu của Yuta năm trên giường với vẻ mặt hầm hầm.

"Thầy đã chịu đủ rồi! Yuta, không chỉ con mèo đó mới cần được chiều chuộng đâu đó! Em có để ý Gojo-sensei của em bị em bơ suốt cả ngày hôm nay không?? Aghhh"

Yuta cười bất lực khi nhìn thầy giãy nãy trên giường như con nít.

"Sensei, em đâu có bơ thầy đâu...?"

Chú mèo trắng dụi đầu vào ngực Yuta đòi hỏi khi cậu bỗng dưng ngừng vuốt ve nó, Yuta cười thành tiếng và tiếp tục động tác vuốt ve khiến mèo trắng gừ gừ hạnh phúc.

"Meo~"

"Haha nhột quá Satoru ~"

Tai của Gojo vểnh lên, mắt trừng ra vô cùng đáng sợ. Yuta đổ mồ hôi hột nhìn thầy của mình.

"Okkotsu Yuta? Em vừa gọi ai cơ?"

Tay phải Yuta vẫn tự động vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của con mèo trong khi tay trái gãi nhẹ dưới cằm của nó, con mèo trắng trông không thể nào vui sướng hơn được nữa.

"À ừm, con mèo?"

"Nhưng đó là tên của anh!"

Yuta nghiêng đầu ngây thơ, đó chỉ là một ý nghĩ nhất thời tuông ra miệng cậu, cậu không nghĩ người yêu mình lại phản ứng mạnh như thế.

"À, bé mèo trông rất giống sensei nên em buột miệng gọi nó như thế..ahaha. Nhìn nè, bộ lông màu trắng mềm mại và được chăm sóc tốt, đôi mắt màu xanh lam lấp la lấp lánh, rất giống đúng chứ?"

Yuta bế con mèo lên trước mặt Gojo, con mèo trắng meo một cái giống như đanh khinh thường anh không được Yuta ôm.

"Yuta!! Con mèo đó đang khinh thầy kìa! Ánh mắt đó, cả tiếng kêu đó nữa!!"

Yuta nghiêng đầu và cười khúc khích khi thấy Gojo làm dáng vẻ phóng đại như thế, cậu không biết rằng thầy không hề đùa.

"Không có đâu, Satoru rất ngoan, sao nó có thể làm thế được"

"Yuta thậm chí chưa gọi thầy bằng tên! Vậy mà lại dùng nó để gọi 1 con mèo"

Con mèo trắng lại luồn lách vào ngực của Yuta và hạnh phúc tận hưởng nơi mà Gojo đang muốn nhất. Gojo vò đầu bứt tai, sau một ngày làm việc mệt mỏi thứ anh cần nhất chính là được âu yếm người yêu!! Lúc nghỉ trưa, kể cả lúc xem TV Gojo đều nhường hết cho con mèo chết tiệt đó rồi, không thể nhường cả lúc ngủ được, có phải không!!

"Sensei, đừng như thế, 2 ngày nữa là Sa–ừm bé mèo về nhà rồi, thầy có thể nhường em ấy một chút không?"

Gojo giận dỗi xoay người trên giường để không phải nhìn thấy con mèo thích dính người đó nữa, Yuta thì lại thấy cái tính này siêu giống sensei. Gojo lẩm bẩm nhỏ cái gì đó.

"Hừ, vậy mà ai đó lại tức giận khi thầy chỉ chụp ảnh cùng các nữ sinh trên phố chỉ để giao lưu thân thiện.."

Sát khí bỗng bốc ra như khói từ người nằm ở sau lưng Gojo, tên thầy giáo tồi tệ cười thầm trong lòng vì đã thành công trả đũa được học trò của mình. Thật ra Gojo không giận Yuta vì lần đó mà còn thấy cử chỉ đó của học trò rất đáng yêu nên anh luôn nhắc lại mỗi khi có dịp.

"Sensei vẫn muốn chụp ảnh cùng những cô gái mặc đồng phục 'đáng yêu' đó ạ?"

Sát khí âm u và mạnh đến nổi khiến bé mèo trong trong ngực Yuta hơi run rẩy vì sợ và nằm im thay vì tiếp tục rúc vào ngực Yuta.

"Làm gì có ~ Sao sensei có thể thế được"

Yuta phồng má có chút hậm hực và đăm đăm liếc Gojo đến lạnh cả sống lưng nhưng Gojo lại rất vui vẻ.

'Người yêu của mình đáng yêu quá đi'

"Thầy mà để mấy cô gái ngẫu nhiên trên phố chụp ảnh cùng thì đừng có trách em"

Âm thanh lạnh giá đến mức xuyên thấu cả chiếc chăn mà Gojo đang đắp, con mèo trắng cũng sợ hãi và run rẩy khi nhìn khuôn mặt âm trầm của Yuta ở khoảng cách gần. Tiếng kêu của nó run run và tội nghiệp vô cùng.

"Meo..meo"

Yuta thoát khỏi trạng thái âm trầm và nhìn lại chú mèo nhỏ tội nghiệp bị dọa đến run rẩy, cậu vội vàng vuốt ve bộ lông trắng của nó và mỉm cười dịu dàng để dỗ dành chú mèo nhỏ đang sợ hãi.

"Xin lỗi xin lỗi, làm nhóc sợ rồi sao?"

Yuta hướng về phía sensei và nghiêm khắc mắng.

"Sensei, xin đừng trêu chọc em bằng cách nói mấy thứ đó nữa, em sẽ giận thật đó"

Gojo đưa tay ra sau lưng và vẫy vẫy như đồng ý.

"Rồi rồi, sensei cũng không muốn có máu đổ đâu ~"

Yuta cũng xoay lưng lại với thầy trong khi ôm bé mèo trắng vào lòng, mèo thật sự là sinh vật siêu đáng yêu, lông của chúng mềm và mịn màng vô cùng, chúng sẽ dụi và đời âu yếm chúng ta bất kể khi nào và bất kể đâu, cả tiếng gừ gừ khi hạnh phúc cũng dễ thương vô cùng.

'Nhóc đúng là rất giống Gojo-sensei đó'

Yuta nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong khi ôm cục lông trắng mềm mại mà không biết rằng một lúc sau một cục lông trắng bự hơn trườn qua chỗ cậu rồi ôm cậu từ sau lưng. Cục lông trắng nhỏ ngáp trong khi vùi đầu vào bàn tay đã dừng vuốt ve của Yuta. Cục lông trắng lớn thì vòng tay qua eo Yuta rồi vùi đầu vào hõm cổ của người yêu và hít thở hạnh phúc.Yuta ngủ một cách ngon lành khi được kẹp giữa hai cục lông trắng.

...

Ngày chia tay bé mèo trắng lông xù.

"Sensei, chúng ta nuôi 1 con mèo nhé? Màu trắng thì càng tốt"

Gojo định ngay lập tức từ chối với những phiền phức mấy ngày qua nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Yuta vì vừa được sinh vật đầy lông trị liệu cho thì không khỏi chịu thua.

"Ah–được rồi, tùy em đó"

Thế là cuối cùng họ chào đón thêm một thành viên mới vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro